Chương 61: Mau xuống gặp tôi


Tô Nam một lần nữa có quyền hạn lên tầng 27, anh tránh đám đông, một mình lên ăn trưa với Hoắc Văn Thanh.

Trong bữa ăn, anh trò chuyện với Hoắc Văn Thanh về lời mời tham gia buổi đấu giá của Christie's, nhân tiện hỏi Hoắc Văn Thanh cuối tháng có rảnh không.

Hoắc Văn Thanh chậm rãi đáp lại: "Chẳng phải tôi đã gửi lịch trình cả tuần tới cho em rồi sao?"

Rõ ràng là hắn đã để trống lịch trình vào cuối tháng, cộng thêm kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Tô Nam: "Vậy thì em vẫn phải hỏi anh, anh có muốn cùng em đến Hồng Kông không?"

Thế là Hoắc Văn Thanh mỉm cười gật đầu: "Ừm, tôi rảnh, sẵn lòng cùng em tham dự lễ trao giải."

Tô Nam lập tức cười rạng rỡ: "Rất hân hạnh được đón tiếp Tổng giám đốc Hoắc."

Quản gia gõ cửa bước vào, nói có một cuộc gọi từ cha của Hoắc Văn Thanh. Nụ cười trên mặt Hoắc Văn Thanh thu lại đôi chút, hắn không tránh Tô Nam mà nghe điện thoại luôn.

Tô Nam không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì, anh chỉ có thể thông qua những từ ngữ lẻ tẻ của Hoắc Văn Thanh mà đoán được là chuyện liên quan đến các dự án khác của tập đoàn. Hình như không được vui lắm, giọng điệu của Hoắc Văn Thanh không hề có chút thân mật nào khi nói chuyện với người nhà.

Thấy cuộc gọi này không kết thúc ngay được, Tô Nam dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, vừa dùng ngón tay mô phỏng động tác đi bộ, vừa dùng khẩu hình nói với hắn: "Em đi trước đây."

Trong mắt Hoắc Văn Thanh thoáng hiện ý cười, gật đầu nói: "Được."

Tô Nam cười với hắn. Sau đó như làm ảo thuật, từ cuốn sổ mang theo bên mình, anh biến ra một đóa hồng bằng giấy màu hồng.

Hoắc Văn Thanh khẽ nhướng mày, Tô Nam lại xé một tờ giấy note, nét chữ mạnh mẽ để lại một câu: "Thư mời đặt riêng ❤".

Lần này Hoắc Văn Thanh bật cười thành tiếng, một tiếng cười rất nhẹ. Ngón tay thon dài cầm lấy đóa hồng gấp bằng giấy, trong mắt hắn ánh lên ý cười dịu dàng.

Từ sau lần hắn để lại củ cải tỉa hoa trên du thuyền bị Tô Nam phát hiện, thầy Điềm Tâm đáng yêu kia bắt đầu nghĩ đủ mọi cách để tặng hoa hồng cho hắn.

Hẹn hò riêng tư thì là một cành hồng tươi, hoặc là một bó hoa lớn. Lúc làm việc thì là hoa hồng gấp bằng giấy hoặc hoa hồng vẽ tay. Thậm chí mỗi tối chúc ngủ ngon cũng phải kèm theo emoji hoa hồng nhỏ.

Thật sự là... có hơi đáng yêu quá rồi đấy.

Mặc dù Hoắc Văn Thanh đã đồng ý sẽ cùng Tô Nam đến Hồng Kông tham dự lễ trao giải JMGA, nhưng đến cuối tháng vì một dự án của tập đoàn Lynx bị trì hoãn, nên vào ngày cuối cùng của năm hắn vẫn phải lên máy bay đến Bắc Kinh.

Đêm hôm trước, hắn đã gọi điện xin lỗi Tô Nam, nói rằng có lẽ hắn không thể kịp dự lễ trao giải.

Tô Nam không hề trách móc, mà còn nói với hắn rằng chính bản thân anh cũng không thể tham dự lễ trao giải.

Cách đây một thời gian, bà Triệu đi khám sức khỏe thì phát hiện có polyp trong tử cung, cần phải làm một cuộc tiểu phẫu. Ca phẫu thuật được lên lịch đúng vào ngày diễn ra lễ trao giải. Bà Triệu biết giải thưởng này rất quan trọng với Tô Nam, lại có dì Chu ở bên chăm sóc nên bà không nói cho Tô Nam biết. Tuy nhiên, bà không giấu được, tối hôm trước Tô Nam về nhà thăm mẹ thì mới biết mẹ đã nhập viện.

Mặc dù bà Triệu liên tục bảo Tô Nam cứ đi làm việc của mình, nhưng anh vẫn không rời đi mà nhờ một người bạn ở Hồng Kông đến nhận giải thay.

Trước đây khi du học nước ngoài, Tô Nam đã bỏ lỡ ca phẫu thuật thay khớp của mẹ, điều này khiến anh cảm thấy rất có lỗi. Giờ đây, khi anh đã ở bên cạnh mẹ, không lý nào anh lại có thể rời đi khi mẹ phải phẫu thuật.

Hoắc Văn Thanh hỏi thăm tình hình bệnh tình, rồi hỏi Tô Nam: "Tôi có thể giúp gì được không?"

Tô Nam hơi sững người, sau đó lập tức hiểu ra Hoắc Văn Thanh đang hỏi anh có cần sự hỗ trợ y tế tốt hơn không.

Mặc dù đã bước vào giai đoạn "yêu đương nồng nhiệt", Hoắc Văn Thanh vẫn như trước, luôn biết cách giữ chừng mực. Hắn tôn trọng ý kiến của Tô Nam và ưu tiên suy nghĩ của anh.

Tô Nam cảm thấy ấm lòng: "Không cần làm gì đâu, bác sĩ mẹ em tìm rất giỏi, bệnh viện cũng rất tốt, anh chỉ cần làm việc thật tốt là được." Ngập ngừng một chút, anh lại nói: "Khi nào anh xong việc, có thể đến thăm mẹ."

Hoắc Văn Thanh hiểu rõ hàm ý trong lời nói của anh, nhưng lại cố tình hỏi một cách tinh quái: "Vậy em muốn tôi dùng thân phận gì để đến thăm mẹ em đây?"

Biết rõ còn cố hỏi, Tô Nam bất lực cười: "Anh muốn dùng thân phận gì cũng được, bây giờ là anh đang nắm quyền chủ động mà."

Lời nói này thật sự khiến người ta vừa mềm lòng vừa rung động. Hoắc Văn Thanh bỗng nhiên cảm thấy bản báo cáo trước mặt bắt đầu trở nên chướng mắt, sự bận rộn vô tận bắt đầu trở nên nhạt nhẽo vô vị.

Nắm quyền chủ động hết dự án này đến dự án khác, cũng chẳng sánh bằng nắm quyền chủ động với tên nhóc thối kia, điều này càng khiến hắn vui vẻ hơn.

"Trợ lý Tiểu Tô, đừng có quyến rũ tôi trong lúc làm việc." Hoắc Văn Thanh nghiêm nghị nói.

Tô Nam cười một lúc rồi nói: "Vậy không làm phiền công việc của Tổng giám đốc Hoắc nữa."

Ca phẫu thuật ngày hôm sau diễn ra rất suôn sẻ, ngoài sắc mặt hơi tái nhợt ra, tinh thần của bà Triệu vẫn còn khá tốt. Bà giục Tô Nam lập tức bay sang Hồng Kông ngay bây giờ, nói không chừng còn kịp dự lễ trao giải.

Tô Nam nhìn ra ngoài thấy trời đã tối đen, bất đắc dĩ nói: "Không kịp nữa rồi. Dù sao giải thưởng cũng không chạy mất, chỉ là chuyện sớm muộn cầm cúp thôi mà mẹ."

Bà Triệu đảo mắt, nhưng cũng cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của Tô Nam, bà bảo dì Chu lấy iPad ra xem phát sóng trực tiếp.

Tô Nam sớm đã biết rõ giải thưởng cụ thể sau khi nhận được lời mời của Christie's, không có gì bất ngờ, nhưng anh vẫn xem cùng mọi người.

Dì Chu nói xem Tiểu Nam nhận giải vào đêm giao thừa, chứng tỏ sự nghiệp của Tiểu Nam năm sau nhất định sẽ càng thăng tiến.

Chuyện Tô Nam và Du Khâm đường ai nấy đi không thể giấu được người nhà, nên sau vụ bị sa thải, Tô Nam đã nói với bà Triệu về chuyện anh nghỉ việc. Anh không nhắc đến chuyện tình cảm rắc rối với Du Khâm, chỉ nói là bất đồng quan điểm, nếu tiếp tục ở lại, e rằng cuối cùng sẽ trở mặt thành thù.

Có lẽ vì sợ Tô Nam buồn, bà Triệu và dì Chu đều không hỏi nhiều, chỉ chúc anh một câu rồi lại bàn luận về những món trang sức khác có đẹp hay không, hoàn toàn không sánh bằng đồ Tiểu Nam làm.

Tô Nam cười, bảo họ đừng tâng bốc quá, lời đồn mà truyền ra ngoài thì con sẽ bị ăn mắng đấy.

Mặc dù ở trong phòng bệnh nhưng bầu không khí không hề ảm đạm. TV đang chiếu chương trình gala đón năm mới, tràn ngập không khí vui vẻ, tiếng cười nói rộn ràng.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, điện thoại của Tô Nam rung lên, là cuộc gọi từ Du Khâm.

Do dự một lúc, Tô Nam nhấn nút nghe, Du Khâm im lặng một lúc lâu mới gọi một tiếng "Anh Nam".

Đây là lần đầu tiên hai người liên lạc sau khi Tô Nam ký giấy chuyển nhượng cổ phần.

Trong khoảng lặng, Tô Nam nghe thấy tiếng nói chuyện bằng tiếng Quảng Đông mơ hồ ở đầu dây bên kia. Anh không nghĩ nhiều, đáp lại một tiếng rồi hỏi: "Có chuyện gì không?"

"Sao anh không đến tham dự lễ trao giải?" Du Khâm hỏi anh.

Y nói là "đến" chứ không phải "đi", Tô Nam bỗng hiểu ra tiếng nói chuyện bằng tiếng Quảng Đông ở đầu dây bên kia là từ đâu mà có.

"Ừm, có việc, nên không đi được."

Du Khâm lại một lần nữa im lặng, dường như y vẫn chưa quen với sự lạnh nhạt của Tô Nam. Đứng giữa sảnh khách sạn nguy nga tráng lệ, nhưng y lại cảm thấy như đang đứng trên sa mạc hoang vu, dòng người tản đi, chỉ còn mình y đứng im bất động với bó hoa trên tay. Dù luồng khí ấm áp tỏa ra khắp nơi, nhưng y lại thấy như đang đứng giữa cơn gió lạnh buốt ngoài trời.

Mãi cho đến khi Tô Nam lạnh lùng hỏi lại lần nữa: "Cậu tìm tôi có việc gì không?", y mới như sực tỉnh nhớ ra mình đang ở đâu, gượng gạo nở một nụ cười: "Không có gì, chúc mừng anh đạt giải."

Tô Nam: "Ừ, cảm ơn."

Du Khâm muốn muốn hỏi giữa họ còn cần phải nói những lời khách sáo như vậy sao, nhưng y đột nhiên nhận ra ngoài những lời xã giao này, dường như họ chẳng còn gì để nói với nhau nữa.

Năm ngón tay siết chặt, lớp giấy bóng kính bọc bó hoa phát ra tiếng động chói tai. Trái tim Du Khâm cũng như bị bóp nghẹt, đau đớn đến mức khó mà chịu đựng nổi. Sau khi nghe Tô Nam nói: "Không còn việc gì nữa thì tôi cúp máy trước, tôi có cuộc gọi khác", đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút, y thậm chí còn chưa kịp nói lời chúc "Chúc mừng năm mới" sớm vài phút.

Y vẫn đứng một mình trong sảnh khách sạn lộng lẫy, nhớ lại lúc Tô Nam từng say rượu và cùng y mơ mộng về việc nếu anh giành được giải vàng của JMGA. Họ sẽ ăn mừng như thế nào, sẽ đến nhà hàng anh thích nhất để ăn thỏa thích ra sao, và đến Sri Lanka để mua viên hồng ngọc huyết bồ câu mà anh từng muốn mua nhưng phải từ bỏ vì giá quá cao.

Nhưng giờ đây, dường như y chỉ có thể cùng anh ăn mừng trong hồi ức.

Tô Nam không phải kiếm cớ để cúp máy, mà là thật sự có điện thoại gọi đến.

"Vẫn chưa ngủ sao?" Hoắc Văn Thanh hỏi anh qua điện thoại, "Vừa nãy em đang nói chuyện với ai vậy?"

"Không ai cả." Tô Nam chuyển chủ đề, liếc nhìn đồng hồ thấy sắp đến 12 giờ đêm, "Anh vẫn chưa xong việc à?"

"Xong rồi." Hoắc Văn Thanh nói.

Thật là mệt mỏi.

Tô Nam có chút xót xa. Nghe thấy tiếng xe cộ chạy từ phía đầu dây bên kia, anh bèn hỏi: "Bây giờ anh đang trên đường về nhà sao?"

"Ừ," Hoắc Văn Thanh nói, "sắp đến rồi."

"Vậy thì tốt, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, ngủ một giấc thật ngon nhé." Tô Nam đứng ở cuối hành lang, nhìn qua cửa sổ sát đất, thấy màn hình kính trên tòa nhà cao tầng ở xa đang đếm ngược thời gian đón năm mới. Anh cũng thầm đếm ngược trong lòng, muốn ngay lập tức nói lời chúc mừng năm mới, nhưng lại nghe thấy Hoắc Văn Thanh đột nhiên nói: "Còn năm phút nữa, em có tiện xuống dưới không?"

"Dạ?" Tô Nam sững sờ, hai mắt mở to.

Khi đồng hồ đếm ngược về 0, trên màn hình kính hiện lên những bông pháo hoa rực rỡ. Rõ ràng là pháo hoa không tiếng động, nhưng lại phát ra âm vang trong lòng Tô Nam.

Ánh đèn neon ngoài cửa sổ phản chiếu trong mắt anh, nhấp nháy không ngừng theo giọng nói của Hoắc Văn Thanh.

"Chúc mừng năm mới, bé cưng, mau xuống gặp tôi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top