Chương 59: Lại đây tôi ôm nào


Đúng lúc Tô Nam đang cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, thì từ phía đối diện hành lang truyền đến tiếng bước chân, Hoắc Văn Thanh vẫn mặc nguyên bộ vest sơ mi lúc nãy, sải bước đi tới.

Chàng trai trẻ vừa nhìn thấy Hoắc Văn Thanh, vẻ mặt lập tức giãn ra, nhẹ nhàng yếu ớt gọi một tiếng "Tổng giám đốc Hoắc".

Hoắc Văn Thanh không thèm nhìn cậu ta, hỏi Tô Nam: "Sao em lại ở đây?"

Tô Nam ngơ ngác hỏi lại: "Đây không phải phòng của anh sao?"

"Trước đây thì đúng," Hoắc Văn Thanh nói, "bây giờ thì không phải nữa." Nói xong hắn nắm tay Tô Nam định rời đi.

Chàng trai trẻ khó khăn lắm mới gặp được người, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Cậu ta lập tức đuổi theo nắm lấy vạt áo Hoắc Văn Thanh, giọng mềm mại gọi "Ngài Hoắc".

Hoắc Văn Thanh nhíu mày: "Buông ra."

Chàng trai trẻ thấy thái độ của hắn không quá cứng rắn, bèn lấy hết can đảm nói "Không". Cậu ta liếc nhìn Tô Nam, rồi lại ấm ức nói: "Em cũng có thể làm tốt mà".

Tô Nam: "..."

Anh đã hiểu rõ tình hình hiện tại, không thấy ngạc nhiên cũng không thấy tức giận. Ngược lại anh còn cố tình làm vẻ mặt giống chàng trai kia, ngây thơ nhìn Hoắc Văn Thanh, như thể cũng đang nói: "Ngài Hoắc, em cũng có thể làm tốt mà."

Hoắc Văn Thanh: "..."

Gia giáo của Hoắc Văn Thanh khiến cho hắn dù đuổi người cũng phải lịch sự, nhưng hắn cũng có lúc mất kiên nhẫn. Ví dụ như lúc này, giọng hắn lạnh lùng: "Trước khi tôi muốn quăng cậu xuống biển, thì mau cút về chỗ của cậu đi."

Chàng trai giật mình hoảng sợ. Hoắc Văn Thanh vừa định hất tay, thì cửa phòng đối diện đột ngột mở ra, Triệu Tự Hàn chống tay tựa vào khung cửa, lố lăng kêu lên "Ô" một tiếng: "Đây là cảnh bắt gian mà tôi không cần tốn tiền cũng được xem sao?"

Tô Nam: "..."

Gân xanh trên trán Hoắc Văn Thanh giật giật, cảm thấy cá dưới biển đêm nay đúng là cần được thêm bữa.

Triệu Tự Hàn vẫn còn lải nhải: "Công chúa Hoắc của chúng ta đào hoa không cạn nhỉ."

Hoắc Văn Thanh chậm rãi gạt tay chàng trai trẻ ra. Chàng trai rõ ràng có vẻ sợ hãi, không dám níu kéo nữa, đôi mắt to tròn lộ ra vẻ đáng thương. Hoắc Văn Thanh liếc nhìn cậu ta một cái, ánh mắt biến đổi, bỗng nhiên trở nên hòa nhã: "Người bảo cậu đến đây không nói cho cậu biết nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay là ai à?"

Chàng trai trẻ không nói gì, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Triệu Tự Hàn.

Vậy là biết rồi.

Hoắc Văn Thanh hất cằm: "Đã biết rồi, còn không mau qua đó, hầu hạ cậu hai Triệu cho đàng hoàng đi."

"Tao nào có phúc hưởng thụ." Triệu Tự Hàn lập tức từ chối, "Mấy người cứ từ từ chơi."

Nói xong anh ta định đóng cửa, nhưng Hoắc Văn Thanh lại duỗi chân dài chặn cửa, hất cằm ra hiệu cho chàng trai trẻ: "Vào đi."

Câu nói "vào đi" này còn lạnh lẽo hơn cả câu "quăng xuống biển" lúc nãy. Chàng trai trẻ ban đầu còn hơi do dự, nhưng ánh mắt Hoắc Văn Thanh quá lạnh lùng. Hơn nữa cậu ta thật sự không muốn ra về tay không. Cảm thấy bám được vào cậu hai họ Triệu cũng không tồi, cậu ta bèn nghiến răng xông vào phòng Triệu Tự Hàn.

Triệu Tự Hàn lập tức hoảng hốt, Hoắc Văn Thanh thừa dịp anh ta không đề phòng, đẩy cửa ra. Chàng trai trẻ thuận lợi vào trong, đôi tay mềm mại như không xương bám vào vạt áo Triệu Tự Hàn.

"Đừng qua đây đừng qua đây, tôi cảnh cáo cậu đấy!" Triệu Tự Hàn nhíu mày lùi lại như xua đuổi ruồi muỗi.

Hoắc Văn Thanh đã lấy điện thoại ra, "tách" một tiếng. Hắn cong khóe môi, vô cùng hài lòng thu chân về.

"Chị dâu của mày mà biết mày thay đổi xu hướng tính dục chỉ vì không muốn xem mắt thì chắc hẳn sẽ thất vọng lắm đây." Hoắc Văn Thanh giả vờ tiếc nuối thở dài, giơ điện thoại về phía Triệu Tự Hàn, "Chúc mày ngày mai vui vẻ."

Nói xong, hắn nắm tay Tô Nam, xoay người rời đi.

Chứng kiến màn "mượn dao giết người" này của Hoắc Văn Thanh, Tô Nam không nhịn được cười. Anh nghe thấy phía sau Triệu Tự Hàn gào lên: "Thằng chó Hoắc Văn Thanh, mày dám gửi cho chị dâu tao, tao sẽ tuyệt giao với mày! Còn cậu nữa, mau cút ra ngoài, cút cút cút cút cút, về nói với Ngô Thắng nếu còn làm chuyện thế này nữa thì ông đây sẽ đập nát đầu chó của hắn!"

Hoắc Văn Thanh dẫn Tô Nam đến một căn phòng khác ở góc khuất cùng tầng.

Sau khi vào cửa, Tô Nam thấy trên bàn có một chiếc laptop đang mở, một chiếc ly pha lê với một ít rượu còn sót lại ở đáy.

Tô Nam vừa nghĩ hay là mình tìm nhầm phòng, thì Hoắc Văn Thanh đã nói: "Bề ngoài đây là phòng của chú Phương, nhưng thực ra là tôi đang ở."

"Hửm?" Tô Nam khó hiểu, Hoắc Văn Thanh tiếp tục giải thích: "Những chuyện như vừa rồi sau khi tôi trưởng thành xảy ra quá thường xuyên, nên khi ra ngoài tôi có thói quen chuẩn bị trước, để tránh xảy ra những chuyện tôi không muốn nhìn thấy."

"Tổng giám đốc Hoắc đúng là miếng bánh ngon, ai cũng muốn cắn một miếng." Tô Nam cười trêu chọc.

Hoắc Văn Thanh gập laptop lại, liếc mắt nhìn sang: "Ghen à?"

Tô Nam tỏ vẻ không quan tâm: "Chuyện này có gì mà phải ghen."

Hoắc Văn Thanh khựng lại, Tô Nam lại vô cùng tin tưởng nói: "Anh cũng đâu làm gì sai."

"Hửm?" Hoắc Văn Thanh bước tới, mở bình đựng sữa ở quầy bar rót cho anh một cốc sữa nóng, "Chờ đến khi tôi thật sự làm gì đó rồi em mới ghen thì không phải đã muộn rồi sao?"

Tô Nam nói như chuyện hiển nhiên: "Vậy anh sẽ làm thật à?"

Dĩ nhiên là không.

Hoắc Văn Thanh cứng họng, thật sự không biết nên vui vì Tô Nam tin tưởng hắn hay là không nữa.

Cái dáng vẻ hoàn toàn không quan tâm này, thật sự là...

Hoắc Văn Thanh bất đắc dĩ: "Đừng quá tin tưởng tôi như vậy."

Tô Nam bật cười. Lúc Hoắc Văn Thanh mở tủ lạnh lấy đá, anh liếc thấy bên trong có một chiếc hộp vuông trong suốt hơi kỳ lạ, bên trong có một màu đỏ hồng quen thuộc. Chưa kịp nhìn kỹ thì cửa tủ lạnh đã đóng lại.

Hoắc Văn Thanh thả một viên đá vào cốc sữa nóng, điều chỉnh đến nhiệt độ thích hợp để uống: "Sao đột nhiên lại đến tìm tôi?"

"Em nhắn tin cho anh mà anh không trả lời, cảm thấy anh có vẻ hơi không vui." Tô Nam nhận lấy cốc sữa với nhiệt độ vừa phải, vừa uống vừa nói.

Hoắc Văn Thanh nhướn mày: "Sao lại cảm thấy tôi không vui?"

"Lúc nãy chơi bài anh không thắng ván nào cả."

Hoắc Văn Thanh: "..."

Đôi khi quá thẳng thắn cũng không phải là điều tốt đẹp gì, bây giờ thì hắn thực sự không vui rồi.

"Coi như cho Lương Triết ít tiền tiêu vặt thôi mà, để cậu ta khỏi quậy phá ngọc trai của công ty." Hoắc Văn Thanh rộng lượng nói.

Tô Nam phì cười, nhưng anh nhanh chóng kìm nén lại, gật đầu phụ họa: "Ừm, được đấy, quang minh chính đại, Tổng giám đốc Hoắc thật chu đáo."

Hoắc Văn Thanh khẽ "chậc" một tiếng, lấy lại cốc sữa trên tay anh: "Được rồi, giờ thì biết tôi không giận rồi chứ. Trợ lý Tô về nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi."

Tô Nam: "..." Anh còn chưa uống xong mà.

Nếu đến mức này mà còn không nhận ra Hoắc Văn Thanh đang giận dỗi, thì anh cũng đừng theo đuổi người ta nữa.

Nhưng Tô Nam không dỗ dành, mà gật đầu, xoay người đi về phía cửa phòng: "Vậy được rồi, em đi đây. Tổng giám đốc Hoắc cũng nghỉ ngơi sớm nhé."

Hoắc Văn Thanh không nói gì, nhìn Tô Nam đi ra ngoài. Thời gian trôi qua từng giây từng giây, có một sợi dây vô hình mà dai dẳng kéo giữa hai người.

Mãi cho đến khi tay Tô Nam nắm lấy tay nắm cửa, Hoắc Văn Thanh vẫn không mở miệng giữ lại. Tô Nam bất lực cười khẽ, đẩy cửa đã mở ra vào lại, quay người đối diện với Hoắc Văn Thanh đang đứng cạnh quầy bar.

"Hửm?" Hoắc Văn Thanh hơi nhướng mày.

Tô Nam nói: "Còn một việc quên mất."

Hoắc Văn Thanh hỏi: "Việc gì?"

Tô Nam không trả lời, mà bước nhanh về phía Hoắc Văn Thanh, sau đó ngẩng đầu hôn lên môi hắn một cái: "Xin lỗi anh, trước đấy em không cố ý mạnh tay đẩy anh đâu."

Đây là đang ám chỉ chuyện xảy ra trên boong tàu lúc trước. Trong mắt Hoắc Văn Thanh thoáng hiện ý cười, giọng trầm xuống đáp: "Hình như bù đắp thế này chưa đủ."

Tô Nam mỉm cười, ngẩng đầu hôn thêm một cái nữa. Lần này Hoắc Văn Thanh không để anh chạm nhẹ rồi thôi, mà siết chặt cánh tay, ôm chặt người vào lòng, nếm trọn hương vị sữa ngọt ngào trong miệng, hôn một nụ hôn thật sâu.

Khi thì liếm mút, khi thì cắn nhẹ, tiếng nước chùn chụt mờ ám phát ra theo nhịp thở lúc nặng lúc nhẹ.

Nụ hôn này mãnh liệt hơn so với lúc trên boong tàu, khiến đầu lưỡi Tô Nam tê dại, chân cũng mềm nhũn theo. Mãi đến khi anh hạ mũi chân xuống, Hoắc Văn Thanh mới buông môi anh ra. Hắn đẩy anh dựa vào quầy bar, giam cầm anh trong vòng tay mình.

Hơi thở nóng bỏng hòa quyện vào nhau trong không khí, khiến góc nhỏ này cũng nóng lên. Môi Tô Nam ửng đỏ ướt át, hơi đau nhức. Anh thè đầu lưỡi ra liếm một cái, giọng khàn khàn tiếp tục giải thích: "Em không có ý định giấu giếm, chỉ là cảm thấy chưa phải thời điểm thích hợp để công khai mối quan hệ của chúng ta." Điều này không có lợi cho công việc sau này của anh, cũng không tốt cho sự công bằng của Hoắc Văn Thanh.

Ánh đèn treo trên quầy bar mờ ảo, đôi mắt Hoắc Văn Thanh sâu thẳm như biển. Hắn nhìn Tô Nam một lúc, rồi nhếch môi cười: "Mối quan hệ gì? Tôi còn chưa đồng ý lời theo đuổi của em mà."

Giọng hắn không nặng nề, chỉ đơn thuần là lời nói đùa, gạt đi lời xin lỗi dè dặt và những lo lắng bất an của Tô Nam. Tô Nam cũng không so đo nữa. Đôi mắt quyến rũ của anh cụp xuống, ánh mắt lướt qua vùng bụng dưới của hắn, sau đó nâng đầu gối lên chạm nhẹ.

"Vậy ý của Tổng giám đốc Hoắc là gì đây?"

Cú chạm nhẹ này khiến lông mày Hoắc Văn Thanh khẽ rung lên, yết hầu chuyển động. Bàn tay đang chống trên mép bàn của hắn nắm lấy bắp chân Tô Nam: "Chưa đồng ý em, không có nghĩa là không thích em. Em ăn mặc thế này đến tìm tôi, hôn tôi, ôm tôi, nếu tôi không có phản ứng gì, thì còn là đàn ông sao?"

Quả thật, cả hai đều đang ở độ tuổi sung mãn, đều là những người đàn ông bình thường với ham muốn mạnh mẽ. Tuy đã từng có những tiếp xúc thân mật, nhưng vẫn chưa từng đi đến bước cuối cùng.

Nửa tháng nay vì công việc nên cả hai đều không có cách nào giải tỏa. Một chút tia lửa bùng lên, không dễ dàng dập tắt được.

Những ngón tay thon dài của Tô Nam chạm vào khóa thắt lưng của Hoắc Văn Thanh, giống như đang mở một món quà đã biết rõ bên trong. Có mong đợi nhưng không quá nồng nhiệt, nên anh cứ chậm rãi, thong thả mà tận hưởng.

Hơi thở của Hoắc Văn Thanh càng thêm nặng nề, Tô Nam nghiêng người tới gần, ghé sát tai hắn: "Nếu em cứ thế này mà đi, hình như hơi có lỗi với tình cảm của Tổng giám đốc Hoắc thì phải."

"Bây giờ lại không thấy nhanh nữa à?" Hoắc Văn Thanh không từ chối, mặc cho bàn tay kia dần dần tiến vào vùng nguy hiểm, rồi nắm lấy nguồn gốc của sự nguy hiểm ấy.

Tô Nam hỏi rất nghiêm túc: "Em cảm thấy sự theo đuổi của em trong khoảng thời gian qua hẳn là phải có chút thành quả chứ nhỉ?"

Quả thật, trong khoảng thời gian ở chung này, anh và Hoắc Văn Thanh đã trở nên thân thiết hơn. Cả hai sẽ trêu đùa nhau, chọc ghẹo nhau, Tô Nam cảm thấy khoảng cách xa vời của đối phương cũng đang giảm dần, thậm chí biến mất. Bọn họ đang dần quen thuộc, cũng đang dần thân mật, vậy thì có một chút tiếp xúc gần gũi cũng không có gì là không thể.

Ánh mắt Hoắc Văn Thanh sâu thêm, hắn cúi đầu hôn anh lần nữa. Tô Nam bị ép vào tường, nhiệt độ trong lòng bàn tay dần dần tăng cao, khẽ run rẩy trong sự vuốt ve.

"Ừm, có thành quả."

Giọng nói của Hoắc Văn Thanh vốn dĩ rất dễ nghe. Nhất là trong tình huống này, giọng của hắn lại còn được bao phủ bởi sự khàn khàn đan xen giữa tình cảm và dục vọng, khiến vành tai Tô Nam tê dại, từng mảng ửng đỏ lan ra.

Lòng bàn tay của đối phương luồn vào vạt áo, men theo thắt lưng đi lên, không ngừng mang đến cảm giác tê dại như bị điện giật. Tô Nam bắt đầu không chịu nổi nụ hôn của hắn, trong lòng anh bắt đầu dao động, có sự thôi thúc muốn lao về phía trước.

Tô Nam đang trong khoảnh khắc dopamine tăng nhanh, gần như mất kiểm soát. Nhưng anh bỗng nhiên dừng lại, đột ngột xoay người, đẩy Hoắc Văn Thanh vào tường.

"Đã nói rồi, là em theo đuổi anh. Hôm nay anh cứ tận hưởng đi." Dứt lời, nụ hôn của anh trượt xuống từ môi, lưu luyến nơi yết hầu. Những cảm giác lúc nhẹ nhàng lúc mạnh mẽ không ngừng di chuyển xuống dưới, như một con bướm đang bay lượn, khi thì dừng lại khi thì vỗ cánh. Hành động đó khiến Hoắc Văn Thanh trở nên im lặng giữa sự khó chịu và khoái cảm, nhưng nguồn gốc của sự nguy hiểm lại càng thêm hưng phấn.

Hắn như một con sư tử lười biếng, cụp mắt nhìn con mồi ngang nhiên bước vào miệng mình. Trong lòng hắn nóng như lửa đốt nhưng vẫn kiềm chế, hưởng thụ khoái cảm khó tả khi bị con mồi dẫn dắt.

Đây vừa là sự nuông chiều, vừa là sự khao khát.

Sau đó đôi môi và chiếc lưỡi ấm áp bao trùm lấy, yết hầu Tô Nam chuyển động, anh khó khăn nuốt nước bọt.

Năm ngón tay của Hoắc Văn Thanh chống trên bàn đột nhiên siết chặt, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Sau một lát tay hắn lại thả lỏng, khôi phục màu hồng hào ban đầu. Cứ thế lặp đi lặp lại, cuối cùng không chịu nổi nữa, hắn đặt năm ngón tay thon dài đang căng cứng lên đỉnh đầu Tô Nam.

Cảm giác mềm mại và ấm áp như một con vật nhỏ bé khiến người ta mềm lòng, nhưng biểu cảm của đối phương lại như một yêu tinh, làm người ta run rẩy.

Đôi môi hơi sưng đỏ bị tách ra, đôi mắt ửng đỏ vì khó chịu. Hơi nước mờ mịt lan tỏa, ánh mắt long lanh, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Hoắc Văn Thanh dùng sức, ép đến nỗi Tô Nam phải rơi nước mắt sinh lý.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Khác với vẻ ngoài chật vật của Tô Nam, Hoắc Văn Thanh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Đôi mắt hắn dịu dàng, nhưng đôi môi khẽ mím lại toát lên vẻ lạnh lùng. Hắn thậm chí còn dùng tay kia nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng đỏ của Tô Nam, rồi nắm lấy cằm anh, mở rộng lãnh địa chinh phạt của mình.

Tô Nam có chút tức giận, cũng có chút nản lòng. Anh bèn nắm lấy cổ tay đối phương, tháo chuỗi hạt mà anh đã tặng xuống.

Hoắc Văn Thanh nhướn mày, phát ra một tiếng nghi vấn từ cổ họng.

Tô Nam thả lỏng miệng, khóe môi nhếch lên một nụ cười tinh quái. Thế là nguồn nhiệt nóng bỏng của Hoắc Văn Thanh lập tức cảm nhận được sự mát lạnh của những viên đá quý.

Những viên đá đen kích thước đều nhau ma sát, chen chúc nhau trong lòng bàn tay Tô Nam, phát ra những âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng.

"Thích không? Hình như đeo thế này cũng rất hợp." Tô Nam ngắm nhìn những viên đá đang dần trở nên ẩm ướt. Vòng đen đậm bao quanh màu đỏ sưng tấy, kết hợp với bàn tay trắng nõn của anh, tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ và gợi cảm.

Hoắc Văn Thanh khẽ cười: "Thích, em tặng gì tôi cũng thích."

Chuỗi hạt có kích thước hơi lớn khi đeo vào đây, Tô Nam nắm lấy hai viên đá, xoay nhẹ để siết chặt lại cho vừa vặn.

Hoắc Văn Thanh khẽ thở dốc, Tô Nam như nhận được một mệnh lệnh, siết chặt thêm viên thứ ba.

Cảm giác bị giam cầm và thoải mái ngày càng rõ ràng. Những viên đá quý tròn trịa lăn đi lăn lại, tạo nên một chuỗi nhớp nháp, tay Hoắc Văn Thanh lại đặt lên đỉnh đầu Tô Nam một lần nữa.

Đó giống như một sự áp bức, nhưng cũng giống như một sự khao khát, Tô Nam cho rằng đó là điều thứ hai.

Vẫn chưa đủ.

Vì vậy, anh cúi đầu, ngậm chuỗi hạt đá quý vào miệng. Đá quý lạnh lẽo vẫn cứng như vậy, nhưng không còn lạnh nữa. Bởi nó đã được bao bọc bởi nhiệt độ cơ thể của hai người, trở nên nóng bỏng.

Hơi thở của Hoắc Văn Thanh càng lúc càng nặng nề. Bàn tay kia của hắn lại nắm lấy cằm của Tô Nam, để anh có thể tiếp nhận sự xâm chiếm và va chạm của những viên đá quý một cách tối đa.

Khi Tô Nam cảm thấy đau đớn gần như nghẹt thở, áp lực ở cổ họng đột nhiên được nới lỏng. Trước mắt anh lóe lên tia sáng trắng, hàng mi như lông vũ khẽ run lên, nơi mí mắt rơi xuống một mảng ẩm ướt ấm áp.

Anh chật vật ngã ngồi trên đất, miệng há to thở dốc. Chuỗi hạt cũng theo đó mà rơi xuống, để lại một vệt ươn ướt sẫm màu trên tấm thảm.

Đỏ hồng, trắng tuyết, lấp lánh ánh nước, rực rỡ mà lại tinh khôi và tươi đẹp.

Hoắc Văn Thanh thở dốc vài hơi rồi đối diện với ánh mắt ướt át của Tô Nam.

Người kia vẫn đang cười, một nụ cười bề ngoài có vẻ mong manh nhưng lại toát lên vẻ tự tại, hỏi hắn: "Ngài Hoắc, em làm tốt chứ?"

Khoảnh khắc ấy, Hoắc Văn Thanh cảm thấy một sự mềm lòng khó tả. Giống như khoảnh khắc trái tim lơ lửng rồi từ từ rơi xuống khi máy bay lấy đà cất cánh, cũng giống như sự tĩnh lặng sau cơn rung lắc khi xuyên qua tầng mây.

Hắn nhìn Tô Nam hồi lâu, rồi đưa tay về đối phương: "Làm tốt lắm, lại đây tôi ôm nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top