Chương 56: Trợ lý Tiểu Tô
Mặc dù đã nghỉ việc, nhưng công việc của Tô Nam lại không hề giảm bớt.
Sau khi thông báo hợp tác giữa anh và Lynx được công bố, không ít công ty đã gửi lời mời đến cho anh. Nhưng Tô Nam từ chối hết, nói rằng muốn nghỉ ngơi một thời gian.
Trong khoảng thời gian này cũng có không ít khách hàng từng hợp tác tìm đến anh để đặt làm trang sức, Tô Nam đã nhận một vài đơn tùy theo tình hình. Mấy ngày nay ngoài gặp mặt Hoắc Văn Thanh ra thì anh đều dành thời gian để vẽ bản thiết kế.
Khó khăn nhất trong số đó chính là thiết kế trang sức cao cấp cho Lynx. Phương Khả Sĩ chỉ đưa ra một ý tưởng vô cùng mơ hồ: "Nguồn gốc - Thế giới". Đây rõ ràng là muốn các nhà thiết kế tự do động não, cạnh tranh ý tưởng.
Những ngày này, ngoài việc vẽ bản phác thảo, Tô Nam còn dành thời gian để tìm hiểu lịch sử phát triển của Lynx. Lúc nhận được cuộc gọi của Hoắc Văn Thanh, anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Nghe thấy giọng ngái ngủ của Tô Nam, Hoắc Văn Thanh cũng vô thức dịu giọng, bảo anh mau dậy, lát nữa quản gia Phương sẽ đến đón.
Tô Nam mơ màng đáp lời. Lúc ngồi lên xe của quản gia Phương mà không thấy Hoắc Văn Thanh đâu, anh mới biết mình phải đến bệnh viện tư nhân để khám sức khỏe toàn diện, bao gồm cả khu vực hậu môn tế nhị.
Nếu là một tháng trước, khi những "định kiến" trong đầu Tô Nam vẫn còn chiếm ưu thế, có lẽ anh sẽ hiểu lầm đây là kiểu "kiểm tra trước khi làm".
Nhưng bây giờ, sự hiểu biết của anh về Hoắc Văn Thanh đã không còn chỉ dừng lại ở bề nổi nữa. Anh hiểu rằng chỉ vì bữa ăn hôm trước anh vô tình nói một câu thay đổi mùa ảnh hưởng đến khẩu vị, mà đối phương đã sắp xếp một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện như này.
Chẳng ai lại không thích được quan tâm như thế, huống chi đó lại là sự quan tâm chu đáo đến từ người mình thích.
Vậy nên, Tô Nam hoàn toàn hợp tác. Tất nhiên nếu anh biết sau đó Hoắc Văn Thanh sẽ đích thân xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của mình, bao gồm cả kết luận kiểm tra vùng hậu môn, thì có lẽ anh đã không hợp tác như vậy.
Kết quả kiểm tra cho thấy, ngoài chứng đau cơ thắt lưng nhẹ và viêm bao gân cổ tay, dạ dày của anh thực sự có vấn đề. Không nghiêm trọng, chỉ là viêm dạ dày nông.
Thế là nội dung trò chuyện giữa anh và Hoắc Văn Thanh có thêm một mục báo cáo bữa ăn hàng ngày, thỉnh thoảng quản gia Phương còn đích thân mang cơm dinh dưỡng đến cho anh.
Tô Nam chột dạ cảm thán, rốt cuộc là ai đang theo đuổi ai đây?
Vụ thu mua mỏ đá ở Sri Lanka sắp hoàn tất, Hoắc Văn Thanh lại bận rộn. Hai người tranh thủ gặp nhau, việc làm nhiều nhất ngoài ăn uống vẫn chỉ là ăn uống. Vài ngày sau, một buổi tối nọ Hoắc Văn Thanh hỏi Tô Nam rằng liệu việc theo đuổi ai đó có phải chỉ là hẹn nhau đi ăn không.
Tô Nam có hơi ngượng ngùng: "Vậy anh muốn xem phim không?"
Hoắc Văn Thanh cười một tiếng qua điện thoại, giọng điệu có vẻ mệt mỏi: "Phải vài ngày nữa tôi mới có thời gian."
Tô Nam "à" một tiếng, Hoắc Văn Thanh lại nói: "Nhưng ngày mai có thể cho em một cơ hội gặp tôi, để em biết tôi đang bận gì."
"Cơ hội gì?"
Hoắc Văn Thanh nói: "Em đến làm trợ lý cho tôi một ngày, thế nào?"
Tô Nam dĩ nhiên là đồng ý, hỏi hắn xem anh cần làm gì.
Hoắc Văn Thanh nói: "Không cần làm gì cả, cứ ở bên cạnh tôi là được."
Chuyện làm trợ lý một ngày mà Hoắc Văn Thanh nói là chuyện nghiêm túc. Sáng sớm hôm sau Dư Thanh lái xe đến dưới nhà Tô Nam để bàn giao công việc hôm nay, thậm chí còn đưa cả tài liệu dự án thu mua và hợp đồng dự thảo cho anh.
Tô Nam cũng từ đó biết được, hành trình hôm nay của Hoắc Văn Thanh là gặp mặt người phụ trách khu mỏ Lanka, địa điểm tại trường đua ngựa Hoàng Gia. Đối phương không dễ chung đụng, mỗi lần gặp mặt bọn họ, sắc mặt Hoắc Văn Thanh đều rất khó chịu. Hắn gọi Tô Nam đi cùng, một là vì hai người quả thật đã lâu không gặp, hai là vì sở thích xấu xa của bản thân.
Tô Nam mặc một bộ vest rất chỉnh tề, lái chiếc Rolls-Royce Phantom mà Dư Thanh đưa đến, chở Hoắc Văn Thanh đến trường đua.
Khi cả hai được người phục vụ dẫn đến khu vực VIP, dưới tán ô che nắng đã có bốn người ngồi sẵn. Hai người da ngăm đen mang gương mặt Lanka, hai người da trắng hơn thì mặt mũi châu Á, đều là một già một trẻ.
Tô Nam nhận ra người đàn ông trẻ tuổi trong số hai người châu Á, là Phó giám đốc điều hành của một công ty đầu tư nổi tiếng ở Ma Đô, họ Hứa. Trước đây, khi Pur Jewellery rơi vào khủng hoảng tài chính, Tô Nam đã từng nhắm đến người này, nhưng không thành công.
Người này được đồn đại là có con mắt tinh đời. Gã đã từng đưa một nhà máy rượu nhỏ vô danh trở thành thương hiệu quốc dân quen thuộc trên bàn tiệc, cũng từng hoàn thành phi vụ sáp nhập nền tảng thương mại điện tử gây chấn động một thời mà không tốn một giọt máu, là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới đầu tư.
Người khiến Hoắc Văn Thanh bất mãn cũng chính là gã. Bởi vì ban đầu người này đã cố gắng bắt mối với Hoắc Văn Thanh để thay Lynx điều hành vụ thu mua này. Chỉ có điều cuối cùng sau một thời gian tiếp xúc, Hoắc Văn Thanh đã bỏ người này và chọn đối thủ của gã. Không ai ngờ rằng, người này lại có bản lĩnh ngất trời, móc nối được với bên Lanka, cuối cùng vẫn nhúng tay vào.
Đối phương mặc một bộ vest màu xám nhạt, không đeo cà vạt, có vài phần phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết. Gã đứng dậy vẫy tay chào Hoắc Văn Thanh: "Tổng giám đốc Hoắc, cuối cùng ngài cũng đến rồi."
Hoắc Văn Thanh đáp lại một cách hờ hững. Khi đối phương nhìn về phía Tô Nam, hắn bèn nói một câu: "Trợ lý của tôi."
Nếu việc thu mua thuận lợi thì hôm nay có thể ký hợp đồng trực tiếp. Hoắc Văn Thanh chỉ mang theo một trợ lý lạ mặt, hiển nhiên đã khiến cho Phó giám đốc Hứa cảm thấy gì đó khó tả. Nhất là khi Hoắc Văn Thanh hất cằm về phía chỗ ngồi trống bên cạnh, ra hiệu cho Tô Nam ngồi xuống.
Tô Nam không cảm thấy có gì không thoải mái, anh ngồi xuống bên cạnh Hoắc Văn Thanh. Ngoại trừ lúc có người phục vụ đến hỏi đồ uống thì anh giúp Hoắc Văn Thanh gọi, thời gian còn lại anh chỉ yên lặng lắng nghe.
Anh không hiểu nhiều về việc sáp nhập và mua lại, kiến thức học vội tối qua đương nhiên là không đủ dùng, nhưng rõ ràng là Hoắc Văn Thanh cũng không cần anh làm gì cả. Sau vài lần thương lượng qua lại, đối phương lựa chọn chủ động đến Ma Đô gặp Hoắc Văn Thanh, điều đó đủ để chứng minh trong vụ mua lại này Hoắc Văn Thanh đang chiếm ưu thế. Hợp đồng đã được bàn bạc gần xong, dù sao hôm nay cũng chỉ là làm thủ tục cho xong chuyện.
Tất nhiên Phó giám đốc Hứa cũng hiểu rằng Hoắc Văn Thanh chịu đến nghĩa là có thể thương lượng. Vậy nên hai bên không vội đi vào vấn đề chính, mà đi chọn ngựa rồi chạy vài vòng để khởi động.
Tô Nam không biết cưỡi ngựa nên không vào sân. Nhưng khi nhìn thấy những con ngựa cao lớn, trong mắt anh vẫn lộ ra vẻ hứng thú.
Hoắc Văn Thanh hỏi anh: "Muốn học không? Tôi dạy em."
"Bây giờ á?" Tô Nam liếc nhìn người bên kia, hạ thấp giọng nói, "Không thích hợp đâu, nào có chuyện sếp dạy trợ lý cưỡi ngựa."
Hoắc Văn Thanh khẽ cười: "Trợ lý Tiểu Tô nói có lý, vậy hôm nay em chỉ có thể nhìn cho đã mắt thôi."
Trợ lý thì trợ lý, hắn lại cứ phải thêm chữ "Tiểu" vào tên. Đã vậy hắn lại còn cố ý ghé sát lại gần, tiếng cười và câu "Trợ lý Tiểu Tô" kia gần như phả vào tai Tô Nam, khiến vành tai anh tê dại, ửng lên một chút hồng nhạt.
"Chú ý thân phận." Tô Nam cố kiềm chế lùi về sau một bước để giữ khoảng cách với hắn.
Khóe miệng Hoắc Văn Thanh vẫn giữ nguyên nụ cười, bày ra dáng vẻ của ông chủ, bảo Tô Nam chọn cho hắn một con ngựa.
Nói là nhìn cho đã mắt, nhưng thật ra phải nói là mãn nhãn, nên hình dung Hoắc Văn Thanh khi cưỡi ngựa như thế nào đây? Tô Nam nhìn chằm chằm bóng người như gió trên trường đua, cảm thấy Hoắc Văn Thanh không giống như ngọn núi vững vàng, mà là cơn gió mạnh trên đỉnh núi.
Bộ trang phục cưỡi ngựa gọn gàng làm hắn sắc bén hơn thường ngày, cũng làm lộ ra nhiều góc cạnh hơn. Đôi mắt vốn đẹp đẽ dịu dàng ấy, khi ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống lại khiến cho người ta cảm thấy không thể với tới, cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng nổi bật.
Lúc Hoắc Văn Thanh điều khiển con ngựa màu đỏ sẫm kia từng bước đi về phía Tô Nam, Tô Nam có một khoảnh khắc cảm thấy mình đang đứng trên đỉnh núi cheo leo. Gió mạnh gào thét bên tai, nhưng thực ra chỉ có tiếng roi da của Hoắc Văn Thanh vang lên giữa không trung.
"Chát—"
Không khí bắt đầu chấn động, Tô Nam cũng theo đó mà run rẩy. Cổ họng anh nghẹn lại, bụng dưới cũng căng lên.
Anh trở thành con ngựa hoang bị thuần phục.
Đợi đến khi Hoắc Văn Thanh phi ngựa trở về trên bãi cỏ và gọi tên Tô Nam từ phía xa, anh mới bừng tỉnh khỏi sự kích động, bước về phía Hoắc Văn Thanh.
Người đàn ông ngồi trên lưng ngựa cúi xuống, gương mặt vừa đẹp trai vừa kiêu ngạo của hắn phóng đại trước mặt Tô Nam. Anh nghe thấy giọng nói trầm thấp mang theo ý cười của đối phương.
"Trợ lý Tiểu Tô mà cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy, e là hợp đồng hôm nay không ký được đâu."
"Hửm?" Tô Nam không hiểu, "Sao lại thế?"
Hoắc Văn Thanh đưa tay lên, dùng ngón giữa gạt nhẹ lọn tóc mai bị gió thổi rối của anh: "So với em, công việc rõ ràng chẳng thú vị gì."
Tô Nam nhướng mày: "Vậy xem ra sự theo đuổi của em cũng có chút thành quả rồi nhỉ?"
Hoắc Văn Thanh ngồi thẳng người dậy, kiêu ngạo nói: "Tôi chưa nói là sẽ đồng ý em."
Tô Nam lập tức cười rộ lên, anh phát hiện những cơn giận dỗi nho nhỏ thi thoảng bộc lộ ra của Hoắc Văn Thanh càng ngày càng không che giấu nữa. Đây là một biểu hiện của sự thân thiết.
Trong tầm mắt thấy có những con ngựa khác đang đến gần, hai người không tiếp tục nói chuyện riêng tư.
Sau khi chạy vài vòng trên trường đua, mọi người quay vào trong nhà, bắt đầu bàn chuyện chính.
Tô Nam tưởng rằng mình sẽ trở về trạng thái yên lặng, nhưng không ngờ hai chủ mỏ người Lanka kia lại mang đến một chiếc két sắt, lấy ra một viên đá sapphire thô nặng 600 carat. Nhìn qua lớp vỏ đá có thể thấy màu sắc đậm gần giống với màu xanh hoàng gia.
Đến lúc này, Tô Nam mới biết mục đích Hoắc Văn Thanh mua lại khu mỏ nhỏ này, một nửa là vì viên đá quý trong tay chủ mỏ.
Tô Nam cẩn thận quan sát, trong đầu anh ngay lập tức nảy ra nhiều cách cắt, liên tục phá bỏ rồi lại xây dựng.
Hoắc Văn Thanh ngồi bên cạnh nhìn anh, nhìn anh chăm chú vào viên đá, đôi mắt còn sáng hơn cả viên đá quý.
Chủ mỏ người Lanka đồng ý nhượng lại viên đá này, thương vụ mua lại coi như đã được chốt.
Mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng. Tô Nam cũng cầm một ly champagne, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Trước khi rời đi, họ gặp Triệu Tự Hàn cũng đến đây cưỡi ngựa, bên cạnh anh ta có vài đối tác làm ăn. Thấy Hoắc Văn Thanh ở đó, Triệu Tự Hàn lập tức bước tới. Vừa đúng lúc nghe thấy Phó giám đốc Hứa gọi Tô Nam là "Trợ lý Tô", lại nghe hai người kia đang nói chuyện hợp đồng, anh ta bèn hiểu ra cái tên "Trợ lý Tô" này từ đâu mà có.
Triệu Tự Hàn nhướn mày, cười khẩy hai tiếng đầy mỉa mai: "Chơi vui nhỉ, đã có mối tình công sở nồng cháy với trợ lý tổng giám đốc rồi cơ à."
"Không hẳn." Hoắc Văn Thanh thản nhiên nói, "Dù sao thì tao vẫn chưa đồng ý lời theo đuổi của em ấy."
Triệu Tự Hàn: "..." Đồ giả tạo chết tiệt!
Triệu Tự Hàn, kẻ chẳng ai theo đuổi, khinh khỉnh "chậc" một tiếng. Anh ta không cho lão già kia cơ hội khoe khoang nữa, ngay lập tức chuyển chủ đề: "Tuần sau sinh nhật tao, định tổ chức trên du thuyền Ngô Thắng vừa mua, mày nhất định phải đến đấy."
Hoắc Văn Thanh liếc nhìn anh ta vài giây, không biết đang nghĩ gì, nhưng cũng không từ chối.
Triệu Tự Hàn mặc kệ hắn, quay sang mời Tô Nam. Anh ta không tin rằng nếu dụ được anh chàng trợ lý xinh đẹp này đi, thì cái tên tsundere simp vợ Hoắc Văn Thanh còn có thể không xuất hiện!
---
Tác giả:
Bề ngoài: Tạo cơ hội cho thầy Điểm Tâm tìm hiểu công việc thường ngày của công chúa.
Thực chất: Tìm cơ hội gặp vợ, thỏa mãn sở thích quái đản của bản thân là chơi trò nhập vai (*¯︶¯*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top