Chương 53: Em thích anh


Tô Nam hiển nhiên đã bị dọa cho phát khiếp. Anh nắm chặt tay Hoắc Văn Thanh, hơi thở nặng nề phả vào tai hắn.

Máy bay vẫn tiếp tục rung lắc, thậm chí có xu hướng ngày càng dữ dội hơn. Nhìn qua cửa sổ, có thể thấy lờ mờ bên ngoài là một màu đen kịt vô tận, thi thoảng có tia chớp lóe lên kèm theo tiếng sấm ầm ầm.

"Có phải là gặp mưa giông không?" Tô Nam dựa vào Hoắc Văn Thanh, nỗi sợ hãi vẫn chưa tan đi.

"Ừ, không sao đâu, máy bay đang bay vòng tránh rồi." Hoắc Văn Thanh thấy Tô Nam vặn vẹo người không thoải mái, nên bèn cởi luôn dây an toàn ở eo mình ra để anh có thể thoải mái ôm hắn hơn.

"Sợ rồi à?" Hoắc Văn Thanh khẽ cười, vỗ nhẹ vào lưng anh, "Là lỗi của tôi, đáng lẽ ra tôi nên gọi em dậy khi tiếp viên thông báo."

Cái ôm mang một sức mạnh phi thường, huống chi lại còn là cái ôm của Hoắc Văn Thanh. Sự hoảng sợ trong lòng Tô Nam dịu đi đôi chút, anh nói: "Xin lỗi anh, em chỉ là, chỉ là nhớ đến một số chuyện không vui."

Bốn năm trước, Tô Nam từng gặp phải một trận mưa giông cực đoan trên máy bay. Lần đó anh suýt chút nữa đã không thể xuống máy bay được, khiến anh sợ đi máy bay một thời gian dài. Hai năm nay tình hình đã khá hơn một chút, nhưng khi gặp thời tiết khắc nghiệt anh vẫn không khỏi sợ hãi, hoảng loạn.

Hoắc Văn Thanh không hỏi là chuyện gì, yên lặng ôm anh. Tô Nam cũng dần bình tĩnh lại trong vòng tay hắn. Máy bay vẫn chưa ngừng rung lắc, cuối cùng bên ngoài cửa sổ cũng nổi lên sấm chớp, mưa bão ập đến.

Tô Nam bị giằng xé giữa sợ hãi và lo lắng. Khi loa thông báo máy bay đang bay vòng tránh, anh khẽ gọi tên Hoắc Văn Thanh.

Hoắc Văn Thanh nghe thấy anh nói bằng giọng rất nhỏ: "Em xin lỗi."

"Tại sao lại xin lỗi?" Hoắc Văn Thanh muốn đẩy Tô Nam ra một chút để nhìn rõ mặt anh, nhưng Tô Nam không chịu buông tay.

"Hôm đó ở trang trại rượu, tâm trạng em có hơi không tốt, nên đã nói ra những lời không thật lòng." Giọng Tô Nam rất nhỏ, đúng là đang hối hận, "Giữa em và Du Khâm, thực ra đã kết thúc từ lâu rồi. Em không cố ý lừa anh, lúc anh hỏi em thì đúng là đã kết thúc rồi. Sau đó em cũng muốn nói thật với anh, nhưng chưa nghĩ ra cách nào để nói. Em muốn đợi đến một thời điểm thích hợp, nhưng hôm đó ở trang trại rượu, quá đột ngột, em chưa chuẩn bị tinh thần, nên cảm xúc dâng trào, nói ra rất nhiều lời không nên nói."

Nói đến đây, anh ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn Hoắc Văn Thanh, vụng về xin lỗi: "Em không nên nói với anh rằng đó là sự bốc đồng nhất thời, là do cảm xúc ập đến. Như vậy rất không tôn trọng anh, cũng không tôn trọng tình cảm của anh, em xin lỗi."

"Ừm," bàn tay Hoắc Văn Thanh đặt trên lưng anh dịch chuyển lên trên, nhẹ nhàng bóp vào gáy anh, "tôi chấp nhận lời xin lỗi của em."

Gương mặt tái nhợt của Tô Nam cũng dần ửng hồng: "Em cũng không phải là không muốn, chỉ là lúc đó em hơi, hơi hoảng loạn."

Hoảng loạn đến mức làm hỏng mọi thứ.

Sự phủ nhận tự lừa dối bản thân của anh, không đủ tôn trọng và cũng không đúng chút nào.

Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt Hoắc Văn Thanh sâu thẳm, tựa như hồ nước bí ẩn tối tăm. Hắn có hơi bất lực, cũng có hơi xót xa thở dài: "Tôi hiểu rồi."

"Dạ?" Tô Nam khẽ giật mình.

"Em thích tôi." Hoắc Văn Thanh nói, ánh mắt hắn ánh lên tia sáng nhẹ nhàng, trong khoảnh khắc này dịu dàng đến khó tin, "Cũng giống như tôi thích em vậy."

Máy bay rời khỏi vùng mưa giông, dần bay ổn định trở lại, nhưng Tô Nam lại cảm thấy như mình vừa quay về khoảnh khắc lấy đà cất cánh, anh cũng theo đó bị mất trọng lực, lơ lửng giữa không trung, rồi được Hoắc Văn Thanh giữ chặt, an ủi.

Cảm giác mất trọng lực vẫn còn đó, nhưng không còn sự hoảng sợ, chỉ còn lại cảm giác ấm áp chậm rãi lan tỏa trong lòng.

Tô Nam nhìn vào mắt Hoắc Văn Thanh, yết hầu chuyển động: "Ừm, em thích anh."

Thích anh nhiều hơn em tưởng tượng.

Hoắc Văn Thanh cười, đôi mắt dịu dàng ánh lên niềm vui rạng rỡ không hề che giấu, hắn cúi đầu hôn lên môi Tô Nam, nói: "Tôi biết."

Tim Tô Nam đập loạn nhịp, anh chân thành nói: "Cảm ơn anh vì đã thích em."

Hoắc Văn Thanh có hơi bất lực, hắn lại cúi đầu hôn anh một cái nữa: "Không có gì phải cảm ơn cả."

Đương nhiên là đáng để cảm ơn rồi.

Tình yêu tất nhiên đáng để trân trọng và biết ơn.

Tô Nam mím chặt môi, trán tựa vào vai Hoắc Văn Thanh, giơ tay ôm lấy hắn. Im lặng một lát, anh lên tiếng: "Em chưa từng hẹn hò, nói thật là em cũng không biết nên yêu thế nào. Có lẽ là em không giỏi lắm, anh có thể cho em thêm chút thời gian không?"

Hoắc Văn Thanh nhướng mày, Tô Nam sợ hắn hiểu lầm, vội ngẩng đầu giải thích: "Ý em không phải là em không muốn hẹn hò với anh, chỉ là bây giờ em vẫn còn hơi rối."

Tô Nam cười bất lực: "Không biết vì sao, cứ đụng chuyện tình cảm là em lại dễ trở nên nhạy cảm."

Trong mắt Hoắc Văn Thanh thoáng hiện ý cười, cổ họng hắn phát ra một âm thanh trầm thấp, ra hiệu cho anh tiếp tục giải thích cái sự nhạy cảm đó là như thế nào.

"Thì... em không có kinh nghiệm. Em không biết phải yêu như thế nào cho phải, cũng không biết phải đối xử với người yêu ra sao cho đúng, để mối quan hệ này cũng như để tình cảm giữa chúng ta tốt đẹp hơn." Anh nói lắp bắp, đúng là rất bối rối, nhưng không còn rụt rè và do dự nữa. Tô Nam nhìn Hoắc Văn Thanh cầu cứu mà hỏi: "Anh có thể hiểu ý em không?"

Có lẽ tình yêu vốn dĩ không phải là sự lý trí, bị cảm xúc chi phối là trạng thái bình thường của đa số mọi người. Trở nên nhạy cảm, thất thường, yếu đuối. Tô Nam làm sao có thể thoát khỏi lẽ thường.

Hoắc Văn Thanh im lặng nhìn anh một lúc, rồi nói: "Ý em là em cảm thấy chúng ta vẫn chưa đủ hiểu nhau, nên em muốn chậm lại một chút, tiến triển vững vàng hơn một chút, muốn ở bên tôi thật lâu, đúng không?"

"Đúng vậy." Tô Nam gật đầu, nói tiếp, "Em không biết người khác yêu đương thế nào. Có thể là do em chưa xử lý tốt mối quan hệ trước, thành ra không có khởi đầu tốt đẹp, cũng không có kết thúc tốt đẹp, cuối cùng lại gây ra nhiều điều khó coi. Vậy nên lần này em muốn thận trọng hơn."

Nhắc đến mối tình trước, Tô Nam không có quá nhiều cảm xúc. Anh không hối hận, cũng không hề tiếc nuối, chỉ đơn thuần là buồn bực vì những sai lầm của bản thân khi xử lý mối quan hệ đó.

Hoắc Văn Thanh yên lặng lắng nghe, không hỏi nhiều về khởi đầu hay kết thúc ra sao, những điều đó không quan trọng. Quan trọng là, đây là lần đầu tiên, không có sự dẫn dắt hay ép buộc của hắn, Tô Nam tự mình bộc lộ những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng.

Điều này có nghĩa là Tô Nam đang mở lòng với hắn.

Tô Nam im lặng một lúc, rồi nói tiếp: "Thực ra hôm đó ở nhà em, anh không làm chuyện đó với em, em lại thấy hơi mừng. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là em không muốn làm với anh. Anh rất quyến rũ, rất hấp dẫn, chỉ là em cảm thấy tình cảm do tình dục mang lại đôi khi sẽ đánh lừa con người. Thời điểm xảy ra không thích hợp thì không phải là chuyện tốt đối với em."

"Nếu theo trình tự yêu đương thông thường, tình dục nên là bước cuối cùng, tất nhiên không phải lúc nào cũng vậy. Nhưng nếu đã là lẽ thường thì chắc hẳn có lý do của nó. Vì thế bản thân em khi đó đã nghĩ rằng chúng ta tốt nhất nên từ từ tìm hiểu nhau, rồi để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, làm việc thích hợp vào thời điểm thích hợp, tỏ tình hay hẹn hò gì đó." Tô Nam thở dài, "Nhưng kế hoạch luôn không theo kịp sự thay đổi."

Đã có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra, nhưng may mắn là bây giờ anh vẫn có thể bù đắp lại mọi thứ.

Nghĩ kĩ lại thì Tô Nam và Hoắc Văn Thanh cũng chỉ mới quen nhau được hơn hai tháng. Tuy đã nảy sinh tình cảm và có những tiếp xúc thân mật, nhưng về cơ bản, họ vẫn còn quá nhiều điều chưa hiểu rõ về nhau. Nếu làm bạn thì mức độ thân thiết hiện tại chắc chắn là đủ, nhưng để làm người yêu thì dường như vẫn còn quá thiếu.

Cách sống, các mối quan hệ, và hoàn cảnh gia đình của họ đều có sự khác biệt rất lớn. Nói thẳng ra, hai người như đến từ hai thế giới khác nhau.

Thậm chí không lâu nữa, Tô Nam sẽ trở thành cấp dưới của Hoắc Văn Thanh. Cách thức họ ở bên nhau không rõ ràng, cũng tương đối mong manh, cũng tương đối mong manh, chỉ dựa vào sự yêu thích dành cho nhau để kết nối, rất dễ khiến tình cảm bị hao mòn.

Đây là điều Tô Nam không mong muốn, cũng là nguyên nhân khiến anh do dự suốt một tuần qua.

Để có được tình cảm đến từ hai phía vốn chẳng dễ dàng, dĩ nhiên phải biết trân trọng. Phải tìm ra cách ở bên nhau phù hợp với cả hai, duy trì và tăng thêm nhiệt tình, để mối quan hệ này có thể ổn định và lâu dài.

Tô Nam chưa từng trải qua chuyện như vậy, nên chỉ có thể nghĩ ra cách vụng về này.

May mắn thay, người mà anh gặp là Hoắc Văn Thanh, một người có rất nhiều kiên nhẫn, và cũng rất dịu dàng.

Chỉ cần hai người đang tiến đến gần nhau, chậm một chút thì có sao đâu?

Nhưng dù sao Hoắc Văn Thanh cũng đã đợi quá lâu rồi, hắn cần phải được bù đắp trước đã.

"Được, tôi sẽ ở bên em." Hoắc Văn Thanh hôn lên má anh, dịu dàng nói, "Chúng ta còn rất nhiều thời gian, chúng ta có thể từ từ. Vậy thì bắt đầu từ làm bạn nhé?"

Sự hỗn loạn trong lòng Tô Nam ngay lập tức được xoa dịu. Những cảm xúc vụn vỡ, hoang mang, bất lực của anh đều được Hoắc Văn Thanh thấu hiểu và trân trọng. Anh thấy mình như được nâng niu trong lòng bàn tay, cảm giác an toàn còn nhiều hơn cả khi chìm vào trong nước.

Với cảm xúc đầy xúc động như vậy, Tô Nam mỉm cười, ngẩng đầu hôn lên môi Hoắc Văn Thanh: "Cảm ơn anh, anh tốt quá."

Hoắc Văn Thanh cười nói: "Làm bạn bè thì sẽ không đột nhiên hôn hôn nhau đâu."

Từ "hôn hôn" làm Tô Nam bật cười, anh nói: "Em cũng có nói là bắt đầu từ làm bạn đâu." Đến nước này rồi còn làm bạn gì nữa.

Nhịp điệu của Tô Nam hoàn toàn bị phá vỡ, anh thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu.

Hoắc Văn Thanh nheo mắt, giữ gáy anh cúi đầu hôn xuống. Lần này không còn là chạm môi đơn thuần nữa, mà là nụ hôn sâu quấn quýt.

Máy bay đã rời khỏi vùng bão, bay êm trở lại. Tô Nam ở trong lòng Hoắc Văn Thanh hứng chịu một cơn bão tố mới, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt. Tô Nam bị hôn đến mức thở hổn hển, cơ thể lạnh lẽo của anh dần ấm lên, và bắt đầu nóng ran. Lúc này Hoắc Văn Thanh mới buông môi anh ra.

"Vậy em muốn bắt đầu từ đâu?"

Tô Nam vẫn còn thở dốc, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên rất rõ ràng. Anh thản nhiên kéo dây an toàn đang chắn ngang bụng ra. Hoắc Văn Thanh liếc thấy, bèn ngả ghế của mình xuống, giường đơn lập tức biến thành giường đôi.

"Bắt đầu bằng việc nắm tay nhé?" Hoắc Văn Thanh cùng anh nằm trên giường, năm ngón tay luồn vào kẽ tay anh nắm lấy.

Tô Nam cười, nắm lại tay hắn, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Sau đó là hôn hôn?" Hoắc Văn Thanh không nhịn được lại cúi xuống hôn, Tô Nam không né tránh. Nụ hôn này sâu hơn lúc trước, môi lưỡi quấn quýt, bắt đầu trở nên mất kiểm soát. Tô Nam kháng cự đẩy nhẹ vào ngực Hoắc Văn Thanh, muốn ngăn cản nụ hôn của hắn.

"Không được sao?" Giọng Hoắc Văn Thanh trầm thấp hỏi bên tai anh.

"Có hơi nhanh quá không?" Tim Tô Nam đập nhanh, lúc này cảm xúc dâng trào đến mức sắp tràn ra ngoài, động tác kháng cự có vài phần giống như muốn từ chối lại ra vẻ nghênh đón. Hoắc Văn Thanh không mất nhiều sức lực đã tìm được cơ hội hôn anh lần nữa.

Nụ hôn mềm mại rơi xuống bên má, bên tai Tô Nam, giọng Hoắc Văn Thanh trầm thấp và khàn khàn: "Không thích hôn sao? Tôi thấy em hình như rất thích mà."

Quả thật rất thích.

Tô Nam cắn chặt môi, nắm chặt chăn, há miệng chỉ còn lại tiếng thở dốc.

Máy bay lượn vòng, rồi lại tiến gần khu vực giông bão. Tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ, Tô Nam căng thẳng, sợ hãi nép vào lòng Hoắc Văn Thanh, run rẩy phát ra tiếng rên khe khẽ.

Trong khoảng lặng giữa những tiếng ầm ầm, anh cảm nhận được lồng ngực đối phương rung lên, nghe thấy hắn khẽ cười nói: "Có vẻ là hơi nhanh thật."

Tô Nam chẳng còn tâm trí đâu mà sợ thời tiết nữa, nắm chặt tay đấm một cái vào vai Hoắc Văn Thanh: "Im đi."

Tiếng cười của Hoắc Văn Thanh càng rõ hơn: "Xin lỗi em, là tôi thừa nước đục thả câu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top