Chương 49: Dục vọng làm mờ mắt
Trong nháy mắt, Tô Nam tỉnh rượu được phân nửa, cũng theo bản năng đẩy Du Khâm ra.
Du Khâm vẫn chưa kịp phản ứng, lực trên tay buông lỏng, Tô Nam loạng choạng thoát khỏi vòng tay y.
Sàn nhà trơn bóng, không dính một hạt bụi, chỉ có vài vệt nước bắn ra khi Tô Nam rửa mặt. Men rượu xộc lên khiến Tô Nam vốn đã hơi choáng váng, lúc này giẫm phải vệt nước lại càng thêm lảo đảo.
Cảnh vật trước mắt chao đảo xoay chuyển. Ngay lúc anh nghĩ mình sắp ngã nhào xuống đất, cánh tay bỗng nhiên nặng trĩu, anh ngã vào một vòng tay rộng lớn với tốc độ nhanh hơn, mùi hương cỏ cây quen thuộc lạnh lẽo xộc vào mũi.
Là Hoắc Văn Thanh.
"Anh Nam." Tiếng gọi kinh ngạc của Du Khâm vừa vang lên, Tô Nam đã được Hoắc Văn Thanh ôm gọn trong lòng.
Bầu không khí ngưng đọng lại trong giây lát. Tô Nam vẫn còn sợ hãi, anh ngước mắt lên, va phải đôi mắt đen sâu thẳm của Hoắc Văn Thanh. Anh theo bản năng chống tay vào ngực đối phương để đứng thẳng dậy, nhưng Hoắc Văn Thanh không cho phép. Bàn tay hắn đang ôm eo Tô Nam không hề rời đi, mà ngược lại còn siết chặt hơn, giữ chặt người trong lòng mình.
"Xin lỗi em." Hoắc Văn Thanh lên tiếng, "Tôi đợi hơi lâu, hết kiên nhẫn rồi."
Giọng điệu rõ ràng rất bình tĩnh, lời nói cũng lịch sự đúng mực, nhưng Tô Nam lại cảm nhận được sự tức giận và sắc bén ẩn chứa bên trong đó. Cứ như thể hắn không nói về việc chờ quá lâu mà là nghe quá nhiều, không thể chịu đựng thêm được nữa.
Du Khâm vẫn nắm chặt vạt áo của Tô Nam, ánh mắt nhìn Hoắc Văn Thanh đầy thù địch: "Tổng giám đốc Hoắc định làm gì đây? Thừa nước đục thả câu sao?"
Hoắc Văn Thanh khẽ nhướn mày, ánh mắt hắn lướt qua tay Du Khâm đang nắm lấy áo Tô Nam, không để ý đến câu hỏi của y mà hỏi anh: "Đi tiểu xong chưa?"
Lần đầu tiên Tô Nam nghe thấy từ ngữ không lịch sự như vậy từ miệng Hoắc Văn Thanh, anh ngẩn người ra một giây mới gật đầu.
"Vậy đi thôi." Hoắc Văn Thanh nói xong thì định ôm lấy Tô Nam rời đi. Du Khâm lập tức tiến lên, nắm chặt lấy cánh tay Tô Nam.
"Đừng đi, anh Nam." Du Khâm gần như van xin, "Anh không thể đi với hắn ta."
Tô Nam bị buộc phải dừng bước, bất động giữa sự giằng co của hai người. Anh giống như một khúc gỗ vô hồn, tái nhợt và yếu ớt, dường như chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ vụn.
Anh thật sự không ngờ rằng có một ngày mình lại phải trải qua tình cảnh éo le như vậy. Người mới và tình cũ gặp nhau, lại còn đúng vào lúc anh đang chật vật và hỗn loạn nhất.
Số phận thật sự thích trêu ngươi anh. Những gì anh mong đợi đều không thuận lợi, những gì anh muốn tránh né, lại liên tiếp xảy ra.
Anh đã từng nói với Hoắc Văn Thanh rằng anh và Du Khâm chỉ là bạn bè, anh muốn kết thúc mối quan hệ rối ren này một cách yên bình, và kết thúc quá khứ một cách đàng hoàng. Hoắc Văn Thanh nhìn thấu nhưng không vạch trần. Tô Nam biết đối phương đang đợi anh thẳng thắn, Tô Nam cũng đang chờ đợi một cơ hội thích hợp để thú nhận với hắn.
Nhưng anh chẳng đợi được gì cả, và bây giờ, ngay lúc này, tất cả lại phơi bày trước mặt Hoắc Văn Thanh theo cách khó coi nhất.
Tô Nam thậm chí không còn sức để tức giận. Anh chỉ cảm thấy mệt mỏi, nhục nhã. Anh vô thức nhìn về phía Hoắc Văn Thanh, Hoắc Văn Thanh cũng đang nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm, cảm xúc khó đoán.
Vài giây sau, Hoắc Văn Thanh lên tiếng: "Tự em chọn đi."
Tô Nam ngẩn người ra một lúc, trong lòng dâng lên chút tự giễu. Rồi anh hất tay Du Khâm ra, quay người bước vào vòng tay của Hoắc Văn Thanh.
Thực ra anh không có sự lựa chọn nào khác, đây dường như là đáp án duy nhất.
Bàn tay bị hất ra vẫn còn lơ lửng giữa không trung, Du Khâm đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, đầu ngón tay thậm chí còn run rẩy không yên. Y muốn đuổi theo nhưng đôi chân như bị gắn chặt xuống đất, không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Nam và Hoắc Văn Thanh rời đi.
Nơi bình yên mong manh trong tim y vỡ vụn vào khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại một khoảng trống hoang tàn đổ nát. Giữa nỗi đau buồn và tuyệt vọng khôn cùng, y nhận ra cuối cùng mình đã đánh mất thứ gì.
Đó là một tấm chân tình mà y đã bỏ lỡ, cũng là một tình yêu mà y đã ngó lơ.
Cùng với sự rời đi của Tô Nam, tất cả đều tan thành mây khói.
Tô Nam trở lại phòng nghỉ trước đó. Anh cố gắng kìm nén cảm xúc và tỏ ra bình tĩnh, quay sang hỏi Hoắc Văn Thanh: "Có thuốc lá không?"
Hoắc Văn Thanh nhìn anh một cái, lấy từ túi áo vest ra hộp thuốc lá sứ trắng mà lúc trước quản gia Phương đưa cho. Năm điếu đã bị hắn hút hai điếu, còn lại ba điếu.
Tô Nam vươn tay lấy một điếu, vừa định hỏi xin lửa thì Hoắc Văn Thanh đã châm bật lửa đưa tới.
Tô Nam thuận thế cúi đầu, mượn tay hắn châm thuốc. Trong ánh lửa lập lòe, đáy mắt anh chỉ có một màu xám xịt, không hề có chút ánh sáng nào.
"Cảm ơn."
Hoắc Văn Thanh không để ý đến lời cảm ơn của anh, lông mày hắn hơi nhíu lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt anh.
Dưới ánh nhìn của hắn, Tô Nam cảm thấy hơi không thoải mái. Lúc anh vừa quay đầu tránh đi thì đối phương đột nhiên đưa tay ra, áp sát vào cổ anh.
Khi đầu ngón tay chạm vào da, Tô Nam cảm nhận được hơi nóng và một chút đau nhói từ đầu ngón tay của đối phương.
"Đã ra tay rồi à?" Hoắc Văn Thanh hỏi.
Tô Nam nghĩ ngợi một lúc, chắc là lúc nãy khi Du Khâm túm lấy cổ áo anh đầu ngón tay y đã vô tình làm xước da anh. Lúc đó anh không có tâm trạng để ý.
Bây giờ cũng chẳng có tâm trạng.
"Chẳng phải anh đã nghe thấy hết rồi sao?" Tô Nam cười khẩy một tiếng, làn khói trắng thở ra khiến nụ cười của anh thêm phần lạnh lùng.
Ngón tay Hoắc Văn Thanh vẫn nhẹ nhàng xoa lên da anh, hắn tiến lại gần hơn một chút hỏi: "Giận rồi sao?"
"Giận ai cơ, anh à?" Tô Nam cười, "Có gì mà phải giận. Những gì Du Khâm nói đều là sự thật, tuy rằng cuối cùng anh không... tôi, nhưng chúng ta đúng là đã lên giường với nhau rồi."
Hoắc Văn Thanh nhíu mày, không chỉ vì lời lẽ thô tục của anh mà còn vì thái độ khinh mạn mà anh thể hiện.
"Hơn nữa anh còn giúp tôi cơ mà? Anh đưa tôi đến đây gặp Tổng giám đốc Đỗ, lại còn đứng ra bênh vực tôi khi Tổng giám đốc Đỗ làm khó tôi." Tô Nam vẫn cười, trong hơi thở mang theo vị đắng chát, "Ngay cả trên giường cũng là anh làm tôi sướng. Tôi phải cảm ơn anh mới đúng chứ."
"Tô Nam." Hoắc Văn Thanh trầm giọng, lực trên tay cũng mạnh hơn.
Tô Nam cảm thấy đau, nhưng anh không né tránh. Anh chỉ nghiêng đầu hút thêm một hơi thuốc, rồi nói: "À, đúng rồi, tôi còn lừa anh một chuyện nữa. Tôi và Du Khâm không phải bạn bè bình thường hay chỉ mỗi hợp tác làm ăn đâu, chúng tôi đã ngủ với nhau rồi. Khi tôi còn chưa từ chức, tôi đã lên giường với sếp của mình."
Nói đến đây, anh quay đầu nhìn Hoắc Văn Thanh, nụ cười thêm phần tự giễu: "Bây giờ tôi sắp đến Lynx rồi, tôi lại lên giường với sếp. Tổng giám đốc Hoắc, anh xem, tôi đã nói là anh nhìn lầm tôi rồi mà. Tôi không rõ ràng, tôi không rõ ràng trong công việc, cũng không rõ ràng về đời tư, tôi làm mọi thứ rối tung hết cả lên."
Đầu ngón tay kẹp điếu thuốc đã tích tụ một đoạn tàn thuốc, Tô Nam không thấy gạt tàn, bèn đưa tay ấn vào cốc trà hoa lúc nãy.
Mặt nước trong vắt và yên tĩnh bắt đầu trở nên vẩn đục và lay động.
Tô Nam tiếp tục nói: "Nhưng mà anh cũng đừng lo lắng. Đêm đó cũng chẳng có gì to tát, tôi sẽ không dựa vào mối quan hệ này mà làm việc tắc trách, tôi vẫn tự biết thân biết phận chứ. Tất nhiên, nếu anh cảm thấy tôi không còn phù hợp để thiết kế trang sức cao cấp nữa, tôi—"
Anh chưa kịp nói hết câu, bàn tay Hoắc Văn Thanh đang đặt trên cổ anh bỗng siết chặt, ngăn lại những lời tự ti và ghét bỏ bản thân của anh.
Hoắc Văn Thanh nổi giận, Tô Nam cảm nhận được cơn đau còn dữ dội hơn lúc nãy. Từ lúc anh nói đêm đó chẳng có nghĩa lý gì, Hoắc Văn Thanh đã không còn nhẹ nhàng nữa, như thể trừng phạt mà bóp chặt cổ họng anh.
"Em tự biết thân biết phận cái gì?" Hoắc Văn Thanh hỏi, "Mối quan hệ này là quan hệ gì nữa?"
Tô Nam nhìn thấy một Hoắc Văn Thanh chưa từng thấy trước đây, một Hoắc Văn Thanh đầy thù địch và cố chấp. Nhưng trong khoảnh khắc này, anh lại thấy lòng nghẹn lại vì sự dao động cảm xúc của đối phương. Mây đen biến thành mây giông, run rẩy bất an, cũng điên cuồng tàn phá. Trong cơn say, lý trí của anh bị nghiền nát.
Vậy nên, anh cũng để Hoắc Văn Thanh thấy một mặt chưa từng thấy của mình. Một con người thấp kém, nông cạn, tầm thường và nực cười.
"Có thể là quan hệ gì chứ?" Tô Nam ngẩng đầu, khó khăn mở miệng, "Người trưởng thành khi cảm xúc lên đến đỉnh điểm, bị dục vọng làm mờ mắt, nhất thời bốc đồng mà biến thành tình một ư..."
Hoắc Văn Thanh lập tức dùng một tay bóp chặt cằm anh, hổ khẩu kẹp chặt môi răng anh, chặn đứng lời anh định nói tiếp. Tô Nam đau đớn rên lên, hơi thở gấp gáp phả vào mu bàn tay của hắn.
"Đây chính là "tự biết thân biết phận" của em sao?" Hoắc Văn Thanh cúi người tới gần, đáy mắt đen kịt như có sấm chớp cuồn cuộn, "Tôi tưởng mình đã thể hiện đủ rõ ràng rồi. Không thể nhìn nổi cảnh người khác bắt nạt em, càng không thể nhìn nổi cảnh có người nhớ thương em. Tôi có thể kiên nhẫn chờ đợi em, nhưng không có nghĩa là tôi không biết nóng nảy."
Tô Nam không biết nên nói gì. Anh run rẩy bất an trong tay Hoắc Văn Thanh, thậm chí muốn chạy trốn, không dám đối mặt với hàm ý trong lời nói của đối phương.
Hoắc Văn Thanh giữ chặt tay kia của anh, tàn thuốc rơi xuống, để lại trên cánh tay cả hai một vết bỏng rát giống nhau.
Có người tự ngược đãi bản thân bằng cách chịu đựng cơn đau, có người lại tỉnh táo kiềm chế sự hung bạo trong cơn đau.
"Tôi chưa bao giờ cần có bạn tình, em nghĩ tại sao tôi lại lên giường với em?" Hoắc Văn Thanh lại hỏi.
Hơi thở nóng rực của hắn phả vào mặt Tô Nam, khiến anh cảm thấy đau đớn như bị ngạt thở. Anh vừa khao khát vừa sợ hãi tìm kiếm câu trả lời, vô thức lảng tránh ánh mắt của đối phương.
"Em nghĩ là do cảm xúc lên đến đỉnh điểm, bị dục vọng làm mờ mắt, cho nên tôi nhất thời bốc đồng sao?" Hoắc Văn Thanh bóp chặt cằm anh, ép anh nhìn thẳng vào mình, "Là như vậy sao?"
"Chẳng lẽ không phải?" Tô Nam bị kích động nổi giận, tất cả cảm xúc trong nháy mắt bùng nổ, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy, "Chẳng lẽ không phải ư?"
Người trước mặt dù sắp tan vỡ, nhưng vẫn gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ.
Hoắc Văn Thanh lại một lần nữa nổi giận vô cớ vì sự cứng đầu này của anh. Hắn tức giận vì anh từng yêu người khác một cách bất chấp tất cả, càng tức giận hơn khi lúc này anh đang tự lừa dối chính mình, biết rõ mọi chuyện mà vẫn giả vờ hồ đồ.
Một đoạn quá khứ thì đã sao? Ai mà chẳng có quá khứ? Trước đây Hoắc Văn Thanh cảm thấy chuyện này không phải là vấn đề gì to tát. Hắn có thể chờ, hắn có đủ kiên nhẫn, chờ đến khi Tô Nam nhìn về phía hắn, bước về phía hắn.
Nhưng thực tế chứng minh, sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn. Hắn có thể chấp nhận sự lùi bước, do dự bất an của Tô Nam. Nhưng hắn không thể chịu đựng được việc Tô Nam đã bước ra một bước rồi lại còn tự lừa dối bản thân phủ nhận tất cả, phủ nhận những gì liên quan đến hắn.
Trước đó trong nhà vệ sinh, Tô Nam đã rửa mặt bằng nước lạnh. Tóc mái của anh ướt sũng, mắt cũng ươn ướt, cả khuôn mặt lẫn mí mắt đều đỏ ửng. Khi đôi môi anh hé mở thở dốc nhẹ tạo nên dáng vẻ khêu gợi khiến người ta mất trí.
Nó khiến Hoắc Văn Thanh nhớ đến dáng vẻ của anh trên giường, cái vẻ ngoan cố không chịu khuất phục, cần phải dùng một số biện pháp cần thiết.
Hoắc Văn Thanh đột nhiên buông tay. Trong lúc Tô Nam thở dốc, hắn giữ lấy gáy anh rồi hôn xuống.
Nụ hôn này đầy hung hãn, mang theo tính trừng phạt, mạnh mẽ càn quét khoang miệng Tô Nam, cướp đoạt hơi thở, khơi dậy dục vọng.
Hoắc Văn Thanh giật lấy điếu thuốc trong tay anh và ném đi, tay kia kéo vạt áo sơ mi của anh ra, tiếng kim loại vang lên rõ ràng. Cúc áo sơ mi mất tác dụng, để tay Hoắc Văn Thanh tự do dạo chơi.
Làn da của Tô Nam bị người kia nắm giữ, anh rẩy thở gấp dưới lòng bàn tay của Hoắc Văn Thanh. Bàn tay vốn đang cầm điếu thuốc của anh vẫn lơ lửng giữa không trung, năm ngón tay siết chặt, lúc nắm chặt lúc lại thả lỏng. Cuối cùng như túm lấy cọng cỏ cứu mạng mà bám chặt lấy áo của Hoắc Văn Thanh.
Hoắc Văn Thanh sờ thấy chiếc vòng da trên đùi Tô Nam, hơi thở đột nhiên trở nên nặng nề. Chiếc cốc trên bàn dài bị đẩy đổ, rơi xuống thảm trải sàn tạo nên tiếng động loảng xoảng.
"Hoắc Văn Thanh." Tô Nam bị bế lên rồi lại bị ghì xuống, áp lên chiếc bàn dài. Giữa những nhịp thở dồn dập, anh run rẩy gọi tên Hoắc Văn Thanh, vừa như một lời cảnh cáo, lại vừa như là một lời cầu xin.
Hoắc Văn Thanh cúi xuống bao phủ lấy anh, từ trên cao nhìn xuống, thờ ơ đáp: "Bây giờ cũng là vì cảm xúc đạt đỉnh sao? Hay là tôi chỉ đang nhất thời bốc đồng?"
Sự giam cầm giữa đôi môi và răng đã biến mất, cơn đau và sự tê dại trên cơ thể cũng bị thay thế bởi dục vọng và bản năng. Tô Nam quay cuồng giữa sự chấp nhận và trốn tránh, tựa như bị dồn đến bên bờ vực thẳm, tiến thoái lưỡng nan.
Một lúc lâu sau, anh gần như dùng hết sức lực đưa tay che mắt, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Tôi không muốn biết."
Đừng nói cho tôi biết vào lúc này.
Vào lúc tôi hỗn loạn và khó xử nhất.
Đừng nói cho tôi biết,
Và cũng đừng đến gần tôi.
Nhìn thấu tôi, rồi rời xa tôi.
Hai người im lặng đối diện nhau rất lâu. Cho đến khi Hoắc Văn Thanh nhìn thấy một vệt nước trong chảy ra từ dưới lòng bàn tay Tô Nam, cơn giận và ham muốn của hắn đều vì vệt nước đó mà dịu lại. Hoắc Văn Thanh gỡ tay Tô Nam ra, trầm ngâm nhìn sâu vào đôi mắt hỗn loạn của anh.
"Là không muốn biết, hay là không cần?"
Tô Nam không trả lời, chỉ là bàn tay buông thõng bên người vô thức siết chặt, nắm lấy vạt áo của Hoắc Văn Thanh.
"Tôi không muốn biết." Giọng anh nhỏ đến mức gần như không thể nghe rõ, giống như đang lặp lại câu trả lời trước đó, lại giống như đang đưa ra một câu trả lời mới.
Dường như có một dòng suối âm thầm chảy, bắt đầu từ đôi mắt của Tô Nam, chảy vào lồng ngực Hoắc Văn Thanh. Dòng nước lay động, tràn đầy chua xót, muôn vàn cảm xúc đều dần dần lắng lại.
Những người kiêu ngạo luôn nhạy cảm và dễ vỡ, đó không phải là thứ có thể dễ dàng bỏ qua và vứt bỏ một cách tùy ý.
Qua một lúc lâu, Hoắc Văn Thanh thở dài bất lực. Hắn cúi đầu hôn lên đuôi mắt của Tô Nam: "Tôi thật sự không biết phải làm sao với em nữa."
Sau đó hắn đứng thẳng dậy, giúp Tô Nam chỉnh lại vạt áo xộc xệch, một lần nữa ôm anh vào lòng.
"Thôi vậy," hắn nói, "chúng ta còn rất nhiều thời gian."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top