Chương 47: Ướt át và hỗn loạn
Vì đã làm mất hứng của mọi người, nên Tô Nam chỉ dùng một ly rượu để tạ lỗi với Đỗ Thụy Phong hiển nhiên là không đủ.
Tô Nam mỉm cười đáp lại, tự rót cho mình một ly nữa. Ánh mắt anh lướt qua mọi người trên bàn rượu, cố ý bỏ qua Hoắc Văn Thanh, rồi ngửa đầu uống cạn.
Đỗ Thụy Phong vẫn giữ nụ cười không rõ ràng nhìn Tô Nam, thái độ muốn làm khó anh rất rõ ràng, đặc biệt là khi ông ta phát hiện Hoắc Văn Thanh thờ ơ với người hợp tác này.
Cũng đúng thôi, một nhà thiết kế nhỏ bé, không đến mức khiến Hoắc Văn Thanh thực sự để tâm mà chống đối lại ông ta vào lúc này.
Tô Nam cũng hiểu rõ, đã quyết vượt qua cửa ải này. Anh không do dự, lại uống thêm hai ly rượu, vị chát của tannin trong họng lan xuống đến tận dạ dày.
"Ba ly rượu này, tôi xin kính các vị, hy vọng tối nay mọi người đều vui vẻ." Tô Nam đứng ở cuối bàn, nâng chiếc ly rỗng, trên mặt vẫn giữ nụ cười xã giao. Vì uống hơi vội nên có một ít rượu còn sót lại chảy xuống cằm anh, để lại một vệt đỏ nhạt.
"Chàng trai trẻ tửu lượng khá đấy." Tổng giám đốc Lý nhận ra Tô Nam cười khen một câu, thấy Đỗ Thụy Phong hình như không có ý định dễ dàng bỏ qua, lão bèn lên tiếng đề nghị: "Đã là tiệc rượu, sao có thể uống chay như vậy được? Chi bằng chúng ta chơi trò gì đó thú vị hơn."
"Chơi trò gì thú vị?" Đỗ Thụy Phong tỏ vẻ hứng thú.
Triệu Tòng Lệ không quen biết Tô Nam, càng không biết anh là người do Hoắc Văn Thanh dẫn vào. Trong lòng gã nghĩ giống Đỗ Thụy Phong, nên cũng không lên tiếng ngăn cản, mặc cho bọn họ thoải mái trêu đùa Tô Nam.
"Thưởng thức rượu dĩ nhiên là phải từ từ thưởng thức rồi." Ông Lý dùng ánh mắt mờ ám lướt qua đôi môi và cổ của Tô Nam, sau đó lão gọi nhân viên phục vụ, rót mỗi loại rượu vang đỏ đã mở lúc nãy ra từng ly rồi bưng tới.
Mười ly rượu vang đỏ thẫm được xếp thành hàng ngay ngắn trước mặt Tô Nam.
Ông Lý nâng ly rượu mà lúc nãy Tô Nam đã rót cho mình: "Nếu tôi đoán không nhầm, chai rượu mà Tổng giám đốc Đỗ mang đến là "Veinard" của nhà máy rượu David Moreau ở Bourgogne."
Đỗ Thụy Phong gật đầu: "Đúng vậy."
Tổng giám đốc Lý lại nhìn Tô Nam: ""Cậu đã nếm thử rồi, chắc chắn cũng nhớ được hương vị. Nếu cậu có thể tìm ra ly Veinard trong số mười ly rượu này, tôi sẽ thay cậu nói đỡ, để Tổng giám đốc Đỗ cho cậu một cơ hội, thế nào?"
Veinard, trong tiếng Pháp có nghĩa là người may mắn. Cơ hội một phần mười, nói khó cũng khó, mà nói không khó cũng không khó, nhưng trò chơi này rõ ràng không chỉ cần nếm một ngụm, mà phải uống cạn.
Vậy nên, thưởng thức rượu là giả, chuốc rượu mới là thật.
Đỗ Thụy Phong không có ý ngăn cản, thậm chí còn khen Tổng giám đốc Lý biết cách chơi.
Lúc này, ngoài việc đoán trúng ra, Tô Nam không còn cách nào khác.
Những người có mặt, ngoại trừ Hoắc Văn Thanh, đều không khỏi lộ ra vẻ mặt chờ xem kịch vui, có người thuận thế hỏi: "Vậy nếu đoán không trúng thì sao, phải làm thế nào?"
"Đoán không trúng à..." Ông Lý đánh giá Tô Nam, đang suy nghĩ xem còn có thể làm khó anh như thế nào nữa.
Tô Nam giành nói trước khi lão ta mở miệng, đưa tay cầm một ly rượu lên, cười nói: "Nếu đoán không trúng, mười ly rượu này, coi như là để góp vui cho mọi người."
Có người hò reo cổ vũ anh, Tô Nam đang cúi đầu nhấp rượu, ánh mắt anh vô tình chạm phải ánh mắt của Hoắc Văn Thanh. Anh vô thức siết chặt ly rượu, rồi cụp mắt xuống né tránh ánh nhìn.
Hương rượu thoang thoảng quanh chóp mũi, trong khoang miệng Tô Nam vẫn còn dư vị chát đắng của Veinard, rồi bị vị rượu vang mới thay thế.
Rượu đậm đà, tannin quá cao, vị chát nồng lan tỏa từ khoang miệng đến cổ họng.
Ánh mắt Hoắc Văn Thanh không rời khỏi anh nữa.
Rõ ràng có rất nhiều người đang nhìn Tô Nam, nhưng anh lại chỉ cảm nhận được ánh mắt của Hoắc Văn Thanh. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Tô Nam dâng lên một quyết tâm chưa từng có, anh nhất định phải nắm chắc cơ hội này, không để bản thân hoàn toàn xấu hổ.
Tô Nam nhờ người phục vụ rót cho mình một ly nước lọc, vị rượu trong miệng vừa được nước lọc cuốn trôi, anh lại tiếp tục uống ly tiếp theo.
Tửu lượng của Tô Nam không tệ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn uống hết năm ly rượu vang vẫn khiến mặt anh ửng đỏ, thậm chí làn da ở tai và cổ cũng ửng hồng.
Anh vẫn bình tĩnh, từ từ ngửi mùi rượu, rồi nhấp một ngụm nhỏ. Đến ly thứ bảy, tốc độ của anh hiển nhiên đã chậm lại, có rượu vang đỏ chảy ra từ khóe môi, theo cằm chảy xuống cổ. Anh đưa tay lau đi, nhưng lại khiến vùng da đó càng thêm đỏ rực.
Từng ly rượu cứ thế được uống cạn, dáng người Tô Nam không còn thẳng tắp nữa, mà cần phải dùng một tay chống lên mép bàn. Anh nghỉ vài giây mới ngẩng đầu lên lại, bưng ly cuối cùng.
Uống một lượng lớn rượu trong thời gian ngắn khiến đầu óc choáng váng, bụng dạ khó chịu. Tô Nam hơi hé miệng thở dốc, đôi môi đỏ mọng ướt át, mắt cũng long lanh nước, thậm chí cả cổ áo sơ mi trắng cũng trở nên ẩm ướt, những vệt nước màu đỏ chảy loang lổ.
Đây là một dáng vẻ rất dễ khơi dậy bản tính tàn ác thích hành hạ của đàn ông, chưa kể Tô Nam vốn đã sở hữu một đôi mắt mang đầy vẻ mong manh quyến rũ, khiến người ta muốn anh càng ướt át hơn, cũng muốn anh càng hỗn loạn hơn.
Hoắc Văn Thanh cảm thấy sự nhẫn nại của mình đã đến giới hạn. Nhưng khi chạm phải ánh mắt thờ ơ của Tô Nam thỉnh thoảng liếc qua, hắn lại chỉ có thể tiếp tục chịu đựng, và sự tức giận cứ thế lớn dần lên.
Hắn tức giận với kẻ đã khơi mào cho trò hề này, cũng tức giận lòng tự trọng của Tô Nam, tức giận sự kiêu ngạo này của anh.
Tại sao không chịu dựa dẫm vào hắn, tại sao cứ nhất quyết phải chống đối hắn?
Nhìn ánh mắt dần trở nên mơ màng, dáng người dần khom xuống của Tô Nam, Hoắc Văn Thanh thậm chí có một thoáng mong rằng sự kiêu ngạo của anh bị đánh bại. Để anh nếm trải bài học, để anh hiểu rằng sự kiêu ngạo không cần thiết sẽ chỉ mang đến đau khổ.
Anh vốn không cần phải chịu đựng, anh cũng có thể không phải chịu đựng.
Nhưng Tô Nam cứ khăng khăng chịu đựng. Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, anh đứng thẳng người, mặt không đổi sắc uống cạn ly cuối cùng. Khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt mơ màng nhưng vẫn sáng ngời của anh, Hoắc Văn Thanh lại một lần nữa cảm nhận được nhịp đập loạn nhịp của con tim.
"Thế nào, đoán ra chưa?" Đỗ Thụy Phong hất hàm hỏi, ánh mắt khinh miệt.
Tô Nam hít sâu hai lần, mỉm cười lắc đầu: "Đoán ra rồi, chỉ là câu trả lời này không có sức thuyết phục lắm." Nói xong, anh nhìn sang Tổng giám đốc Lý bên cạnh.
Ông Lý nhướng mày hỏi: "Ý cậu là gì?"
"Mười ly rượu này, không có ly nào là Veinard cả." Tô Nam nói.
Một tia tán thưởng thoáng qua trong mắt ông Lý, lão ta thản nhiên hỏi lại: "Cậu chắc chứ?"
Tô Nam gật đầu: "Tôi chắc chắn."
Tổng giám đốc Lý giả vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra, gọi người phục vụ rót rượu đến để xác minh.
"Vợ mày tửu lượng khá đấy." Triệu Tự Hàn huých khuỷu tay vào người Hoắc Văn Thanh, nhỏ giọng nói bên tai hắn.
Hoắc Văn Thanh không để ý đến anh ta, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Nam không rời. Khi nghe người phục vụ nói rằng trong mấy ly đó quả thật không có Veinard, sự giận dữ căng thẳng trong lòng Hoắc Văn Thanh bắt đầu dịu xuống, nhường chỗ cho xao động và bất lực.
Nhưng trò hề này vẫn chưa kết thúc.
Ông Lý tỏ ra thích thú, làm bộ khó xử: "Vậy phải làm sao bây giờ? Thế này cũng không thể tính là cậu đoán trúng được. Tổng giám đốc Đỗ, ông thấy sao, hay là, chúng ta chơi lại lần nữa?"
Đây rõ ràng là trò đùa cợt. Đỗ Thụy Phong đương nhiên cười đồng ý, thật sự bảo người phục vụ tiếp tục đi rót mười ly rượu nữa.
Triệu Tự Hàn nhíu mày, liếc nhìn Hoắc Văn Thanh.
Hoắc Văn Thanh vẫn nhìn về phía Tô Nam với vẻ mặt vô cảm, nhưng khí thế xung quanh hắn đã thay đổi. Đôi mắt sâu thẳm như màn trời đen kịt trước cơn bão, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ châm ngòi cho một trận sấm sét.
Triệu Tự Hàn thầm thắp một nén nhang cho họ Đỗ và họ Lý.
Chọc giận công chúa Hoắc nhà bọn này, các người coi như đụng phải đá tảng rồi.
Bị làm khó dễ nhưng bản thân Tô Nam lại rất bình tĩnh, thậm chí trong ánh mắt anh còn lộ ra chút điên cuồng: "Chơi thêm lần nữa cũng không sao, chỉ là lần này, tôi muốn tăng thêm tiền cược."
Ông Lý: "Ồ? Cậu muốn cược thêm gì?"
Tô Nam hơi ngẩng cằm lên, nhìn về phía Đỗ Thụy Phong: "Nếu tôi vẫn có thể đoán trúng, sau khi nhà máy gia công mà ngài và ông Hoàng hợp tác đi vào hoạt động, tác phẩm đầu tiên được đưa vào sản xuất, giao cho tôi phụ trách thì sao?"
Anh không phải là kẻ ngốc, đương nhiên anh có thể cảm nhận được đối phương đang cố tình làm khó mình. Những chuyện như thế này trước đây không phải chưa từng trải qua, Tô Nam có thể bình tĩnh ứng phó. Dù sao cũng chỉ là chuyện vài ly rượu, anh tự tin vào tửu lượng của mình, cũng tự tin vào chai Veinard kia.
Bởi vì Hoắc Văn Thanh từng nói với anh rằng, nho dùng cho Veinard được chế biến bằng hệ thống chảy trọng lực độc đáo, cho phép nho đi thẳng vào thùng lên men mà không bị can thiệp quá nhiều. Sau khi lên men malolactic, rượu được ủ nửa năm trong thùng gỗ sồi Pháp mới cũ theo tỷ lệ 25%. Rượu có mùi thơm sữa và quả hạch rất đậm đà, cộng với vị chát nhẹ đặc trưng của tannin. Tô Nam đã ghi nhớ hương vị của nó, chỉ cần đủ cẩn thận, anh có thể phân biệt được với các loại rượu khác.
Yêu cầu cược thêm này thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng tiền đề là phải xây dựng xong nhà máy. Tức là Đỗ Thụy Phong phải đồng ý không giữ vốn và thủ tục nữa, để hợp tác có thể tiến hành thuận lợi.
Dĩ nhiên là Đỗ Thụy Phong nghe ra ý này, nhưng ông ta chẳng ưa cái vẻ khôn vặt ấy của Tô Nam, ngạo mạn đáp: "Hiện tại cậu chưa đủ tư cách để thương lượng điều kiện với tôi."
Lúc này, người phục vụ đã bày lại mười ly rượu trước mặt Tô Nam, rượu trong mỗi ly thậm chí còn đầy hơn cả lúc trước.
Cái vẻ hẹp hòi này thật sự khiến người ta thấy ghê tởm, nhưng Tô Nam chỉ có thể cười gượng, cầm ly rượu lên tiếp tục uống.
Hoắc Văn Thanh đã chứng kiến đủ trò hề này, nhưng ngay khi hắn định lên tiếng thì một giọng nói khác vang lên trước.
"Tổng giám đốc Đỗ, hay là để tôi thử xem sao." Từ cửa bên của phòng tiệc, Du Khâm bước đến cạnh Tô Nam, đứng sóng vai cùng anh.
Lúc Tô Nam đi vào nhà vệ sinh, Du Khâm đã đi gặp bà Đỗ. Khi trở lại phòng tiệc, y thấy Tô Nam bị mọi người vây xem "thưởng thức rượu". Y biết Tô Nam làm vậy vì điều gì, trong lòng vừa cảm động vừa dâng lên nỗi hối hận vô hạn. Hối hận vì lúc trước đã hồ đồ nghe lời Hoàng Hữu Tài, cũng tự trách mình đã không sớm nhận ra ý định của Tô Nam, để sự việc đi đến nông nỗi này.
Đỗ Thụy Phong không nói gì, ánh mắt khinh miệt nhìn hai người họ. Tổng giám đốc Lý cũng cười nhạt nói: "Sao vậy, Tiểu Du đây định chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân à?"
Du Khâm đè nén cảm xúc trong lòng, trầm giọng nói: "Chuyện giấu bà Đỗ lúc trước đều là do tôi sắp xếp, Tô Nam chỉ là tuân theo mệnh lệnh của công ty mà thôi. Cho nên dù là muốn tạ lỗi hay là muốn chơi trò chơi thì cũng nên là tôi làm mới phải."
Tô Nam nhíu mày, nghiêng đầu thấp giọng quát: "Đừng có thêm phiền phức, tôi tự giải quyết được."
Du Khâm thấy khóe mắt Tô Nam đã đỏ lên, trong lòng nhói đau: "Không sao đâu, để tôi." Nói xong, y đưa tay muốn lấy ly rượu vang gần như đầy trong tay Tô Nam.
Tô Nam không cho. Lúc né tránh anh làm ly rượu lắc lư, rượu vang đỏ sánh ra, thấm ướt cổ tay anh, để lại một mảng đỏ nhạt.
Ánh mắt Hoắc Văn Thanh dừng lại trên mảng đỏ đó.
Chút rượu vang ấy không phải rơi trên cổ tay Tô Nam, mà như đổ vào vũng nham thạch đang tạm thời lắng đọng trong mắt Hoắc Văn Thanh. Một tiếng nổ vang, ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi tất cả sự kiềm chế và tỉnh táo.
Vừa lúc Triệu Tự Hàn định trêu chọc Hoắc Văn Thanh sắp biến thành Ninja Rùa rồi, thì anh ta thấy người đàn ông đặt mạnh ly rượu vang đỏ trong tay xuống bàn.
Một tiếng động không lớn không nhỏ vang lên, nhưng đủ để thu hút mọi ánh nhìn. Hoắc Văn Thanh mặt không cảm xúc đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Ngay khi mọi người cho rằng vị quý công tử này đã chán ngấy trò hề này nên phẩy tay bỏ đi, thì Hoắc Văn Thanh bỗng chuyển hướng, bước đến trước mặt Tô Nam. Hắn nhận lấy ly rượu vang đỏ trong tay anh, rồi ném thẳng về phía bàn dài.
"Choang" một tiếng giòn tan, chiếc ly chân cao đột ngột va vào chín ly rượu vang đỏ còn lại, tiếng vỡ vụn loảng xoảng vang lên cùng với tiếng kêu kinh ngạc của mọi người. Rượu vang đỏ bắn tung tóe, như một đóa hoa cuồng loạn màu máu nở rộ, văng tứ phía. Những mảnh thủy tinh vỡ lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, phô bày vẻ nguy hiểm giữa vũng máu.
Mọi người trên bàn đều không kịp phản ứng, bị rượu vang đỏ bắn đầy lên mặt. Tổng giám đốc Lý ngồi gần nhất thì từ mặt đến ngực đều đỏ rực, trông lão ta giống như một cái đầu heo luộc chín. Du Khâm đứng bên cạnh cũng không tránh khỏi, bàn tay vừa chạm vào Tô Nam lúc nãy giờ trông như nhuốm đầy máu.
Cả phòng chấn động, ai nấy đều trố mắt nhìn Hoắc Văn Thanh, có người ngơ ngác, có người kinh ngạc. Duy chỉ có Tô Nam không bị dính rượu vang cũng ngây người nhìn, chút men say trong đầu bỗng chốc tan biến.
Chỉ riêng Hoắc Văn Thanh là vẫn bình tĩnh, ung dung nắm lấy tay Tô Nam trước bao ánh mắt đổ dồn. Sau đó hắn rút khăn tay trong túi áo ra, tỉ mỉ lau sạch vết rượu vang đỏ dính trên cổ tay anh.
Thậm chí lúc Tô Nam vô thức rụt tay lại, Hoắc Văn Thanh còn mạnh mẽ kéo về. Hắn kéo Tô Nam đến trước mặt mình, gần như muốn ôm cậu vào lòng.
"Được rồi," Hoắc Văn Thanh thở dài dỗ dành, "đừng dỗi tôi nữa."
Tôi thật sự hết cách với em rồi.
---
Tác giả:
Ông Đỗ không quan trọng đâu các baby ơi, chủ yếu là mâu thuẫn tính cách của sếp Hoắc và thầy Điểm Tâm cần được giải quyết một chút ('・_・')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top