Chương 44: Tột cùng mập mờ
Ký ức cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ của Tô Nam là mơ hồ nghe thấy tiếng Hoắc Văn Thanh rời khỏi phòng ngủ.
Thực tế, hắn không hề rời đi.
Dưới giường sáng một ngọn đèn ngủ mờ, đủ để anh nhìn rõ tư thế của Hoắc Văn Thanh lúc này: Nửa thân trên nằm nghiêng trên chiếc ghế lười màu cam, khuỷu tay làm gối, hai chân dài duỗi thẳng trên thảm, thậm chí còn phải hơi co lại để không chạm vào tủ quần áo.
Trên người hắn không mặc áo sơ mi quần tây, mà là chiếc áo choàng tắm cũ của Tô Nam. Lúc này, đôi mắt hắn nhắm nghiền, vẻ mặt bình yên, tóc mái rủ xuống trước trán, khiến hắn trông thật dịu dàng.
"Phần thưởng" mà Hoắc Văn Thanh dành cho anh tối qua đã đủ hạ mình, khiến Tô Nam rung động. Dáng vẻ lúc này còn hơn thế nữa, càng làm anh xao xuyến, vừa mềm lòng vừa ấm áp.
Tô Nam khó có thể diễn tả tâm trạng của mình lúc này, chỉ là trong khoảnh khắc này, anh cảm thấy vị công tử nhà giàu cao ngạo kia đã bước xuống từ nơi cao xa vời vợi, đi vào thế giới nội tâm của anh, rồi nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.
Anh cũng không biết mình đang nghĩ gì, có thể là do vẫn chưa tỉnh rượu, cũng có thể là vì nguyên nhân nào khác, anh bước xuống giường, đi đến bên cạnh Hoắc Văn Thanh đang ngủ say, rồi nằm xuống thảm sát lại gần đối phương.
Hai người cuộn tròn dựa vào nhau, cho đến khi trời gần sáng.
Hoắc Văn Thanh tỉnh dậy thì thấy trước mặt là một mái tóc đen, những lọn tóc xoăn xù lên như một bông cúc cánh dài mọc hoang, nhẹ nhàng lay động theo từng nhịp thở của hắn.
Hắn đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó Tô Nam mơ màng hé mở mí mắt, giọng nói ngái ngủ hỏi: "Tỉnh rồi à?"
Tối qua uống say lại còn khóc nên giọng Tô Nam hơi khàn, mắt cũng hơi sưng.
Hoắc Văn Thanh "ừm" một tiếng, hỏi anh: "Sao em lại ngủ ở đây?"
Tô Nam khựng lại, cơn buồn ngủ lập tức tan biến hơn nửa, nhất là khi anh lại nghe thấy giọng nói trầm của Hoắc Văn Thanh cất lên: "Còn muốn ôm nữa không?"
Động tác ngồi dậy chững lại, bàn tay Tô Nam suýt chút nữa đã chạm vào cơ ngực săn chắc đang lộ ra của đối phương.
Nhưng ngay lập tức, anh cố tỏ ra bình tĩnh chống tay vào mép ghế lười đứng dậy, hướng về phía Hoắc Văn Thanh nở một nụ cười trêu chọc: "Tôi chỉ muốn xem thử cái ghế này thơm đến mức nào mà khiến Tổng giám đốc Hoắc từ bỏ cả việc ngủ trên giường."
Cũng từ bỏ cả việc ngủ cùng anh.
Mái tóc mềm mại rời khỏi lòng bàn tay Hoắc Văn Thanh, hắn nhìn Tô Nam hai giây, buông tay khẽ cười một tiếng, rồi hắn thong thả chống khuỷu tay đứng dậy. Khi lướt qua bên tai Tô Nam, hắn nhỏ giọng đùa cợt: "Không thơm bằng em."
Tô Nam lập tức đỏ bừng cả tai.
Hoắc Văn Thanh đứng dậy, cúi đầu nhìn người còn đang ngồi trên thảm. Áo ngủ xộc xệch, cổ áo hở ra một mảng da lớn, điểm xuyết những dấu hôn đậm nhạt.
Là dấu vết do hắn để lại.
Ánh mắt Hoắc Văn Thanh tối sầm lại một thoáng, rồi lập tức dời mắt đi lấy điện thoại của mình.
Tô Nam nghe thấy hắn gọi người mang quần áo đến, anh ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Anh muốn ăn sáng không?"
Hoắc Văn Thanh khẽ nhướn mày: "Em làm à?"
Tô Nam gật đầu, lọn tóc trên đỉnh đầu cũng đung đưa theo. Hoắc Văn Thanh mân mê đầu ngón tay, gật đầu đáp: "Được."
Tô Nam bèn đứng dậy đi chuẩn bị bữa sáng.
Hoắc Văn Thanh vào phòng tắm, nhìn thấy trên bồn rửa mặt có một bàn chiếc chải đánh răng mới đã được bóp sẵn kem đánh răng, hắn im lặng mỉm cười rồi nếm thử vị đào trắng ngọt ngào.
Đúng là dân bản địa, thích ăn đồ ngọt, ngay cả kem đánh răng cũng ngọt.
Bữa sáng Tô Nam làm rất đơn giản, nhờ mấy ngày nay anh đều ở nhà nấu ăn nên nguyên liệu gì cũng có đủ cả. Anh áp chảo một miếng bò bít tết mà Rebecca tặng, nướng vài lát bánh mì sandwich, thêm trứng ốp la và cà chua, làm thành một chiếc sandwich đơn giản.
Bít tết được cắt thành từng miếng nhỏ, trang trí bên cạnh bánh sandwich, còn có một ít dâu tây đã được rửa sạch và cắt sẵn.
Hoắc Văn Thanh ngồi ở quầy bar nhìn Tô Nam bận rộn trong căn bếp nhỏ hẹp.
Nói thật thì đây là lần đầu tiên Hoắc Văn Thanh nhìn người khác nấu ăn, lại còn mặc bộ đồ ngủ đậm chất gia đình. Tiếng xèo xèo từ chảo dầu hòa quyện cùng hương thơm thoang thoảng của thức ăn, cảnh tượng trước mắt khiến hắn cảm nhận được một chút cảm giác ấm áp, thú vị chưa từng có.
Hắn lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh. Trong hình là Tô Nam với mái tóc xoăn lòa xòa đang nhíu mày, mí mắt sưng húp, tất cả đều trở nên đáng yêu trong khoảnh khắc này.
"Làm đại thôi, anh nếm thử xem." Tô Nam tắt bếp, đặt đĩa thức ăn trước mặt Hoắc Văn Thanh.
Bánh mì nướng vàng ruộm, trứng ốp la rung rinh, cùng với rau xanh mướt và dâu tây đỏ mọng, kèm theo một cốc sữa yến mạch, trông rất ngon mắt.
Tô Nam quay người đi dọn dẹp dụng cụ nhà bếp, ánh mắt vô thức liếc nhìn Hoắc Văn Thanh, quan sát biểu cảm của hắn, rồi anh thấy Hoắc Văn Thanh lấy điện thoại ra chụp ảnh đĩa thức ăn.
Một tiếng "tách" cực kỳ nhỏ vang lên, Tô Nam như bị ấn nút tạm dừng, ngây người nhìn Hoắc Văn Thanh cất điện thoại, ung dung cầm dao nĩa thưởng thức món ăn.
Trái tim như lại bị bóp nghẹt, lặng lẽ không một tiếng động.
"Sao vậy?" Tô Nam thấy hắn ăn một miếng rồi ngừng lại, bèn hỏi.
"Em cho muối vào à?" Hoắc Văn Thanh hỏi.
"Ừm." Tô Nam bước tới ngồi đối diện hắn, "Cho một chút muối biển, chẳng phải anh không thích ăn ngọt sao?"
Hoắc Văn Thanh khẽ nhướng mày, nhớ lại tối hôm đó ở nhà hàng trên du thuyền, Tô Nam nói hắn không ăn được mấy.
Tỉ mỉ chu đáo tuy không phải ưu điểm gì quá lớn lao. Nếu là người khác, Hoắc Văn Thanh thậm chí sẽ chẳng để tâm, nhưng người này là Tô Nam, thì lại khác.
Huống hồ sự chu đáo ấy lại dành cho chính mình, cảm giác vui vẻ mà điều đó mang lại không chỉ là một chút.
Cảm giác khó chịu do phản ứng sinh lý vào buổi sáng được xoa dịu nhờ bữa ăn này.
Hoắc Văn Thanh hài lòng rời khỏi nhà Tô Nam, để lại một chiếc áo choàng tắm đã mặc và một chiếc cà vạt từng dùng để bịt mắt Tô Nam.
Áo choàng tắm là của Tô Nam, anh ném thẳng vào máy giặt, còn cà vạt là của Hoắc Văn Thanh, chất liệu lụa tơ tằm chắc chắn không thể cho vào máy giặt. Tô Nam nắm lấy mảnh vải mềm mại ấy, những hình ảnh thân mật và mập mờ lại hiện lên trong đầu anh.
Vị rượu Brandy nồng nàn và mãnh liệt hơn anh tưởng tượng, ngay cả dư vị cũng khiến anh khó lòng chịu đựng nổi.
Tỉnh dậy sau cơn say, anh vừa xấu hổ vừa hối hận.
Nỗi bực dọc cũ vơi đi phần nào, nhưng lại thêm vào những phiền muộn mới. Anh thậm chí còn không biết phải đối mặt với Hoắc Văn Thanh thế nào, nhất là sau khi nhận được tin nhắn của Phương Khả Sĩ, bảo anh sắp xếp thời gian cho việc chuẩn bị thiết kế trang sức cao cấp vào tháng tới.
Sai lầm trước đây vì ham rượu và sắc đã phạm phải một lần, vậy mà anh lại tái phạm. Không biết nên trách Hoắc Văn Thanh quá mức thu hút, hay trách bản thân mình không đủ kiên định.
Tô Nam bực bội chửi thề một tiếng, ném cà vạt vào ngăn kéo đầu giường.
Dù sao thì công tử nhà giàu cũng có nhiều cà vạt lắm.
Hoắc Văn Thanh gọi điện cho Tô Nam vào lúc chạng vạng tối. Lúc đó Tô Nam đang xem trang cá nhân của bà Đỗ, mong tìm được cơ hội gặp mặt ông Đỗ.
Giọng điệu của Hoắc Văn Thanh trong điện thoại vẫn như trước, nhưng Tô Nam lại cảm thấy bất an khó hiểu, hai tai đỏ bừng. Nhất là khi nghe Hoắc Văn Thanh hỏi anh đã ăn cơm chưa, có muốn cùng nhau ăn tối không.
"Thôi," Tô Nam nói bừa, "tôi còn có việc."
"Việc gì?" Hoắc Văn Thanh hỏi.
Tô Nam ngập ngừng một lúc, nói: "Việc công ty."
Hoắc Văn Thanh không nói gì, ánh mắt lướt qua màn hình máy tính hiển thị thời gian.
Sáu giờ mười lăm phút, giờ tan tầm.
Mà lại là giờ tan tầm của một người đã nghỉ việc.
Không nghe thấy tiếng đáp lại, Tô Nam lại giải thích: "Nghỉ việc gấp quá, còn một số công việc cần bàn giao."
Lần này Hoắc Văn Thanh không im lặng nữa, khẽ "ừ" một tiếng: "Vậy thì nhớ ăn uống đầy đủ nhé."
Có lẽ là do giọng điệu của đối phương thoáng lộ ra một tiếng thở dài rất nhẹ, trước mắt Tô Nam lại hiện lên hình ảnh Hoắc Văn Thanh hạ mình ngủ trên thảm, khiến tim anh tê dại. Trước khi Hoắc Văn Thanh cúp máy, anh lại níu kéo bằng một âm đơn.
Dường như cùng nhau ăn tối cũng chẳng có gì to tát, nhưng vừa mới ngủ xong đã từ chối thì trông anh chẳng khác nào một tên cặn bã.
"Còn chuyện gì nữa không?" Hoắc Văn Thanh hỏi anh.
Tô Nam mấp máy môi, không hiểu sao lại chùn bước, đành tìm đại một chủ đề để hỏi: "Gần đây anh còn đến hí viện nghe kịch nữa không?"
Hoắc Văn Thanh im lặng một giây rồi hỏi lại: "Em muốn đi à?"
Tô Nam đáp: "Chỗ đó phải có thẻ hội viên, tôi không vào được."
"Muốn nghe thì tôi đưa em đi."
Hình như trước khi nói câu này Hoắc Văn Thanh có thở dài, Tô Nam không chắc lắm, nghe vậy bèn nói: "Vậy thì cảm ơn Tổng giám đốc Hoắc."
Tiếng "Tổng giám đốc Hoắc" này anh chỉ buột miệng nói ra, nhưng lọt vào tai Hoắc Văn Thanh lại không phải chuyện đơn giản như vậy.
Nhớ lại cảnh tượng tối đó tại cổng câu lạc bộ hí kịch, Hoắc Văn Thanh nheo mắt, bất lực lắc đầu.
Quản gia vừa trở về từ Bắc Kinh, thay tài xế đến đón Hoắc Văn Thanh thì đã nhận ra cậu chủ hôm nay có điểm khác thường.
Nếu như ngày thường Hoắc Văn Thanh giống một con sư tử đực nhàn nhã, thong dong thì hiện tại hắn toát ra vẻ uy nghiêm, áp bức của một con sư tử sau khi đã no nê. Hắn vẫn điềm tĩnh lạnh lùng như trước nhưng lại thêm vài phần sắc bén, đó là sự bất mãn và khó chịu dù rất nhỏ.
"Chuyện của Đỗ Thụy Phong và Pur Jewellery, ông đã tìm hiểu rõ chưa?" Hoắc Văn Thanh lên tiếng hỏi.
Quản gia gật đầu, đồng thời báo cáo lại cho Hoắc Văn Thanh những thông tin mình đã thu thập được, bao gồm cả việc Du Khâm của Pur Jewellery mấy ngày nay đang điên cuồng tìm cách để chạy chọt quan hệ, suýt nữa thì phải nhập viện vì uống quá nhiều rượu trên bàn tiệc.
Hoắc Văn Thanh cụp mắt lắng nghe, mãi đến khi quản gia nói xong, thêm bốn năm giây sau hắn mới hỏi: "Buổi tiệc của Triệu Tòng Lệ tổ chức vào ngày mai à?"
"Vâng." Quản gia gật đầu, "Ở vườn nho Hương Sơn, vợ chồng Đỗ Thụy Phong cũng nằm trong danh sách khách mời."
Hoắc Văn Thanh trầm ngâm một lát rồi nói: "Báo cho anh ta biết tôi sẽ đến."
Quản gia gật đầu, lại nghe hắn dặn dò: "Chuẩn bị một bộ đồ đưa cho Tô Nam, em ấy sẽ đi cùng tôi."
Những buổi tiệc kiểu này thường yêu cầu khách mời đến theo cặp, dẫn theo bạn gái hoặc bạn trai. Hoắc Văn Thanh rất ít khi tham gia, nếu có tham gia cũng chỉ đi một mình.
Lần này hắn đưa Tô Nam đi cùng, rõ ràng không phải là vì công việc mà giới thiệu Tô Nam với mọi người, mà là xuất phát từ tình cảm riêng tư của hắn.
Quản gia thầm nghĩ, xem ra trong hai ngày ông về nhà, mối quan hệ giữa cậu chủ và Tô Nam đã có tiến triển không nhỏ.
Vì vậy lần này, bộ đồ mà quản gia đưa cho Tô Nam không còn là đồ may sẵn cao cấp của Lynx nữa, mà là đồ đặt riêng. Bộ đồ được làm từ vải dệt bởi một dây chuyền sản xuất chuyên sản xuất quần áo cho Hoắc Văn Thanh của Lynx, sau đó được cắt may thủ công bởi thợ may lâu năm chỉ phụ trách quần áo của nhà họ Hoắc, cuối cùng được vận chuyển bằng chuyên cơ từ Bắc Kinh đến Ma Đô.
Quản gia Phương đích thân mang quần áo đến đưa tận tay Tô Nam.
Tô Nam có chút bất ngờ, cũng có chút hoang mang.
Quản gia Phương chỉ nói là do cậu chủ sắp xếp, bảo Tô Nam đi hỏi Hoắc Văn Thanh.
Tô Nam gửi một tin nhắn WeChat cho Hoắc Văn Thanh, đối phương chỉ trả lời ngắn gọn là tối mai sẽ đến đón anh.
Ban đầu, Tô Nam cứ tưởng là đi hí viện xem kinh kịch, trong lòng còn nghĩ xem hát thôi mà cần ăn mặc long trọng vậy sao, hay là Hoắc Văn Thanh thích tặng quần áo cho anh, trước sau cũng đã tặng kha khá rồi.
Để mặc cho suy nghĩ bay bổng, cuối cùng Tô Nam vẫn ngoan ngoãn nghe lời, thay bộ lễ phục mà quản gia mang tới.
Bộ lễ phục này mềm mại, mặc lên người rất thoải mái, lại có mùi hương thảo mộc trầm lạnh thường thấy trên người Hoắc Văn Thanh, khác hẳn với những bộ đồ trước đây. Hơn nữa phụ kiện đi kèm cực kỳ đầy đủ, không chỉ có nơ và kẹp áo sơ mi, mà còn có cả một chiếc quần lót lụa không đường may.
Ngoài ra, điều khiến Tô Nam ngạc nhiên nhất chính là, chiếc kẹp áo sơ mi bằng da mềm này bị hỏng, có một cái nút không cài được.
Áo sơ mi của bộ lễ phục được làm từ lụa tơ tằm, chất liệu vải rất mềm mại, nếu không có kẹp áo sơ mi cố định thì rất dễ bị nhăn nhúm, ảnh hưởng đến thẩm mỹ.
Tô Nam do dự hồi lâu, lấy ra món quà sinh nhật mà Hoắc Văn Thanh đã tặng anh trước đó, cài chiếc kẹp áo sơ mi có khắc tên Hoắc Văn Thanh vào sát đùi.
Ăn mặc chỉnh tề, Tô Nam đứng trước gương nhìn mình một lúc lâu, rồi nhận ra một điều...
Tất cả quần áo và phụ kiện của anh, từ trong ra ngoài, đều được khắc tên Hoắc Văn Thanh. Thậm chí ngay cả mùi hương trên người anh lúc này, và cả những dấu vết trên cơ thể anh cũng đều là do Hoắc Văn Thanh để lại.
Thật sự là tột cùng mập mờ, cũng vô cùng bá đạo.
---
Tác giả:
Hì hì, bạn đoán xem tại sao một chiếc kẹp áo sơ mi mới tinh lại bị hỏng nhỉ? Làm sao quản gia Phương toàn năng của chúng ta lại đột nhiên bất cẩn như vậy chứ?
Mới ăn thử một miếng điểm tâm thôi mà sếp Hoắc nhà chúng ta đã không kiềm chế nổi sự bá đạo của mình nữa rồi đấy ( ̄▽ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top