Chương 20: Tổng giám đốc Hoắc vung tiền
Tô Nam rời khỏi khu vực hút thuốc trên sân thượng và trở lại bên trong.
Du Khâm không chất vấn Tô Nam và Hoắc Văn Thanh có chuyện gì, tại sao vị quý công tử khó gần đó lại cố tình nói với Tô Nam rằng nửa tiếng sau hắn sẽ đi, liệu họ có rời đi cùng nhau hay có hẹn gì khác.
Y chỉ cố kìm nén ngọn lửa trong lòng, giữ vẻ mặt bình thường, nhưng rõ ràng nói ít hơn, ánh mắt cũng luôn mơ hồ rơi vào Tô Nam.
Tô Nam không để ý, nhẹ nhàng trò chuyện với bà Đỗ, nói với bà rằng bộ trang sức có tên "Butterfly Fairy" mà anh và Tiểu Húc đã hoàn thành được hơn nửa, hiện tại đôi khuyên tai đã hoàn thành, nếu bà Đỗ có thời gian có thể đưa con gái đến xem xem liệu có cần chỉnh sửa gì không.
"Tiểu Húc là ai vậy? Hai người cùng làm à?" Bà Đỗ thu lại nụ cười, có chút lo lắng, "Tay nghề của cậu ta có được không đấy? Con gái nhà chúng tôi không thể qua loa được đâu."
Tô Nam gật đầu: "Bà yên tâm về tay nghề, Tiểu Húc vào công ty là đi theo tôi, phối hợp với tôi rất nhuần nhuyễn, cậu ấy là một nhà thiết kế rất có tài năng, biết đâu vài năm nữa tôi lại phải làm trợ lý cho cậu ấy đấy."
Bà Đỗ lại cười, vuốt ve chiếc khăn choàng lụa nói: "Vậy thì tôi yên tâm rồi, dù sao thì thành phẩm cuối cùng phải khiến con gái cưng của tôi hài lòng, nếu không tôi sẽ không bỏ qua đâu."
Tô Nam cười đáp: "Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Bà Đỗ trò chuyện với họ thêm vài câu rồi rời đi trước.
Tô Nam thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu thấy Du Khâm đang cau mày nhìn mình. Hoặc có thể nói là từ lúc anh nhắc đến tên Triệu Tiểu Húc, vết nhăn giữa hai hàng lông mày của Du Khâm chưa hề biến mất.
"Có gì thì nói đi." Tô Nam nói.
"Cậu nhắc đến Triệu Tiểu Húc vào lúc này, không sợ bà Đỗ không vui sao?"
"Bà ấy không vui sao?" Tô Nam liếc nhìn bà Đỗ đang cười nói vui vẻ cách đó không xa, "Tôi thấy hôm nay bà ấy rất vui vẻ mà."
Du Khâm nhíu mày: "Nếu bà ấy không vui thì sao? Nếu bà ấy trách chúng ta thì sao?"
Tô Nam nói như thể điều đó là hiển nhiên: "Vậy thì tôi sẽ xin lỗi đàng hoàng, nói rằng sau này tôi sẽ không để người khác nhúng tay vào nữa, tôi sẽ tự mình làm."
"Tô Nam," Du Khâm bị thái độ không sợ gì của anh chọc giận, "Tôi biết chuyện bản thiết kế khiến cậu cảm thấy có lỗi với Triệu Tiểu Húc, nhưng dù là tiền thưởng hay tên của trợ lý thiết kế, những bù đắp đó đã đủ rồi. Cậu để Tiểu Húc làm trợ lý giúp cậu hoàn thành tác phẩm này cũng không sao, chỉ là không cần thiết phải cho bà Đỗ biết, tránh gây ra phiền phức không đáng có."
Nụ cười trên mặt Tô Nam tắt ngấm: "Bây giờ chẳng phải không có phiền phức gì sao?"
Du Khâm cảm thấy sự bực bội và giận dữ bị đè nén trước đó đang dâng lên gấp đôi, Tô Nam lại nói vào lúc này: "Tôi biết mình đang làm gì, cậu yên tâm đi, nếu thực sự có ảnh hưởng gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Nói xong, Tô Nam liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Đã gặp bà Đỗ rồi, tôi xin phép đi trước."
Hành động này đã hoàn toàn khiến cơn giận của Du Khâm bùng phát, y nắm chặt lấy cổ tay Tô Nam: "Cậu định đi đâu?"
Tô Nam nhíu mày, thử rút tay ra: "Tôi còn có việc khác."
"Đi gặp Hoắc Văn Thanh đúng không?" Du Khâm không buông tay, ngược lại còn siết chặt hơn.
Tô Nam bỗng cảm thấy mệt mỏi, đồng thời trong lòng cũng dấy lên một chút buồn bã không thể tránh khỏi.
Có lẽ Du Khâm đối với anh không phải là hoàn toàn không quan tâm.
Quả nhiên, sau khi bước ra khỏi ranh giới bạn bè, muốn quay lại làm bạn không phải là chuyện dễ dàng.
Tô Nam không nói gì, từ phía sau lại vang lên một tiếng kêu ngạc nhiên hơi đùa cợt: "Wow, Nicholas, hai người đang... làm gì vậy?"
Sự xuất hiện của Alex đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người, Tô Nam thành công rút tay về, Du Khâm cũng hít một hơi sâu để kiềm chế cơn giận.
"Không có gì, đang bàn chuyện công việc," Du Khâm nói, "Có chuyện gì sao?"
Alex đảo mắt, ánh mắt lướt qua mặt Tô Nam, sau đó nhìn về phía Du Khâm: "Vừa rồi Diana nghe nói tác phẩm của Nanshan được bán với giá cao, muốn tôi đến giới thiệu một chút, chúng ta cùng qua đó nhé?"
Diana là tổng biên tập của Thời Trang Rui Lai, có địa vị rất cao trong giới thời trang, phụ trách tất cả các tạp chí thời trang dưới trướng Rui Lai. Nếu Du Khâm muốn trang sức của Pur Jewellery lên trang bìa, ngoài việc phải qua mắt Alex hiện đang phụ trách nhóm trang sức, quan trọng nhất là phải qua được cửa ải của Diana.
Du Khâm và cô ta chỉ là những người quen biết gật đầu chào nhau vài lần, không nói được câu nào. Giờ đây, đối phương chủ động muốn gặp Tô Nam, chắc chắn là cơ hội tốt để tăng cường mối quan hệ, Du Khâm vốn đã không muốn Tô Nam rời đi, giờ thì có lý do rồi.
Tô Nam lại nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa là Hoắc Văn Thanh rời đi.
Tô Nam nghĩ rằng chỉ gặp mặt và nói vài câu sẽ không mất nhiều thời gian, nên đã đi theo, nhưng lần này mất nhiều thời gian hơn anh tưởng. Vừa đúng lúc buổi đấu giá bắt đầu, Diana mở lời mời họ cùng vào, Tô Nam muốn rời đi cũng không được.
Đúng lúc anh chuẩn bị lấy cớ đi vệ sinh để rời khỏi thì ở lối vào phía sau phòng đấu giá, Hoắc Văn Thanh cao ráo cùng Triệu Tự Hàn bước vào.
Bước chân Tô Nam khựng lại, ánh mắt dõi theo Hoắc Văn Thanh.
Trong khoảng thời gian đó, ánh mắt của hai người giao nhau vài giây qua đám đông, cho đến khi Du Khâm nhíu mày gọi Tô Nam, anh mới thu lại ánh nhìn.
Có không ít người có mặt ở đây biết Hoắc Văn Thanh, nhưng vì trong hội trường đều là chỗ ngồi nên không tiện đi lại chào hỏi, vì vậy hầu hết chỉ dùng ánh mắt ra hiệu, gật đầu, tất nhiên điều này không bao gồm Diana, người thuộc ban tổ chức.
Diana không ngờ Hoắc Văn Thanh lại tham dự buổi đấu giá, khác hẳn với vẻ dè dặt và tao nhã khi đối mặt với Tô Nam, cô rất nhiệt tình mời Hoắc Văn Thanh đến chỗ ngồi phía trước có tầm nhìn tốt hơn.
"Thôi ở đây là được rồi," Triệu Tự Hàn mỉm cười, ánh mắt lướt qua bóng lưng mảnh khảnh mặc áo sơ mi trắng vest đen phía trước, nhìn sang Hoắc Văn Thanh, "Những gì muốn xem đều có thể nhìn thấy, đúng không."
Hoắc Văn Thanh không để ý đến anh ta, từ chối lời mời nhiệt tình của Diana, chỉ nói rằng hắn sẽ không ở lại lâu và sẽ sớm rời đi.
Đó không phải là lời khách sáo, thực ra hắn đáng lẽ phải rời đi từ nửa tiếng trước, chỉ vì một vài sự cố nên mới ở lại đến bây giờ. Hiện tại ngồi đây tham dự buổi đấu giá nhàm chán này cũng là do Triệu Tự Hàn cố chấp, nhất quyết đòi hắn mua cho mình một món đồ tối nay để trả lại mười triệu tệ.
Tất nhiên, mục đích chính của Triệu Tự Hàn là muốn xem kịch, một vở kịch hay.
Hoắc Văn Thanh đã xuất hiện tại buổi đấu giá, có vẻ như không vội rời đi, Tô Nam cũng ngồi xuống chỗ của mình, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Văn Thanh.
Nhưng mỗi lần anh liếc mắt sang phía sau, gương mặt Du Khâm bên cạnh lại trở nên khó coi.
"Không ngờ người thừa kế của Lynx cũng đến." Dương Kỳ ngồi bên cạnh Du Khâm cảm thán một câu, sau đó liếc nhìn Tô Nam, "Giám đốc Tô, công tử nhà họ Triệu cũng đến đấy, anh có nên đi chào hỏi cảm ơn không?"
Tô Nam: "Anh có lòng như vậy, thì thay tôi đi đi."
Dương Kỳ: "..."
Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Hội trường yên tĩnh, trật tự, từng món hàng lần lượt được trưng bày, giới thiệu và bắt đầu đấu giá.
Những món đồ được đưa vào phiên đấu giá cuối cùng trong hội trường rõ ràng có giá trị cao hơn những món đồ đấu giá trực tuyến, hầu hết đều vượt quá khả năng chi trả của Tô Nam. Anh không mấy hứng thú, trong suốt quá trình hoặc là để tâm trí lơ đãng, hoặc là để ý xem Hoắc Văn Thanh đã rời đi hay chưa.
Cho đến khi một món đồ khác bắt đầu được giới thiệu, sự chú ý đang lơ đãng của Tô Nam cuối cùng cũng tập trung lại, nghe thấy người bán đấu giá đang giới thiệu nguồn gốc của tác phẩm.
"Chiếc ghim cài cổ áo hình chuồn chuồn bằng men này thuộc bộ sưu tập cao cấp mùa xuân năm 2015 của Arpels, người quyên góp là Quý Quân, diễn viên vừa đoạt giải Kim Mã. Chiếc ghim này sử dụng kỹ thuật tráng men đặc biệt trên cánh chuồn chuồn, thể hiện một cách sống động màu sắc chuyển đổi rực rỡ của chuồn chuồn xanh..."
Khi tác phẩm này được chọn vào bộ sưu tập phụ kiện cao cấp mùa xuân của Arpels, Tô Nam chỉ biết rằng nó được một thành viên cao cấp của Arpels mua với giá 10 nghìn euro. Anh không biết người mua là ai, liệu có đeo nó không, cũng chưa từng gặp lại nó.
Không ngờ chiếc ghim cài cổ áo này lại quay về Trung Quốc, còn xuất hiện ở đây.
Trong khoảnh khắc, Tô Nam nghĩ đến rất nhiều điều, chẳng hạn như nỗi đau khi rơi vào bế tắc trong quá trình làm chiếc ghim và niềm vui khi vượt qua khó khăn đó. Du Khâm đã từng giúp đỡ và ở bên cạnh anh, vì vậy anh đã biết được tình cảm của mình qua một giấc mộng xuân, nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi, sau khi anh bán cặp khuy măng sét đó, anh lại tình cờ gặp lại chiếc ghim cài này.
Cuộc đời thật vô thường, nhân duyên hội ngộ, nhưng việc có duyên mà không có phận dường như là chuyện thường tình.
Giá khởi điểm của chiếc trâm cài là 270 nghìn nhân dân tệ, là mức giá mà Tô Nam có thể chi trả, nhưng sau một chút do dự, anh vẫn quyết định không giơ bảng.
Du Khâm bên cạnh đương nhiên cũng nhận ra chiếc ghim cài này, đồng thời y cũng nhớ lại lần trước Hoắc Văn Thanh đã cướp đi cặp khuy măng sét cùng bộ sưu tập từ tay y.
Y không bỏ lỡ sự thay đổi trong nét mặt của Tô Nam, hỏi nhỏ: "Cậu muốn mua lại nó không?"
"Hả?" Tô Nam ngạc nhiên quay đầu, nhìn Du Khâm một lúc rồi lắc đầu, "Thôi, không cần thiết."
Nhưng Du Khâm vẫn giơ bảng.
Mặc dù chiếc ghim cài này đến từ hãng trang sức nổi tiếng Arpels của Pháp, nhưng dù sao nó cũng chỉ là phụ kiện, không có giá trị sưu tầm cao bằng trang sức cao cấp.
Số người giơ bảng không nhiều, nhưng cũng không ít, Tô Nam biết rõ đây phần lớn là do người quyên góp là ảnh đế Quý Quân. Chỗ ngồi của Quý Quân ở phía trước, khi Tô Nam nhìn qua, vừa hay thấy anh ta liên tục liếc mắt sang phía sau bên phải, hướng đó là vị trí của Hoắc Văn Thanh.
Du Khâm giơ bảng liên tục ba lần, giá đã vượt quá 350 nghìn.
Tô Nam thu hồi ánh mắt, cau mày nói: "Đủ rồi, tôi không muốn mua lại nó."
"Thì coi như tôi muốn mua lại," Du Khâm nhìn anh vài giây rồi nói, "Nó có ý nghĩa với cậu đúng không?"
Có ý nghĩa không?
Có lẽ từng có.
Tô Nam lắc đầu: "Không còn nữa."
Ở phía sau hội trường cách đó không xa, Triệu Tự Hàn có thể nhìn thấy rõ ràng Tô Nam và Du Khâm bên cạnh anh. Dù không nghe được họ nói gì, nhưng ánh mắt của Du Khâm và nụ cười của Tô Nam lại rất rõ ràng.
Triệu Tự Hàn: "Mày nói cậu ấy có người bên cạnh rồi, có phải là người ngồi bên cạnh cậu ấy không? Nhìn vậy cũng khá hợp nhau đấy chứ."
Hoắc Văn Thanh mặt không cảm xúc: "Họ không phải loại quan hệ đó."
"Hửm?" Triệu Tự Hàn nhướn mày, "Không phải sao? Sao tao thấy không giống vậy?"
Hoắc Văn Thanh: "Mày bị mù rồi."
Triệu Tự Hàn phì cười: "Gì vậy trời."
Cái dáng vẻ chua lè này thật sự buồn cười chết đi được.
Triệu Tự Hàn còn muốn trêu chọc thêm vài câu nữa thì nghe thấy người đấu giá lại một lần nữa nhắc đến tên Quý Quân, cuối cùng anh ta cũng nhớ ra việc chính. Nhưng còn chưa kịp mở miệng nói rằng mình muốn mua chiếc ghim này thì Hoắc Văn Thanh đã tự mình giơ bảng.
Giá không tăng cao lắm, chỉ hơn 500.000, nhưng việc Hoắc Văn Thanh giơ bảng vẫn thu hút không ít ánh nhìn, bao gồm cả Tô Nam và Du Khâm.
Có lẽ vì đã trải qua hai lần trước đó, lần này Tô Nam không quá ngạc nhiên, nhưng vẫn có chút bất lực, cùng với một số cảm xúc phức tạp khác.
Cảm xúc của Du Khâm không phức tạp như Tô Nam, y hoàn toàn là khó chịu, khó chịu gấp bội, vì vậy lại một lần nữa giơ bảng, cũng tăng thêm 200 nghìn.
Tô Nam nhạy bén nhận ra Du Khâm có xu hướng muốn so đo, nhưng chưa kịp lên tiếng, Hoắc Văn Thanh lại giơ bảng, tăng giá 200 nghìn.
Du Khâm tiếp tục thêm 200 nghìn, Tô Nam trừng mắt nhìn y: "Cậu điên rồi à? Cậu không biết chiếc ghim này đáng giá bao nhiêu sao?"
"Tất nhiên tôi biết, cứ coi như làm từ thiện." Du Khâm lạnh lùng nói.
Nhìn vẻ cứng đầu của y, Tô Nam cũng cảm thấy phiền lòng, thậm chí còn thầm cầu nguyện Hoắc Văn Thanh đừng tiếp tục đấu giá nữa.
Nhưng rõ ràng Hoắc Văn Thanh không cảm nhận được ý nghĩ của Tô Nam, hắn lại một lần nữa giơ bảng, thêm 200 nghìn.
Sau lần ra giá đầu tiên của Hoắc Văn Thanh, những người khác đã không còn theo nữa, vì vậy lúc này Du Khâm trở nên nổi bật, thu hút không ít ánh mắt xem trò vui.
Tô Nam cảm thấy đau đầu.
Triệu Tự Hàn cũng cảm thấy đau đầu: "Mày cứ tăng giá từng chút một như thế là đang vắt kem đánh răng à? Sao lúc tiêu tiền của tao thì lại hào phóng thế?"
Hoắc Văn Thanh liếc nhìn Tô Nam phía trước có vẻ hơi bồn chồn, im lặng một lúc: "Không nên gây chú ý quá."
Triệu Tự Hàn: "..."
Đây là lý do mày lấy tài khoản của tao để ném mười triệu tệ sao?
Sau khi hai người lại một lần nữa trả giá, Triệu Tự Hàn rất dứt khoát hét lên cùng lúc Hoắc Văn Thanh giơ bảng: "Mười triệu!"
Cả hội trường xôn xao.
Du Khâm như bị nghẹn lại, gần như bóp nát tấm bảng số trong tay.
Tô Nam: Cạn lời.
---
Tác giả:
Tổng giám đốc Hoắc: Quá đã.
Truyện bên wordpress nha
Gòi xong lun giờ wordpress của tui cũng die lun gòi.
Tui bị kêu là vi phạm điều khoản dịch vụ ấy, có sốp nào có kinh nghiệm giải quyết mấy vụ kiểu này có thể giúp tôi không ạ tại tui lười build lại wordpress lắm huhu
Update: Wordpress tui vẫn còn sống nha mấy sốp ui cả wattpad cũng đăng truyện tiếp được rùi ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top