Chương 17
Lúc Tô Ngọc tỉnh lại, cả người nhức mỏi đến lợi hại, đôi mắt cũng sưng phù, nhưng cả người lại được rửa mặt chải đầu qua, bên hông bị người ôm vào trong lòng ngực, cô cứng đờ thân mình chậm rãi quay đầu lại, trái tim phanh phanh phanh kịch liệt nhảy lên.
“…… Cảnh Chanh?” Tô Ngọc thanh âm như là bị hạt cát hung hăng ma qua, ách đến lợi hại.
Dung Cảnh Chanh cảnh giác mở mắt ra, đem Tô Ngọc ôm càng chặt……
Tô Ngọc cứng đờ thân thể chậm rãi mềm mại, xoay người úp mặt trong lòng ngực hắn, nuốt ngạnh nói, “Thật tốt, anh lại tìm được em rồi.”
“Ừ, em xem anh đã tìm được em rồi , cho dù em ở bất cứ đâu.” Dung Cảnh Chanh đem đầu của cô ấn vào ngực mình, nhẹ giọng nói, “Tô Ngư…… Là anh không tốt, không nên giận dỗi em, cũng không nên muộn như vậy mới tìm được em.”
Tô Ngọc lông mi rưng rưng, “Sau khi nhận được tin nhắn của hắn, nhưng là em cho rằng…… Em không thể tưởng tượng được hắn thế nhưng sẽ ở nơi đông người ra tay.”
Dung Cảnh Chanh vỗ nhẹ lưng cô, giúp cô không cần run rẩy lợi hại như vậy.
Trong phòng hương vị đã toàn bộ bị rửa sạch qua, đổi thành huân hương mà Dung Cảnh Chanh thường dùng, trong hương vị quen thuộc, Tô Ngọc hoàn toàn thả lỏng lại, cô cuộn người ở Cảnh Chanh trong lòng ngực chỉ cảm thấy an toàn, không làm cô sợ hãi như vậy.
Cô ngẩng đầu nhìn chung quanh bốn phía, chung quanh sớm đã bị quét tước sạch sẽ, chỉ có trên bàn trà có túi đựng đồ hấp dẫn tầm mắt cô, “Đó là cái gì?”
Dung Cảnh Chanh giúp cô kéo xuống đai an toàn đầu áo ngủ, “Khăn tay, ngày hôm qua anh tìm được vị trí này có khả năng hắn không nghĩ tới, rời đi đến tương đối vội vàng, nhưng chẳng sợ như thế, đây cũng là manh mối duy nhất chúng ta có thể tìm được.”
Tô Ngọc trầm mặc một hồi, khàn khàn nói, “Kiểm tra DNA, tinh dịch trong cơ thể em cũng có thể trở thành chứng cứ……”
“Đã làm tốt dự trữ, nhưng cảnh sát Lật quốc cấm mở ra kho gien đối lập, chúng ta chỉ có thể trước tìm được người hiềm nghi nhất nhất tiến hành đối lập.” Dung Cảnh Chanh hôn lên trán Tô Ngọc, thấp giọng nói, “Không quan hệ, sẽ không lâu đâu, anh sẽ tìm được hắn, trừ bỏ anh, không ai có thể thương tổn em.”
Tô Ngọc thu hồi tầm mắt, đem đầu vùi trên vai Dung Cảnh Chanh, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của hắn, hô hấp hương vị, “Cảnh Chanh, anh không thể cảm nhận được cảm giác của em lúc ấy, em như là mơ một ác mộng dài……”
Cô thấp giọng nói, “Em ngày hôm qua đụng phải eo hắn, xúc cảm có chút kỳ quái, lúc trước ở Hoa quốc N-7 đã làm đi làm điều tra dân túc anh còn nhớ không?”
“Ừ.” Dung Cảnh Chanh nhìn cô ánh mắt tràn đầy nhu hòa, cổ vũ cô tiếp tục nói tiếp.
“Kĩ thừa xăm hình hiện đại đã thập phần phát đạt, chính là ở khu N-7 nghệ nhân cao tuổi lâu đời còn nắm giữ một ít tài nghệ cổ xưa, đó là dùng cho lúc hiến tế thần minh thời cổ.” Tô Ngọc liếm liếm khô khốc môi, “Anh còn nhớ rõ đi? Em lúc ấy vì tư liệu sống khó có được cùng anh ở nơi đó cư trú hai tháng, thẳng đến lão nhân qua đời hạ táng mới rời đi, em nhớ rõ xúc cảm này…… Người kia trên eo có.”
“Tô Ngư, còn có một cái tin tức tốt, Bạch Ấu Dung tìm được video quay được tình huống của em hôm đó, sau đó chúng ta phục hồi độ phân giải như cũ là có thể biết người này trông như thế nào.”
Tô Ngọc rất là mỏi mệt, ngày hôm qua tính ái tiêu ma cô phải trải qua quá nhiều, đầu hôn hôn trầm trầm cơ hồ là ở ngạnh căng, cô cọ cọ trên vai Cảnh Chanh, khàn khàn nói, "Em thật là khó chịu…… Làm sao bây giờ? Cảnh Chanh…… Thật quá khó khăn rồi……”
“Ngủ tiếp một hồi,anh ở bên cạnh em, an tâm đi.” Dung Cảnh Chanh đem toàn bộ thân mình Tô Ngọc đều hướng về phía mình, “Em phát sốt, vừa mới hạ nhiệt độ.”
Tô Ngọc trừu trừu cái mũi, “Anh vẫn luôn ở cùng em chứ?”
“Ừm.” Dung Cảnh Chanh thanh âm trước sau như một thanh triệt, “Chỉ cần em yêu cầu, anh vẫn luôn ở cùng em.”
Thiếu nữ cuộn trong ngực hắn đầu vai run rẩy rất nhỏ, ngực truyền đến ướt át xúc cảm, Dung Cảnh Chanh biết cô không tiếng động khóc thút thít, ngón tay ôm bên hông Tô Ngọc nhịn không được run rẩy một chút, như là ở áp lực cái gì.
Hắn quá hiểu biết Tô Ngọc, hắn cơ hồ có thể nghĩ đến câu nói tiếp theo của cô là cái gì.
“Cảnh Chanh, là anh giúp em rửa sạch đúng không?” Tô Ngọc chôn đầu, cô không dám đối mặt với bất luận biểu tình gì của Cảnh Chanh, là thương hại? Là đồng tình? Là tình yêu? Là đau lòng? Vẫn là cái khác…… Hoặc là đều có?
Tô Ngọc không dám, cũng không hiểu vì cái gì Cảnh Chanh sẽ tốt như vậy, hắn không thèm để ý việc kia chút nào sao?
Chóp mũi cô chua xót, rõ ràng việc này phát sinh cô lại một lần nữa thương tổn hắn, mà cô gặp phải chuyện gì, những việc khiến hắn đỏ hốc mắt một chút đều không quan trọng, hắn chỉ là dùng sở hữu ôn nhu che chở cô, giờ này khắc này, hắn chính là nơi duy nhất cô dựa vào, là sự tồn tại duy nhất mà cô không sợ, hắn ấm áp bao lấy cô.
Cánh tay Dung Cảnh Chanh lại lần nữa buộc chặt, đầu ngón tay dùng sức trắng bệch, từ yết hầu bài trừ một chút âm điệu.
“Anh để ý không?” Tô Ngọc hút một chút cái mũi, bàn tay cô nhéo quần áo Cảnh Chanh, thấp giọng hỏi.
“Không ngại.” Dung Cảnh Chanh đôi mắt ám trầm, hắn ngón tay cầm lọn tóc Tô Ngọc tán loạn, đem người này chặt chẽ giam cầm trong ngực, thanh âm lại nhu hòa, “Em vẫn là em, một chút cũng chưa thay đổi, anh cũng vẫn là anh, vẫn luôn như vậy.”
“Cảnh Chanh……” Tô Ngọc dựa gần thân thể ấm áp ấy, chậm rãi ngẩng đầu, run run rẩy rẩy in lên bờ môi của hắn.
Đôi mắt hẹp dài của Dung Cảnh Chanh nheo lại, đáp lại cái hôn của cô một chút lại dừng lại xem phản ứng của cô, Tô Ngọc càng dùng sức hôn đi lên, ướt át đôi mắt bức thiết nhìn chằm chằm hắn, “Làm ơn……”
Dung Cảnh Chanh cắn cánh môi cô, tai mũi cực kỳ ái muội cọ xát, cực nóng hô hấp đan xen, không biết là ai thâm nhập trước, khoang miệng mỗi một chỗ đều bị xâm lấn, Tô Ngọc dồn dập thở dốc, đầu lưỡi giao triền cùng múa.
Thần kinh tấc tấc được trấn an, giọt nước mắt theo khóe mắt Tô Ngọc chảy xuống, giống như những cánh hoa trên đệm chăn, cô đem bản thân , để đợi hắn trấn an, cô biết mình như vậy là không đúng, cô lợi dụng việc Cảnh Chanh đối tốt với cô, lợi dụng tình yêu của hắn với cô, nhưng cô vô pháp khống chế chính mình.
Từng có nghiên cứu nói rằng, so với tính ái, ôm càng làm tăng tình cảm của người yêu nhau, mà hôn sâu ắt có thể chung linh hồn.
Tô Ngọc chưa từng như vậy gấp gáp muốn Cảnh Chanh muốn mình, giống như hắn từng vì cô mà làm trị liệu tâm lý, cô muốn hắn đem thân thể cô mỗi một chỗ đều một lần nữa bao trùm, nhiễm dấu vết của hắn, bị hơi thở của hắn vây quanh.
“Cảnh Chanh, cho em nhiều một chút, tiến vào em đi……” Không biết đi qua bao lâu, hai người mới chậm rãi chia lìa, sợi tơ dâm mi từ đầu lưỡi hai người tách ra đứt gãy, ngón tay của cô đụng chạm thân thể hắn.
Thân hình Dung Cảnh Chanh là thiếu niên xen giữa thanh niên, cho dù hắn có cao nhưng nhìn tổng lại cảm thấy hơi mảnh khảnh, chính là trên thực tế khi Tô Ngọc dùng tay đi chạm đến mới có thể phát hiện, trên người hắn không có một chút thịt mềm, lưu sướng cơ bắp đường cong sờ lên như là có thể hút lấy ngón tay cô.
Ngón tay bị Dung Cảnh Chanh nắm lấy, hắn cúi đầu khẽ hôn lên đầu, kịch liệt tim đập cơ hồ đánh nát đến màng nhĩ cô, không…… Có lẽ không chỉ là Cảnh Chanh, mà còn có của cô.
Trái tim cô cũng đang kinh hoàng, không chịu chính mình khống chế như là muốn từ trong miệng cô nhảy đi ra ngoài.
“Tô Ngư, em hiện tại cần ngủ một giấc, để bản thân thanh tỉnh một chút, em hiện tại cái gì đều không cần suy nghĩ, chỉ cần nghỉ ngơi……” Dung Cảnh Chanh đem tay cô rút ra, nỉ non nói, "Anh yêu em, hy vọng em không cần làm việc khiến em hối hận, chúng ta còn có rất nhiều thời gian không phải sao?”
“Ừm……” Tô Ngọc nuốt ngạnh mai phục đầu, chui vào trong lòng ngực Cảnh Chanh, tiếng tim đập dồn dập của hai người từng chút bình phục.
Tô Ngọc cảm thấy mình thật là vô sỉ, cô đang làm cái gì? Cô lại muốn thử lòng tốt của Cảnh Chanh với cô? Hay là đại não kích thích không muốn thả lỏng? Cô bị ép đến điên mất…… Cảnh Chanh như thế nào có thể như vậy? Hắn yên lặng đem mọi việc an bài tốt, lại nói cho cô không cần báo đáp hắn?
Cô phải làm sao bây giờ? Cảm xúc rối loạn đan chéo trong đại não, trở thành một cuộn chỉ rối, Tô Ngọc chậm rãi nhắm mắt lại, giống như Cảnh Chanh nói như vậy, cô hiện tại trừ bỏ nghỉ ngơi ở, cái gì cũng không cần.
Trong căn phòng tấm màn che kín, Tô Ngọc theo mùi hương thanh thanh nhạt nhạt mà ngủ……
Lúc cô ngủ chưa được bao lâu, hoảng hốt nghe được tiếng khóc của Ấu Dung mơ mơ màng màng mở mắt ra, không biết khi nào đã được Dung Cảnh Chanh ôm trở về phòng ngủ chính trong biệt thự Dung gia, cô đẩy cửa ra vừa lúc nhìn đến khuôn mặt khóc lóc như mèo của Ấu Dung.
Ấu Dung như là một viên đạn pháo đâm nhập trong lòng ngực cô, “Huhu…… Tô Ngọc!”
“……” Tô Ngọc chịu đựng eo đau, vỗ vỗ Ấu Dung, ôn nhu dỗ cô ấy, “Tớ không có việc gì.”
Dung Cảnh Chanh chú ý tới sắc mặt cô cứng đờ, không kiên nhẫn đi lên kéo Bạch Ấu Dung từ trên người Tô Ngọc xuống tới ném cho Hàn Thước Gia, lạnh lùng nói, “Chú ý cô ta đi.”
Hàn Thước Gia cười nói, “Phục vụ này yêu cầu thu phí, xong việc tôi sẽ đưa giấy tờ cho cậu.”
“Sao có thể không có việc gì! Tô Ngọc miệng đều sưng lên, trên cổ cũng có dấu vết!” Bạch Ấu Dung hét lớn, “Làm gì có chuyện cô ấy tự lam mình như thế!”
“Tôi hôn đấy.” Dung Cảnh Chanh lãnh lệ nhìn Bạch Ấu Dung, "Ý kiến?”
Tiếng khóc của cô ấy đột nhiên im bặt.
“Cho nên…… Các người ở đây nháo cái gì? Nhàm chán……”
Tô Ngọc lúc này mới phát hiện một nam nhân xa lạ dựa vào lan can lầu hai, người đó mặc màu đen liễu đinh áo khoác da, trên tai đeo mấy cái vòng lấp la lấp lánh thiếu chút nữa làm mù mắt cô.
Dung Cảnh Chanh ôm lấy bả vai Tô Ngọc, “Đây là Hạ Nhất Thuyền, sống ở Lật quốc từ nhỏ.”
Hạ Nhất Thuyền ánh mắt làm càn ở trên người Tô Ngọc đảo quanh một vòng, cong cong khóe môi, “Đừng mặc kín thế, tôi chướng mắt nấy cô gái ngoan đấy nhá, không đủ sexy.”
Không chờ bọn họ phản ứng, Hạ Nhất Thuyền dẫm lên lan can trực tiếp nhảy xuống, trong không khí truyền đến hắn dư thanh, “Được rồi, việc của cậu nhiều nhất một tuần tôi sẽ cho kết quả.”
Bạch Ấu Dung xoa xoa nước mắt, muốn chạy lại đây lại bị Hàn Thước Gia kéo tại chỗ.
Mặt mày thanh tú của anh mang theo nụ cười đạm nhiên, hướng về phía khuôn mặt đang tức giận của cô nói, “Liền ở chỗ này nói đi, rốt cuộc thu phí liền phải cung cấp phục vụ.”
“……” Bạch Ấu Dung hung hăng dẫm chân anh, quay đầu nhìn Tô Ngọc, cánh môi run rẩy, “Tô Ngọc, thật sự việc gì cũng không có phát sinh sao?”
Tô Ngọc do dự hai giây, vẫn là dựa theo lời nói Dung Cảnh Chanh đã chuẩn bị, “Ừ, tớ chỉ là bị nhốt ở trong một căn phòng, khi tớ tỉnh lại Cảnh Chanh đã tìm được rồi.”
Dùng mắt thường cũng thấy được sắc mặt của Bạch Ấu Dung đã tốt lên, “Làm tớ sợ muốn chết, lúc nãy thấy cậu tớ còn tưởng cậu bị xâm phạm, bọn bắt cóc kia thật sự quá nghiệp dư, để tớ mở lại video đã qua phục hồi.”
Tô Ngọc sắc mặt trắng bệch, bàn tay được Dung Cảnh Chanh bao vây trong lòng bàn tay, cô ngẩng đầu nhìn ánh mắt bình tĩnh của hắn, miễn cưỡng cười nói, “Ừm, chúng ta đi xem đi.”
Dung Cảnh Chanh không nói gì, dìu thân thể mệt nhọc của cô từng bước, Bạch Ấu Dung chỉ cho là sau khi bọn họ xác định quan hệ thì có chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt dừng lại trên cổ Tô Ngọc nhiều hơn một giây, như suy tư gì.
Theo video truyền phát tin, Bạch Ấu Dung đem video tua chậm, bút laser trong tay chỉ vào người. Người đàn ông đang mở cửa xe trong video, trong xe Tô Ngọc bị trói nằm trên ghế ngồi, sau đó nam nhân ngồi vào vị trí điều khiển, phóng nhanh rời đi.
Hình ảnh chỉ có ngắn ngủn hai giây, nếu không phải video đã dùng công nghệ cao phục hồi cùng với tua chậm, Tô Ngọc căn bản chú ý không đến sự tồn tại của video.
“Hắn có ý thức phản trinh thám rất mạnh , chắc chắn đã được huấn luyện, người thường sẽ không có kỹ năng ấy, cho nên tôi nhờ Hạ Nhất Thuyền đi tra, nhà cậu ta có thể giúp đỡ một chút.” Dung Cảnh Chanh đánh vỡ khoảng không im lặng, mở miệng nói, “Trong video là dáng người của người Hoa, không mạnh mẽ nhưng tương đối cao, eo lưng chỗ có một hình xăm cổ điển.”
"Ấy, người này có chút quen mắt.” Hàn Thước Gia sờ sờ cằm, “Chắc chắn tôi đã gặp ở chỗ nào đó……”
Bạch Ấu Dung mắt trợn trắng, “Hắn ta ăn mặc kín mít, cậu đừng muốn lừa tiền mà nói hươu nói vượn.”
Cô thở dài nói, “Đoạn video này là do một cô gái vô tình quay lại, bọn tớ đã điều tra những người ở gần đấy, nhưng không có ảnh của người đàn ông kia.”
Tô Ngọc gật gật đầu, “Tin tức này đã có thể sàng lọc ra nhiều người, thật sự rất cảm ơn cậu,Ấu Dung.”
“Cảm ơn gì chứ……” Bạch Ấu Dung tự giễu nói, “Nếu không phải do tớ đòi phải đến chợ cũ chơi, người kia cũng không có cơ hội bắt cóc cậu, may mắn cậu không sao, bằng không tớ……”
Tiếng nức nở lại to hơn, “Tớ chỉ có cậu là bạn, nếu cậu không để ý tớ nữa thì tớ phải làm sao?”
Tô Ngọc muốn an ủi cô, bị Dung Cảnh Chanh giữ chặt, cằm hắn ngẩng lên, vẻ mặt trào phúng, “Cứ để cô ta khóc,lớn rồi gặp chuyện ngoài khóc chẳng biết làm gì cả, nếu không phải Bạch gia muốn nuôi cô ta ra quan hệ hữu nghị…… A……”
Tô Ngọc đánh nhẹ lên cánh tay Dung Cảnh Chanh, thấp giọng nói, “Anh chừa chút khẩu đức.”
Dung Cảnh Chanh nhìn chăm chú cô, “Em đừng nghĩ gặp chuyện thì có thể tự gánh vác, em nghĩ giờ em cười đẹp lắm à? Không muốn thì cười, xấu.”
Tô Ngọc á khẩu không trả lời được, nâng tay đỡ lấy nửa khuôn mặt, khàn khàn nói, “Cảnh Chanh …… Em hận hắn ta……”
Cô biết vì sao Dung Cảnh Chanh muốn nói dối, hắn từ lúc bắt đầu liền không tính toán đưa chuyện này cho cả thiên hạ biết, hắn không muốn cô ở trong xã hội phải nhận thêm một cái gánh từng bị hiếp dâm, chính là…… Sự tình chính là đã xảy ra.
Chẳng sợ bọn cô giấu diếm được mọi người, chẳng sợ đến cuối cùng chân tướng vạch trần , chính là nỗi sợ của cô vẫn luôn tồn tại.
Trừ bỏ Dung Cảnh Chanh cô đã chẳng còn tin tưởng ai nữa, bất luận là người đàn ông nào muốn lại gần cô.
Tên tội phạm cưỡng gian kia, dùng thanh âm ghê tởm, đem niềm tin vào con người của cô, giống như quần áo của cô,cắt nát không còn một mảnh.
“Hận đi, anh sẽ thay em giải quyết hắn.” Dung Cảnh Chanh kéo ra cánh tay của cô, cánh môi nhẹ nhàng chạm vào lông mi, đầu lưỡi liếm láp giọt nước mắt ướt át.
Mà thiếu nữ treo ở đầu quả tim hắn, nhu thuận, ỷ lại, chui vào trong lòng ngực hắn.
Hắn buông xuống ánh mắt ôn nhu như nước, ngón tay đan vào mái tóc dài lại chậm rãi cầm lấy, bắt lấy một người có đôi khi chỉ dựa vào tình yêu thì không đủ, rốt cuộc giữa người với người không có cách nào chung một cảm nhận, cô chưa từng hiểu sự dày vò trong hắn,cũng chưa hiểu nỗi đau hắn phải chịu.
Giờ khắc này, ngay cả lúc Bạch Ấu Dung với Hàn Thước Gia còn ở lại đây, nhìn thấy cô ỷ lại như vậy, Dung Cảnh Chanh nghe được chính mình linh hồn tản mát ra thoải mái rên rỉ, cảm nhận được trái tim nứt toạc nóng rực dung nham phun thân thể mỗi một góc, bởi vì ——Tô Ngư của hắn , rốt cuộc đã nằm trên mâm.
Mà dao nĩa đã chuẩn bị sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top