Chương 6: Bali ngọt ngào (6)
Edit: riri_1127
Chương 6: Bali ngọt ngào (6)
Vân Đóa vốn đã không muốn đi khu vui chơi, lúc sau khi nghe đến phải đi cùng ai cô lại càng từ chối quyết liệt. Nhưng lần trước chị họ đến Bali liền yêu thích khu trò chơi kia, nhớ mãi không quên, Vân Đóa cũng đã sớm đồng ý đi cùng.
Hơn nữa, sau sự kiện tiệc cưới kia Trần Hi dạo này có chút xanh xao, Vân Đóa cảm thấy mình phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề là "chăm sóc người thân dễ bị tổn thương". Và cô cũng thực sự lo lắng khi Trần Hi đi chơi với hai người đàn ông lạ.
Huống chi trong đó một người còn. . . . .
Vì thế sáng sớm hôm sau, Vân Đóa liền bị Trần Hi dính chặt, nịnh bợ "Tiểu Vân Vân đáng yêu.", "Đóa muội muội của chị là tốt nhất." mà kéo ra khỏi cửa.
Tới nơi, từ xa cô đã thấy một người đàn ông nhiệt tình vẫy vẫy cánh tay về phía mình.
Cô hơi cong khóe miệng, gật đầu, xem như là lời chào hỏi với Kỳ Lãng, lại rất không tự nhiên nhìn thoáng qua người bên cạnh anh ta.
Lệ Kiêu nheo nheo mắt, thoạt nhìn biếng nhác, hẳn là cũng là bị 'tha' tới đây. Anh mặc bộ quần áo sẫm màu, nhưng bởi vì dáng người đẹp, bộ quần áo rất đơn giản mặc lên người trông cũng thật phong cách. Cánh tay to màu đồng căng lên dưới tay áo ngắn trông rất cường tráng cùng với đường cơ săn chắc. Cổ áo bị chiếc kính râm treo trên đó kéo xuống, lộ ra một phần ngực.
Rõ ràng là cách ăn mặc bình thường, nhưng vẫn thu hút ánh nhìn một cách lạ kì.
Vân Đóa còn thấy trên sống mũi cao của anh có một vết xước nhỏ, hẳn là bị thương trong trận đấu ngày hôm qua.
Lệ Kiêu cảm nhận được sự đánh giá của cô, anh bất chợt quay đầu phóng tầm mắt về phía này. Tim Vân Đóa đập nhanh hai nhịp, nhanh chóng lảng đi nơi khác.
Cô mím môi và chạm vào khóe miệng như một phản xạ có điều kiện.
Không sai biệt, đồng thời, Lệ Kiêu cũng theo bản năng mà đưa tay sờ sờ lên cổ.
Kỳ Lãng nhìn hai người không hẹn mà có cùng động tác mờ ám, ngạc nhiên hỏi: "Em gái, Kiêu ca, hai ngươi ngứa sao? Có muỗi đốt à?"
Lệ Kiêu cúi đầu thấp giọng mắng "Có muỗi mẹ mày chứ muỗi" , một bên nâng tay đánh Kỳ Lãng một phát, một bên vẫn đưa mắt nhìn lên người Vân Đóa.
Ở bên này, hai má Vân Đóa ửng hồng, rũ mắt cắn cắn môi.
Sau khi xong bước nhạc đệm chào hỏi cồng kềnh, bốn người hai trước hai sau sóng vai mà đi. Hai người phía trước vô cùng vui vẻ, mắt đi mày lại câu kết làm bậy; hai người phía sau vẻ mặt mất hứng yên lặng đi theo, một đường không nói chuyện.
Thật sự là tổ hợp xấu hổ lại quỷ dị.
Nhóm bốn người kỳ lạ dừng lại trước phòng bán vé, Trần Hi giơ tay chỉ lên trời: "Chúng ta chơi cái đó đi!"
Vân Đóa ngưỡng mặt, thấy một cái đu quay. Nó không cao và cũng không đẹp lắm, có một vài 'chiếc hộp kín' lơ lửng trên không, quay chậm và yếu ớt. Không giống bánh xe mà giống như một chiếc cối xay gió lớn kêu cót két chuyển động. Cô cau mày, có chút chán ghét cái vòng đu quay tồi tàn này.
Lệ Kiêu bắt gặp vẻ mặt cô, nhướng mày sắc bén, "Sợ sao?"
Vân Đóa nhìn anh một cái, "Không phải."
Lệ Kiêu thản nhiên: "Ồ."
Vân Đóa: ". . . . . ."
Ồ? ?
Vân Đóa bĩu môi, thiếu chút nữa hung hăng kêu "Ồ" đáp lại. Để chứng minh rằng mình thực sự không sợ, cô dẫn đầu đi về phía phòng bán vé.
Chỉ sau khi bốn người xếp hàng, họ mới thấy sức chở của vòng đu quay này nhỏ hơn dự kiến, mỗi toa chỉ có thể ngồi được hai người.
Kỳ Lãng tỏ vẻ nghiêm trọng: "Tôi với Kiêu ca không thể đi cùng nhau, vượt quá trọng tải!"
Trần Hi vội vàng hùa theo: "A vậy anh với tôi đi cùng nhau!"
Vương bát và hạt đậu xanh tay trong tay, tiến vào đu quay cùng nhau đi.
Chờ khi đến lượt tiếp theo, Lệ Kiêu đi trước kéo cửa, một bàn tay to chắn cửa, hướng Vân Đóa làm một cái động tác 'Mời'.
Cô do dự hai giây rồi cúi người chậm rãi đi vào.
Khoảnh khắc cô cúi đầu đi vào đu quay, Lệ Kiêu dường như nhìn thấy dấu vết bi thương của sự hy sinh anh dũng trên khuôn mặt cô gái nhỏ.
Hai người ngồi xong, cửa 'ba' một tiếng đem bọn họ khóa bên trong. Trái tim Vân Đóa đột ngột nảy lên, đầu ngón tay vô thức siết chặt lại. Cô cố gắng không để lộ vẻ mất tự nhiên trên khuôn mặt, nhưng không gian chật hẹp này chỉ cần hành động nhỏ cũng sẽ bị phóng đại gấp mấy lần.
Cảm giác tồn tại của người đàn ông phía đối diện là một ví dụ.
Lệ Kiêu ngồi mở rộng hai chân, hai đùi anh đặt ở hai bên ngoài đầu gối cô, giống đem đang đem cô bao ở bên trong. Lúc đu quay đong đưa đi lên, chân của cả hai không tránh khỏi thỉnh thoảng cọ cọ vào nhau. Giữa những lần tiếp xúc ấy, nhiệt độ cũng tăng lên từ từ.
Vân Đóa cứng ngắc xê dịch mông. Quay đầu làm bộ xem xét phong cảnh chẳng có gì đẹp ngoài cửa sổ. Cô nghiêng đầu như vậy, cũng liền bỏ lỡ khoảnh khắc Lệ Kiêu ngắm nhìn mình.
Từ góc độ của Lệ Kiêu nhìn sang, cô gái nhỏ im lặng ngồi đối diện, môi đang phụng phịu giống như có chút ủy khuất.
Tiểu cô nương tủi thân nhẹ nhàng cắn môi, đôi môi hồng hào ẩm ướt, chóp mũi nhỏ xinh thỉnh thoảng nhăn lại hai lần, giống như một con thú nhỏ cảnh giác. Đôi mắt màu hổ phách bắt mắt đã bị che phủ bởi hàng mi dài, đôi lúc rũ xuống hơi run.
Xinh đẹp. Bộ dáng ngoan ngoãn. Người nhìn người thương.
Lệ Kiêu hơi cong khóe môi.
Như thể cảm nhận được nụ cười của anh, Vân Đóa khoanh chân lại một cách không tự nhiên.
Cô gái nhỏ hôm nay mặc một chiếc váy xếp ly dài đến đầu gối, sau khi ngồi xuống, tà váy hơi hỏng lên một chút, lộ ra phần đùi trắng mịn, thậm chí còn có thể mơ hồ thấy cả mạch máu.
Đầu gối cô cũng tròn và trắng, không thấy rõ xương đầu gối. Chân của cả hai đặt cạnh nhau, đúng nghĩa là "đen và trắng".
Cũng bởi vì trắng, vết muỗi đốt trên đùi cô nhìn cũng rất rõ ràng. Nốt muỗi đốt hồng lên, phần da non mịn xung quanh cũng hơi sưng, làm cho người ta vừa nhìn đã nghĩ muốn đập chết ngay con muỗi không biết thương hoa tiếc ngọc.
Tiểu cô nương phỏng chừng là ngồi đến nhàm chán, cư nhiên còn bắt đầu để ý đến vết muỗi đốt trên đùi mình, dùng móng tay ấn hai cái lên đó tạo thành hình chữ thập ngay trên vết muỗi đốt hơi sưng.
Cô gái ngây thơ chọc chọc vết muỗi đốt, cũng không hiểu sao lại chọc đến điểm cười của Lệ Kiêu, anh nghiêng đầu, rất nhẹ nở nụ cười.
Vân Đóa lập tức ngẩng đầu nhìn: "Anh cười cái gì?"
Đây là câu đầu tiên hôm nay cô chủ động nói với anh.
Lệ Kiêu ngước lên, đôi mắt vẫn mang theo ý cười, anh lắc đầu, "Không có gì."
Ánh mắt nghi ngờ của cô gái nhỏ không được thân thiện cho lắm, điều này làm cho Lệ Kiêu lại nhớ tới lúc cô nhảy dựng lên cào cổ anh, còn có lúc cô mạnh mẽ đổ cả một lon bia lên đầu . . . . . .
Chậc.
Cái gì mà 'ngoan' , 'người gặp người thương', đều là biểu hiện giả dối.
Vân Đóa tựa hồ còn muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng, môi cô đã đông cứng lại. Cô ngước mắt lên nhìn nóc xe, đôi mắt màu hổ phách mở tròn xoe như quay chậm, đồng tử lộ ra vẻ nghi hoặc.
Lệ Kiêu cũng nhìn theo tầm mắt cô, ngạc nhiên "A" một tiếng.
Tốc độ của đu quay ngày càng chậm hơn, cuối cùng lắc lư vài lần như thể đang cố gắng, sau đó dừng lại hẳn.
Đu quay ngừng chuyển động.
Bọn họ vừa lúc đứng ở đỉnh, bị treo ở giữa không trung.
**
Vòng đu quay dường như bất mãn trước sự khinh thường của Vân Đóa nên muốn tặng cô một kỷ niệm đáng sợ khó quên đây mà. Nhưng thành thật mà nói, Vân Đóa thật sự không cảm thấy sợ hãi cho lắm.
Đúng như cô khinh thường, điểm cao nhất của vòng đu quay không thực sự cao chọc trời, vì vậy cô bình tĩnh dựa vào ghế của mình, đợi nó được sửa xong là họ có thể tiếp tục.
Nhưng Lệ Kiêu bên kia có vẻ mất kiên nhẫn. Anh cau mày, đôi mắt đen thâm thúy, nhìn Vân Đóa rồi lại nhìn ra bên ngoài: "Sao lại ngừng?"
Nói xong anh đột nhiên đứng lên, thân hình cao lớn đứng dậy làm cho đu quay hơi lắc lư, vang ra tiếng cót két nho nhỏ.
Da đầu Vân Đóa run lên, khuôn mặt trắng trong thuần khiết liền trắng bệch, cô mạnh mẽ kéo tay Lệ Kiêu.
"Anh mau ngồi xuống! Ngồi xuống đi!"
Giọng nói cô run lên, khuôn mặt nhăn lại, trông vô cùng đáng thương. Lệ Kiêu sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng ngồi xuống ——
Nhưng lần này anh ngồi bên cạnh cô.
Vân Đóa: "?"
Lệ Kiêu ra vẻ thân thiết.
Anh thấy sắc mặt cô thay đổi, hai cánh tay mảnh mai vẫn đang hướng về phía anh —— con gái nhà người ta bị dọa thành như vậy, dù thế nào anh cũng nên an ủi đôi chút.
"Không sao đâu." Lệ Kiêu ôn nhu nói, "Với độ cao thấp như vậy, sẽ không có vấn đề gì."
Anh lại nhìn nhìn qua cửa kính thủy tinh, "Nếu có rơi xuống thật thì cùng lắm là gãy chân, không chết được đâu."
Vân Đóa: "?"
Có ai an ủi bằng cái kiểu kỳ lạ như anh không thế hả?!
Chỗ ngồi chật hẹp ép chặt hai người vào nhau, chóp mũi Vân Đóa đang đối diện với bả vai rộng lớn, eo và đùi bên cạnh cũng kề sát vào cơ thể anh. Cô đã cố gắng dịch người ra càng xa càng tốt, nhưng vẫn cảm thấy có chút nóng. . . .
Trên người Lệ Kiêu toát ra sức nóng như thiêu đốt, là hơi thở nóng bỏng cuộn trào, mang theo cảm giác áp chế khiến cô có chút mặt đỏ tim đập. Cô cắn môi, không dám ngẩng đầu nhìn.
"Anh nhanh ——" Giọng nói cô mềm nhũn run run, câu nói "Anh nhanh trở lại chỗ ngồi đi" còn chưa nói xong, đỉnh đầu lại truyền đến một tiếng vang cót két làm cho người ta sợ hãi.
Cô khẽ a một tiếng, hai tay theo bản năng ôm lấy cánh tay anh đang ngồi bên cạnh.
Cánh tay anh hơi căng lên một chút, sau đó chậm rãi gác lên phần tựa lưng. Cánh tay cường tráng hơi hơi cong lại, đem cô Vân Đóa đang sợ hãi vòng lại bên trong, anh không chạm vào người cô, nhưng đây cũng là một loại tư thế bảo hộ
"Đừng sợ." Giọng anh bình tĩnh và mạnh mẽ.
Bị vây trong vòng tay anh, cô ngước mặt lên, đôi mắt màu hổ phách ươn ướt. Vân Đóa lại cúi đầu nhìn cánh tay rắn chắc trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ủ rũ, còn mang theo điểm không cam lòng.
Cô không sợ!
Cô không muốn ôm anh chút nào. . . . . .
Đu quay lại lung lay một chút.
Cả người Vân Đóa run lên, một lần nữa ôm cánh tay Lệ Kiêu, vùi đầu vào ngực anh một cách rất tự nhiên.
Sau đó cô liền hối hận.
Hu hu hu tại sao thân thể mình không nghe lời? ? ?
Quá khổ đi mà!
Vân Đóa run rẩy ngồi thẳng người lại, cằm hơi hơi nâng lên, đây là lần bướng bỉnh cuối cùng của cô, "Tôi không sợ!"
Lệ Kiêu nở nụ cười.
Nụ cười đó mang hàm ý "Vẫn ngoan cố à?"
Vân Đóa: ". . . . . ."
Rốt cục đu quay cũng tiếp tục di chuyển, cô khịt mũi, ngay lập tức buông cánh tay anh ra.
Vân Đóa có thể cảm nhận được anh vẫn đang một mực nhìn mình, nhưng cô lại cụp mắt xuống và cố tình không tiếp ánh mắt anh.
Cửa sắp mở, Vân Đóa chuẩn bị đứng lên chạy trối chết, nhưng khi mới vừa bước một chân, trước mắt cô liền tối sầm.
Vân Đóa: . . . . . . lại là hạ huyết áp?!!!
Cả người cô mềm nhũn, hai chân run rẩy, tưởng chừng sẽ ngã trên mặt đất, lại ngoài ý muốn rơi vào một vòng tay ấm áp mạnh mẽ.
Khí lực anh rất lớn, đến mức dễ dàng bế cô lên và dùng một tay giúp cô kéo váy xuống che chắn.
Vân Đóa hiện tại không nhìn rõ được cái gì, nhưng lại có thể cảm nhận được hormone nam tính nóng bỏng, cả thế giới của cô như được anh bao trùm.
Giọng nói anh trầm thấp từ tính còn mang theo trêu chọc, nói vào tai cô:
"Sao nào? Em còn nói không sợ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top