Chương 26:

Editor: Bly

Wattapd: _AnsBly_

Đã beta.

_____

——Tôi chỉ đơn giản là muốn đối xử tốt với cậu thôi.

Nếu là người khác nói câu đó Hạ Thanh Từ có thể sẽ hơi ngạc nhiên. Nhưng người nói là Tạ Bệnh Miễn, cậu chỉ nên nghe là được.

Hạ Thanh Từ mặt không đổi sắc và tiếp tục sắp xếp lại đồ của mình: "Nếu thật sự muốn đối tốt với tôi, thì nghĩ cách làm sao để nâng thành tích của mình lên đi."

Tốt nhất là sớm kết thúc việc một kèm một này, như vậy mới thật sự là tốt cho cậu.

Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du ở hàng trước: "..."

Vu Uyển cũng nghe thấy và cười "Ha" một tiếng, nhìn Tạ Bệnh Miễn với ánh mắt "vì bạn xứng đáng".

"Lớp trưởng, cậu thật là. . . " Tạ Bệnh Miễn chống tay lên trán, liếc sang thiếu niên bên cạnh, khẽ cười, đôi mắt đen hơi khép lại: "Tôi biết rồi, tôi sẽ học hành chăm chỉ."

"Học hành chăm chỉ thì cũng sẽ làm phiền tới cậu, cần cậu giảng bài cho tôi."

Hạ Thanh Từ liếc hắn ta một cái, không còn cách nào thay đổi sự thật này được. Vì thế cậu chỉ còn cách nhanh chóng kết thúc nó thôi. Hạ Thanh Từ khẽ "ừ" một tiếng, mặc dù cậu không ưa chỉ số IQ của Tạ Bệnh Miễn nhưng cậu vẫn sẽ giảng bài một cách nghiêm túc.

Vì hoạt động trải nghiệm xã hội thực tế nên bầu không khí trong lớp khá là sôi nổi, nó kéo dài đến tận sau giờ tan học. Bàn qua bàn lại vẫn chưa quyết định được sẽ chia nhóm và chia phòng như thế nào. Vì thế, với tư cách là lớp trưởng, Hạ Thanh Từ phải ở lại đến cuối cùng, xuống cầu thang cũng muộn hơn một chút.

"Lớp trưởng, ngày mai gặp."

"Lớp trưởng, hẹn gặp lại."

"Lớp trưởng, mai gặp nhé."

Tạ Bệnh Miễn và mấy người kia rời đi, Hạ Thanh Từ đi đến nhà để xe đạp. Lúc này nơi để xe đã không còn mấy người. Cậu đi đến tận góc khuất nhất để dắt xe mình, từ xa đã thấy một bóng người ở đằng đó.

Bóng người đó trông hơi quen thuộc, trước đây họ thường cùng nhau đi học, về nhà, sống gần gũi suốt mười mấy năm, đó là Trần Tinh.

Trần Tinh nghe thấy tiếng động cũng nhìn thấy cậu, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, rồi lập tức dời đi, giả vờ như không quen biết.

Hạ Thanh Từ đẩy xe ra, Trần Tinh cũng đẩy theo. Hai người một trước một sau, ra khỏi cổng trường vẫn là cùng hướng, dù sao nhà họ cũng không cách nhau xa.

Hạ Thanh Từ đạp xe phía trước, đi qua đèn xanh đèn đỏ, cậu và Trần Tinh vẫn cùng đường. Trần Tinh giữ khoảng cách, không gần không xa, đi phía sau cậu.

Hai người đều không mở lời, Hạ Thanh Từ cứ vờ như không biết có người đi phía sau mình. Khi còn cách nhà một đoạn, xe Hạ Thanh Từ đi qua đoạn đường gồ ghề, xe bị xóc mạnh một cái.

Bánh xe va chạm và ma sát với đá, tốc độ của cậu ngày càng chậm lại, rồi từ từ không đạp nổi nữa.

Hạ Thanh Từ: "..."

Cậu dừng lại bên cột đèn đường, cúi xuống dùng tay bóp thử lốp xe, quả nhiên là xẹp lép. Có thể là lúc đi qua đoạn đường đá lúc nãy, không cẩn thận bị đá nhọn chọc thủng.

Chỗ này còn cách nhà một đoạn, cậu đành phải dắt bộ về. Có lẽ sáng mai sẽ phải bắt xe buýt đi học.

Trần Tinh đạp xe lướt ngang qua cậu, cũng không ngoái đầu nhìn lại, liếc cậu một cái, ánh mắt chẳng có thiện ý gì, còn mang theo chút giễu cợt.

Trước đây, Hạ Thanh Từ nghe lời Trần Tinh không đi đường tắt. Sau này, khi đã tuyệt giao với Trần Tinh thì cậu lại thường xuyên đi con đường này, mà lốp xe cũng chưa bao giờ bị thủng.

Ấy vậy mà hôm nay Trần Tinh cũng đi con đường này, rồi lốp xe của cậu bị thủng.

Hạ Thanh Từ đang dắt xe, mới đi chưa được mười mét thì Trần Tinh đã quay lại, không đạp xe nữa mà đứng đó với một nụ cười lạnh.

"Cậu câm à? Lốp xe hỏng còn không biết kêu một tiếng."

Hạ Thanh Từ liếc hắn một cái, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu nhưng cậu cũng không ngốc, liền quay đầu đi: "Liên quan gì đến cậu."

Cũng không phải xe của Trần Tinh bị hỏng.

"Sao lại không liên quan." Thấy thái độ của Hạ Thanh Từ như vậy, nên lửa giận của Trần Tinh lại càng bùng lên dữ dội, cậu ta cố gắng kiềm chế để không nổi nóng: "Không phải trước đây tớ đã nói là không được đi đường này rồi sao."

Hạ Thanh Từ quay đầu lại nhìn Trần Tinh một lúc, không đáp và tiếp tục đẩy xe, căn bản là cậu chẳng muốn nghe.

Hơn nữa, là Trần Tinh tự muốn đi theo.

Hạ Thanh Từ tiếp tục dắt xe, không để ý đến Trần Tinh. Trần Tinh vẫn đứng nguyên tại chỗ, trừng mắt nhìn theo sau lưng cậu, dù không quay lại, Hạ Thanh Từ cũng có thể cảm nhận được.

Tiếng bước chân vang lên phía sau. Hạ Thanh Từ chậm rãi dắt xe, chưa kịp đi đến ngã rẽ thì bên cạnh đã truyền tới một giọng nói cứng nhắc:

"Tránh ra."

Trần Tinh nắm lấy yên sau xe và đẩy Hạ Thanh Từ sang một bên. Mặt cậu ta vẫn còn tối sầm, tay còn lại giữ lấy ghi đông: "Đợi cậu dắt thì tám trăm năm nữa cũng chưa về đến nhà."

Hạ Thanh Từ bị đẩy sang một bên, đứng yên tại chỗ, không hiểu Trần Tinh đột nhiên muốn làm cái gì.

"Trả xe đây, tôi tự làm được."

"Tự cậu? Cậu làm được gì, ốc sên bò còn nhanh hơn tốc độ cậu dắt. Ngày nào cũng coi lời tới nói như gió thoảng bên tai."

Trần Tinh dắt xe đi phía trước, thấy người phía sau không theo kịp thì lại dừng, nhíu mày: "Cậu đứng ngây ra đó làm gì, tớ giúp cậu dắt xe mà cậu còn không vui?"

Hạ Thanh Từ tự làm cũng được, với lại cậu cũng không có mượn cậu ta làm giúp.

Hạ Thanh Từ nhìn lòng bàn tay mình, đã bị chà đỏ cả một mảng. Thế là cậu đi theo phía sau, nghe Trần Tinh đi phía trước nói chuyện, giọng không nhỏ, phần lớn là nói về cậu, khiến bên tai cậu lại vang lên tiếng ong ong.

Sắp tới trước cửa nhà, Hạ Thanh Từ mở miệng: "Trả xe cho tôi, cậu không cần vào."

Trần Tinh, người đã dắt xe suốt quãng đường: "..."

"Cậu có ý gì?" Trần Tinh đảo mắt nhìn Hạ Thanh Từ từ trên xuống dưới, ẩn ẩn có chút tức giận: "Tớ giúp cậu dắt xe cả đoạn đường dài, cậu lại ăn nói với tớ thế à?"

Rõ ràng là Hạ Thanh Từ không muốn cho cậu ta vào nhà.

"Tôi chẳng phải đã nói rồi sao?" Hạ Thanh Từ lặp lại lần nữa: "Tôi đã nói rất nhiều lần, sau này cậu đừng tới tìm tôi nữa."

Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_

"Cậu bám lấy Tạ Bệnh Miễn, rồi vội vàng muốn đá tớ à?" Trần Tinh càng thêm tức giận, không nhận ra câu mình nói có vấn đề gì, cười lạnh: "Cậu nói không cho tớ tìm thì tớ không đi tìm à? Tớ dựa vào cái phải nghe lời cậu?"

"Tớ còn chưa tính sổ chuyện cậu tranh người với tớ..."

Hai người họ còn đang nói chuyện thì cửa "cạch" một tiếng mở ra, Hạ Quốc An bước ra, thấy cả hai, trên mặt liền nở nụ cười.

"Hai đứa cùng về à? Vào nhà đi, đứng ngoài đó làm gì?"

Hạ Quốc An luôn tôn trọng ý kiến của con trai, nhưng khi thấy cảnh này, ông đoán có lẽ dạo trước hai đứa cãi nhau, giờ thì làm hòa rồi chăng?

Nghe thấy tiếng Hạ Quốc An, cả hai đồng thời im lặng. Trần Tinh nói chuyện với Hạ Thanh Từ thì dễ nóng nảy, cộc lốc, nhưng với Hạ Quốc An, vì là người lớn nên cậu ta nói chuyện lễ phép hơn nhiều.

Trần Tinh thu lại vẻ mặt, tươi cười nói: "Chào chú Hạ."

Hạ Thanh Từ đứng bên cạnh chứng kiến Trần Tinh "đổi mặt" nhanh chóng, cậu nhíu mày. Đợi Trần Tinh đẩy xe vào chỗ đỗ xong, cậu lại tiếp tục đuổi khách:

"Cậu có thể về được rồi."

"Tuế Tuế." Hạ Quốc An gọi cậu: "Để Trần Tinh vào nhà ngồi chơi đi con."

Trần Tinh liếc nhìn Hạ Thanh Từ một cái, sau khi đỗ xe xong liền rất tự nhiên đi thẳng vào nhà: "Chú ơi, hôm nay chú nấu món gì vậy ạ, con ngửi thấy mùi thơm từ ngoài đường luôn."

"Hôm nay lốp xe của Tuế Tuế bị hỏng nên hai bọn cháu về cùng nhau, cháu nhân tiện dắt xe giúp cậu ấy luôn."

"Chú hỏi xe của con à? Con để ở chỗ tiệm tạp hóa rồi, người ta bảo sẽ trông giúp con, lát nữa quay lại lấy là được, không sao đâu ạ."

Khóe môi Hạ Thanh Từ mím lại thành một đường thẳng lạnh lùng, cậu cũng đi vào nhà. Cậu đặt cặp sách xuống, thấy Trần Tinh đã vào bếp phụ nên cậu không vào theo nữa.

Cậu vào phòng lấy điện thoại, mấy ngày nay Thẩm Ý luôn nhắn tin cho cậu, toàn là sau giờ tan học.

Shen: Tuần này bọn tôi có hoạt động trải nghiệm xã hội thực tế

Shen: Còn có bài kiểm tra hàng tháng nữa

Trường Nhất Trung ở ngay bên cạnh, thời gian thi cử của hai trường gần như giống nhau. Hạ Thanh Từ cầm điện thoại quay lại phòng khách, nhắn tin trả lời.

SS: Bọn tôi cũng có hoạt động xã hội thực tế, tuần này cũng thi tháng

Shen: À, buổi trưa tôi ăn cơm ngô

Hạ Thanh Từ cũng gửi món ăn trưa của mình cho cậu ấy.

SS: Tôi cho mèo ăn vào buổi trưa

Shen: Mèo?

SS: Bên cạnh tiệm tạp hóa ở trường tôi có một tòa nhà cũ, ở đó có hai con mèo con, rất dễ thương

Thẩm Ý gửi lại cho cậu một chữ "ồ", cậu tạm thời đặt điện thoại xuống, ngồi trên sofa mở TV.

Cậu chuyển kênh sang mục phim hoạt hình, trên màn hình là cảnh hai con mèo đang đánh nhau, âm thanh rất lớn. Cậu chăm chú xem TV, không để ý đến Trần Tinh đang mặt dày bước đến ngồi cạnh từ lúc nào.

"Cậu đang nhắn tin với ai, Tạ Bệnh Miễn à?"

Trần Tinh bắt đầu giở giọng điệu châm chọc: "Hôm trước chẳng phải còn khuyên tớ đừng thích cậu ta sao, giờ người ta còn chưa theo đuổi cậu được mấy ngày, cậu đã tự dâng mình tới cửa rồi..."

"Tôi không có quan hệ gì với cậu ta." Hạ Thanh Từ đặt điều khiển xuống: "Cũng không phải nhắn tin với cậu ta."

"Vậy cậu đang nhắn tin với ai?" Câu "còn ai thèm để ý tới cậu nữa" rốt cuộc Trần Tinh không có nói ra miệng. Lần này lại là Hạ Thanh Từ không để ý tới cậu ta, còn cậu ta thì tự chạy tới tìm.

Nghĩ vậy, sắc mặt Trần Tinh liền tối sầm xuống. Thấy người ngồi trên sofa chẳng có ý định nói cho mình biết, trong lòng cậu ta lại càng bực hơn.

"Tạ Bệnh Miễn không phải là thứ gì tốt. Đừng tưởng nếu bây giờ cậu ta thích cậu thì cậu ta thực sự coi trọng cậu. Bọn họ chính là như vậy, chỉ biết lừa tình lừa tiền. Chỉ có những người đầu óc bị bệnh mới xem đó là thật. "

"Hơn nữa bây giờ bọn mình mới bao nhiêu tuổi, tình cảm thời cấp ba thì tính là gì, huống hồ hai người các cậu còn..."

Hạ Thanh Từ nghe thấy những lời này nên quay đầu lại nhìn Trần Tinh một lúc rồi lạnh lùng hỏi: "Cậu là đang tự nói mình?"

Trước đây, ngày nào Trần Tinh cũng nói thích Tạ Bệnh Miễn, còn thích bài hát của hắn, suốt ngày kể bên tai cậu Tạ Bệnh Miễn thế này thế kia, giờ thì lại quay sang khuyên ngược cậu là sao?

Thái dương Trần Tinh giật giật, trong lòng cậu ta thầm nghĩ tên ngu này không xứng với Tạ Bệnh Miễn, nhưng rõ ràng hiện tại Tạ Bệnh Miễn lại có hứng thú với tên ngu này. Mà mình và Hạ Thanh Từ đối đầu với nhau, cũng không có kết quả gì tốt.

Hơn nữa, cậu ta cũng thật sự không quen khi Hạ Thanh Từ không ở bên cạnh mình, mặc dù bình thường Hạ Thanh Từ nói chuyện với cậu ta không nhiều và luôn tỏ ra lầm lì, thờ ơ với mọi thứ.

"Đó là tớ của trước đây, hiện tại tớ không thích hắn nữa." Trần Tinh nói với giọng hằn học: "Cậu cũng không được thích hắn."

Thật là khó hiểu.

Hạ Thanh Từ quay đầu lại tiếp tục xem TV, coi lời Trần Tinh nói như gió thoảng qua tai. Tạ Bệnh Miễn có liên quan quái gì đến cậu đâu. Cậu nhìn điện thoại, tiếp tục nhắn tin với Thẩm Ý.

SS: Ở đây có ruồi, ồn quá!

Shen: Loại nào?

SS: Hình người.

"Tuế Tuế, Tiểu Tinh, ăn cơm đi."

Hạ Thanh Từ nói với Thẩm Ý là đi ăn cơm. Cậu vẫn ngồi trên ghế sofa, Trần Tinh thích nịnh bợ ba cậu nên cậu ta sẽ đi lấy cơm, còn cậu chỉ việc ngồi đợi thôi.

"Con cứ ngồi đó không động đậy gì à." Hạ Quốc An thấy con trai vẫn còn xem phim hoạt hình, có chút bất lực: "Bạn lâu rồi không đến, đến rồi lại còn để Tiểu Tinh lấy cơm giúp con."

"Sau này cậu ta sẽ không đến nữa đâu." Hạ Thanh Từ đi tới tự xới cơm cho mình, thong thả nói: "Đây là lần cuối."

Trần Tinh mặt không đổi sắc: "Chú ơi, con với Tuế Tuế cãi nhau một trận, giờ cậu ấy vẫn đang giận con."

"Hai đứa con." Hạ Quốc An nói: "Từ nhỏ đã lớn lên với nhau, ở trường cũng phải chăm sóc nhau thật tốt, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra là được. Tuế Tuế đừng lúc nào cũng kìm nén trong lòng, có chuyện gì không vui thì phải nói ra, nếu không Tiểu Tinh cũng không biết vì sao con lại không vui."

Hạ Thanh Từ không nói lời nào mà ăn phần của mình. Bây giờ nói ra thì không thích hợp, đợi Trần Tinh đi rồi cậu sẽ nói.

Vốn dĩ cậu cho rằng Trần Tinh sẽ không đến tìm mình nữa, nhưng không ngờ cậu ta lại mặt dày đến thế. Cũng phải thôi, kiếp trước cậu chưa từng cạch mặt với Trần Tinh nên vẫn còn thiếu kinh nghiệm.

"Chú, chú có biết Tuế Tuế có bạn bè ở trường không ạ?" Trần Tinh mỉm cười. "Có nhiều lắm, những bạn nổi tiếng nhất đều thích ở cạnh cậu ấy."

"Thành tích của cậu ấy tốt như vậy, đương nhiên là được yêu quý rồi. Chỉ là cậu ấy không thích nói chuyện với con, chứ với một vài người thì nói nhiều lắm."

Trần Tinh ở bên cạnh nói, Hạ Thanh Từ nghe ra đó là lời mỉa mai, nhưng nhìn thấy nụ cười trên mặt của ba, cậu cuối cùng cũng không nói gì.

Mãi đến gần chín giờ Trần Tinh mới rời đi. Hạ Thanh Từ đang thu dọn dẹp bát đĩa, ba cậu vẫn luôn nói mãi, chính là để khuyên cậu vài câu. Vừa rồi Trần Tinh có nói lốp xe cậu bị hỏng nên ba hỏi ngày mai cậu đến trường thế nào.

"Con có thể đi xe buýt, cuối tuần sẽ đi thay lốp xe."

"Mấy ngày nữa không phải là đi trải nghiệm xã hội thực tế rồi à? Làm sao mà sửa được? Để lúc nào ba rảnh, ba dắt xe đi sửa cho."

Hạ Thanh Từ chợt nhớ ra, cậu đáp "vâng" rồi nói mấy chuyện lặt vặt với ba. Khi quay lại phòng để kiểm tra điện thoại, cậu thấy thầy Trương đã giải quyết xong chỗ ở của hoạt động xã hội thực tế và gửi danh sách dưới dạng tệp tin cho cậu.

Bởi vì lớp có 3 học sinh đã chuyển đi, nên bây giờ còn 42 học sinh, số học sinh nam và nữ đều là số chẵn, nên thầy Trương đã sắp xếp luôn.

Cậu mở tệp tin ra, trong lòng có một dự cảm chẳng lành, ánh mắt rơi vào dòng cuối cùng của bảng danh sách, thấy tên của mình.

Ngoại ô thành phố phòng 202: Hạ Thanh Từ, Tạ Bệnh Miễn.

_____

Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_

#Bly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top