Chương 7
Bất kể vị nào lên nắm quyền thì những người giàu có vẫn luôn sống trong sự xa hoa, trong khi dân thường thì mãi chịu cảnh khốn cùng.
Hà Tư Thần chẳng quan tâm đến tất cả những điều đó. Sau khi khỏi bệnh, anh đã suy nghĩ rất nhiều.
Quá trình trưởng thành của cô ấy chắc hẳn đầy rẫy những nỗi đau khổ, vì vậy cô mới căm ghét người cha mà cô chưa bao giờ gặp mặt đến tận xương tủy. Để làm tổn thương ông ta, cô thậm chí không ngại sử dụng chính bản thân mình như một con cờ... Mỗi khi nghĩ đến đây, n.g.ự.c Hà Tư Thần lại đau nhói!
Đó là con gái ruột của anh... Dù cho anh có đau đớn, hối hận và khổ sở đến đâu thì điều gì cần đối mặt sớm muộn cũng phải đối mặt! Điều gì cần bù đắp thì phải bù đắp đầy đủ!
Đây là món nợ mà anh đã gây ra từ thuở thiếu thời!
Hà Tư Thần liên lạc với nhà họ Vương trước, biết được Vương Lộ Lộ đã rời đi mà không rõ tung tích, anh lại cho người đi tìm kiếm tung tích của cô gái m.ạ.i d.â.m năm xưa. Sau khi tìm được địa chỉ cụ thể, anh đến thăm và nói rõ mọi điều cần nói.
Trốn tránh không giải quyết được vấn đề.
Có lẽ những gì anh làm bây giờ, chính là việc "mất bò mới lo làm chuồng", nhưng dù sao "mất bò mới lo làm chuồng" cũng còn hơn là giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hà Tư Thần tìm đến nhà Lý Kiều, thấy cô cùng chồng con đang run rẩy đứng trong nhà.
Lý Kiều nhìn Hà Tư Thần cho người mang những món quà vào nhà, mặt cô đầy vẻ lo sợ, thật không đoán ra được Hà Tư Thần đến đây với ý định gì.
Bao năm nay cô đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn với những khách hàng xưa, sao lại có người tìm đến tận nhà? Cô không dám nghĩ rằng Hà Tư Thần vẫn còn tình cảm với mình, còn chưa kể cô lớn hơn Hà Tư Thần mấy tuổi, hiện giờ cô đã là mẹ của ba đứa con, Hà Tư Thần thiếu gì phụ nữ, sao lại nhớ đến cô?
Mang những món quà này đến để làm gì? "Không có lửa sao có khói", giờ tim cô đập thình thịch, thực sự rất hoảng sợ.
Hà Tư Thần cũng cảm thấy khó xử, định nói vài lần lại thôi, cuối cùng anh mở lời: "Lộ Lộ... có nhà không?"
Lý Kiều và chồng nhìn nhau, cẩn thận trả lời: "Đứa nhỏ đó... tôi đang để nó ngủ trong phòng..."
Nghe lời này, Hà Tư Thần dường như cảm nhận được sự né tránh.
Chẳng lẽ Lý Kiều cũng biết những việc làm hoang đường của con gái mình? Lý Kiều có phải cũng đầy hối hận, không muốn con gái có bất cứ liên hệ nào với người cha "cầm thú" như mình? ... Phải rồi, không chừng lúc này cô ấy đang nguyền rủa anh, không biết xấu hổ mà đến tìm con gái, anh làm sao còn mặt mũi để tìm cô ấy?
Hà Tư Thần tràn đầy cay đắng, giọng nói thấp hơn hẳn: "Đưa con bé ra đây đi, dù sao cũng phải gặp mặt mới có thể nói rõ ràng..."
Đọc tiếp tại: https://monkeyd.vn/cay-truc-dao.html
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top