Chương 5
Cơ thể bị đ.â.m xuyên, vì bị kích thích nên nước mắt cô nhanh chóng chảy dọc xuống hai bên gò má. Hai tay cô nắm chặt lấy ga giường, tiếng rên rỉ dần trở nên nghẹn ngào, chưa kịp thích ứng, người đàn ông kia đã mạnh mẽ muốn chiếm lấy cô.
Người đàn ông Hà Tư Thần này tuy bình thường dịu dàng, nhưng lúc ở trên giường lại có thêm vài phần ngoan cố mãnh liệt, mỗi lần làm như muốn ép cô c.h.ế.t đi sống lại.
"Chậm. . . . . . Chậm một chút đi mà. . . . . ." Cô thở hổn hển, nước mắt lưng tròng nhìn anh, nhưng những lời cầu xin rụt rè ngây thơ của cô chỉ nhận được sự mất kiểm soát của người đàn ông hết lần này đến lần khác.
Sự co rút trong cơ thể khiến người ta phát điên, cảm xúc dâng trào, toàn thân hỗn loạn đến rối tinh rối mù.
Đôi mắt cô dần dần trở nên mơ màng đến mê ly, vòng eo không khỏi phập phồng theo nhịp của anh, suy nghĩ cũng mờ mịt, ngoài việc ngâm nga ngắt quãng ra cô không thể nói được gì thêm.
Mặt trời đang lặn về hướng Tây. Căn phòng nhanh chóng trở nên tối tăm nhưng màn đêm u ám chỉ mới bắt đầu.
...
Dưới lầu, cả gia đình ngồi quanh bàn ăn im lặng đến kỳ lạ.
Sau một lúc lâu, Vương Phú Nhân ho nhẹ một tiếng, cầm đũa lên nói: "Nào, ăn cơm đi..."
Một trong hai cô con gái sinh đôi ngước mắt nhìn lên lầu, có vẻ không cam lòng mở miệng nói: "Cha, cha đã đặc biệt nhờ người hầu làm món cá chép xốt chua ngọt cho Hà tiên sinh mà không mời ngài ấy xuống dùng bữa sao?"
"Dùng bữa cái gì?!" Vương Phú Nhân đột nhiên nổi giận, "Lo chuyện của con đi! Ăn cơm của con đi!"
Cô con gái vốn được nuông chiều càng thêm bực bội: "Cô ta dựa vào đâu mà..."
"Đủ rồi!" Bà Vương thần sắc căng thẳng, giọng nói không lớn nhưng đầy uy lực, "Ăn cơm đi, đừng ai nói gì nữa, tất cả đều ăn cơm!"
Bàn ăn lại một lần nữa im lặng...
Ngoài tiếng va chạm của bát đũa thì không còn âm thanh nào khác.
...
Đọc tiếp: https://monkeyd.vn/cay-truc-dao.html
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top