Chương 2
Rượu làm ướt môi, phảng phất sắc đỏ quyến rũ, Hà Tư Thần híp mắt ngắm nhìn cô.
Giống như một con mèo con, vừa kiêu ngạo vừa thèm thuồng, lại có chút bướng bỉnh.
"Cũng bình thường thôi." Cô trả lại ly rượu cho anh, đánh giá như vậy.
Hà Tư Thần cười: "Vừa rồi chẳng phải em nói rượu ngon sao?"
"Tại em chưa uống loại nào khác." Cô nói một cách nghiêm túc, "Không ngon bằng nước cam."
Hà Tư Thần không nhịn được mà cười lớn. Những năm qua mưu mô tính toán quen rồi, làm gì thấy ai dễ thương như cô chứ?
Nhưng anh còn chưa cười được vài tiếng đã bị cô gái căng thẳng bịt miệng!
"Suỵt..." Cả người cô gái gần như dính chặt vào anh. Hơi ẩm của mưa và hương hoa mềm mại hòa quyện cùng không khí lãng mạn không rõ ràng quanh quẩn xung quanh anh.
"Nhỏ tiếng thôi, đừng để người khác phát hiện." Cô khẩn thiết dặn dò.
"Ừm..." Anh nắm lấy tay cô rồi từ từ kéo xuống, hạ thấp giọng, "Không ai phát hiện ra chúng ta đâu."
Mặt cô hơi đỏ, rút tay lại, không nói gì.
Tiếng chơi mạt chược vang lên từ phòng khách, không biết ai đã đánh trúng, ai đã ù bài.
Ban công tối đen, không gian yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, Hà Tư Thần hỏi: "Em còn chưa nói tại sao lại lén lút xuống đây đấy?"
Cô gái cụp mắt, lông mi dài khẽ run, "Em muốn ngắm nhìn..."
"Ngắm nhìn?"
"Ừ, ngắm nhìn vị khách quý đó." Cô mỉm cười, ánh mắt sáng lên ánh nhìn tinh nghịch, "Nghe nói anh ấy họ Hà, còn đẹp trai hơn cả Phan An, giàu có vô cùng, ngay cả người Anh và người Pháp gặp cũng phải nể mặt ba phần. Nếu không thì Vương Phú Nhân cũng không vội vàng dâng hai cô con gái song sinh yêu quý nhất của mình lên."
Hà Tư Thần: "Nhìn thấy rồi thì sao?"
"Cướp về chứ sao." Cô khẽ hừ, "Họ cướp quần áo của em, cướp đi trang sức của em, em sẽ cướp người đàn ông của họ! Chọc họ tức chết luôn!"
"Ồ..." Hà Tư Thần cười một cách thú vị, "Nhưng lời này của em không đúng."
Cô hơi sững sờ, "Không đúng?"
"Nếu vị khách quý đó thật sự như em nói, đã thấy qua vô số phụ nữ, sao có thể nhìn trúng con gái của Vương Phú Nhân?" Hà Tư Thần cười nhã nhặn, "Mặc dù, song sinh có thể mới lạ một chút, nhưng chỉ có vậy thôi..."
Cô cũng cười, đôi mắt mèo lại sáng lên như hai cái móc nhỏ, móc lấy trái tim anh.
"Miếng thịt mỡ trước miệng, sao Vương Phú Nhân nỡ bỏ qua? Ông ta đã sắp xếp xong cả rồi, trong rượu chuẩn bị cho khách quý có thêm một vài thứ đặc biệt. Khi gạo đã nấu thành cơm, cho dù vị Hoắc tổng đó không muốn cưới về thì ít nhiều cũng sẽ bồi thường một chút chứ."
"Rượu à..." Hà Tư Thần khẽ lắc ly rượu trong tay, cười nhìn cô.
"Đúng vậy, là rượu đó..." Cô che miệng, hơi xấu hổ vì đã uống rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng.
Đọc tiếp tại: https://monkeyd.vn/cay-truc-dao.html
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top