Chương 1

Buổi tiệc đã tan.

Bên ngoài trời đổ mưa lớn, tạm thời khách mời không thể ra về. Ông chủ Vương đã sắp xếp vài bàn chơi bài ở tầng một để khách có thể giải trí.

Hà Tư Thần bước ra ban công, tựa vào lan can chạm trổ hoa văn và châm một điếu thuốc, ngắm cảnh trong mưa.

Tuy ông chủ Vương tuy tục tằn khó chịu nhưng ngôi biệt thự nhỏ này của ông ấy lại rất tinh xảo. Ánh sáng trong vườn là đèn mặt trăng kiểu Tây, lá chuối bị nước mưa rửa sạch bóng, còn có một đám hoa cúc vạn thọ, rụng một lớp cánh hoa nhỏ xíu, dính đầy bùn đất, đột nhiên tỏa sáng.

Ở Anh cũng có thể xây một ngôi nhà như vậy nhưng chỉ sợ chỉ có khung xương mà không có hồn, cuối cùng lại trở nên lạc lõng.

Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi khói thuốc, tạm bỏ ý nghĩ xây nhà.

Đột nhiên có người đến gần từ phía sau, kéo tay áo anh, giọng nói yếu ớt vội vàng: "Cho em trốn nhờ một lát!"

Anh nhíu mày.

Anh không thích bị người lạ chạm vào, dù là phụ nữ đến gần anh với lý do nào.

Quay người lại, anh ngây người.

Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần ngây thơ, trong sự căng thẳng lại toát ra sự lanh lợi, đặc biệt là đôi mắt mèo đen láy, khiến anh sững sờ trong hai giây.

Là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, không có chút phấn son, sạch sẽ như một nụ hoa trong mưa.

Chỉ một khoảnh khắc như thế, anh đã quên luôn chuyện phải tức giận.

Cô căng thẳng, mượn thân hình anh để che chắn rồi lại lén nhìn về phía phòng khách.

Ban công và phòng khách bị ngăn cách bởi một lớp màn mỏng, một lối đi, một đoạn cầu thang —

Người hầu bưng khay rượu đi ngang qua nhưng không ai phát hiện ra cô.

Cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, buông tay áo của anh.

Cô vén tóc dài ở cổ, lộ ra làn da trắng như ngọc, dáng người thiếu nữ dưới lớp áo ngủ mỏng manh thấp thoáng, cùng với mùi hương hoa tràn đầy.

Cô đứng hơi lùi ra ngoài, đè lên những cánh hoa hồng bám vào tường ngoài, đỏ đỏ xanh xanh, bám sau lưng cô ướt sũng một mảng, thế nên nửa chiếc váy ngủ ướt đẫm.

Anh giơ tay kéo cô lại gần hơn, động tác lịch sự.

"Cảm ơn anh." Cô vuốt tóc dài hơi ướt, tiếp tục cẩn thận nhìn về phía phòng khách, "Đừng hiểu lầm em, em không phải là trộm. Em tên là Vương Lộ Lộ, con gái của Vương Phú Nhân."

...

Đọc tiếp ở: https://monkeyd.vn/cay-truc-dao.html

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top