Chap 19 : Thử thách gan dạ

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Nhìn ra cửa sổ lớp học, Đặng Thiên Bình, với tâm trạng lấp lửng sầu não mấy hôm nay cũng phải vô thức mỉm cười. Gió nhè nhẹ làm đung đưa mấy tán cây, tiết trời mát mẻ dễ chịu.

Ấy thế mà thằng Song Tử vừa bước chân vào lớp đã oang oang cái mồm của nó lên. 

- Ê tụi bây. Tối nay trường tổ chức thử thách gan dạ đó!

Nguyễn Ngọc Cự Giải là đứa đầu tiên ngẩng đầu lên khỏi cái màn hình điện thoại của nó, mắt tròn mắt dẹt.

- Hả? 

Chỉ duy một từ.

- Lớp trưởng còn chưa thấy nói gì đó mày. Tính bày trò gì hả?

Sư Tử phẩy phẩy tay, đưa mắt nhìn thằng bạn đầy nghi hoặc.

- Ủa gì... thì thằng Kết đã đến đâu mà nói!

Song Tử nhăn mặt, bộ lời nói của thằng này kém uy tín vậy ư.

- Tao có nghe đó. Mới được đề xuất hôm qua nên nay chưa thông báo chính thức. Tí nữa kiểu gì cô cũng thông báo thôi.

Xử Nữ vừa bước vào lớp tiếp lời. Biểu cảm cô nàng xem chừng vô cùng vui vẻ, không biết là có chuyện tốt gì.

- A, người uy tín hơn lớp trưởng nói rồi thì tao phải tin.

Bạch Dương và Cự Giải gật gù, trước cái nhăn nhó bất mãn thứ hai trong một buổi sáng của thằng Song Tử. Còn Thiên Bình, cô nàng lại lơ đãng đi đâu rồi.

...

Tiết cuối thì lớp 11F được thông báo về cuộc thi gan dạ. Cô chủ nhiệm phổ biến qua một lượt rồi đi mất, và thằng Ma Kết, như mọi khi, lại bước lên bục giảng giải thích lại.

- Cuộc thi bắt buộc không mày? 

Hà Bạch Dương là đứa hỏi đầu tiên.

- Bắt buộc hay không thì vẫn tham gia chứ? Chả lẽ mày rén?

Thằng Sư không bỏ lỡ cơ hội gây sự, nhưng có vẻ lần này Bạch Dương không buồn chấp. Con bé quay ngoắt mặt đi, giả bộ không nghe thấy.

Thế là tự dưng có tận hai thằng nhăn mặt trong ngày.

- Không bắt buộc nhé. Nhưng tham gia thì được... ờ... 

Ma Kết lướt mắt một lượt qua tờ thông tin, nheo nheo mắt.

- À không, nếu lớp có từ mười người tham gia trở lên sẽ được cộng một điểm cho hội thao sắp tới của trường.

- Ui chà, thế là chỉ có hai đứa sủi được thôi sao...

Bùi Song Ngư, chúa lười vận động lẩm bẩm. 

- Mày tính sủi đúng không? Đừng nói là mày sủi nha! Không được nha-

Trương Thiên Yết ngồi bên cạnh đương nhiên nghe rất lọt tai không thiếu một chữ nào, liền quay sang nhìn con bé với biểu cảm đầy toan tính. Thằng này cũng lười không kém, và thứ đầu tiên hiện lên trong đầu nó là : nếu sủi thì phải sủi theo đôi!

Nhưng mà trước khi Thiên Yết kịp giơ tay thì lớp Trưởng Hàn Ma Kết đã quẹt hai cái tên lên bảng, Hà Bạch Dương và Trương Sư Tử. 

Ô kìa, bọn này cũng sủi theo đôi à?

Trương Thiên Yết cú lắm mà không làm được gì.

- Địa điểm tổ chức là khu vực núi nhân tạo sau trường của công viên giải trí Galaxy. Thời gian bắt đầu từ tám giờ tối.

Ma Kết tiếp tục phổ biến thông tin chính, còn Xử Nữ thì đứng cạnh viết lên bảng.

- Mình sẽ thi theo hình thức cặp đôi nhé, mỗi lớp ít nhất năm cặp, và được đăng ký trước.

- Ôi giồi, thế thì chắc cú tao với Cự Giải rồi! 

Hoàng Song Tử giơ tay rất nhanh, rất dứt khoát, đến mức Cự Giải chưa kịp ú ớ gì. Không hiểu giữa hai đứa này có tiến triển gì, nhưng mà từ hôm chúng nó bắt đầu hẹn hò, thì thằng này hăng hái lắm. Mỗi tội là sắp hết thời hạn một tuần rồi.

- Haizz... tao với con Ngư nhá.

Trương Thiên Yết sưng sỉa ra mặt, rõ ràng là không muốn tham gia, nhưng nhìn sang Song Ngư còn đang úp mặt xuống bàn suy sụp, cậu chàng không thể nào không đăng ký dùm.

- Ok. Thế thì tao với lớp trưởng nhé. Lớp trưởng không phản đối gì đúng không?

Xử Nữ động tác nhanh nhẹn đã viết hết được tên của cả đám lên bảng rồi, mà vốn dĩ cái lớp này chỉ có mỗi Dương Kim Ngưu là chưa nhìn ra được hai đứa này có tình.

- Còn bốn đứa, cũng rõ rành hết rồi nhở. Nhân Mã với Kim Ngưu đúng không?

Ma Kết nhìn xuống lớp, thấy thằng Mã gật đầu lia lịa, còn con Ngưu thì vẫn đang ăn, như mọi khi. Mà cái lớp này, đứa nào trông cũng có đôi có cặp rõ ràng hết rồi còn đâu.

- Cuối cùng là... Bảo Bình và Thiên Bình.

Nghe tên mình được gọi lên cùng với Bảo Bình, Đặng Thiên Bình lúc này mới giật mình quay về hiện thực. Quả thực từ cái hôm đi chơi với trường, khi mà cả cái lớp 11F túm tụm lại chơi trò Truth or Dare thì mọi thứ bắt đầu trở nên gượng gạo với Bảo Bình. Thiên Bình vẫn còn nhớ, từ hôm đó đến giờ hai đứa chưa nói chuyện riêng được với nhau câu nào. Đến lớp cũng không ngồi cạnh nhau, còn về buổi dạy kèm môn hóa hàng tuần... ừ thì hai tuần nay cả hai buổi đều nghỉ mà.

...

Cái Đặng Thiên Bình sợ không phải là mấy trò dọa ma của thử thách gan dạ. Cái cô nàng sợ là cái sự im lặng ngại ngùng này.

Tám giờ tối bắt đầu thử thách, lớp 11F được "đặc cách" chơi thử thách gan dạ đầu tiên. Và thật tình cờ sao khi Thiên Bình bốc trúng số một lúc lớp bốc thăm thứ tự hồi chiều. 

Cặp đầu tiên thường mất nhiều thời gian nhất để vượt qua, đơn giản là vì chưa ai có trải nghiệm để "mách khéo" cả.

- Ê thực ra... tôi không có giỏi tìm đường cho lắm, haha.

Rất may là Bảo Bình đã lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt gương gạo này.

- Ủa, vậy hả? Tui không biết đó.

Thiên Bình như vớ được vàng, lập tức quay sang nhìn cậu bạn "đồng hành" cùng thử thách với một nụ cười toe toét. 

- Ừ, mấy trò mê cung là tôi đã không giải được rồi, chưa nói đến cái trò kết hợp giữa nhà ma với mê cung thế này.

- À... ra là vậy.

Thiên Bình ậm ừ một lúc, đi xích lại gần Bảo Bình. Hai đứa lại im im.

Thiên Bình nhìn quanh một lượt, thực ra nhà ma cũng khá tối. Ánh đèn có tông chủ đạo màu đỏ, và thỉnh thoảng thì lập lòe, có lúc lại tắt phụt một cái tối om. Thiên Bình không phải là một đứa yếu bóng vía, nên tầm này thì cô nàng gần như chẳng có cảm nhận gì cả. Cái đáng quan ngại chắc là, hai đứa không duy trì được eye contact trong cái phòng tối om này.

Sau một hồi nhìn thẳng, Thiên Bình quay sang, quyết tâm gợi chuyện một lần nữa. Cô nàng đơn giản là không thể cứ để cơ hội hai đứa được ở riêng với nhau trôi qua một cách nhạt nhẽo như vậy được. 

- À, ừm, Bảo Bình, thực ra tui...

Thiên Bình ngập ngừng một lúc, đưa tay lên chạm nhẹ vào vai cậu bạn đi cạnh. Và đột nhiên, hai đứa nghe tiếng loạt soạt phát ra từ tấm vải trắng treo bên góc phải lối đi. Đèn tắt cái phụt, một màu đen kịt bao phủ tầm nhìn.

- Thực ra tui- 

Đặng Thiên Bình trạng thái hoàn toàn bình ổn, hoàn toàn không quan tâm đến màn dọa ma lộ liễu sắp xảy ra. Cô nàng lên tiếng một lần nữa, nhưng trước khi kịp nói hết câu lại bị cắt ngang bởi một tiếng rít chói tai. Từ trên trần nhà rơi xuống mấy vật thể đen đen mềm mềm không xác định, đến khi Thiên Bình bắt được một cái và nhận ra là mấy con nhện đồ chơi thì một cái mặt quỷ to bằng đầu người xồ ra trước mặt cả hai đứa, rít lên tiếng thứ hai. Thiên Bình tặc tặc lưỡi, cũng không giật mình lắm. Cơ mà...

- Ui đáng sợ ghê á Bảo Bình~! 

Con bé giả bộ kêu lên một tiếng, nhắm tịt hai cái mắt lại rồi ngả người sang bên cạnh, nhân cơ hội tính nắm tay Bảo Bình.

Cơ mà có gì đó hơi kì. 

Thiên Bình từ từ mở mắt, một tay nắm lấy tay cậu bạn theo phản xạ, nhìn sang. Đỗ Bảo Bình đứng im như  tượng, cả người cứng đờ, hai mắt mở to, trợn tròn không chớp lấy nổi một cái.

Mặt thằng này tái me tái mét.

Ủa, là sao á.

Thiên Bình trố mắt, thả tay Bảo Bình ra rồi huơ huơ trước mặt cậu chàng. 

- Cậu có ổn không vậy...

Chắc chắn là không ổn rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top