Chương 7

Khi hoàn hồn, Dư Tứ Minh đã bất giác tiến lên một bước.

Cậu mím môi, tim đập như trống, những rung động trước đó bị nén lại giờ lại bắt đầu dâng trào không kiểm soát, kéo theo cả những suy nghĩ đầy mơ hồ.

"Anh Nhất Mãn, em..." Cậu hé môi, chỉ cách Lục Nhất Mãn một khoảng hơi thở, mùi hương nhẹ từ người đối phương khiến cậu có chút mê man.

Chỉ một chút nữa thôi, cậu cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Nhưng bỗng nhiên, cả người cậu cứng đờ, như vừa bị tạt một gáo nước lạnh, hoàn toàn tỉnh táo.

Lục Nhất Mãn đứng nơi cửa, lưng quay về phía ánh sáng phòng khách, ánh sáng và bóng tối từ thân hình cao ráo của anh và khung cửa hòa quyện vào nhau, tạo thành một dải bóng đen.

Anh cứ thế im lặng nhìn cậu, không động cũng chẳng tránh, nhưng lại tạo thành một bức tường không thể chạm vào, cũng như đôi mắt trong veo nhưng lạnh nhạt sau cặp kính kia.

Dư Tứ Minh giật mình, trái tim như rơi xuống vực thẳm, gần như lùi lại nhanh chóng vài bước, không khí bị nén ép giờ mới lưu thông, cho phép cậu lấy lại hơi thở.

Nhưng sự xa cách và lạnh nhạt lại mang theo sức hút tự nhiên, cổ áo hơi mở và cổ tay áo xắn lên của Lục Nhất Mãn dưới ánh sáng lạnh lẽo trông như một cám dỗ cấm kỵ.

Dư Tứ Minh có chút không cam lòng.

"Anh Nhất Mãn, em..."

"Muộn rồi, em nên nghỉ ngơi đi."

Giọng nói dịu dàng cất lên, nhưng không khác gì một tảng băng rơi xuống hồ.

Sắc hồng trên mặt Dư Tứ Minh cuối cùng cũng tan biến, trở nên trắng bệch.

Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, lần này, cậu hoàn toàn cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Lục Nhất Mãn nữa.

"Anh Nhất Mãn, chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon."

Cửa "cạch" một tiếng đóng lại, Dư Tứ Minh mở mắt nhìn sàn nhà, nỗi thất vọng và hoang mang dâng trào, lâu lắm mới lắng xuống.

...

Ngày hôm sau, Dư Tứ Minh được ánh nắng ấm áp đánh thức, sau cơn mưa thu, ánh mặt trời rực rỡ vô ngần.

Mọi chuyện tối qua như biến mất, cậu tâm trạng nhẹ nhõm thức dậy, còn cẩn thận gấp gọn chăn ga trên chiếu tatami.

Bên ngoài rất yên tĩnh, không có ai, khi cậu đang rửa mặt trong phòng tắm thì thấy quần áo cũ của mình trong máy giặt, không hiểu sao lại đỏ mặt, nghĩ rằng không thể để Lục Nhất Mãn phải bận tâm đến cả chuyện này, nên lấy quần áo của mình ra, định đem phơi.

Ban công nối liền với phòng khách rất rộng rãi, đặc biệt là khi ánh nắng ban mai dần dần lên cao, nơi đây có thể nhìn thấy cảnh tượng bình minh tuyệt đẹp.

Môi trường như vậy chắc chắn sẽ khiến người ta cảm thấy vui vẻ, nghĩ rằng người sống ở đây hẳn cũng là một người dịu dàng và đầy kiên nhẫn.

Dư Tứ Minh cảm thấy lòng mình mềm lại, ôm quần áo bước ra ban công, nhưng bất chợt một miếng vải mềm lướt qua má. Cậu ngơ ngác dừng lại một lúc, ngẩng đầu lên, nét mặt thoải mái vui vẻ lập tức trở nên cứng đờ.

Đó là một chiếc cà vạt đen chất lượng cao cấp.

...

Khi Lục Nhất Mãn đẩy cửa bước vào, Dư Tứ Minh đang nghe điện thoại trên ban công. Nhìn thấy anh, gương mặt cậu thoáng vẻ bối rối, có chút ngơ ngác.

"Anh Nhất Mãn, Vu Sảng muốn gặp em."

Anh đứng tại ngưỡng cửa, nhìn chiếc cà vạt đen trên đầu cậu khẽ đung đưa trong gió, rồi từ từ đưa mắt xuống khuôn mặt cậu. Khóe mắt anh cong lên, dịu dàng hỏi: "Vậy em có muốn đi gặp anh ta không?"

Dư Tứ Minh không biết rằng, cậu là người thiếu chủ kiến, rất khó để đưa ra quyết định dứt khoát, dù chỉ là việc nhỏ nhặt.

"Em không biết nữa."

Cậu nhìn về phía Lục Nhất Mãn, trong ánh mắt ẩn chứa một sự mong đợi mà chính cậu cũng không nhận ra.

Có lẽ cậu đang mong anh sẽ nói điều gì đó với mình.

"Vậy em đã có dự định gì cho bản thân chưa?" Lục Nhất Mãn vẫn mỉm cười ôn hòa.

Bím tóc nhỏ phía sau đầu anh đã xõa ra, biến thành mái tóc dài buông xuống gáy. Ánh sáng nhu hòa rơi vào đôi mắt anh, khiến anh trông càng dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Em có nghĩ đến tương lai của mình sẽ ra sao không?"

Anh đón ánh sáng, từng bước tiến lại gần cậu.

Vẻ bối rối trong mắt Dư Tứ Minh càng sâu, "Em không biết."

Cậu chẳng biết gì cả, nhưng cảm thấy qua những câu hỏi của Lục Nhất Mãn, một quyết định rõ rệt dần hiện ra trong màn sương mù.

Nhưng đối với cậu, điều đó quá táo bạo, cậu không dám nghĩ tiếp nữa, giật mình tỉnh táo lại.

Lục Nhất Mãn khẽ nheo mắt, giọng nói êm đềm như dòng suối.

"Vậy thì cứ đi gặp đi."

...

Sau khi đưa Dư Tứ Minh đến bệnh viện, Lục Nhất Mãn không định vào trong.

Điều này khiến Dư Tứ Minh có chút do dự, cậu nhớ đến chiếc cà vạt đen trên ban công, mím môi, khẽ hỏi: "Anh Nhất Mãn, anh có thể vào cùng em được không?"

Lục Nhất Mãn vốn định châm một điếu thuốc, nghe cậu nói vậy, ngón tay thon dài xoay một cái, kẹp điếu thuốc lên tai.

"Được thôi." Anh mỉm cười.

Mái tóc nửa dài được buộc lại thành bím nhỏ bằng ngón tay, chỉ có điều từ buông xuống gáy chuyển sang vắt sang vai.

Dư Tứ Minh thở phào nhẹ nhõm, không kìm được nở một nụ cười với anh.

Đám vệ sĩ đông đúc vẫn trung thành canh gác trước cửa.

Khi cánh cửa được đẩy ra, Vu Sảng đang tựa đầu vào giường lập tức đưa mắt nhìn qua, ánh mắt sắc bén như dao.

Trong tay hắn cầm một món đồ, nối với sợi dây dài, khi thấy họ bước vào, hắn lập tức giấu tay vào trong chăn, rồi lạnh lùng trừng mắt nhìn.

Dư Tứ Minh bước đến bên giường với vẻ bất an, cậu không phải là không có chút tình cảm nào với Vu Sảng, hay nói đúng hơn, một người như cậu rất dễ mềm lòng, cũng rất dễ bị thu hút.

"Vu Sảng, anh có khỏe không?" Cậu cẩn trọng cất tiếng hỏi.

Lục Nhất Mãn im lặng mỉm cười, giả vờ như không nhìn thấy gì, ngón tay véo nhẹ bím tóc nhỏ trên vai mình, rồi lại chạm vào điếu thuốc trên tai.

Đôi mắt phượng sắc sảo của Vu Sảng nhìn theo hắn một lúc lâu, rồi mới chuyển hướng sang Dư Tứ Minh.

"Tốt."

Vẫn là câu từ lạnh lùng ấy, phát ra từ giọng nói khàn đục, chẳng vương chút ấm áp nào, ngược lại còn toát lên vẻ thờ ơ đến tợn.

Ánh mắt Dư Tứ Minh thoáng qua vẻ thất vọng, cậu nghĩ rằng Vu Sảng vẫn chưa tha thứ cho mình.

Vu Sảng nhìn thấy biểu cảm đối phương, hắn áy náy mím môi, cau mày thật chặt, khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng càng thêm phần áp bức.

Dư Tứ Minh sợ hãi lùi lại vài bước, từ thất vọng bất an chuyển sang do dự e ngại.

Lục Nhất Mãn thu hết mọi biểu cảm của họ vào mắt, cảm thấy thú vị.

"Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây."

Bầu không khí chợt chìm vào im lặng, Dư Tứ Minh cúi đầu, bản năng muốn trốn chạy khỏi bầu không khí này.

Vu Sảng luôn nói đừng rời xa hắn, hy vọng cậu có thể ở bên cạnh hắn mọi lúc mọi nơi.

Nhưng giữa họ, trong hầu hết mọi lúc, sự im lặng vẫn luôn thường trực. Khi cậu ngượng ngùng mong mỏi Vu Sảng bày tỏ tình cảm, chỉ có không khí lạnh lẽo bủa vây lấy cậu.

Cậu không hiểu, tại sao Vu Sảng lại muốn ở bên cậu, và hắn thực sự muốn gì.

Lời nói của Lục Nhất Mãn sáng nay chợt hiện lên trong tâm trí.

Em có nghĩ đến tương lai của mình sẽ ra sao không?

Cậu giật mình, câu hỏi ấy như một câu thần chú, không ngừng vang vọng trong đầu.

Thấy cậu đột nhiên đứng ngẩn người, Vu Sảng muốn nói điều gì đó, nhưng mím môi hồi lâu, miệng càng lúc càng không mở ra được, ngược lại còn mím chặt hơn, gân xanh trên trán nổi lên, rõ ràng đang tự giận mình.

Bỗng một tiếng cười khẽ vang lên bên tai, quen thuộc đến lạ.

Ánh mắt lạnh lẽo như dao cắt của Vu Sảng lập tức quét về phía Lục Nhất Mãn.

Lục Nhất Mãn đùa nghịch với điếu thuốc trên tai, những ngón tay thon dài trắng muốt đẹp đến mê người.

Vu Sảng nhìn anh chằm chằm như vậy, anh cũng chẳng giận, vẫn khoác lên vẻ nho nhã pha lẫn chút phóng khoáng.

Anh khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua sống mũi cao của hắn, đôi môi mỏng vừa phải, rồi đột ngột nhìn xuống bàn tay hắn đang giấu dưới chăn.

Tấm chăn trắng tinh bỗng giật mình, như thể bị bắt quả tang một bí mật nhỏ.

Khóe mắt anh cong lên, nụ cười đặc biệt quyến rũ.

Gân xanh trên trán Vu Sảng giật giật, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào anh, yết hầu bật nảy lên xuống, nhưng chẳng có câu từ nào được phát ra, có vẻ như đang thầm chửi thề vài câu.

Khi Dư Tứ Minh thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, cậu nhận ra bầu không khí bất thường, mới phát hiện ra cuộc đấu mắt giữa Lục Nhất Mãn và Vu Sảng.

"Anh Nhất Mãn, anh cười gì vậy?" Cậu lúng túng mở miệng.

Lục Nhất Mãn khẽ nhướng mắt, nhưng không nhìn về phía cậu.

"Hoa nở thật đẹp."

Hoa ư? Hoa ở đâu?

Cậu ngơ ngác nhìn quanh, căn phòng bệnh rộng rãi sáng sủa, chẳng có lấy một chút màu sắc rực rỡ nào.

Vô tình, cậu bắt gặp ánh mắt của Vu Sảng rồi chợt giật mình. Đôi mắt đen như mực ấy đang nhìn thẳng vào Lục Nhất Mãn, trong đó chứa đựng sắc lạnh thấu xương, nhưng khóe mắt dài lại âm thầm ửng hồng.

Phát hiện này khiến lòng cậu thắt lại, vội vàng quay đi không dám nhìn nữa, dù cũng không biết mình đang trốn tránh điều gì.

"Anh Nhất Mãn, em không thấy hoa đâu cả, nhưng anh nói đúng, chúng ta đến đây đáng lẽ nên mua một bó hoa."

"Không cần đâu."

"Hả?" Cậu ngẩng đầu nhìn Lục Nhất Mãn.

Lần này, anh không nói gì thêm.

Dư Tứ Minh lại chìm vào im lặng, cậu cảm thấy mình đang bị kéo giật không ngừng, một bên là Lục Nhất Mãn, một bên là Vu Sảng, nhưng không hiểu sao, rõ ràng cậu mới là tâm điểm, nhưng lại mơ hồ cảm thấy mình bị đẩy ra ngoài.

Còn Vu Sảng, từ khi Lục Nhất Mãn cất lời, đôi mắt hắn chưa từng rời khỏi anh.

Cho đến giờ, ánh mắt nhìn anh càng thêm sâu thẳm.

Nhìn bề ngoài, Vu Sảng chắc chắn là một người đàn ông vô cùng anh tuấn, dù hắn có nhiều hành vi không thể giải thích bằng lẽ thường, nhưng khi hắn nhìn một người chăm chú như vậy, đôi mắt đen như mực kia trở nên lạnh lẽo và sâu thẳm khôn cùng.

Lục Nhất Mãn đứng thẳng người, không hề lùi bước mà đối diện với hắn.

"Anh Nhất Mãn, chúng ta về thôi."

Bầu không khí căng thẳng vô hình khiến Dư Tứ Minh không thể chịu đựng được mà lên tiếng.

Vu Sảng lập tức quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo và sâu thẳm.

"Không được!"

Giọng điệu cương quyết, không cho phép phản bác này khiến Dư Tứ Minh lập tức nhớ về những ký ức không hay trong quá khứ, cậu ngay lập tức phản ứng, "Anh muốn làm gì? Đây là bệnh viện!"

Vu Sảng nhướng khóe mắt, lạnh lùng nhìn cậu.

Ánh mắt ấy khiến Dư Tứ Minh run sợ, cậu thậm chí bắt đầu run rẩy, muốn nắm lấy cánh tay Lục Nhất Mãn.

"Anh Nhất Mãn, chúng ta đi ngay bây giờ đi!"

"Hừ!"

Đột nhiên phía sau vang lên một tiếng cười lạnh.

Bàn tay Dư Tứ Minh chưa kịp chạm vào Lục Nhất Mãn, lông tơ trên lưng đã dựng đứng lên.

Bên ngoài cửa phòng bệnh, những vệ sĩ đông đúc canh gác kín mít.

Còn Vu Sảng đã vén chăn xuống giường, thân hình cao ráo từng bước ép sát họ.

Khi bàn tay kia giơ lên, Lục Nhất Mãn đưa cánh tay lên đỡ một cái, bất đắc dĩ nói: "Ngài Vu, xem như nể tình tôi đã cõng anh vào bệnh viện, nhẹ tay một chút nhé."

Lời vừa dứt, trước mắt tối sầm.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top