Chương 22

Vu Sảng bước vào nhà vệ sinh với tâm trạng bồn chồn khó tả. Hắn không thấy người mình muốn gặp, ngược lại suýt va phải một người đàn ông vừa kéo xong quần.

Hắn cau mày, lùi lại vài bước, suýt chút nữa đã đụng lưng vào bồn rửa tay phía sau.

Bỗng một cánh tay dài ôm lấy hắn, những ngón tay khẽ chạm vào eo, nửa thân người đỡ lấy phía sau lưng hắn.

Người đàn ông vừa suýt va phải hắn cũng chẳng thèm xin lỗi, liếc nhìn hắn một cái rồi phủi quần áo bỏ đi.

Vu Sảng nhíu mày, ánh mắt chứa đầy u uất khó giấu.

Lúc này, bàn tay đặt trên eo hắn cũng vừa lúc rút đi, bên tai vang lên giọng nói dịu dàng êm ái.

"Ngài Vu, thật trùng hợp, sao anh cũng ở đây?"

Cảm xúc đang dâng trào của Vu Sảng bỗng chốc ngưng bặt, hắn quay đầu nhìn Lục Nhất Mãn đứng phía sau, đôi mắt khẽ lóe lên.

"Lục Nhất Mãn."

Đáng lẽ phải là hắn hỏi, tại sao cậu lại ở đây mới phải.

"Ngài Vu, anh đến đây để hẹn hò sao?" Lục Nhất Mãn hỏi một cách lịch sự, giọng điệu cũng rất nhã nhặn, "Tôi thấy anh ngồi cùng một quý cô, chỉ là sợ làm phiền nên không đến chào hỏi."

Vu Sảng nhìn anh chằm chằm, hé miệng.

"Ừm."

Hắn xác nhận.

Là đang trả lời về sự trùng hợp khi gặp nhau, hay là đang xác nhận, hắn thực sự đang hẹn hò?

Sắc mặt Lục Nhất Mãn không đổi, đôi mắt đào hoa sâu thẳm nhìn thẳng vào hắn, bỗng cúi người xuống, hạ giọng hỏi: "Chỉ là có vẻ khác với lần trước, mùi nước hoa không nồng như vậy."

Anh nắm lấy cà vạt của Vu Sảng, khác với mùi hương ngọt ngào lần trước ngửi thấy trong xe, lần này là mùi hoa tươi mát hơn.

"Ngài Vu, anh rất vội vàng muốn yêu sao?"

Đôi mắt long lanh như gợn sóng ấy theo giọng nói trầm thấp, nhìn về phía hắn.

Tim Vu Sảng đập loạn nhịp, hắn gần như quên mất cả hơi thở, trước mắt là khuôn mặt của đối phương gần trong gang tấc, làn da trắng nhợt, đường nét đẹp đẽ thanh tú, và đôi mắt chăm chú nhìn về một người mà không ai có thể chối từ.

Hắn đứng chết trân tại chỗ, đầu óc hơi chậm chạp, hắn vốn hiếm khi bị người khác chi phối như vậy, giờ lại hoàn toàn không có khả năng xử lý tình huống này.

"Không có."

Hắn rút lại cà vạt đang bị Lục Nhất Mãn nắm trong tay, cúi đầu chỉnh lại ngay ngắn.

Đôi tai hắn lại đỏ lên, nhưng bản thân hoàn toàn không nhận ra, khi ngẩng mắt nhìn Lục Nhất Mãn, gương mặt căng thẳng vẫn nhíu chặt đôi mày.

Trong khi Lục Nhất Mãn nhận thấy chiếc cà vạt hắn vừa chỉnh lại có góc độ y hệt như trước khi rút ra.

Anh dựa vào bồn rửa tay phía sau, ngón tay kẹp một điếu thuốc.

"Không sao, tôi có thể hiểu, đôi khi cách tốt nhất để quên đi một mối tình chính là bắt đầu một mối tình khác."

Nghe anh nói vậy, Vu Sảng khựng lại.

Hắn gần như đã quên mất Dư Tứ Minh.

Nếu không nhắc đến, có lẽ hắn sẽ không chủ động nghĩ đến Dư Tứ Minh nữa, và nội tâm hắn cũng không có sự dao động dữ dội như dự đoán, chỉ có sự trống rỗng nhàn nhạt.

Nhìn thấy đôi mắt vô hồn của hắn, ánh mắt Lục Nhất Mãn thoáng tối lại, giọng nói dịu dàng: "Chỉ là không ngờ lại gặp ngài Vu ở đây, xem ra chúng ta có duyên với nhau."

Vu Sảng lập tức lấy lại tinh thần, ngẩng mắt nhìn anh.

Đúng vậy, tần suất gặp nhau của họ gần đây quá cao.

"Cậu ở đây, làm gì?" Hắn hỏi anh không chút biểu cảm.

"Đương nhiên là..." Anh kéo dài giọng, đôi mắt nhìn về phía Vu Sảng càng trở nên sâu thẳm, vẻ đa tình tự nhiên ẩn chứa trong đôi mắt đào hoa đẹp đẽ ấy, nhưng sâu bên trong như đang truyền tải những cảm xúc mãnh liệt hơn.

Vu Sảng không khỏi nhìn sâu vào bên trong, bị cuốn theo mà sinh ra cảm giác tim đập nhanh hơn.

"Chỉ đến uống cà phê thôi." Lục Nhất Mãn bật cười, tiếng cười phát ra khiến Vu Sảng nóng bừng mặt.

Hắn mím môi, bước ra khỏi phía trước anh, chỉ là ban đầu hắn vốn đi theo bóng lưng Lục Nhất Mãn vào nhà vệ sinh, hoàn toàn không có ý định đi vệ sinh.

Lúc này cảm nhận ánh mắt phía sau, cả người hắn đều cứng đờ.

"Ngài Vu, lần trước chiếc bật lửa tôi để quên trên xe anh, anh có thấy không?"

Hắn quay đầu nhìn lại, trả lời nhanh chóng, "Không có."

Nhanh đến nỗi ngay cả não bộ của hắn cũng chưa kịp phản ứng.

Nói xong, hắn liền hối hận mà nhíu chặt mày.

Vu Sảng không phải là người thích nói dối.

Lục Nhất Mãn nhìn hắn, từ từ nhướng mày.

Cái bật lửa đó đang ở trong túi hắn, vừa nãy khi Lục Nhất Mãn đỡ lấy eo hắn đã sờ thấy.

Nhưng Vu Sảng nói không có, vậy thì không có thôi.

"Được rồi, chỉ là chiếc bật lửa đó là hàng đặt riêng, tôi rất thích nó, nếu ngài Vu thấy được, phiền anh cất giữ cẩn thận."

Anh gác điếu thuốc lên tai, đứng thẳng người chuẩn bị rời đi.

Ánh mắt Vu Sảng đuổi theo anh, anh quay đầu lại, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Ngài Vu, chúc anh hẹn hò vui vẻ. Chỉ là, có vẻ như anh không thích cô ấy lắm."

Nói xong, anh mím môi cười nhẹ, đưa tay chỉ vào cổ tay áo của hắn.

Lần này, thêu đến ba bông hoa rồi.

Anh bước đi, trong khoảnh khắc xoay người, nụ cười trên mặt không thể kiềm chế được nữa.

Anh chỉ cần nghĩ đến cảnh Vu Sảng một mình ngồi dưới ánh đèn, cẩn thận thêu hoa trong cổ tay áo vào đêm khuya là không nhịn được cười.

Chỉ là, ý nghĩa đằng sau mỗi bông hoa lại không đáng yêu như vậy.

Bởi vì Vu Sảng không biết khóc cũng không biết cười, chỉ học được cách biểu đạt cảm xúc theo cách này.

Nụ cười của anh thu lại, khi trở về quán cà phê, vị quý cô ở bàn đối diện vẫn ngồi ở đó.

Khi nhìn thấy anh, đôi mắt đối phương sáng lên, vén lại mái tóc bên tai, lấy hết can đảm bước đến trước mặt anh.

"Xin chào, thưa ngài."

Anh gập máy tính lại, mỉm cười gật đầu, "Xin chào."

Thái độ quá lịch sự nhưng lạnh nhạt khiến vị quý cô này có chút bối rối.

Đối phương cắn môi, không ngừng dùng ánh mắt nhìn về phía anh.

Đây là một người phụ nữ rất có khí chất, xinh đẹp quyến rũ, thậm chí còn có một nét thanh lịch hiếm thấy, sự ngượng ngùng muốn nói lại thôi này càng làm tăng thêm vài phần rạng rỡ cho đối phương.

Nhưng trong mắt Lục Nhất Mãn không có chút gợn sóng nào.

"Thưa ngài, xin hỏi tôi có thể biết tên ngài được không?" Đối phương ngẩng cằm, hít sâu một hơi nói: "Nếu tiện, tôi có thể mời ngài một ly cà phê được không?"

Lục Nhất Mãn cất máy tính, mỉm cười vừa phải.

"Cảm ơn lời mời của cô, nhưng hôm nay tôi đến đây là để đợi người."

Người phụ nữ sững lại, nhìn quanh, hơi do dự hỏi, "Nhưng có vẻ người ngài đợi vẫn chưa đến."

Anh mỉm cười, dịu dàng nói, "Không, anh ấy đã đến rồi."

Nói xong câu đó, anh lịch sự gật đầu với người phụ nữ, bước nhanh rời đi.

Còn người phụ nữ đứng tại chỗ, hơi bối rối nhìn xung quanh.

Đây không phải thời điểm đông người, nên trong khoảng thời gian này, trong quán cà phê chỉ có ba người họ.

Vậy đối phương đợi ai?

Khi người phụ nữ nhìn thấy Vu Sảng bước ra từ nhà vệ sinh, con ngươi chợt co lại mạnh mẽ.

...

Lục Nhất Mãn vừa bước ra khỏi quán cà phê liền nhận được tin nhắn của Bành Đa Đa, đối phương hỏi anh ở đâu, muốn rủ anh đi uống rượu.

Mấy ngày nay Lạc Đình cứ bám lấy hắn, hắn sắp phát điên lên rồi!

Lục Nhất Mãn gửi vị trí cho hắn, bên kia Bành Đa Đa lập tức gõ phím ầm ầm.

-- "Sao cậu lại đi xa thế để uống cà phê vậy?"

Anh cười đáp: "Vì cà phê ở đây ngon."

-- "..."

Lừa quỷ à, Bành Đa Đa hoàn toàn không tin.

Nhưng cái đầu nhỏ của hắn lại không đoán ra được điều gì, đành gạt sang một bên, hỏi anh địa chỉ phòng làm việc chọn thế nào rồi, nếu thực sự không tìm được chỗ phù hợp, hắn sẽ xử lý, dù sao đất đai và tiền bạc hắn đều không thiếu.

"Không cần đâu, đã có người tốt bụng giúp tôi xử lý rồi."

Bành Đa Đa phản ứng một lúc.

-- "Còn có chuyện như vậy sao? Tổ chức từ thiện nào vậy?"

Lục Nhất Mãn bật cười thành tiếng, cảm thấy nói chuyện với mấy cậu ấm nhà giàu này thật thú vị.

Tất nhiên, Cao Khâm Thường cũng vậy.

Anh ngậm điếu thuốc trong miệng, không hút, đứng bên đường vẫy một chiếc taxi và bước vào.

Còn Vu Sảng đứng trong quán cà phê, qua cánh cửa kính nhìn thấy bóng lưng anh rời đi.

Bản thân hắn không nhận ra, ánh mắt hắn vẫn luôn đuổi theo đối phương.

Cuộc hẹn hò này vốn chẳng có ý nghĩa gì, hắn cũng rất không thích, giờ đây trong cảm xúc ngoài sự chán ghét, còn thêm một chút ngẩn ngơ.

Hắn không hiểu tại sao Lục Nhất Mãn lại thực sự chạy xa như vậy chỉ để uống một ly cà phê.

Hay là sự gặp gỡ của họ thực sự là trùng hợp?

Dù sao, Lục Nhất Mãn rời đi quá dứt khoát, dứt khoát đến mức ngược lại Vu Sảng bắt đầu để tâm.

Còn nữa, cái hình người nhỏ trong màn hình máy tính kia.

"Ngài Vu, xin lỗi, nhưng tôi nghĩ cuộc gặp gỡ của chúng ta không cần thiết phải tiếp tục nữa."

Người phụ nữ cầm lấy áo khoác trên ghế, đồng thời xách túi lên.

Lúc này Vu Sảng mới đưa ánh mắt về phía cô.

"Được."

Hắn đáp gọn ghẽ hơn cả đối phương, thậm chí lạnh lùng bước đi rất nhanh nhẹn.

Dáng vẻ không ngoái đầu lại đó dường như chỉ đợi đối phương nói ra câu đó.

Người phụ nữ kinh ngạc nhìn bóng lưng hắn rời đi, vừa tức vừa giận dậm chân, may mà đối phương vẫn còn đủ lịch sự để không bắt cô trả tiền.

Vu Sảng hoàn toàn không để tâm đến người phụ nữ, sau khi lên xe hắn liền bảo tài xế chạy theo con đường phía trước.

Đến khi nỗi bồn chồn trong lòng lên đến đỉnh điểm, hắn mới chợt nhận ra mình lại muốn đuổi theo xe của Lục Nhất Mãn.

Chỉ là đối phương đi bằng một chiếc taxi bình thường, vài phút bỏ lỡ khiến hắn hoàn toàn không biết đối phương đã đi đâu.

Hắn mơ hồ nhìn ra ngoài xe, lấy từ trong túi ra cái bật lửa kia.

Rất lạ, gần đây những thứ thuộc về Lục Nhất Mãn ở chỗ hắn ngày càng nhiều.

Từ chiếc áo khoác mặc về nhà lần đầu tiên, khăn lụa, trâm hoa hồng, và cả danh thiếp.

Cái bật lửa này là hàng đặt riêng, đối phương nói rất thích nó.

Hắn vuốt ve những đường vân trên đó, cảm giác nhám nhẹ từ đáy lên đến đỉnh.

Những hoa văn không nhìn ra hình dạng cụ thể đó có chút bí ẩn, cũng rất đẹp.

Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn thấy mình trong gương chiếu hậu.

Đồng tử co rụt, hắn sờ lên cổ mình, ánh mắt chăm chú nhìn vào đó.

Hoa văn trên cái bật lửa và hình xăm dây leo trên cổ hắn, giống hệt nhau.

Lồng ngực bắt đầu thắt chặt dữ dội, rồi đập loạn nhịp.

Một cảm xúc không rõ ràng nhưng đã như sợi tơ quấn quanh hắn, dần dần bao bọc hắn kín mít, như một tấm lưới dày đặc.

Lục Nhất Mãn.

Hắn nắm chặt cái bật lửa trong tay, chậm rãi thốt ra tên anh.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top