Vịt Vịt lên bờ
[markjin] Vịt vịt lên bờ
Chúc mừng Vinh Vinh lên bờ!
Link gốc: https://yugwithmj.lofter.com/post/1e4ede64_1c983cfa0
Author: yugwithmj
Translator: QT
Editor: markthepeach
Phác Trân Vinh nháy mắt mấy cái, hận không có một cái hố đen nuốt mình vào luôn thì còn đỡ xấu hổ hơn
Bởi vì Đoàn Nghi Ân không biết từ đâu lôi ra hai người, cầm cái banner to tướng
Chữ màu trắng bên trên nền đỏ
"Chúc mừng bà xã đã hoàn thành kì thi cao học thành công"
Phác Trân Vinh vào trong xe hẵng còn tức giận, kết quả bị Đoàn Nghi Ân ép sát lấy mà gặm cắn cái miệng
Ôi ôi ôi bị hắn cắn nửa ngày
Đoàn Nghi Ân tâm tình rất tốt "Muốn ăn cái gì"
"Anh -"
Cậu còn chưa nói xong, Đoàn Nghi Ân chen ngang
"Anh biết rồi, đợi tối nay sẽ cho em thỏa mãn"
"........."
Phác Trân Vinh duỗi chân. Cậu miệng lưỡi hùng hồn, hận trời hận đất, như thế nào lại hận không được Đoàn Nghi Ân chứ?
Đoàn Nghi Ân nhìn cậu kinh ngạc đùa rất vui "Cục cưng"
Phác Trân Vinh theo bản năng đáp lại "A?"
"Em có vẻ có chút choáng váng"
"Dừng xe!"
"Anh sai rồi anh sai rồi. Đừng có đứng giữa đường cái mà"
-
Đoàn Nghi Ân không muốn nhớ lại thời gian bà xã hắn thi cao học, không thể cùng nhau ngủ, sợ sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của hắn
Hai người ở tách ra, Phác Trân Vinh một mình thuê một căn phòng trọ đơn. Đoàn Nghi Ân chỉ có thể qua đưa cơm. Mỗi ngày thấy được cậu ăn không nổi, thật sự giày vò người ta
Phác Trân Vinh có một đêm khuya, cũng không biết áp lực lớn đến thế nào, đột nhiên khóc nức nở, gọi điện thoại cho Đoàn Nghi Ân
"Chồng hu hu hu"
Đoàn Nghi Ân nghe thấy liền ngủ không xong nữa, đứng lên mặc quần lái xe thẳng một mạch tới
Đợi tới khi Phác Trân Vinh phát hiện cơn hoảng loạn đã qua đi, ngáp không nói gì "Anh sao lại chạy tới đây?"
Mặc kệ như thế nào Đoàn Nghi Ân cũng không thể bỏ đi trong đêm
Phác Trân Vinh động lòng từ bi, với lại cũng khó cơ hội được ngủ cùng giường
Đoàn Nghi Ân vẫn chưa bị giày vò đến chết
Đồ ngủ của Phác Trân Vinh quá nóng, nửa đêm liền cởi ra, mặc độc cái quần lót màu hồng nhạt trên giường
Đoàn Nghi Ân chịu đựng tay không sờ, lại bị cậu đùa giỡn
Phác Trân Vinh theo quán tính, tay đi xuống dưới vuốt ve hắn, đụng tới mới thư thái chẹp chẹp miệng ngủ
Để lại Đoàn Nghi Ân một mình toát mồ hôi
Trong khoảng thời gian này cũng không chỉ như thế
Cho nên ngày Phác Trân Vinh vừa thi xong trở về nhà
Thật sự kịch liệt
Đoàn Nghi Ân mãi mới biết mệt, ôm chầm Phác Trân Vinh toàn thân đầy mồ hôi
Cảm thán cái gì núi vàng núi bạc không bằng ở nhà ôm bà xã ngủ
Phác Trân là không ngủ nổi, không chỉ có thân thể không khỏe, mà tinh thần có vấn đề
Trước ngày thi mấy hôm đột nhiên bừng tỉnh
Hiện tại cư nhiễn cũng thành thói quen nên bừng tỉnh
Đoàn Nghi Ân thấy cậu khoả thân bước xuống sàn giữa đêm hôm khuya khoắt. "Tìm cái gì?"
"Sách"
-
Tóm lại có tin tức tốt. Phác Trân Vinh bận vài ngày mới rút ngắn khoảng cách trở về nhà bên Đoàn Nghi Ân.
Đoàn Nghi Ân giống như vĩnh viễn đói khát với cậu, kể cả khi ngón chân cậu đang cọ cọ sô pha, Đoàn Nghi Ân vẫn híp mắt cười xấu xa
Phác Trân Vinh "Nếu em cạo hết đống thuốc nhuộm màu vàng trong đầu anh, có phải đầu anh sẽ trống rỗng không?
Đoàn Nghi Ân ói ra hạt vải (?) "Còn có toàn là em nữa"
"Anh mặc quần áo à" Phác Trân Vinh đặt chân lên đùi hắn, cố ý vô tình cọ nơi nguy hiểm kia
Đoàn Nghi Ân bình tĩnh "Không có"
"Thật là đáng sợ, cái người sớm tối sống chung ngày nào cũng dục niệm nhìn em khỏa thân!" Phác Trân Vinh ríu rít trách cứ
Đoàn Nghi Ân cầm chân cậu, tay đang đánh piano giờ đặt trên đùi cậu. "Anh chính là dùng dụng tâm dâm đãng, anh muốn thượng là thượng!"
Hắn quả nhiên lại khi dễ Phác Trân Vinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top