Untitled (tra công x tiện thụ)

Link gốc: https://yugwithmj.lofter.com/post/1e4ede64_12d6ed358

Thể loại: tra công x tiện thụ (?).

(Note: tra công tiện thụ ý là anh công cặn bã gặp ngay em thụ đê tiện. Đôi này cũng chưa đến mức đó nhưng có vẻ thích ngược tâm)





Phác Trân Vinh biết  Đoàn Nghi Ân hiện tại căn bản không thể nói lời gì tốt đẹp với mình, nhưng khi nghe đến câu "Tìm được kẻ có tiền mới rồi?", trong lòng lại nhói đau, nghiến răng nghiến lợi để làm ra vẻ trấn tĩnh lại xa cách, Đoàn Nghi Ân mỉm cười thoáng qua, nhưng đã tiêu sái đi rồi.

Thôi Vinh Tể có chút sửng sốt, cầm bát ngũ cốc còn đang ăn dở hỏi cậu "Anh cư nhiên quen biết! Đoàn Nghi Ân! ?"

Phác Trân Vinh không nói lời nào, Thôi Vinh Tể híp mắt cười "Không cần giải thích, em hiểu được."

"Em hiểu được bao nhiêu"

-

Sau khi Phác Trân Vinh về nhà, cậu giở những tấm ảnh trong ví ra, bắt đầu đêm khuya mà buồn thương chuyện cách đây 4 năm. Đoàn Nghi Ân theo đuổi cậu trước, cậu nhớ thương ánh mắt đưa tình của Đoàn Nghi Ân, theo nhu cầu của cả hai mà kết giao. Sau đó, Phác Trân Vinh chủ động trầm mê, cậu không muốn tiến vào cái gì gọi là giới thượng lưu, cũng không muốn quen biết với bất kỳ đại gia nào, thầm nghĩ cùng Đoàn Nghi Ân nhất bái thiên địa rồi sống thật vui vẻ.

Sau đó ông trời liền không ngừng đùa giỡn cậu.

Mẹ Phác nhập viện vì sinh bệnh, ca mổ tốn rất nhiều tiền, bác sĩ cũng đề nghị ra nước ngoài để phục hồi chức năng.

Khi ba Đoàn tìm đến cửa, Phác Trân Vinh cảm thấy nực cười "Cháu biết ngài muốn nói gì, nhưng cháu thật xin lỗi."

Phác Trân Vinh nhớ rõ đối phương hừ một tiếng "Ta có thể đợi, còn mẹ cậu thì không thể."

Ba Đoàn vỗ vỗ cậu rồi đứng dậy "Cậu đừng nói với Nghi Ân, bởi vì cả mẹ cậu còn không biết chuyện này. Nếu Nghi Ân biết, với tính cách của nó sẽ lo toan mọi thứ. Còn cậu, sợ là tới lúc mẹ cậu hỏi đến, cũng không biết giải thích mối quan hệ với nó thế nào. Cậu Phác, nói trắng ra là tôi chẳng qua là giúp cậu giải vây."

"Cậu cầm tiền chạy lấy người, giữa chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra."

Tâm trí kiên định của Phác Trân Vinh trong một thời gian dài vẫn bị suy sụp sau khi nhìn thấy mẹ Phác. Cuối cùng, cậu đến tìm ba Đoàn và cầm tiền.

Chuyển lá thư cho ba Đoàn để đưa cho Đoàn Nghi Ân, nội dung là địa chỉ và thông tin liên hệ ở nước ngoài của Phác Trân Vinh.

Sau đó trong 4 năm qua, Đoàn Nghi Ân không hề liên lạc.

-

Phác Trân Vinh tỏ vè chấp nhận hành vi trả đũa kiểu học sinh tiểu học vì mục đích cá nhân của Đoàn Nghi Ân. Cậu đã chuẩn bị tinh thần khi team của mình bị Đoàn thị mua lại, Đoàn Nghi Ân làm sao có thể buông tha cho cậu dễ dàng như vậy

Cùng nhau đi gặp khách hàng, đám người kia đi rồi, Đoàn Nghi Ân vuốt cằm nhìn cậu "Cậu hiện tại đẳng cấp thật cao, phương thức câu dẫn nam nhân càng ngày càng tốt"

Phác Trân Vinh cứng đờ, ho khan một tiếng "Trương tổng có vợ rồi"

"Ai biết được, vì tiền, không phải cái gì đều được sao" Đoàn Nghi Ân ghé sát vào cậu "Tối chủ nhật cùng tôi đến một chỗ."

Phác Trân Vinh vẫn còn không lý giải nổi cái câu "vì tiền không phải cái gì đều được sao". Đoàn Nghi Ân nói rất tự nhiên, nhất thời không thở nổi.

Đoàn Nghi Ân vỗ vỗ ống quần đứng lên "Là đấu giá trang sức. Có rất nhiều đại gia. Đem cậu đi làm quen với bọn họ, hẳn câu được một con cá lớn."

Phác Trân Vinh bấu chặt móng tay vào da thịt

Đoàn Nghi Ân không giỡn chơi, là nói thật. Phác Trân Vinh cũng sợ hãi, có vài lời tuy mập mờ nhưng mọi người đều hiểu. Đoàn Nghi Ân bình thản thờ ơ đem cậu giới thiệu với người khác, để mặc họ nhìn cậu với ánh mắt trần trụi.

Đoàn Nghi Ân đặt ly rượu xuống, trái tim Phác Trân Vinh thắt lại, lập tức níu chặt lấy hắn. Đoàn Nghi Ân sững sờ trước hành động này trong chốc lát. Phác Trân Vinh nhìn hắn cho đến khi Lý tổng vừa chào hỏi đi tới, Phác Trân Vinh mới cười và buông tay hắn ra, ngửa đầu uống rượu, còn nói thêm câu cám ơn Đoàn tổng.

Đoàn Nghi Ân chen vào trước mặt cậu mở miệng "Lý tổng, chờ một chút. Tôi đột nhiên nhớ ra còn có chút việc, cậu ta phải đi với tôi. Thật sơ suất, ngại quá. Xin thứ lỗi"

Phác Trân Vinh bị dắt tay vào thang máy, lại thấy Đoàn Nghi Ân bấm tầng trệt

Sau khi Đoàn Nghi Ân mở cừa và áp cậu lên tường, Phác Trân Vinh bị va đập thấy rất đau.

"Vẫn còn muốn đi theo, cậu chính là đê tiện như vậy sao?"

Phác Trân Vinh thực sự khó chịu, muốn hét vào mặt hắn một câu 'vậy anh rốt cuộc muốn thế nào'

Đoàn Nghi Ân nhìn chằm chằm một hồi, túm tóc cậu hôn lên, cũng không phải là hôn, mà là cắn.

Môi của Phác Trân Vinh hơi sưng lên, rồi ngửi thấy mùi máu tươi.

Đoàn Nghi Ân thở phì phò trên mặt cậu, đưa tay ôm cậu đi về phía giường

Phác Trân Vinh bắt đầu run rẩy. Mấy năm nay không quan hệ, hơn nữa không có tắm rửa khuếch trương, thêm nữa Đoàn Nghi Ân nhìn thế nào cũng sẽ không đời nào nhẹ tay với cậu, nếu làm xong, Phác Trân Vinh cảm thấy ngày mai mình sẽ phải đi khám nam khoa.

Đoàn Nghi Ân cái gì cũng không nghe thấy, chỉ biết cởi quần áo Phác Trân Vinh, điên cuồng gặm cắn cậu, mặc kệ Phác Trân Vinh đang khóc hay gì khác, chỉ muốn tiến vào bên trong cậu.

Khi bị Phác Trân Vinh cho một cái bạt tai, Đoàn Nghi Ân rốt cuộc dừng lại

Hắn bắt đầu mỉa mai "Không phải cứ có tiền là được sao, tôi có tiền. Muốn tính phí thế nào, một lần một trăm vạn được không?"

Phác Trân Vinh cũng phát điên lên bịt miệng của hắn

Đoàn Nghi Ân chế trụ tay cậu ở hai bên, hạ thân dùng sức va chạm

Phác Trân Vinh nhắm mắt lại, ký ức trùng lặp với vài năm trước.

Nếu có thể, cậu hy vọng vĩnh viễn không gặp lại Đoàn Nghi Ân, cũng không hy vọng sau này nhớ đến, hai người bọn họ có thể trở thành tình cảnh như bây giờ.

Phác Trân Vinh hơi đau đớn, Đoàn Nghi Ân cũng không ôn nhu. Đoàn Nghi Ân chưa từng đối với cậu mà dịu dàng. Cậu lần đầu tiên cảm thấy được loại chuyện này có chút hỏng bét.

Đoàn Nghi Ân cũng sửng sốt một hồi. Hắn có thể làm tới chán ghét Phác Trân Vinh, thương tổn Phác Trân Vinh, giả bộ như không có cảm giác với cậu nữa, nhưng thân thể sẽ không. Thân thể của Phác Trân Vinh vẫn là khẩu vị của hắn, vẫn có thể dễ dàng làm cho hắn đầu hàng.

Phác Trân Vinh tỉnh dậy vào ngày hôm sau, có một tấm séc trên chiếc bàn đầu giường.

-

Sau khi nhận được đơn từ chức của Phác Trân Vinh, Đoàn Nghi Ân không xem nhiều, liền ném nó vào máy hủy tài liệu.

Phác Trân Vinh trên mặt rất bình tĩnh "Tôi có thể đánh lại một lần nữa"

Đoạn Nghi Ân tức giận, cũng không nói được vì sao lại muốn đi,

Chỉ có thể đè cậu lên bàn làm việc, tách mạnh hai chân cậu ra mà tiến vào

Phác Trân Vinh đập loạn một hồi, tay dần dần buông lỏng, khi Đoàn Nghi Ân ngẩng đầu khỏi dục vọng, mới phát hiện cậu đã ngất lịm đi.

Phác Trân Vinh mơ mơ màng màng, nghe thấy Đoàn Nghi Ân nói với tài xế nhanh một chút

Đoàn Nghi Ân cúi đầu nhìn cậu nói sắp tới rồi

Khi mẹ Phác đến, bà ngăn Đoàn Nghi Ân đang định rời đi, xác nhận lại nhiều lần mới mở miệng "Con là, Nghi Ân hả?"

Đoàn Nghi Ân dừng lại, quay ngang nhìn bà "Chào cô."

"Ôi, thật sự là còn đẹp trai hơn trong ảnh" Mẹ Phác cười "Cảm ơn con đưa Vinh Vinh qua đây. Cô cũng không nghĩ tới hai đứa cư nhiên còn liên hệ, à cũng phải cám ơn con trước đây đã vay tiền đưa cho Vinh Vinh, bằng không bây giờ không biết cô đang ở đâu"

Đoàn Nghi Ân đầu óc suy sụp, không nói được gì suốt một phút

Mẹ Phác đã đi vào phòng bệnh, Đoàn Nghi Ân mới chậm rãi thu hồi tầm mắt

Trợ lý đến tìm anh vào buổi tối, Đoàn Nghi Ân nhìn chằm chằm ảnh chụp không lên tiếng. Trợ lý thở dài "Tiền thuốc men đều là trả một lần. Hóa đơn đi nước ngoài vẫn chưa tìm được."

Đoàn Nghi Ân chậm rãi nắm tay, vò nát mảnh giấy tội nghiệp

"Anh nói.... Cậu ấy vì sao không đến tìm tôi?"

-

Phác Trân Vinh sáng sớm đã dậy thu dọn đồ đạc. Bị sốt một chút mà vẫn phải nhập viện, mẹ Phác đã kể cho cậu nghe về Đoàn Nghi Ân cả buổi sáng. Phác Trân Vinh sửng sốt một chút liền hỏi mẹ nói với hắn cái gì. Mẹ Phác cười "Mẹ còn có thể nói gì nữa, ngoài việc phải trực tiếp cám ơn người ta, còn nữa con cũng thật là, liên lạc lại với Nghi Ân lúc nào, cũng không nói về nhà ăn một bữa cơm"

Giống như Đoàn Nghi Ân ngày hôm qua, trong đầu nứt toác, Phác Trân Vinh nguyên một phút không nói chuyện

Phác Trân Vinh sắp xếp cho mẹ đi ăn sáng, trong khi đợi y tá đến.

Thực lòng mà nói, lúc Đoàn Nghi Ân xuất hiện trước mặt cậu, Phác Trân Vinh cũng không dám nhận ra, dù sao người này một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu vẫn vĩnh viễn cao ngạo. Hôm nay tóc tai bù xù, mắt đỏ hoe như vậy là lần đầu tiên.

Đoàn Nghi Ân đi thẳng vào vấn đề, một câu cũng không vòng vo

"Lúc trước vì sao lại rời đi"

Phác Trân Vinh cúi đầu mặc quần áo "Anh đều biết hết rồi, còn hỏi tôi làm gì?"

Đoàn Nghi Ân cười lạnh "Cho nên, tôi là cái gì? Trong hoàn cảnh ấy, cậu thà cầm tiền bỏ tôi mà không nói cho mẹ cậu biết mối quan hệ của chúng ta? Phác Trân Vinh, tim của cậu làm bằng đá sao? Hay là, cậu có tim không? Tại thời điểm quan trọng nhất của cậu người từ bỏ hẳn phải là tôi sao? !"

Phác Trân Vinh hét lên "Vậy thì anh muốn tôi làm gì! Nếu tôi không cứu bà ấy, bà ấy sẽ chết. Tôi có thể làm gì? Đúng, tôi không thể nói cho bà ấy biết về mối quan hệ của chúng ta vào lúc ấy. Bà ấy rất nhạy cảm, phàm là nhìn ra một chút manh mối của chúng ta rồi.....Tôi đã mất đi bố.....Tôi có để lại thư cho anh, có địa chỉ và thông tin liên lạc. Tôi cũng để dành một chút hy vọng có thể liên lạc với anh, nhưng anh lại đổi số" Phác Trân Vinh khụt khịt "Hơn nữa nói những chuyện này để làm gì, tôi cầm tiền chạy lấy người là thật, có giải thích thêm cũng vô ích."

"Tôi không xem được thư"

Phác Trân Vinh giật mình thấy mình cũng quá ngu ngốc, làm sao lại nghĩ ba Đoàn sẽ đưa thư cho hắn

Đoàn Nghi Ân thở ra một hơi "Cậu....không cần từ chức. Tôi đi"

Tin tức về việc Đoàn Nghi Ân quay về chi nhánh đã tràn ngập, khi Phác Trân Vinh quay trở lại công ty thì Đoàn Nghi Ân đã biến mất.

-

Đoàn Nghi Ân ít khi khó ngủ, ghé vào ban công hút thuốc, nói ra rất bẽ mặt, hắn chính là đã khóc rồi, chui vào trong chăn khóc một hồi.

Phác Trân Vinh hôm nay đã ra mắt mẫu nhẫn mới, tổ chức mở một cuộc họp báo ở Đoàn thị

Khi được hỏi ý nghĩa của nó, cậu nói rằng bất luận kết quả như thế nào, tình yêu vĩnh viễn không bao giờ lụi tàn.

Đoàn Nghi Ân thốt ra một câu "Ghê tởm"

Lại vẫn không tự chủ được sờ sờ khuôn mặt của Phác Trân Vinh trên màn hình.

Phác Trân Vinh ngồi trong góc sáng sủa, ôm đầu có chút mệt mỏi

Cậu chưa bao giờ thích đến cuộc họp thường niên cho lắm, hôm nay là do Đoàn Nghi Ân trở về, trong lòng có chút khó chịu. Trước đây Đoàn Nghi Ân có thể còn tiếp xúc với cậu một chút vì căm ghét cậu, nhưng hiện tại giống như hai người xa lạ không nói chuyện.

-

Đoàn Nghi Ân không biết là cậu say thật hay say giả

Khi Phác Trân Vinh chủ động nhào qua, trong đầu hắn cũng trống rỗng, cho đến khi người này làm nũng và nói muốn về nhà ngủ

Xung quanh mọi người vây xem nhiều quá, Đoàn Nghi Ân dìu cậu tới văn phòng

Phác Trân Vinh cứ giãy nảy mãi không ngừng, cái gì 'anh Nghi Ân, muốn đi tắm', cứ gọi anh Nghi Ân rất nhiều, Đoàn Nghi Ân đặt cậu lên giường, chỉ đơn giản giặt sạch khăn mặt rồi đặt lên.

Phác Trân Vinh tự nhéo mình, bởi vì lần trước Đoàn Nghi Ân ôm cậu thế này đã là bốn năm trước.

Đoàn Nghi Ân cho rằng cậu động qua động lại, đem cậu ngăn lại nhét vào chăn

"Hôm qua em ầm ĩ tới khuya, tôi buồn ngủ"

Phác Trân Vinh cảm thấy Đoàn Nghi Ân có thể ngủ lại với mình, cho rằng ngày tận thế rất có khả năng là sự thật.

Đoàn Nghi Ân thở dài ôm cậu chặt hơn một chút "Em lúc say vẫn thật là đáng yêu"

Phác Trân Vinh suy nghĩ nửa ngày mà không biết nói thế nào

Đoàn Nghi Ân đi trước cậu một bước "Ông ấy kệ xác tôi rồi, cảm thấy không còn hăng hái, nhiều năm như vậy tôi vẫn không quên được em, còn khăng khăng cùng rời đi"

Phác Trân Vinh buồn cười "Ông ấy hẳn là tức chết rồi" 

"Ừ, không quản tôi nữa rồi"

Phác Trân Vinh nhắm mắt lại, cảm thấy như mình đã sống sót

Đoàn Nghi Ân đối mặt với cậu "Tôi trước hết thẳng thắn đi, tôi vẫn còn yêu em"

Phác trân Vinh bật khóc, khịt mũi mở mắt ra "Thật xin lỗi...."

"Đều qua rồi"

-

Khi Phác Trân Vinh nói ra, cậu cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm

Nhiều năm như vậy cuối cùng không còn giữ bí mật nào trong lòng

Cũng không biết mẹ Phác trong lòng nghĩ cái gì, tóm lại Phác Trân Vinh nhĩ rằng nếu cậu nói ra điều thì bà ấy cũng sẽ không chia rẽ cậu và Đoàn Nghi Ân mấy năm nay.

Mẹ Phác không nói gì, chỉ là lúc gọi cơm liền đem tiền ra cửa

Phác Trân Vinh vẫn còn luống cuống "Mẹ! !"

Mẹ Phác nắm chặt ví tiền giải thích "Đến giờ cơm rồi, mẹ đi mua đồ ăn"

Phác Trân Vinh trợn tròn mắt, cười cũng sắp ra nước mắt.

-

Đoàn Nghi Ân nằm trên giường ôm cậu, nhìn bản phác thảo do Phác Trân Vinh thiết kế.

Trước đây, khi Phác Trân Vinh không có chút danh tiếng, đã ở trước mặt hắn líu ríu nói nhẫn đính hôn cũng nhất định phải do cậu thiết kế

Hai người nói chuyện và hôn nhau, Đoàn Nghi Ân lại mở miệng nói 'yêu em'.

Phác Trân Vinh vẫn nhớ lại mối thù của mình, liệt kê đủ loại việc làm của Đoàn Nghi Ân để bác bỏ "Đem em giới thiệu cho hơn mười đại gia, đúng là chỉ có anh"

Đoàn Nghi Ân ho khan một tiếng cũng không biết nói cái gì cho phải

Phác Trân Vinh "Anh vẫn là lúc này mới đáng yêu"

Đoàn Nghi Ân nhíu mày, vươn tay sờ mông

Phác Trân Vinh nhảy xuống "Anh làm gì đấy?"

"Đau không"

"?"

"Lần trước" Đoàn Nghi vẫn rất nghiêm túc

Phác Trân Vinh bật cười, đã bao lâu rồi "Không đau"

Đoàn Nghi Ân cắn môi không nói gì, nhưng Phác Trân Vinh tiếp tục tra hỏi "Có phải hay không cảm thấy chính mình không phải là đồ vật"

".........."

Đoàn Nghi Ân vẫn lăn qua đè lên mà chậm rãi hôn cậu

Nhưng ít ra, bọn có vẫn còn có cả một đời để bù đắp cho những năm tháng ấy

"Lần này anh sẽ rất dịu dàng"

Từ nay về sau sẽ rất dịu dàng.





end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top