Trông cậu thật ngu ngốc!

Thể loại: oan gia, tác gia x biên tập, tsundere công x ngốc nghếch thụ

Link gốc: https://yugwithmj.lofter.com/post/1e4ede64_1cb3345bc

Tác giả: yugwithmj


Nơi ở của Đoàn Nghi Ân có hơi xa, Phác Trân Vinh chửi mát, trang văn học cung cấp cho tác giả khu nhà trọ có môi trường rất tốt, thuận tiện cho việc sáng tác, quan trọng nhất là gần công ty, nhưng Đoàn Nghi Ân cũng không chiếm tiện nghi, cũng không để cho biên tập lợi dụng một chút.

Ở gần như vậy, chẳng phải ngày nào cũng tới giục giã bản thảo hay sao?

Phác Trân Vinh dù xa cũng đến, cậu từng bước một bắt đầu từ khi làm thực tập sinh, trong tay có 30 tác giả nhỏ, bây giờ một mình một tay đã có một tác gia* nổi tiếng, mưa gió dọc đường đi cũng không gục ngã!

(Note: tác gia = tác giả lớn)

Đoàn Nghi Ân chuyên viết truyện khoa học viễn tưởng, từ khi còn học cấp ba bút danh đã đăng trên tạp chí, sau này lại ký hợp đồng với trang web, từng bước từng bước, vững vàng bước đến ngày hôm nay. Mỗi năm xếp hạng tác giả, đều vững vàng trụ ở vị trí thứ nhất!

Thật toẹt vời!

Ban đầu, Phác Trân Vinh cũng nghĩ như vậy, họ đều là những tác giả đại thần, theo đạo lý thì không có khả năng trì hoãn bản thảo, nhưng sự thật chính là vậy! ! Chỉ có những ông lớn mới có thể trì hoãn bản thảo! Bởi vì bọn họ không quan tâm đến chút tiền giờ hành chính! Sau đó! Ba ngày rồi! ! Đoàn Nghi Ân vẫn chưa có gửi lại chương mới!

Đoàn Nghi Ân xoa đầu nhìn Phác Trân Vinh đang chặn cửa

"............Chuyến xe buýt đầu tiên đến đây là chuyến lúc 6 giờ. Bây giờ, 7 giờ 30, rõ ràng là cậu ngồi chuyến đầu tiên tới đây. Hơn nữa, sau khi tính toán khoảng cách từ nhà cậu đến nhà ga, và thời gian cậu rời giường, tối hôm qua, chỉ ngủ được mấy tiếng đi?"

(Note: LMAO đầu óc của anh Ân)

Phác Trân Vinh gật đầu, đôi mắt thâm quầng

Đoàn Nghi Ân nhìn đồng hồ "Nếu hôm nay tôi lại trì hoãn bản thảo, quả thực cũng không phải người"

Phác Trân Vinh mừng rỡ "Vậy anh viết xong rồi? ?"

"Còn có một phần credits nữa, tuy rằng nói vội vàng vài câu, cũng không nghĩ ra như thế nào cho tốt, có thể là do hơi đói bụng."

Đoàn Nghi Ân đang mặc đồ ngủ, xoa bụng "Tối hôm qua tôi không ăn cơm, đói bụng"

Nói hay lắm

Phác Trân Vinh "Dưới lầu có quán bán ăn sáng! ! Tôi đi ngay!"

"Ai nói tôi muốn ăn mấy cái đó"

"Ngài muốn ăn gì?"

"Fries King"

"?"

"Bánh mì lúa mạch kẹp bacon ốp lết của Fries King, cheese muffin, cháo thịt nạc trứng muối. Vất vả cho cậu rồi." Đoàn Nghi Ân khoanh tay ngẫm nghĩ.

Phác Trân Vinh "Gần nhà anh làm gì có Fries King chứ! !"

Đoàn Nghi Ân đã quay lại ngồi trước máy tính đeo kính vào. "Trạm tàu điện ngầm dưới lầu, cậu đi 20 phút là đến trung tâm mua sắm, rất tiện. Trước đây tôi cũng không có cảm hứng, ăn cái gì đó liền có ngay, nếu không.... Tôi cũng không muốn hoãn bản thảo!"

Phác Trân Vinh "Tôi về tới nơi là anh có thể viết xong phải không? ?"

Đoàn Nghi Ân "Ừ!"

Phác Trân Vinh một chút cũng không chậm trễ, vội vội vàng vàng chạy tới chạy lui, làm cho bộ tóc giả của ông chú bảo vệ tòa nhà bị cậu thổi tung lên như một cơn gió tạt qua, thật quá quắt.

"Còn nửa tiếng nữa là đến chín giờ! ! Cậu nhất định phải bắt Đoàn Nghi Ân ăn xong trong mười phút rồi đi viết tiếp! !"

Đoàn Nghi Ân cầm lấy cái túi to bắt đầu ăn, Phác Trân Vinh lo lắng nhìn đồng hồ

"Anh ăn chậm như vậy sao?"

"Tôi đã ăn rất nhanh rồi"

Không đợi phản ứng của Đoàn Nghi Ân, Phác Trân Vinh lấy ra một cái Burger King, bắt đầu thị phạm, mười giây đồng hồ đã gặm xong. "Đây mới là nhanh! !"

"Cậu không phải là ăn, mà ăn như hổ đói là cái dạng gì"

Phác Trân Vinh thực sự lo lắng "Tôi đúng chín giờ phải thấy anh update, anh sẽ không lừa tôi chứ"

Lần này thì không. Đoàn Nghi Ân bị chọc cười vài lần, không nhanh không chậm ăn xong xuôi, mới nói với Phác Trân Vinh đã viết xong lâu rồi, có thể đăng bất cứ lúc nào.

-

Đoàn Nghi Ân khó khăn lắm mới tới công ty họp, đi ngang qua phòng biên tập nghĩ muốn chào hỏi một câu.

Phác Trân Vinh bấy giờ đang phàn nàn "Tại sao công việc liên quan đến biên tập viên lại có vẻ đoản mệnh như vậy chứ! ! Anh không biết tên tổ tông Đoàn Nghi Ân toàn dùng lý do gì đâu! Tư Mã Thiên người ta bị bỏ tù còn kiên trì viết xong sử ký cơ mà!"

Đoàn Nghi Ân đút hai tay vào túi, từng bước đi về phía cậu

Đồng nghiệp đối diện Phác Trân Vinh đang điên cuồng nháy mắt, nhưng cậu hiển nhiên không biết rằng bão táp đang ập đến!

"Các người nói đi! Đoàn Nghi Ân vì sao lại đáng ghét như vậy! Hắn -"

Phác Trân Vinh đột nhiên thay đổi ngữ khí "Sao hắn lại đáng ghét như vậy! Đẹp trai này! Đã đẹp trai lại còn biết sáng tác! Hết rồi!"

Đoàn Nghi Ân nhướn mày, suýt chút nữa nhịn không được cười ra tiếng.

Phác Trân Vinh chân chó quay đầu lại "Anh trai! Sao anh lại tới đây!"

Căn bản quên mất cậu gọi người ta tới đây họp!

Nếu không đến thì phải thỉnh một đoàn múa ương ca tới trước cửa nhà hắn khua chiêng gõ trống kéo theo biểu ngữ

Đoàn Nghi Ân thật ra cũng không quan tâm đến cậu nhiều, đã bị những biên tập khác vây quanh để tán gẫu.

-

Phác Trân Vinh rất muốn chửi đổng, cậu nhìn có vẻ nhàn rỗi lắm hay sao

Đoàn Nghi Ân gọi điện nói muốn ăn một bát mì gạo sủi cảo nóng hôi hổi

Bắt cậu phải đem tận nơi

"Anh không thể gọi takeaway sao?"

"Nơi tôi muốn ăn nằm ngoài khu vực giao hàng, tôi xem rồi, chỗ cậu gần đấy"

"......"

Phác Trân Vinh ngẩng đầu nhìn bảng ghi chú "Anh trước hết nói cho tôi biết, bản thảo cho buổi phỏng vấn ngày mai anh viết xong chưa"

"Viết xong rồi, lúc đi vệ sinh năm phút nữa là viết xong ngay"

"! ! ! Không được! ! Anh có thể chân thành một chút không!"

Đoàn Nghi Ân một giây gửi qua cho cậu một file

"Chỗ nào không chân thành cậu xem xem"

Phác Trân Vinh xem xong, nhận thấy quả thực không hề bị lừa bịp, ngược lại khi bị hỏi về thời điểm mới bắt đầu con đường sáng tác, Đoàn Nghi Ân còn bịa ra một câu chuyển cảm động.

Làm sao cậu biết đó là chuyện bịa đặt ư

Là bởi vì Đoàn Nghi Ân nói với cậu rằng con đường đến với nghề viết bắt đầu khi hắn không thể trả lời câu hỏi trong phòng thi, nhàm chán nên mới viết ngay tiểu thuyết lên giấy nháp.

Phác Trân Vinh xách một bao to bao nhỏ đầy đồ ăn tới gõ cửa, Đoàn Nghi Ân thật sự rất khó hầu hạ, cậu quyết định sau khi sách xuất bản sẽ đi thảo luận với tổng biên tập cho cậu đổi tác giả mới!

Vẫn là newbie dễ bị hù dọa!

Khi Đoàn Nghi Ân mở cửa đang đeo kính mắt, rất chi dọa người, rất chi đáng sợ, Phác Trân Vinh đem thức ăn bưng lên.

"Đến giao đồ ăn...."

Đoàn Nghi Ân râu còn chưa cạo, bộ dạng nguyên thủy nhất hiện ra trước mắt.

Lúc nãy khi gọi điện thoại còn như rồng như hổ cơ mà

Thế nào mà mới chớp mắt một cái đã suy sụp như thế này

Phác Trân Vinh im lặng mở miệng "Bị cụt hứng rồi sao?"

Cậu cảm thấy chính mình giờ phút này giống một cậu em trai tri kỷ  Cần tôi giúp anh tìm cảm hứng không"

Gần đây khả năng xem xét và đọc các bản thảo cũng đã được cải thiện rất nhiều!

Nhưng mà, Đoàn Nghi Ân thậm chí còn lười lên tiếng

"Đói bụng"

Phác Trân Vinh đã nhìn ra

Đoàn Nghi Âng gần như ăn sạch tô mì gạo lớn chỉ trong vài ngụm

Sau đó lấy bánh ngọt ra khỏi túi giấy, ăn từng miếng từng miếng.

Phác Trân Vinh mở hộp cơm trưa của mình ra.

"Quần áo để tham dự lễ tất niên cuối tuần đã xem kỹ chưa"

"Lễ mừng gì?"

Lễ mừng cổ vũ tôi giết chết anh.... Phác Trân Vinh tức chết rồi

Một tối nọ, cậu đưa cho Đoàn Nghi Ân 800 bộ lễ phục để hắn lựa chọn, từ phụ kiện đến ăn mặc cũng không để hắn tốn công, nhưng kết cục là hắn lại không thèm để tâm!

Phác Trân Vinh cắn đũa phẫn uất

Cậu nhất đinh phải đổi lại tác giả! ! 

Nói thì nói vậy, đương nhiên Đoàn Nghi Ân vào ngày trọng đại như vậy sẽ không thể tuột xích được.

"Tuy vậy, anh cũng không thể ăn mặc swag như vậy chứ"

Thế nào mà lại cài hoa trên ngực?

Cậu là kết hôn sao?

Phác Trân Vinh phun tào một đường

Đoàn Nghi Ân tâm trạng đang tốt nên không giận cậu, nhưng vẫn là lúc Phác Trân Vinh nói "Mùi nước hoa này của anh nghe như mùi chân giò ấy" liền trừng mắt lườm cậu một cái.

Đoàn Nghi Ân đoạt giải thưởng cũng không có gì bất ngờ, nhưng có lẽ hắn đã quen với việc đó.

Từ đầu tới cuối biểu hiện cũng rất bình tĩnh.

Sau khi rời sân khấu, đặt cúp lên bàn, tiếp tục cầm lấy đũa ăn cơm

Vẫn là Phác Trân Vinh giúp hắn đóng gói nó lại

-

Khi nhận ra mình bị mẹ Đoàn hiểu lầm, Phác Trân Vinh không biết giải thích thế nào.

Dù sao, cậu bán khỏa thân, xuất hiện trong phòng ngủ của Đoàn Nghi Ân.

Từ lúc Đoàn Nghi Ân cảm thấy món cậu ăn rất ngon, Phác Trân Vinh trở thành bạn cơm của hắn.

"Chỉ cần anh và tôi ăn cơm? Anh đã có cảm hứng?"

"Tôi ăn cơm ngon mới có"

".....Được rồi"

Tóm lại, hai người trở thành, một cặp bài trùng về ăn uống.

Đôi khi Phác Trân Vinh quá lười về nhà vào buổi tối nên cậu sẽ ở lại qua đêm, dần dà, số lần Phác Trân Vinh ngủ lại ngày càng nhiều. Vì vậy cậu chỉ đơn giản là chuyển hành lý của mình đến sống cùng hắn. Mặc dù ngày nào cũng phải đưa cơm cho hắn, kể cả giữa trưa cũng phải trong chốc lát công phu đem tới, rất mệt, nhưng tự nhủ rằng chỉ cần đợi đến khi Đoàn Nghi Ân hoàn thành và xuất bản! Mọi thứ đều đáng giá!

Nhưng ngày mà mẹ Đoàn tới, thật là trùng hợp

Đoàn Nghi Ân gần đây cảm thấy thắt lưng không thoải mái, định ngủ trên một chiếc giường cứng khác

Nhìn thấy Đoàn Nghi Ân ôm chăn tiến vào

"A, anh ngủ rồi tôi ngủ ở đâu" Phác Trân Vinh ôm máy tính hỏi hắn

"Cậu ngủ trong phòng tôi"

"OK, ăn nhờ ở đậu mà. Ngài nói sao thì cứ vậy mà làm." Phác Trân Vinh nói

Kết quả là, ngày hôm sau, Phác Trân Vinh chỉ mặc quần đùi bước ra khỏi phòng Đoàn Nghi Ân ngáp dài một cái, thấy vẻ mặt kinh ngạc của mẹ Đoàn.

Bốn mắt nhìn nhau

.......

..............

Mẹ Đoàn rất vui vẻ, mang cho cậu đĩa rau, lại còn trách Đoàn Nghi Ân.

"Sao mày không nói cho bố mẹ biết"

Đoàn Nghi Ân "Mẹ, ăn cơm đi"

"Được được được, có muốn kêu bố tới không"

"Mẹ!"

Phác Trân Vinh lo lắng cầm lấy cơm, ngón chân móc ra một cái hamburger

"Thôi, Vinh Vinh à, con ăn nhiều một chút!"

"Cảm ơn bác gái...."

Mẹ Đoàn cảm thấy cậu rất tốt, rất đáng yêu lại nhịn không được "Vinh Vinh à, con làm sao quen được Nghi Ân nhà chúng ta nha"

"Bác gái, cháu là biên tập viên của anh ấy" Phác Trân Vinh định bụng giải thích mối quan hệ giữa hai người bọn họ! Kết quả là mẹ Đoàn có dòng điện não riêng của mình!

"Ồ ồ ồ ồ! Hiểu rồi, là lâu ngày sinh tình"

Phác Trân Vinh tức khắc phun cơm, ho khan không ngừng

Đoàn Nghi Ân không thể nhịn được nữa "Mẹ, ăn đi"

Cả tuần sau đó, mẹ Đoàn đều đến đưa cơm, Phác Trân Vinh vô số lần phải giải thích bọn họ không phải loại quan hệ đó! Cũng không cần như vậy!

Bởi vì mẹ Đoàn thật sự rất thích cậu!

Phác Trân Vinh phải đi, Đoàn Nghi Ân "Nếu anh không giải thích rõ ràng, tôi sợ đến lúc đó bác gái sẽ buồn."

Đoàn Nghi Ân chuyên chú gõ chữ, cũng không nhìn cậu "Biết rồi"

"Còn nữa, tuần sau tôi đi công tác, em gái thực tập cũng sẽ trực vào thứ hai tuần sau. Cô ấy cũng rất có năng lực. Nếu anh có việc gì thì liên hệ với cô ấy."

Phác Trân Vinh cầm bát và đũa lên "Ăn cơm thôi"

-

Đoàn Nghi Ân đưa ra một yêu cầu vô lý khác

"May cho anh là tôi đi công tác trong nước! Bằng không, múi giờ bất đồng thì phải làm sao đây!"

Phác Trân Vinh vốn đã có bữa tiệc lớn với đồng nghiệp, Đoàn Nghi Ân thế nhưng lại gọi điện video call liên tục cho cậu, không có gì khác, chỉ là đói bụng

Phác Trân Vinh lại nghĩ nên hay không chuyển nghề giao đồ ăn, chứ ngày nào cũng thế này

Đoàn Nghi Ân bình tĩnh "Có lệch múi giờ tôi cũng sẽ không buông tha cho cậu"

......

Số tôi làm sao thế này

Phác Trân Vinh thở dài

Tuy nhiên, Phác Trân Vinh thực sự cảm thấy được mẹ Đoàn đối xử với cậu rất tốt, ở thành phố Z mà cậu đi công tác hàng năm nhiệt độ thấp, bà vẫn nhắc nhở cậu ăn mặc. Phác Trân Vinh trước khi trở về cố tình đi tới cửa hàng đặc sản mua một đống thứ này thứ nọ định bụng tặng cho bà.

Giống như trong tưởng tượng

Mẹ Đoàn cực kỳ vui mừng! Hơn nữa còn đồng thời nhéo con trai mình xỉ vả

Đoàn Nghi Ân ôm cánh tay bất đắc dĩ

Phác Trân Vinh nghe xong cũng rất vui, sau đó liền cảm thấy! Như thế này cũng rất tốt, thật ấm áp!

-

Sau khi Đoàn Nghi Ân ý thức được là Phác Trân Vinh trên giường liền sửng sốt, ngồi dậy bật đèn

Phác Trân Vinh vẫn như trước chỉ mặc độc chiếc quần đùi hoạt hình và thuần thục ôm chăn, phỏng chừng là đi WC xong thì theo quán tính về phòng ngủ của khách.

Đoàn Nghi Ân vươn tay vỗ vỗ cậu, nhưng lại bị kéo xuống kẹp chặt.

Đoàn Nghi Ân buồn cười, đây là lần đầu tiền nhìn  cậu gần như vậy

"Đồ con lợn"

Đồ con lợn Phác Trân Vinh kinh hãi, Đoàn Nghi Ân lấy gối che lỗ tai "Đừng gọi tôi là Sắc (tôi là đường ranh giới) Kiến"

Phác Trân Vinh "Tại sao tôi lại ở đây!"

"Đương nhiên là cậu tự đi tới, chẳng lẽ là tôi trói cậu đem tới chắc?" Đoàn Nghi Ân nói

"Cũng không nhất thiết, tôi đang ngủ ngon làm sao lại đổi chỗ được?!" Phác Trân Vinh không còn nhớ chuyện mình đi vệ sinh lúc nửa đêm.

Đoàn Nghi Ân sợ cậu ầm ĩ, lật người lấy gối áp đảo cậu.

"Ê ê ê! ! !"

"Câm miệng!"

"Ái! ! "

Phác Trân Vinh rốt cục thoát ra, sau đó liền nổi giận

"Chưa ai dám đối xử với tôi như vậy"

Sau đó hai người bọn họ chiến đấu với nhau dữ dội

Không phải

Là Phác Trân Vinh đơn phương chiến đấu với hắn

Đoàn Nghi Ân bị móng vuốt của cậu cào cho mệt mỏi, dứt khoát co chân vòng quanh eo Phác Trân Vinh, kết quả lực độ hơi lớn

Phác Trân Vinh nằm úp sấp trên người hắn

.......

...........

"Con trai! Hôm nay mẹ om sườn!"

Mẹ Đoàn khéo léo mở cửa ra

Phác Trân Vinh nhắm chặt con mắt

Xong đời rồi, cái này thật sự, giải thích không nổi.

-

Đoàn Nghi Ân đến công ty họp, đi ngang qua ban biên tập chuẩn bị đợi Phác Trân Vinh tan làm.

Phác Trân Vinh nhìn chằm chằm vào màn hình "Hôm nay tôi có hẹn với một người bạn ăn tối, anh về nhà trước đi"

"Bạn nào?"

"Bạn học đại học"

"Nam hay nữ"

"Hỏi làm gì?" Phác Trân Vinh quay đầu lại nhìn hắn "Bạn cùng phòng của tôi"

Đoàn Nghi Ân "Chỉ có hai người?"

"Chắc còn có bạn gái của cậu ta, làm sao vậy"

"Đem tôi theo" Đoàn Nghi Ân cầm con búp bê trên bàn lên nhìn nhìn "Nếu cậu ta dẫn theo người thân, thì cậu mang theo một người cũng không có vấn đề gì chứ?"

".........Anh là thân quyến gì! của tôi!......" Phác Trân Vinh lắp bắp một chút đối với lời nói vô liêm sỉ kia của Đoàn Nghi Ân

Đoàn Nghi Ân cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu "Ngủ với tôi rồi liền trở mặt, đồ đê tiện"

.......

Là như thế này

Phác Trân Vinh nửa đêm lại đi vệ sinh

Đi theo quán tính vào phòng ngủ cho khách một lần nữa

Lại trèo lên giường của Đoàn Nghi Ân

Phác Trân Vinh cũng nói không lại hắn, bắt đắc dĩ nói với bạn mình, cũng may đối phương cảm thấy không thành vấn đề.

Đoàn Nghi Ân dọc đường bị giáo huấn là không được nói càn, tôi với cậu ta muốn hồi tưởng lại cuộc sống thời đại học.

Kết quả là lúc người bạn này và bạn gái của cậu ta biết rằng Đoàn Nghi Ân là nhà văn nổi tiếng MK93! Phác Trân Vinh ngược lại trở thành người vô hình!

Cô gái tỏ ra rất hào hứng "Chà chà! Tôi có diễm phúc được đọc ngôn tình mà anh viết không? Không ý gì khác! Chỉ cần giống như bản < Hạt bụi > trước kia của anh miêu tả một chút về tình yêu, chỉ cần một chút xíu thôi! Là tốt lắm rồi! Hay lắm lắm"

Cậu bạn lắc đầu "Sân nhà 93 chắc chắn là khoa học viễn tưởng giữa các vì sao vân vân rồi"

Đoàn Nghi Ân mỉm cười "Đợi đến khi tôi yêu, có lẽ sẽ thay đổi"

"Cái gì? Anh vẫn còn độc thân"

Đoàn Nghi Ân "Trước mắt là thế, có điều rất nhanh thôi sẽ không còn nữa"

Mãi cho tới khi bữa ăn kết thúc

Phác Trân Vinh không nhịn được nữa, giữ chặt Đoàn Nghi Ân trên đường về nhà.

"Lúc ăn cơm anh bảo, rất nhanh sẽ thoát cô đơn là có ý gì"

Phác Trân Vinh đảo mắt, sờ sờ cằm "Ngày nào tôi cũng ở bên cạnh anh, anh quen biết những ai tôi hẳn là phải biết"

"Không đúng, anh mỗi ngày ngoài số với chữ thì là ăn uống ngủ nghỉ, làm gì có thời gian mà quen biết ai"

Đoàn Nghi Ân hít sâu một hơi

"Phác Trân Vinh"

Phác Trân Vinh hoàn hồn lại "Làm sao"

"Cậu chính là con heo"

.........

Đoàn Nghi Ân lắc đầu, xoay người đi vào hành lang.

Phác Trân Vinh dậm chân

"Sao anh lại chửi người?"

"Đồ con lợn"

"Anh có thôi ngay đi không"

"Đồ ngốc nhà cậu, quên đi"

Cho đến khi cửa đã đóng

Phác Trân Vinh mới mở to hai mắt và phản ứng lại.





END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top