Trời mưa
Title: Trời mưa
Author: Hoàng Đào Vò ever
Link gốc: Mình không biết được link gốc của tác giả mà chỉ tìm thấy bản raw này từ trên một trang wordpress của Markjin. Có thể tìm thấy ở đây: https://markjinland.wordpress.com/raw-fic-markjin/
Thể loại: angst, dark, TW self-harm (Trigger Warning nhé!!! Ở đây có đề cập bệnh tâm lý)
Translator: QT
Editor: markthepeach
Word count: 2500+ từ
"Em có biết có một kiểu quái vật tên là hạnh phúc không? Nó sống bằng nỗi đau của người ta, chỉ để lại hạnh phúc."
"Nó nhất định rất ngốc, rất thống khổ đi."
"Không phải nha, nó rất vui vẻ, nó ở ngay trước mắt em, nói cho anh biết vết thương của em đi, anh sẽ ăn sạch sẽ nó giúp em."
"Gạt người, nếu anh thực sự là quái vật, không cần đau khổ của em, vẫn sẽ giữ lại."
"....Tốt."
Anh ấy tên Đoàn Nghi Ân, còn tôi gọi là Phác Trân Vinh, Phác Trân Vinh thật sự thích Đoàn Nghi Ân, thích một cách không rõ nguyên nhân tựa như ông trời cứ mưa. Còn tôi ư? Tôi là một kẻ tầm thường, cực kỳ tầm thường. Nhưng anh ấy vẫn ở bên cạnh tôi, khi bệnh của tôi tái phát thì liền nắm chặt tay tôi, à.... Đúng rồi, tôi có có một điểm rất bình thường, tôi có bệnh. Nghi Ân nói chính mình là quái vật, tôi chưa bao giờ tin, nhưng tôi cũng nói thật, tôi chỉ hi vọng anh một mực ở bên cạnh tôi, thế nhưng anh cũng đáp ứng, a, thật khờ.
Tôi có bệnh, bệnh gì ư? Đại khái là tự mình làm đau mình cộng thêm một chút không kìm chế được đi. Bệnh cũ rồi, tôi sớm đã quen. Mỗi kỳ phát bệnh vừa dài đằng đẵng lại vừa như hư không, Tôi trước kia vẫn cảm thấy được thời điểm chính mình phát bệnh thật im lặng, tự làm ổ ở nơi xó xỉnh nào đó. Tỉnh táo lại mà đi tắm mới cảm thấy được toàn thân đau đớn, chất lỏng loãng màu đỏ cam cuốn vào cống thoát nước, xoay tròn, biến mất. Một người chịu đựng kỳ thật không khó, chính là mỏi mệt cùng mất trí nhớ làm cho tôi đặc biệt khó chịu. Dùng camera quay lại góc độ, lục lại mới thấy chính mình mỉm cười dùng lưỡi dao vẽ trên người, gương mặt vô cảm, vẫn có thể nói mấy câu không có ý nghĩa, còn có thể nhìn màn hình mà vẫy tay, a, thì ra, trên đời vẫn còn một Phác Trân Vinh.
Thời điểm gặp được Nghi Ân, tôi lần đầu tiên trong cơn mưa thấy được ánh mặt trời. Anh nở nụ cười, đường cong xinh đẹp cùng răng nanh, a, là mưa mặt trời, tôi một thân mưa đứng trên lối đi bộ, ngẩng mặt đè nén không được ham muốn nở nụ cười. Anh đi ngang qua tôi, dừng lại, khuôn mặt đẹp đẽ tươi cười đối với tôi, ấm áp, thật sự rất ấm áp. Tôi há miệng thở dốc, lại không nói được một câu. Ánh mắt anh dần ảm đạm, kiên quyết nhét vào tay tôi một cái ô rồi chuẩn bị rời đi. Hoảng sợ, thật sự hoảng sợ anh sẽ rời đi, một phen túm nhanh tay áo anh, vẫn là nói không nên lời, gấp đến độ chân tay luống cuống, lại chị có thể dõi theo anh.
Anh một lần nữa nở nụ cười, tay xoa xoa đầu tôi, ấm áp, thật sự rất ấm áp.
Hình như từ ngày hôm đó, Nghi Ân luôn luôn xuất hiện bên cạnh tôi. Tôi từ trước vẫn thử làm một kẻ vô hình, anh lại phá hỏng hành vi này của tôi, theo tôi đến trường, theo tôi về nhà, chào hỏi mẹ tôi, có đôi khi còn ngủ lại.... Kỳ phát bệnh trở nên chậm hơn và ngắn hơn, lần đầu tiên ở trước mặt anh phát bệnh, tôi không tính giấu, nhưng liều mạng ép anh đi ra ngoài. Bộ dạng không biết làm sao của anh làm cho tôi áy náy, ném cái camera kia ra, một phen đẩy anh ra đồng thởi khóa cửa lại. Sau đó? Sau đó tôi lâm vào tình trạng tĩnh mịch đơn độc. Sau khi trở lại làm một Phác Trân Vinh bình thường, mở cửa ra, thấy anh cuộn mình ở cửa, trên tay còn chiếc camera chưa tắt. Lần đầu tiên, tôi thật hận chính mình có bệnh. Ngồi xổm xuống chọc chọc khuôn mặt tuấn tú, anh liền ôm ghì lấy tôi, thì thào hai tiếng, tôi không nói chuyện, tôi biết anh không còn tỉnh nữa.
"Mẹ cũng sắp rời khỏi nơi này. Con cũng trưởng thành rồi, thật sự không phải vứt bỏ con, mà là... Chỉ là mẹ cảm thấy
Thật vất vả, về sau...."
"Không sao cả, mẹ đi đi." Trước mặt thấy người phụ nữ đỏ hồng cả mắt, nhưng tôi biết bà tuyệt đối không đau khổ, bà thậm chí là đang nhảy múa, mong mỏi ngày đó đã đến. Vô số lần nghe được bà gọi điện cho bạn bè mắng chửi tôi, câu nói này thật đáng sợ, bà kỳ thật vốn là không thường hay về nhà. Trừ lần đầu tiên phát bệnh, tôi có làm cho bà bị thương, những lần sau đó tôi luôn tự khóa mình lại mà phát bệnh, hoặc là đợi khi ở nhà một mình. Tôi cũng dần học cách ngoan ngoãn, hà cớ gì phải làm người khác bận tâm, tự nhốt mình lại không phải tốt rồi sao.
Trung học cơ sở? Có lẽ là bắt đầu từ trung học cơ sở, đột nhiên rơi vào im lặng. Vì cái gì? Bởi vì... Cái gì chứ? Tôi nghe qua có người khuyên mẹ tôi đưa tôi đi khám bệnh, bà nói cũng vô dụng. Tôi biết, đều là lời nói dối, bà chưa bao giờ đưa tôi đi khám, bà sợ người khác chỉ trỏ bà, một khi bệnh của tôi bị chuẩn đoán là nghiêm trọng, bà liền trở thành mẹ của kẻ bị tâm thần, người sinh ra kẻ bị tâm thần, tôi hiểu được...đều hiểu được.
"Không sao, có anh ở đây." Lúc ấy câu đầu tiên Nghi Ân nói khi tỉnh lại chính là như thế. Bị ôm chặt vào trong ngực tôi cảm thấy vô cùng an toàn, ấm áp, thật sự rất ấm áp. Cũng không muốn nhúc nhích, thầm nghĩ ghé vào ngực anh một chút, dùng tư thế có chút không được tự nhiên, bảo vệ cho một chút ánh nắng kia, ánh mặt trời trong cơn mưa.
Tôi đều quên mất, chuyện mình bị bắt nạt. Lúc bị đánh, đương nhiên trong đầu không thể bỏ bẵng suy nghĩ này. Một bên thở dài một bên lĩnh hội cảm giác phản ứng của thần kinh, quả nhiên xuống tay rất dã man, rõ ràng nhắm mắt lại thật tốt, lúc thì thế, lúc thì chỉ muốn lại phát bệnh...
Tôi không muốn nói chuyện, nhéo nhéo mặt của anh, gật gật đầu. Kỳ thật, lâu một chút, lại lâu một chút....Bọn họ liền tới bệnh viện đi.....
Quái vật ngốc nghếch của em, nếu anh vẫn có thể bảo vệ em, thì em tình nguyện chịu nhiều thương tổn.
Nghi Ân nói muốn dẫn tôi đi ra ngoài chơi, tôi liền khẩn trương.... Trong cái tủ quần áo cũ nát chỉ có một nửa là vài món quần áo là còn chưa cũ lắm, xem ra nhìn lại, tìm không thấy cái từ "đẹp" này, giống như lần đầu tiên đã biết cái gì là buồn bực, sau đó... Sau đó mắng chính mình quái đản, rõ ràng là con trai, ở chỗ này rối rắm cái gì. Nhắm mắt lại thỏa thuận lắc lư đi vườn bách thú, Nghi Ân thực sự rất thích động vật. Cái gì anh thích tôi cũng thích. Ở cổng chính, chỗ anh đứng, tựa như cái ngày đầu tiên gặp nhau kia, tôi nghe thấy mấy thiếu nữ xung quanh khe khẽ nói nhỏ cùng kiềm chế không được hét chói tai, tôi không phân định được là không vui một chút, hay là hơi kiêu ngạo một chút, một phen kéo cái tay kia, khóe miệng giấu đi độ cong mà đứng lên, là của tôi, tên quái vật này là của tôi.
Đoàn Nghi Ân trước giờ là người không biết quý trọng nụ cười của chính mình, cảm giác được hành vi đột ngột của tôi, mỉm cười với tôi. Của tôi, Đoàn Nghi Ân là của tôi.
Giống hai tên đần như nhau, một đường kéo tay, thấy cái gì đều "WOW", cái băng đô có tai động vật, buộc phải bịt chặt tai của con mèo, bất mãn kêu "meo meo" vài tiếng, lại đụng trúng vẻ tươi cười của anh, tạo cho anh phong cách giống như Shrek, nhưng vẫn khiến cái nhếch mép có vẻ thực vui vẻ. Tôi thề, đây chính là ngày tôi vui nhất, có điều phải thêm chữ "một trong", mỗi ngày cùng Đoàn Nghi Ân một chỗ, đều có thể nói là "nhất".
Hôm đó, trong nhà trống trơn, tôi mặc chiếc áo T-shirt kỷ niệm vào vườn bách thú cùng anh chụp ảnh chung giống như một cặp tình nhân, anh đưa tôi về sau đó không đi nữa. Tôi đứng ở phía trước cửa sổ nhìn chằm chằm lên màn đêm không có sao, phía sau hai cánh tay cẩn thận vươn ra ôm lấy eo tôi, anh dán bên tai nói gì đó, sự ẩm ướt trong lòng liền bị sự ấm áp hong khô, tôi gật gật đầu. Anh bảo tôi xoay người, tôi không phản ứng cũng không cự tuyệt. Anh giống như đứa nhóc xấu xa, môi nhẹ nhàng mơn trớn trên cổ, tôi chỉ có thể xoay người, cố định tay trên thắt lưng anh. Sau đó? Sau đó là một cái hôn, một cái hôn dịu dàng. Hôm nay thật sự biến thành một ngày hạnh phúc nhất, không có "một trong".
Người đàn bà kia, không hề là mẹ của tôi, giống như một thiếu nữ vui vẻ, lôi vali đi chào đón một cuộc sống tốt đẹp mà bà hằng tưởng tượng. Tôi thoáng nhìn điệu bộ đóng kịch như khổ sở của bà --- ánh mắt. Một ánh mắt linh động hoạt bát, tôi cũng diễn nét mặt ra mở cửa. Bà cúi đầu nói chính mình có thể trở về thăm, tôi lạnh nhát đáp lại không cần, rõ ràng nghe thấy tiếng bà thở dài, không, là thanh âm thở phào, bà như trút được gánh nặng trĩu vai.
Bà rời khỏi thứ bà cho là ác mộng cùng u tối, tôi cũng làm cho người chán ghét mình rút khỏi thế giới nhỏ của bản thân. Lại một lần nữa có người gõ cửa, Đoàn Nghi Ân dắt trên lưng sườn túi vải lớn nhún vai, "hạnh phúc" của tôi, hạnh phúc của tôi, tới rồi.
Mất trí nhớ, không, di chứng của chấn thương giống như là mất trí hoặc là triệu chứng của hệ thống miễn dịch được chữa lành, có vẻ vậy. Hoảng hốt nhớ tới nguyên nhân phát bệnh, nhịn không được toàn thân liền run rẩy. Bộ dáng kích động của Nghi Ân, tôi sợ nhất thấy được. Cố nén lại sợ hãi, ôm lấy anh, một lần biến suy nghĩ "Không có gì, anh không sao", tựa hồ người có vấn đề không phải là tôi, mà là anh.
Tôi đối với từ bố, không có ký ức, giống như....đã chết rồi, nhưng từng có một người chú, suýt nữa liền trở thành bố của tôi, nhưng có điều chú ấy, giống như biến tôi thành con gái, cho nên....
Nghi Ân không ngừng hỏi tôi làm sao vậy, tôi nở nụ cười, chưa từng yên lặng như vậy. Sự im lặng? A.... tôi phát bệnh, lần đầu tiên, lý trí như thế, phát bệnh....
Màu trắng, màu trắng? Màu trắng. Nghi Ân nắm một tay của tôi, tôi không nhớ rõ trong lúc bình tĩnh kia có cái gì. Chính là có hơi đau đầu, vì sao? Không muốn nhúc nhích, mở nửa con mắt, ngoài Đoàn Nghi Ân tôi cái gì cũng không muốn thấy.
"Tỉnh rồi? rốt cục tỉnh rồi....." Âm thanh hồi lâu chưa nghe qua, vì sao? Rõ ràng là thanh âm tiểu quái vật vủa tôi, vì sao? Không phải mỗi ngày đều nghe hay sao? Vì sao lại xa lạ như vậy.....
Tôi biết Nghi Ân ngồi trên bàn, cùng một đám người ngồi cùng nhau, tôi thậm chí đoán ra vẻ mặt của anh. Nhất định lại khẩn trương khổ sở, nghĩ tới Nghi Ân tôi lại cười, trời đã mưa chưa? Bên ngoài? Vẫn là mặt trời trong mưa chứ?
Từ ngày đó trở đi, tôi bị nhốt trong cái lồng sắt, một mình một thân áo lam, mà không phải tôi cho rằng đen trắng, quái gở giống như quần áo ở nhà. Kỳ thật chẳng có gì thay đổi.
Nhưng tôi có một người bạn gọi là bác sĩ, một bác gái nghiêm cẩn nhưng không đáng ghét. Còn tôi, phi thường buồn bực. Kỳ phát bệnh chỉ ngắn còn khoảng nửa giờ, so với trước kia thường xuyên hơn nhiều. Nghi Ân....Đoàn Nghi Ân, quái vật của em, anh đang ở đâu.
Lồng sắt có một cửa sổ, tuy rằng bên ngoài cửa sổ là tường vây, nhưng tôi thích đứng ở chỗ đó, tưởng tượng một hồi mưa to cả người mình đều ướt, Tôi nghe được chính mình làm cái gì, không nghĩ tới cái chú là bạn trai mới của mẹ kia, bất quá tôi hiểu được mẹ đang vui vẻ, đó là loại vui vẻ vì có thể giết chết đứa con biến thái từ sự dâm loạn của chính mình, chẳng qua bị một Phác Trân Vinh quấy rầy bước đi của mình. Cuối cùng tòa án tuyên rằng bọn họ mưu sát lẫn nhau, mà tôi chỉ là trong lúc tự vệ, trả lại cho tôi cơ hội được chữa bệnh miễn phí, nhưng tôi biết chính mình cả người đầy máu không chỉ đứng ở chỗ đó, tôi đâm một dao vào gã kia, mẹ tôi thoi thóp nhìn tôi cười một chút. Giờ hồi tưởng lại, tôi tựa hồ lại bình tĩnh hơn, bác gái đâu? Bác gái, tôi lại phát bệnh rồi, lần này.... Có thể kêu Đoàn Nghi Ân tới không? Tôi không cần cách ly trị liệu.....
"Đứa ngốc, lúc anh không ở đây, em lại không chú ý chính mình." Đôt nhiên bình tĩnh lại mà rút ra, tôi không thể tin được, động cũng không thể động. Nhưng tôi biết, cái cứng ngắc sau lưng đã tố cáo tâm tình của tôi rồi.
"Là anh, "hạnh phúc", tới tìm em." Đoàn Nghi Ân xoay người tôi lại, cẩn thân hôn lên mi mắt, giống như anh trước sau như một mà cẩn thận. Tôi không biết anh một mực tìm hiểu về bệnh tình của tôi, không biết những lời lải nhải của tôi với bác gái có tác dụng. "Hạnh phúc" của tôi, hạnh phúc của tôi, rốt cục tới rồi.
"Anh xem, trời mưa rồi, mặt trời trong cơn mưa."
"Ừ, vẫn luôn vậy, vẫn luôn ở bên cạnh em."
END
Note: fic này là fic u ám nhất trong cả cái series này, thậm chí là tất cả những tác phẩm mình từng trans/viết cũng nên. Trong này Trân Vinh có lẽ bị ám ảnh từ tuổi thơ – không có cha, mẹ ruột bỏ theo người đàn ông khác, có lẽ bị ông ta lạm dụng (?), bị bắt nạt,... là những chuỗi ngày "mưa", từ đó đã sinh ra thói quen tự làm đau mình. Fic viết theo góc nhìn của Trân Vinh, nên ngôn ngữ không được mạch lạc, đan xen hiện tại và quá khứ cho nên có thể hơi rối. Mình cũng phải đọc đi đọc lại mấy lần mới hiểu được. Ở đoạn cuối, có lẽ đã có một án mạng xảy ra giữa ba người. Trân Vinh tuy sống sót nhưng bị đưa đến trại tâm thần/phòng giam để điều trị. Nhưng dù sao đoạn kết xem chừng cũng có thể coi là HE rồi ha?
Lâu lâu đổi thể loại nhưng tớ thấy đau lòng quá man ☹. Nhưng dù sao trong các fic angst thì kiểu này chắc là nhẹ đô lắm rồi ấy nhỉ.
Hôm nay nổi hứng post cái này vì tự nhiên Twitter rộ tin anh Mark về Mỹ cưới vợ sinh con (WTF?!? =)))) Làm ơn có ai giải thích giùm cái logic này là như nào không vậy?
Đùa chứ cái oneshot này nó sẽ mở màn cho một chuỗi ngày angst của Les Deux Amants mà mình sắp post nên cũng hợp hoàn cảnh ha :))) chứ nếu không thì chả biết bao giờ em bé này mới được lên sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top