Thiên trường địa cửu (phần 2)
Trần Lý phải đi rồi, trước khi đi còn tụ họp một lần, Peter phàn nàn "Quỷ biết hắn lại lựa chọn chỗ của tôi"
Đoàn Nghi Ân nghiêm mặt lạnh lùng
"Có vẻ đã thấy xe của cậu rồi, cậu không có ở đây, cũng không nhất định phải tiếp tên tiểu tử kia mà, mặt đâm lê ra cái thể thống gì" Peter nhìn anh "Chung quy ngày mai hắn đi rồi, cậu cũng đừng để ý tới hắn là được"
Đoàn Nghi Ân đảo mắt xem thường, bước vào phòng kín
Bọn họ nói về chủ đề gì, Đoàn Nghi Ân cũng chẳng lưu tâm, thế mà khi Trần Lý mở miệng giảng về lần đầu tiên xx, chậm rãi siết chặt cái chén.
"Tôi đây thật sự lần đầu tiên làm cùng nam, tuyệt vời, nhất là cậu ta ở chỗ đó luôn lớn tiếng la hét, đặc biệt tuyệt diệu."
Những người khác nhận ra có gì đó không hợp lý "Cậu hiếp * người ta - rồi?"
"Hiếp cái rắm, lúc đó đang làm mà, chuyện sớm muộn thôi" Trần Lý xua tay "Tôi nói chứ, các cậu thật đều nên làm thử loại này đi, thích muốn chết"
Peter không nói gì "Muốn làm đối tượng mà người ta không bằng lòng cũng là cưỡng hiếp rồi"
"Phải, các người đều bảo vệ phẩm hạnh, tôi cặn bã, tôi trước hết tự mình phạt ba chén"
Đoàn Nghi Ân nhìn hắn "Khi nào"
Trần Lý tóm lấy cái máy phát nhạc "Trung học chứ sao, đúng rồi, cậu cũng quen biết"
Đoàn Nghi Ân buông chén "Phác Trân Vinh?"
"Cho nên người anh em, làm người từng trải, thời điểm cậu chỉnh đốn cậu ta, cũng thử hiếp một lần, đặc biệt tình thú – Đ*t! Mày đánh bố? ?"
Đoàn Nghi Ân đứng lên, dùng tay trái đập vỡ chai rượu, dùng mảnh vỡ cắm vào ghế sô pha, nhấc chân dẫm lên người Trần Lý.
Peter muốn kéo lại, nhưng cũng biết Đoàn Nghi Ân trong lòng đang tức giận
Vừa rồi mới biết Phác Trân Vinh hóa ra lại thê thảm như vậy, trước đây từng ở chung với cậu ta, cảm thấy người này không tồi, nhất thời làm bộ như không phát sinh chuyện gì.
Chính là đi ra ngoài nói với đám người bảo an đi xuống lầu, còn bảo người ta đóng camera giám sát của tầng này
Đoàn Nghi Ân bất chấp lời thô tục của hắn, hỏi lại một lần nữa
"Lần mà Phác Trân Vinh làm với mày, là mày cưỡng bức cậu ấy?"
Trần Lý cười "Tâm chán ghét phải không, không nghĩ tới mày dùng lại đồ thừa của tao phải không"
Đoàn Nghi Ân rút cái chai thủy tinh ở sô pha ra, cắm thẳng vào chân của Trần Lý
Tức giận tới mức ôm đầu ném hắn sang một bên
"Đ*t con mẹ, mày xong đời rồi" Trần Lý đau đớn không thể cử động
"Bốp"
Trần Lý bị cho một bạt tai
"Cái tát này, là tao đánh thay cho Phác Trân Vinh trước đây"
"Bốp"
"Cái tát này, là tao đánh"
Đoàn Nghi Ân đưa tay hắn đè lên mảnh thủy tinh, dậm chân "Quay về thì giải thích cho bố mày nghe cho rõ đi"
"Mày muốn làm gì..." Trần Lý rốt cục có chút hoảng loạn
"Dù sao Trần gia bại trong tay mày, thật ra trước giờ đáng lý phải sớm xuống mồ rồi"
Đoàn Nghi Ân đá văng hắn ra "Có điều dạy dỗ ra một thằng bại hoại như mày, còn không bằng chết quách cho xong"
Tài xế hỏi anh, chúng ta đi đâu vậy
Đoàn Nghi Ân muốn gặp Phác Trân Vinh, nói tên tiểu khu, nhưng nhìn qua là biết cả người bẩn thỉu, liền quyết định về nhà thay quần áo.
Anh run run tay mở ra cuộc hội thoại, bạn thân của Phác Trân Vinh vẫn còn ở đó, nhưng anh thật không biết mở miệng như thế nào
Đối với Phác Trân Vinh mà nói, anh và Trần Lý, bản chất là cùng một giuộc.
Trần Lý là một tên khốn, nhưng anh bây giờ cũng vậy
Nghĩ lại đủ mối quan hệ của anh, việc Phác Trân Vinh kháng cự những chuyện chung sống thân mật, trước giờ không phải tại anh, mà là....
-
Ngay khi Phác Trân Vinh vừa bước vào studio, quản lý đã kéo cậu qua một bên nói cho cậu biết ở phòng khách có người tìm
Phác Trân Vinh suy nghĩ một hồi "Có phải giáo sư gì đó không?"
Quản lý lắc đầu "Không phải, là tên tiểu tử nhà Đoàn gia kia, trước đây các cậu không phải quan hệ không tồi à, nhưng tôi xem biểu tình cậu ta không tốt lắm, cậu đừng có khiêu khích nhá"
" " Phác Trân Vinh nói, "Tôi đi xem xem"
Đoàn Nghi Ân giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì, lần đầu tiên trước mặt cậu không đường hoàng kiêu ngạo, mà là râu ria xồm xoàm, mắt đỏ hoe.
Suy nghĩ đầu tiên của Phác Trân Vinh chính là
Gia đình hắn tán gia bại sản hay sao, sao lại trông đáng thương như vậy?
Đoàn Nghi Ân một lúc lâu mới lên tiếng "Tôi sợ em không muốn gặp tôi, cho nên mới tới chỗ này"
Phác Trân Vinh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, trước đây còn hung hăng chửi thề, bây giờ ở đây tỏ vẻ đáng thương cho ai xem, hay là hắn....Từ từ!
Phác Trân Vinh hung hăng ngẩng đầu lên, Đoàn Nghi Ân đối diện với cậu
"Tôi xin lỗi"
...
"Anh....biết rồi sao?" Phác Trân Vinh hơi căng thẳng, giọng nói run run
Đoàn Nghi Ân cảm thấy chính mình thật đáng hận, bước tới ôm chặt lấy cậu "Tôi không biết, tôi không biết, tôi chỉ biết tôi sai rồi. Tôi chỉ biết tôi không phải người, Vinh Vinh, Vinh Vinh em hãy tha thứ cho tôi"
Đoàn Nghi Ân cũng đã nghẹn ngào "Tôi biết em ghê tởm tôi, không muốn thấy mặt tôi. Tôi nhận lỗi với em, tôi sai rồi, là tôi không tốt. Nếu không thì em cứ đâm cho tôi một nhát dao"
Phác Trân Vinh ngây ngốc một hồi lâu, chợt bật cười ra tiếng khi nghe thấy câu này
"Anh cho rằng tôi không muốn sao, là tôi không dám thôi"
Phác Trân Vinh không phản ứng nhiều "Đêm hôm đó tôi đã muốn đâm anh một nhát, sau đó sẽ làm tổn thương Trần Lý"
Đoàn Nghi Ân ôm lấy cậu, miệng không ngừng nói lung tung "Không sao, em đâm đi, tôi không sợ. Tôi giúp em đập cho Trần Lý một trận, tôi đánh chết hắn. Gia đình hắn không ổn rồi, em biết chứ, tôi đã giúp em báo thù rồi."
Phác Trân Vinh đẩy anh ra "Vậy cám ơn anh. Có việc gì không, nếu không tôi đi làm việc đây"
Cậu chỉ vào bức chân dung họa sĩ treo trong phòng tiếp khách
"Trước mặt nam thần của tôi nói chuyện đánh đánh giết giết có vẻ không ổn lắm"
Vi Phương cũng không có hỏi rút cuộc cậu và Đoàn Nghi Ân xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Đoàn Nghi Ân chạy tới đây đưa thuốc, mua quần áo cho bà, nhất thời không biết nói cái gì.
Đoàn Nghi Ân ngày hôm đó về nhà, nhìn thấy giường của mình, liền nhớ tới lúc trước anh đối xử với Phác Trân Vinh như thế nào, càng nghĩ càng cảm thấy chán ghét
"Vẫn còn tốt việc gì phải tân trang lại?"
Mẹ anh không hiểu nổi "Con chuyển từ Thanh Thủy Viên tới bao lâu chứ"
"Không tân trang lại cũng được, bán luôn đi, con mua lại cái khác"
......
Đoàn Nghi Ân vẫn quyết định chuyển nhà, anh nhất định phải cầu xin Phác Trân Vinh tha thứ cho mình, sau đó từ từ dỗ dành cho cậu vui vẻ. Phác Trân Vinh cả đời này không muốn cùng anh làm chuyện đó cũng được, hai người bọn họ sẽ yêu đương trong sáng cũng không tới mức bất khả thi.
Nhà nhất định phải đổi, để Phác Trân Vinh không nhìn thấy cái giường kia, cái căn phòng kinh tởm kia
-
Phác Trân Vinh đang ngồi ngoài phòng phẫu thuật cảm thấy lạnh cả người, Vi Phương ngất xỉu bên ngoài khi đi mua đồ ăn. Cậu lúc đó không suy nghĩ được gì, cậu biết Đoàn Nghi Ân đang đợi mình lúc tan tầm nên vội vàng chạy ra ngoài, yêu cầu anh lái xe nhanh hơn.
Đoàn Nghi Ân trở lại sau khi hoàn thành các thủ tục xong xuôi, nhưng Phác Trân Vinh vẫn giữ nguyên tư thế cũ
Gần đây số lần anh đến studio quá nhiều, ít nhiều đã nghe thấy một chút
Quản lý nói rằng cha của Phác Trân Vinh từ rất nhỏ đã không cần đến bọn họ. Phác Trân Vinh vốn đã có cơ hội tốt để đi du học, lại chỉ vì Vi Phương vứt bỏ, hơn nữa cũng cam tâm ở lại căn studio nhỏ bé này giúp đỡ
"Tôi đã nhìn ra được, cậu đối xử tốt với cậu ta lắm" Quán lỷ cười
Đoàn Nghi Ân xấu hổ, nào có tốt, anh cũng coi như một tên cặn bã
Cho nên anh biết Phác Trân Vinh sợ hãi điều gì
Đoàn Nghi Ân đưa nước cho cậu "Sẽ ổn thôi"
Phác Trân Vinh lắc đầu
"Tôi đã nhìn thấy bà ấy viết di thư"
Đoàn Nghi Ân nghẹn ngào chỉ có thể giữ chặt cậu
May mắn thay, ca phẫu thuật rất thành công, Phác Trân Vinh cảm thấy, cậu ít ra cũng coi như gặp được một chuyện tốt
Người cùng phòng bệnh ồn ào một chút, Phác Trân Vinh sợ Vi Phương không được nghỉ ngơi tốt, muốn liên hệ đổi phòng bệnh khác.
Đoàn Nghi Ân đã có ý tưởng này trước cậu, và hành động cũng nhanh hơn cậu
"Tối hôm qua bệnh viện vừa có một phòng đơn trống, bị tôi xin mất rồi"
Phác Trân Vinh "Có phiền phức không"
"Chuyện nhỏ ấy mà"
Đoàn Nghi Ân bận rộn với cậu một ngày, đến tối muộn bọn họ mới giải quyết xong
Vi Phương đã tỉnh lại một lần, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn. Lúc ấy Phác Trân Vinh mới thở phào, nằm trên ghế sô pha nghỉ ngơi.
Đoàn Nghi Ân đem hộp cơm đến lặng lẽ đặt trên bàn cà phê
Phác Trân Vinh ngủ không sâu, ngồi dậy dụi mắt
"Không cần phiền phức như vậy, có nhà ăn mà"
"Cái này tốt cho sức khỏe" Đoàn Nghi Ân bưng súp cho cậu "Đầu bếp nhà tôi đặc biệt mời tới"
Phác Trân Vinh lắc đầu "Không muốn ăn"
"Vậy được, cứ bỏ đó, dù sao cũng giữ nhiệt được mà"
Phác Trân Vinh nhìn anh "Anh không cần thiết phải như vậy, anh không thiếu nợ tôi"
Đoàn Nghi Ân vừa định nói chuyện, Vi Phương có động tĩnh, hai người bọn họ đều đứng lên đi qua xem
-
Vào ngày Vi Phương xuất viện, Đoàn Nghi Ân có việc phải làm nên không thể đến, liền nhờ Peter đến đón.
Phác Trân Vinh ngượng ngùng "Làm phiền anh rồi"
"Không phiền, đừng khách khí" Peter giúp cậu xếp hành lý
Khi về đến nhà, Phác Trân Vinh lại chạy ra cảm ơn.
"Đừng khách sáo như vậy, chúng ta đã quen biết lâu vậy rồi mà"
Peter lại không nhịn được nói thay cho Đoàn Nghi Ân "Tuy rằng tôi không biết tên khốn kia đã làm gì cậu, nhưng cậu ấy đối với cậu rất tốt....Này này, tôi hoàn toàn không có ý đạo đức giả gì đâu, chỉ là cảm thấy, các cậu rất xứng đôi"
Phác Trân Vinh ngẫm nghĩ một lúc "Trần Lý hắn"
"Không có việc gì, cứ coi như hắn đã chết đi" Peter vỗ vỗ cậu "Đoàn Nghi Ân thiếu chút nữa đã đánh hắn thành tàn phế rồi"
"Vâng, hắn chết rồi" Phác Trân Vinh nói
Peter giọng điệu mạnh mẽ "Nhưng Đoàn Nghi Ân vẫn còn sống trong trái tim cậu!"
"........................."
Phác Trân Vinh vẫy tay chào tạm biệt
Đoàn Nghi Ân buổi tối mới tới, cũng không có đi lên nhà, Vi Phương đem chăn tới phòng ngủ của cậu, vừa định đóng cửa sổ, nhìn xuống liền phát hiện xe của Đoàn Nghi Ân.
"Vinh Vinh, kia là Đoàn Nghi Ân mà"
Phác Trân Vinh sửng sốt, đi tới xem xét "Vâng, là xe của anh ta"
Vi Phương kéo rèm cửa "Không muốn gặp thì quên đi, bảo cậu ấy về đi"
Phác Trân Vinh nhìn bà
"Con xuống xem sao"
Đoàn Nghi Ân hoàn hồn mở cửa xe
"Nghĩ rằng hai người đi nghỉ rồi, nên không quấy rầy"
Phác Trân Vinh nói "Vậy anh định đứng ngốc ở chỗ này cả đêm à?"
"Chờ em ngủ rồi đi"
Đoàn Nghi Ân nắm lấy tay cậu, đặt lên miệng một nụ hôn
Phác Trân Vinh muốn rút tay về lại bị Đoàn Nghi Ân đặt vào trong ngực
"Vinh Vinh, tôi sẽ đối xử với em tốt gấp bội, đừng đuổi tôi đi."
Phác Trân Vinh nhìn anh "Tôi không nghĩ là anh có thể làm được. Có thể hiện tại làm được đấy, nhưng tương lai thì không"
"Vậy em cứ thử đi" Đoàn Nghi Ân cười.
-
Vi Phương đề xuất ý tưởng đi du lịch, Phác Trân Vinh lại lo lắng
"Con đi cùng mẹ"
Vi Phương bất lực "Mẹ đã báo với đoàn rồi, con xem náo nhiệt gì hả. Có một hội chị em già chăm sóc cho mẹ, con sợ cái gì"
Phác Trân Vinh không chịu "Không sao, con xin nghỉ phép, đi với mẹ"
Vi Phương ôm cậu ấn xuống "Mẹ biết con nghĩ như thế nào, đừng nghĩ linh tinh, mẹ chỉ là mấy năm nay đã không sống vì bản thân mình rồi, muốn đi ra ngoài vui vẻ, dì Giai Giai của con cũng đi cùng, có cô ấy con lo lắng cái gì"
.........
"Vậy....khi nào thì đi"
"Cuối tuần, chỉ có điều mẹ đi rồi con có tự mình ăn cơm không"
Phác Trân Vinh "Con lo được"
Vi Phương vẫn gọi điện cho Đoàn Nghi Ân, Đoàn Nghi Ân đại khái hiểu được "Cô, cô yên tâm, con sẽ chăm sóc cậu ấy"
Vi Phương cúp máy
Đoàn Nghi Ân ghi tạc trong lòng
Phác Trân Vinh nhìn đường thấy sai sai, hỏi anh đi chỗ nào
"Nhà của anh"
Phác Trân Vinh nổi giận "Em không đi"
Đoàn Nghi Ân dừng xe, Phác Trân Vinh nhìn thấy chỗ này không đúng
Không giống căn biệt thự biệt lập trước đây
"Anh chuyển nhà ư?"
Đoàn Nghi Ân "Ừ"
Ngôi nhà mới không tính là lớn, Phác Trân Vinh vẫn chưa hiểu tại sao lại chuyển đi. Đoàn Nghi Ân bảo cậu ngày mai đem hành lý qua
"Để làm gì"
"Cô bảo anh chăm sóc em"
Phác Trân Vinh thở dài "Anh cũng nghe lời quá đi, em lớn như vậy rồi chẳng lẽ nào không biết tự chăm sóc chính mình"
Đoàn Nghi Ân có điểm ngang ngược "Anh mặc kệ, em phải nghe lời mẹ chứ"
Phác Trân Vinh khịt mũi hừ một tiếng, ngồi trên bệ bếp ăn cơm mới mua
Đoàn Nghi Ân cuối năm có chút bận rộn, 11 giờ 30 mới về nhà liền phát hiện Phác Trân Vinh không có trong phòng khách, trong phòng ngủ đèn đã tắt.
Anh vô thức hoảng sợ lấy điện thoại di động ra gọi điện
Chuông điện thoại di động của Phác Trân Vinh đột nhiên vang lên, còn chưa kịp thở vào nhẹ nhõm, Đoàn Nghi Ân liền chạy tới, mở cửa phòng tắm.
Phác Trân Vinh quả nhiên ngủ thiếp đi trong bồn tắm.
Đoàn Nghi Ân rút khăn tắm quấn cho cậu, nước đã nguội lạnh, không biết đã ở đây bao lâu rồi.
Phác Trân Vinh mơ hồ tỉnh lại, Đoàn Nghi Ân liền lạnh lùng nghiêm mặt
"Em có biết ngủ trong bồn tắm nguy hiểm thế nào không?"
Phác Trân Vinh choáng váng đầu óc, vô lực dựa vào người anh "Em nghĩ chỉ muốn chợp mắt một lúc"
Lúc được anh bế ra ngoài, Phác Trân Vinh hơi ngượng ngùng
Khăn tắm không thể che được toàn bộ cơ thể của cậu, lại còn bị ôm như vậy, thật sự rất thẹn thùng
Đoàn Nghi Ân bật điều hòa, quấn chăn bông quanh người cậu
Đoàn Nghi Ân đột nhiên cười ra tiếng
Phác Trân Vinh nhìn anh "Làm sao vậy"
"Em trốn không thoát được anh rồi"
Phác Trân Vinh có điểm mất tự nhiên nhưng cũng không phản bác
Cậu cũng không biết bắt đầu từ khi nào, không còn cự tuyệt những va chạm của anh như trước kia nữa.
Đoàn Nghi Ân đang dùng máy sấy thổi khô tóc, đầu ngón tay dịu dàng xoa lên da đầu, Phác Trân Vinh trong lòng ngứa ngáy, cảm thấy mình không thật sự sợ anh đến như vậy
Phác Trân Vinh chưa từng trải qua khoái hoạt của chuyện x. Bị cưỡng bức hai lần liên tiếp, cậu thật sự không biết có cái gì là khoái hoạt.
Thời điểm Đoàn Nghi Ân tự mình nổi ham muốn bị cậu bắt gặp, nhất thời không biết phải nói gì
Cậu nói có thể cả đời này cũng không thể bước ra ngoài, vì vậy đã hỏi Đoàn Nghi Ân từ trước có thể sẽ không làm chuyện đó với cậu không, Đoàn Nghi Ân sợ cậu hối hận
"Anh đồng ý, nhưng em thật sự sẽ ở bên anh chứ?"
Phác Trân Vinh hiện tại mới phản ứng lại, Đoàn Nghi Ân có dục * vọng trong người là lẽ thường, cậu cũng không thể áp bức như vậy
Đoàn Nghi Ân tức giận mà cười "Có ý gì?"
Phác Trân Vinh nói anh có thể có bạn tình trên giường của mình. Nói tục tĩu một chút chính là cho Đoàn Nghi Ân có FWB.
Đoàn Nghi Ân tức giận đến mức hận không thể đè cậu xuống thật sự làm * một lần
"Em nghiêm túc chứ?"
Phác Trân Vinh không nói, lại ngẩng đầu nhìn anh "Vâng"
"Được, đêm nay anh đi ngay"
Đoàn Nghi Ân sợ anh nhịn không được lại khiến cậu giận, lại làm ra chuyện sẽ khiến mình hối hận, cho nên thật sự đóng cửa rời đi.
Mười hai giờ đêm, Phác Trân Vinh ngồi trên ban công, đoán là Đoàn Nghi Ân thật sự sẽ không quay lại.
Cậu liền vứt bỏ sĩ diện, khóc một hồi
Đoàn Nghi Ân nửa tiếng sau mới mở cửa, anh thật sự tính qua đêm ở khách sạn, bỏ rơi con sói mắt trắng vô tâm kia.
Sau khi nằm trên giường, vẫn cảm thấy không thể chịu nổi, bóng ma trong lòng Phác Trân Vinh một nửa là Trần Lý, một nửa là anh, chính bản thân thế nào mà còn dám trách cứ cậu ấy, cho nên lại vội vàng mặc quần áo về nhà
Đoàn Nghi Ân thở dài "Cảm thấy khó chịu thì từ sau cũng đừng nói như vậy, anh còn cảm thấy khổ sở hơn"
Phác Trân Vinh bị anh ôm chặt
Đoàn Nghi Ân "Anh không muốn bắt em tiếp tục phải chịu ủy khuất nữa"
"Ừm?"
-----đường ngăn cách------
Đoàn Nghi Ân ôm chặt lấy cậu "Tỉnh rồi à"
"Ừ"
Phác Trân Vinh có chút ngại ngùng, giọng nói khàn khàn.
Trong ấn tượng của cậu ngày hôm qua cái gì cũng gọi rồi, còn kêu chồng linh tinh cái gì nữa
Đoàn Nghi Ân sờ sờ thắt lưng của cậu "Nghĩ cái gì vậy, không nói gì nữa"
"Nghĩ tới Trần Lý"
........
Đoàn Nghi Ân sững người
Phác Trân Vinh xoay người "Em với hắn, hình như không phải tình yêu, chỉ là đột nhiên có người đối xử rất tốt với em, cũng không phải, hắn đối xử không tốt với em, chính là có người tiếp cận em, em không hy vọng người này lại đột nhiên không để ý tới em nữa"
"Kỳ thật lúc đầu hắn ta cũng rất tốt, nhưng sau này em mới phát hiện chúng em không hợp.... hắn cũng không phải thật tâm thích em"
Đoàn Nghi Ân không muốn nghe nữa "Đủ rồi, không cho nói nữa"
Phác Trân Vinh lắc đầu "Khi mọi người hồi tưởng lại thời trung học, luôn có rất nhiều thứ đẹp đẽ. Em không có. Em nhìn lại bộ đồng phục của mình liền cảm thấy rụt rè.
Đoàn Nghi Ân dựa sát vào cậu
"Nhưng mọi chuyện đã qua rồi...." Phác Trân Vinh nhìn anh "Làm chuyện này với anh, rất thoải mái"
"Tuy rằng anh cũng làm cho em đau đớn, nhưng lúc ấy anh có biết gì đâu"
Đoàn Nghi Ân "Anh xin lỗi, anh thật sự hận không thể tự tát chết mình"
"Thôi đi"
Phác Trân Vinh cố gắng ngồi dậy, nhưng phát hiện ra cái eo dường bị gãy làm đôi
-
Cậu không ngờ rằng Đoàn Nghi Ân sẽ mang đồng phục học sinh đến
"Đây là của ai? Anh làm gì vậy?"
Phác Trân Vinh thấy mình bị lột trần rồi thay đồng phục học sinh
Đoan Nghi Ân cũng cởi hai cái quần
"Anh đi tìm cô, nhìn thấy album ảnh thời trung học của em"
Phác Trân Vinh sửng sốt, lúc ấy còn đang tự mình mặc quần
"Em thật là đẹp mắt, mặc đồng phục cũng vẫn đẹp, tiểu học cũng đẹp, thành tích còn tốt như vậy, cuộc sống trung học cũng tốt như thế. Việc gì phải vì một kẻ không sạch sẽ mà từ bỏ hồi ức đẹp đẽ như vậy. Em còn vượt qua bài kiểm tra năm nhất chứ?"
Đoàn Nghi Ân ấn ấn cậu "Hả? Nói chuyện đi chứ, tiểu học đệ"
.........
Phác Trân Vinh hiểu anh muốn làm gì
Phác Trân Vinh vẫn chưa hoàn toàn học được cách làm chuyện này, Đoàn Nghi Ân liên tục vài ngày cũng không buông tha cho cậu, hôm nay rõ ràng còn cosplay.
Có điều Đoàn Nghi Ân muốn thay thế thứ mà cậu ghê tởm nhất, nên Phác Trân Vinh liền ngoan ngoãn phối hợp.
Đoàn Nghi Ân buông cậu ra "Về sau lên đại học không được quên anh đâu đấy"
Phác Trân Vinh dở khóc dở cười, diễn với anh
"Không, em lên đại học rồi sẽ dụ dỗ tiền bối khác"
Đoàn Nghi Ân bóp mông cậu "Em chỉ có mình anh là tiền bối, chỉ có mình anh là chồng thôi"
Phác Trân Vinh rốt cục nhịn không được, đưa tay chụp lấy anh
"Đáng ghét!"
Đoàn Nghi Ân đè cậu lại "Sau này nhớ tới thời trung học, em chỉ có thể nhớ kỹ ông xã đẹp trai là anh đây, không được nhớ thương thằng khác nghe rõ chưa"
Phác Trân Vinh lắc đầu
"Không, em trước sau vẫn nhớ rõ một sự kiện"
Đoàn Nghi Ân có chút khẩn trương, đừng dày vò anh một cách thẳng thắn trắng trợn như thế
Phác Trân Vinh cười
"Em trước sau nhớ rõ, hai tên cẩu tử lớp bên cạnh vay của em mười đồng chưa trả lại cho em"
Đoàn Nghi Ân thở phào nhẹ nhõm, ngã lên người cậu
"Anh thay cậu ta trả lại cho em"
"Tốt bụng như vậy sao?"
"Vậy cho anh chịch * một lần nữa"
.......
Sức khỏe của Vi Phương càng ngày càng tốt, nhưng lại mỗi ngày đều đi ra ngoài
Phác Trân Vinh cảm thấy không ổn, dạo này bà thường xuyên nhìn điện thoại chằm chằm tán gẫu, còn bắt cậu đi mua một thỏi son mới
"Có khi nào bà ấy hẹn hò trên mạng bị lừa không? Cái loại đàn ông giả vờ làm trai trẻ tán tỉnh các bà các cô để lừa tiền"
Đoàn Nghi Ân "Nếu em thật sự lo lắng thì cứ nói thẳng ra, bớt gặp chuyện không may"
"Thôi, em cứ nhất quyết thu lại máy điện thoại của mẹ, không phải nói gì hết." Phác Trân Vinh thở dài "Thật ra, nếu bà thật sự có người để nói chuyện, em cũng không phản đối, chỉ là em sợ bà bị lừa"
"Vậy để anh đi hỏi nhé, chẳng phải em bảo bà thích anh còn gì"
"Trước đây mẹ thích anh vì muốn cho em cặp đại gia"
Đoàn Nghi Ân nhướn mày "Vậy không phải em cặp được rồi sao, không phải bà lại càng thích anh ư"
Phác Trân Vinh hừ lạnh một tiếng
Đoàn Nghi Ân hỏi vài câu liền biết sơ qua
"Nhiều tuổi không ạ"
"Lớn hơn cô hai tuổi"
Đoàn Nghi Ân biểu đạt tâm tình của Phác Trân Vinh
"Cậu ấy cũng chỉ lo lắng là cô bị lừa thôi"
Vi Phương ngượng ngùng "Cho nên giờ cô ổn định, mới muốn nói cho nó biết"
Đoàn Nghi Ân cười, lôi từ túi ra một thỏi son môi
"Vinh Vinh bận, nhờ con mua hộ cho cô, cũng không biết cô có thích hay không"
Vi Phương vui vẻ tiếp nhận "Người ấy nói ông ấy thích màu hồng phấn"
Đoàn Nghi Ân "Cô mau tô đi ạ, chắc chắn rất đẹp"
-
Phác Trân Vinh nhìn thấy bức tranh kia, tay run rẩy gọi điện cho Đoàn Nghi Ân
"Chúng em phải tăng cường an ninh trong viện bảo tàng, anh có biết không"
Đoàn Nghi Ân than thở "Ôi, cái này khó thật, anh cũng hao hụt không ít"
Phác Trân Vinh hít một hơi "Bao nhiêu tiền"
"Đùa em thôi, người đó cũng không hiểu người giàu có cái rắm gì, mua nịnh người yêu vui vẻ thôi. Tình nhân chỉ biết là đắt, ngoài ra không biết cái gì. Anh ra giá cao hơn 30%, thế này không phải dễ như trở bàn tay sao"
Đoàn Nghi Ân chuyển chủ đề "Buổi tối ăn gì đây"
"Thịt" Phác Trân Vinh nhanh chóng đưa ra cậu trả lời
"Khi nào thì anh đến nơi, em xuống lầu đây"
Đoàn Nghi Ân đã dập được lửa rồi
Phác Trân Vinh nhìn xuống từ cửa sổ
Đoàn Nghi Ân quả nhiên đã xuống xe dựa người vào từ lúc nào.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top