Tên tóc xoăn
[markjin] Tên tóc xoăn - aka 'Vợ nhặt'(?) phiên bản Nghi Trân
Link gốc: https://yugwithmj.lofter.com/post/1e4ede64_1c8f331ef
E/N: Cái này giống Vợ nhặt thực sự, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng =))))))
Phác Trân Vinh đã lâu chưa thấy qua có người thảm như vậy
Ví tiền lẫn di động đều bị ăn cắp, đã thế tới chốn thành thị này còn không có chỗ dung thân, thật sự càng nghĩ càng thảm.
Người bị ăn cắp đồ này nọ lại còn bình thường, vẫn ôm con mèo của cậu rà qua rà lại
Tâm cũng thật lớn a....
Phác Trân Vinh nghe hắn giới thiệu xong "Đoàn Nghi Ân? Thật dễ nghe"
Đoàn Nghi Ân cười cười "Cũng tàm tạm"
"Dù sao, trước khi tìm được tên trộm, hoặc trước khi cậu tìm được chỗ để đi, thì cứ ở lại đây đi"
Phác Trân Vinh bổ sung "Tôi dù sao cũng sống một mình, hơn nữa ví tiền của cậu cũng bị cướp, giấy tờ đều ở trong, cũng không ở khách sạn được nha"
Đoàn Nghi Ân "Nếu như thuận tiện, sẽ làm phiền"
Quả thực không thể tiện hơn, Phác Trân Vinh phỏng chừng kế thừa tính tình mama thân là chủ nhiệm phòng ở ngã tư đường, từ nhỏ đến lớn đều nhiệt tình, quả thực là Lôi Phong* của thời đại mới! Thêm nữa Đoàn Nghi Ân là do cậu nhặt được ở chính cửa nhà mình, nhìn hắn lượn qua lượn lại lúc đầu còn tưởng là tên trộm vặt, cho nên
Cho một cây gậy, vốn thấy có lỗi một chút lúc nghe thấy hắn giải thích, liền đem khăn mặt lau cho hắn. Sau đó cảm thán, thật đáng thương
(Note*: Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản.)
Cùng lúc đó
Đoàn gia muốn điên rồi
"Không nhận được là ý gì? ! Người đâu? Chuồn mất rồi? Nhiều người như vậy không trông chừng được nó?"
Quản gia cũng bị hù chết "Thiếu gia có vẻ....trước hết đã trở lại rồi"
"Trước đó gọi điện thoại cũng không được...."
Quản gia yên lặng cầu nguyện, ông mới ngoài bốn mươi, còn chưa muốn về nơi chín suối chăn trâu nha.
Ba Đoàn gõ cây gậy ba-toong mắng thật sự là một đám phế vật!
Còn không đi tìm! !
-
Đoàn Nghi Ân mới rời giường
Phác Trân VInh là ở trọ một mình, một người ở còn được, tối hôm qua Phác Trân Vinh thổi nệm lên, nói trước ủy khuất một chút
Đoàn Nghi Ân được phục vụ tốt, cảm thấy thế này cũng không thành vấn đề
Hắn ra tới phòng khách Phác Trân Vinh đã muốn đi làm, để lại bữa sáng cùng tờ giấy
[Cậu có thể đọc sách hoặc xem đĩa, mật mã khởi động máy tính là 19940922, tôi sáu giờ về nhà, đừng có đi lung tung nha.]
Đoàn Nghi Ân cảm thấy được Phác Trân Vinh thật sự không tồi
Đoán rằng hắn ăn không quen sữa đậu nành với bánh quẩy, còn chuẩn bị bữa sáng kiểu Âu cho hắn
Ngày hôm qua nói với cậu hắn mới từ Mỹ quốc trở về, cậu cư nhiên để ý
Nhưng Đoàn Nghi Ân vẫn là gắp bánh quẩy, lại cầm tớ giấy kia lên
[không được đi lung tung nha]
Tối hôm qua Phân Trân Vinh liền nhắc nhở hắn, hôm nay chỉ có thể đợi ở nhà cậu, bởi vì người nhà sống chung không quen, thêm nữa bên này lại rất nhiều công viên càng dễ dàng đi lạc đường
Đoàn Nghi Ân đem tờ giấy gấp cho vào túi, cầm thìa uống sữa đậu nành
Con mèo của Phác Trân Vinh có vẻ thích hắn, ngày hôm qua theo hắn vào cửa nhà liền chủ động lại gần, Phác Trân Vinh cho nó một ít cá hộp
"Mèo tôi nhặt được đấy, ngoan lắm"
(Note: Vinh Vinh có vẻ quá đơn thuần rồi không, mèo nhặt, người cũng nhặt luôn từ đường về =)))) Đừng bảo sao manh động dễ bị đem bán)
Đoàn Nghi Ân gật gật đầu, nghĩ muốn lục trong túi mới quên di động của mình đã mất
"Tôi có nuôi một con chó, đợi sau này sẽ cho cậu xem ảnh chụp"
Đoàn Nghi Ân ăn xong bữa sáng liền chơi với mèo, hắn trước kia cũng không nuôi qua, chỉ là học trên mạng, lấy con mèo lắc thật mạnh
Có thể là Phác Trân Vinh đã dạy nó chơi nhiều rồi, con mèo hiển hiên không động đậy hứng thú, vẫn là nằm im móng vuốt bất động.
Trên giá sách của Phác Trân Vinh thực sự có quyển < Làm sao để giao tiếp với mèo >
Đoàn Nghi Ân rút ra, quyết định bây giờ nước tới chân mới nhảy
Con mèo lại bước hai bước rồi nằm bên cạnh hắn.
Phác Trân Vinh mang theo rất nhiều đồ ăn về nhà. Đoàn Nghi Ân lúc cầm lấy có hơi sửng sốt "Có người tới sao"
"Không có a, bữa chiều của chúng ta"
Đoàn Nghi Ân bất đắc dĩ "Nhiều quá rồi, hơn nữa làm phiền cậu"
"Không sao a! Hơn nữa tôi còn mua cho cậu một cây gậy, vốn dĩ sẽ cần phụ trách!" Phác Trân Vinh lôi từ trong túi ra một cái túi khác."Cũng không biết cậu phải ở lại bao lâu, dù sao tôi còn mua vài thứ, có khăn mặt, bàn chải. Ngày mai tôi được nghỉ, có thể đưa cậu đi shopping!"
Đoàn Nghi Ân nhận lấy "Cám ơn"
Phác Trân Vinh "Đừng khách khí ~ à đầu cậu hết đau rồi đi!"
"Tốt hơn nhiều rồi"
"Vậy là tốt rồi!"
Hắn rất khó đoán làm sao Phác Trân Vinh biết nấu cơm, bởi vì nhìn trong nhà cậu cơ bản toàn là fast food.
"Tôi phải đi làm, trưa thì ăn ở căng tin, buổi tối có đôi khi còn phải tăng ca, trở về lại mệt, căn bản lười nấu" Phác Trân Vinh giải thích "Cho nên trong nhà bừa bộn"
"Tôi giúp cậu làm" Đoàn Nghi Ân đổ dầu vào trong nồi, đổ thịt vào "Cám ơn cậu đã cưu mang tôi, tôi làm bảo mẫu cho cậu?"
"Không cần a! Không cần a! Cậu là khách!"
Đoàn Nghi Ân "Tôi cũng không phải không biết xấu hổ mà ăn sẵn, làm một chút gì đó trong lòng thấy còn thoải mái"
"Hì hì, con người cậu không tồi"
"Tôi cũng muốn nói với cậu những lời này"
Phác Trân Vinh là con một, hơn nữa chính mình cũng là ở nơi thành thị này không có bạn bè, lúc này Đoàn Nghi Ân tới cậu rất vui vẻ
"Tôi sinh năm 94, cậu xem chừng nhỏ tuổi hơn tôi? Mặc kệ, tôi chính là ca ca!"
Đoàn Nghi Ân nâng mi hạ mắt, không nói gì bình tĩnh chạm cốc với cậu
"Người nhà cậu có thể hay không đã quýnh muốn chết rồi"
Đoàn Nghi Ân giống như nhớ tới cái gì, cười ra tiếng "Bọn họ không lo lắng cho tôi đâu, chỉ là tìm không thấy tôi sẽ thấy quýnh lên"
Phác Trân mê mẩn ngồi gặm sườn "Không phải như nhau sao, dù sao vẫn rất quýnh"
"Sau này tôi sẽ nói cho cậu."
Đoàn Nghi Ân nhếch môi, cúi đầu ăn cơm.
-
Anh giai tài xế nhìn chằm chằm Đoàn Nghi Ân đưa tờ tiền đô la qua.
"............"
Đoàn Nghi Ân hiển nhiên hiểu lầm, lại lấy đâu ra tấm ngân phiếu
Phác Trân Vinh hít thở không thông, lập tức cầm lại tấm ngân phiếu một trăm đô, đưa lại tờ tiền vừa lục được "Tìm được rồi tìm được rồi! Thật ngại quá, xin lỗi đại ca"
Lúc sau xuống xe, Phác Trân Vinh nhét lại tiền vào túi cho hắn. "Nếu cậu đưa hết cho anh ta, đây là chuyến taxi đắt nhất mà tôi từng đi"
Đoàn Nghi Ân có chút buồn bực "Tiền tôi đổi được đều ở trong ví"
Phác Trân Vinh cố gắng an ủi "Chắc là sẽ nhanh tìm thấy thôi!"
Đi ngang qua công ty, Phác Trân Vinh chỉ cho hắn xem "Đây là nơi tôi làm việc"
Đoàn Nghi Ân gật gật đầu "Ừ, nhớ rồi"
"Cậu nhớ cái gì, tôi là đang khoe cho cậu đấy! Nơi này thật lớn đi ~" Phác Trân Vinh nheo mắt "Anh đây năm đó cũng là một người đơn thương độc mã dũng sấm thiên nhai*. Cậu không biết lúc trước cạnh tranh khốc liệt tới mức nào đâu! 10 thực tập sinh chỉ nhận 3 người! Cũng may anh thông minh hiếu học, chăm chỉ lại có thực lực! Bằng không đã sớm chết đói rồi"
(Note: đơn thương độc mã dũng sấm thiên nhai = ý nói một mình một ngựa ngao du khắp chốn)
Đoàn Nghi Ân nhìn cậu giả bộ khóc lóc cười ra tiếng "Vậy cậu rất tuyệt"
Phác Trân Vinh ôm tay hắn lôi đi "Đi! Anh mời cậu ăn cơm!"
-
Phác Trân Vinh mới biết được vì sao Đoàn Nghi lại nói nhớ công ty của cậu
Bởi vì thời điểm Đoàn Nghi Ân xuất hiên ở cửa công ty, nhìn ngang nhìn dọc chờ cậu
Phác Trân Vinh vui vẻ "Tôi tới đây!"
Đoàn Nghi Ân cũng vẫy tay, đi về phía cậu
"Cậu thế nào lại tới đây!"
"Hôm nay tới đồn cảnh sát, tìm được tên cướp rồi. Có điều chỉ lấy lại được điện thoại di động" Đoàn Nghi Ân nói thật tự nhiên, giống như không phải vừa mất gì đó.
Phác Trân Vinh nắm chặt tay "Trời ạ! Thật quá đáng"
"Tôi nhớ rõ công ty cậu không xa lắm, cho nên tới đón cậu" Đoàn Nghi Ân nói
Phác Trân Vinh mê diễn xuất lại xuất hiện, làm bộ gạt nước mắt "Anh cảm động quá, đi! Mình về nhà"
Đoàn Nghi Ân bật cười, theo cậu xoay người
Đoàn Nghi Ân một tuần liền tới đón cậu, Phác Trân Vinh thực sự xem náo nhiệt
"Cái cậu tóc xoăn kia, tình huống gì a"
"Anh nói Nghi Ân? Đó là em trai ở nhà tôi"
"Chậc chậc chậc, cậu lừa quỷ ư"
Phác Trân Vình không ngẩng đầu, "Thật sự ạ, hắn mới từ nước ngoài trở về. Anh không biết hắn thảm thế nào đâu, cũng không phải dân địa phương, ngày đầu tiên trở về liền bị cướp mất ví, còn bị tôi đập cho một gậy, tôi đây thế nào cũng phải chiếu cố một chút đi. Chỉ cần mỗi người đều cho đi một chút tình yêu! Thế giới liền biến thành nhân gian tốt đẹp! Anh hiểu hay không a!"
Đồng nghiệp lắc đầu "Cậu ta không phải thích cậu đi, bằng không sẽ không phải làm những thứ này a" Nửa tiếng trước giờ tan mỗi ngày đều đứng ở tầng dưới của công ty chờ, hơn nữa vài ngày gần đây còn đưa cơm cho Phác Trân Vinh. Cho nên tất cả mọi người đều bàn tán, cho dù Phác Trân Vinh đã giải thích rồi! Thế kia không có khả năng nào lại đơn giản như vậy!
Phác Trân Vinh "Ôi hắn chính là đối với ta cảm kích mà thôi! Cho nên làm cơm cũng đâu có gì a! Nghĩ nhiều quá rồi"
Nói là nói như vậy, Phác Trân Vinh chính mình cũng tâm tình rối loạn
Ngày hôm qua về nhà thấy Đoàn Nghi Ân mặc áo ba lỗ hở ra bả vai, còn đeo tạp dề nấu cơm cho cậu, vẫn là sửng sốt
Cậu chỉ có thể đi đến, chính mình đã lâu không xem phim! Cho nên nhìn thấy thân thể thanh niên xuất hiện trước mặt mình! Không khỏi! Có cảm giác thôi
Đêm đó Phác Trân Vinh ăn cơm rất nhanh, Đoàn Nghi Ân bắt đắc dĩ "Đừng mắc nghẹn"
Kỳ thật Phác Trân Vinh thầm nghĩ cơm nước xong xuôi tắm rửa khóa cửa xem phim để giảm bớt áp lực thôi!
Đoàn Nghi Ân "Tôi trước đây nói người nhà của tôi..."
Phác Trân Vinh ngẩng đầu "?"
"Kỳ thật là tôi lén lút chuồn về" Đoàn Nghi Ân nói "Người nhà của tôi ở thành phố B, không biết cậu từng nghe qua tập đoàn Đoàn thị chưa, là của nhà tôi"
Phác Trân Vinh nghe thấy chính mình kinh hô
FML
(Note: FML = f*ck my life, kiểu như OMG)
"Ba tôi cố ý bắt tôi đính hôn, cho nên tôi trốn thoát gián điệp của ông ấy ở Mỹ trở về, đến thành phố A là bởi vì hồi nhỏ tôi từng sống ở đây"
Phác Trân Vinh giờ mới phản ứng lại, trách không được hôm trước hai người bọn họ cùng nhau mua đồ ăn, Đoàn Nghi Ân cư nhiên nghe hiểu được tiếng địa phương của a dì, cậu hai năm nghe vẫn không hiểu, còn suy nghĩ trình độ ngôn ngữ của Đoàn Nghi Ân không tồi
Đoàn Nghi Ân "Vốn nghĩ muốn trốn tiếng gió quá khứ, rồi lại cảm thấy như vậy quá trẻ con"
"Cũng đúng... Hơn nữa bố mẹ khẳng định rất lo lắng cho cậu" Phác Trân Vinh thở dài "Vậy cậu phải đi rồi phải không"
Đoàn Nghi Ân "Ừ, muốn quay về giải quyết vấn đề"
Kết thúc rồi.
Phác Trân Vinh cảm thấy được thật mất mát là chuyện gì xảy ra.
-
Những mảnh nhỏ không thể ghép thành lớn, chủ yếu Phác Trân Vinh sau khi trở về phòng mình liền tang thương một đống
Tiếng Đoàn Nghi Ân thu thập hành lý cũng làm cho cậu nháo tâm
Ở trong chăn lăn qua lộn lại
Cậu nghe thấy Đoàn Nghi Ân tắt đèn phòng khách, không khỏi bế tắc
Cư nhiên thật sự phải đi rồi
Vốn là chuyện thật bình thường, vì cái gì cậu lại có thể rối rắm như vậy a a a a a
Sáng sớm hôm sau, Đoàn Nghi Ân chỉ thấy Phác Trân Vinh vành mắt thâm sì
Phác Trân Vinh ngáp cái nhìn hắn "Tôi đây là thức đêm, đừng nghĩ nhiều"
Đoàn Nghi Ân "Bữa sáng chuẩn bị xong rồi"
"Ừ, cám ơn"
Đoàn Nghi Ân "Trong thời gian vừa qua thật sự làm phiền cậu rồi"
Phác Trân Vinh không ngẩng đầu, rầu rĩ ừ một tiếng.
Đoàn Nghi Ân còn muốn nói cái gì, cậu cũng không muốn nghe, cả người chỉ muốn loanh quanh nói đi làm
Phác Trân Vinh hồn bay phách lạc một ngày, tới gần giờ tan tầm, đồng nghiệp có hỉ có bi
"Gia Tư!! Tôi đã nói nói hôm nay cậu ấy là bởi vì tên tóc xoăn!" Bởi vì tóc xoăn tan tầm không tới nữa, cho nên có thể quyết định thắng bại
"OMG, tôi thế mà lại cá cược thua!"
Phác Trân Vinh đen mặt, vẫn còn không có đồng nghiệp yêu thương a! Cư nhiên lại lấy cậu tìm việc vui
Đồng nghiệp động lòng, bắt đầu an ủi!
"Hắn hôm nay thật sự chưa có tới, vì sao nha"
Phác Trân Vinh thu thập đồ đạc này nọ "Còn vì cái gì, quay về nhà hắn chứ sao"
"Vậy trước kia hắn vì cái gì không trở về a! Có ý tứ gì a"
Phác Trân Vinh tâm tình buồn bực, cầm túi trở về nhà
Quả nhiên thói quen cùng Đoàn Nghi Ân chen chúc đi tàu điện ngầm, cậu có điểm thất thần
Có điều cậu đã quen sống một mình hai năm, chính mình một người chen chúc tàu điện ngầm hai năm, cùng Đoàn Nghi Ân chưa tới một tháng cư nhiên đã thiên vị
Haizzz
Sau đó về nhà cũng không quen, trước kia không để ý chuyện nhà trọ, hiện tại như thế nào đều cảm thấy trống vắng
Duy chỉ có việc duy nhất còn giống chính là con mèo vẫn nằm ngủ trên sô pha
Phác Trân Vinh đi qua hít con mèo
"Ngày mai lại là một ngày mới! ! Ta sẽ tốt lên!"
Có khi không dậy nổi rồi.......
Phác Trân Vinh trong mộng mơ thấy Đoàn Nghi Ân, nhưng lại tỉnh dậy lúc chuẩn bị chạm vào cánh tay hắn. Ngoài phòng trời trở gió to, cậu mơ mơ màng màng rúc vào, trong đầu đều là hình ảnh cánh tay kia.....
-
Phác Trân Vinh tang thương như vậy vài ngày sau, bị phái đi công tác.
Lúc thu dọn đồ đạc này nọ cảm thấy cũng tốt! Nhất định sau khi trở vè sẽ không thấy khổ sở như vậy nữa!
Vừa đi chính là hai tuần, Phác Trân Vinh cũng sốt ruột, vốn là đi một tuần, cậu trước khi đi cũng dặn ông chủ chuẩn bị lương thực cho mèo, nhưng vấn đề là ở trong tủ không còn nhiều đồ ăn nữa!
Cho nên sau khi máy bay hạ cánh, Phác Trân Vinh tốc độ bảy mươi dặm trên giờ tâm tình tự do tự tại chạy về nhà
Nhưng mà nga
Vì cái gì cửa mở
FML! An ninh thành phố A tốt như vậy! Rõ như ban ngày thế này còn có kẻ trộm? ?
Phác Trân Vinh hung tợn, cầm lấy cây lau nha ở cửa, tuy rằng chẳng thèm suy nghĩ vì sao cây lau nhà lại ở ngoài cửa
Cậu cầm tay nắm cửa bước vào trong, nghe thấy động tĩnh trong phòng ngủ trực tiếp vọt vào
Người bên trong cũng nghe thấy tiếng, mới vừa ngó đầu ra
" A A A tên trộm kia đi chết đi! Đi chết đi!"
"bang! ! ! "
".............A"
Phác Trân Vinh thần sắc phức tạp
Cậu lại cho Đoàn Nghi Ân một gậy
Vì cái gì phải như vậy
Đoàn Nghi Ân ôm đầu, một chút hình tượng cũng không có
-
Phác Trân Vinh vẫn là cười ra tiếng , nhẫn nại đem khăn mặt lau cho Đoàn Nghi Ân
Đoàn Nghi Ân cũng không biết như thế nào lại chịu đựng bạo lực như vậy
Động bất động chính là một gậy
Phác Trân Vinh "Cậu tới lúc nào vậy, vì sao lại trở lại rồi"
Đoàn Nghi Ân cười cười, "Hôm trước, trở về thăm cậu"
Phác Trân Vinh bĩu môi "Tôi có gì tốt mà thăm"
"Kỳ thật tôi đã để quên một thứ"
"........... Mới ở vài ngày có đồ đạc gì" Phác Trân Vinh than thở
Sau đó Đoàn Nghi Ân liền đứng lên, nâng mặt cậu
"Thời điểm rời đi quên mất cậu còn chờ tôi"
"............"
Phác Trân Vinh mặt bị nhào thành một nắm, không rõ ý tứ
Đoàn Nghi Ân "Vốn dĩ phải đợi vài ngày mới có thể trở về, nhưng tôi rất nhớ cậu, liền về rồi"
Phác Trân Vinh "........Cậu tốt nhất nói rõ ràng một tí"
Hắn dứt khoát ngồi xuống, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mà hắn đã vừa nhéo "Phác Trân Vinh, tôi nhớ cậu, bởi vì nhớ cậu nên đã trở lại"
"Tôi trở về cùng ba tôi nói rõ ràng, mới phát hiện bọn họ thực ra cũng tôn trọng tôi, cũng đúng, trước kia tôi căn bản không muốn phản ứng nhàm chán mà sinh ý, hiện tại bằng lòng phụ trách phân chia sản nghiệp của công ty, đừng nói không đính hôn, có khi chuyện khó hơn bọn họ cũng sẽ đáp ứng"
Đoàn Nghi Ân cười "Tôi phải tới thành phố A dài hạn, giá phòng rất đắt a, có thể để tôi ở đây không"
Phác Trân Vinh nghe thấy liền cười, hắn có thể thiếu tiền sao
Lại cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào
Nhưng
"Cậu nói đi thì đi, muốn về thì về, coi tôi là cái gì a"
Đoàn Nghi Ân "Cậu muốn coi tôi là cái gì"
Loại thời khắc ấm áp này
Phác Trân Vinh lại nhớ tới một câu khẩu hiệu quảng cáo
Đoàn Nghi Ân thâm tình lặp lại "Coi tôi là cái gì"
Cho nên cậu theo bản năng nói tiếp "ưu lạc mỹ" *
"........."
(Note: ưu lạc mỹ = 优乐美 là một câu quảng cáo nổi tiếng của Jay Chou. Ý nói là một dư vị ngọt ngào, thoải mái và xứng đáng)
-
Đoàn Nghi Ân lại xuất hiện ở dưới lầu công ty
Phác Trân Vinh ngâm nga, nhảy múa, cả người đều 'này không được'
Hôm nay cùng Đoàn Nghi Ân lần đầu tiên lấy thân phận người yêu đi hẹn hò
Phải đấy
Phác Trân Vinh lên xe rồi vẫn run rẩy "Lạnh quá"
Đoàn Nghi Ân "Tôi sưởi ấm cho cậu"
"Khà khà, thật ngoan" Phác Trân Vinh sờ sờ đầu "Anh hiện tại thấy cậu thật đáng yêu"
Đoàn Nghi Ân không nói chuyện, nhưng trầm tư thật lâu vẫn là mở miệng
"Thực ra"
"Ừ hử"
"Tôi là"
Phác Trân Vinh "Làm sao vậy"
"Tôi là sinh năm 93"
Đầu của Phác Trân Vinh đập vô cửa sổ
-
Hai người lúc hẹn hò
Đoàn gia vẫn là không yên ổn
"Sao lại không thấy nó rồi ! ! ! Không phải đã nói phải tham gia tiệc rượu ! !"
Ba Đoàn lại gõ gậy ba-toong
Quản gia túa mồ hôi lạnh
Mẹ nó, tiểu thiếu gia này quá khó hầu hạ, ta thôi thì về nơi chín suối chăn trâu đi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top