'Stuck On You' series - part 3/3
3. Em không nhớ anh sao?
Thêm gió mùa hè thổi ở trên mặt mà vẫn thấy nóng, oi bức khiến người ta có chút thở không nổi.
Cửa hàng thu âm ở góc đường bày đặt không biết phát tình ca của ai, khàn cả giọng.
Đoàn Nghi Ân theo thông tin của bạn bè kiểm tra rất kỹ càng, Graph Ave số 102, đúng vậy. Cửa gỗ phong cách vintage nhìn qua có chút năm tháng, phía trước treo chuông gió bằng gỗ, trên bãi đất hai bên cửa là khu vườn trồng hoa Phong Lữ của khí hậu Địa Trung Hải. Nhẹ nhàng gõ cửa, tiếng vang của cửa gỗ cho người ta cảm giác một loại thăng trầm thuở xa xưa. Đoàn Nghi Ân lặng lặng đứng đó, giống như chính mình đã muốn đứng ở đây tới vài vạn năm, loại cảm giác này giống như đã từng quen biết. Tiếng bước chân liên tiếp dồn dập tới gần.... Đoàn Nghi Ân thẳng lưng, ngẩng đầu, vừa lúc bốn mắt nhìn nhau.
"A...là anh."
Bưng trong tay tách cà phê, nhấp một ngụm nhỏ, là hương vị cà phê kiểu Hàn quen thuộc, "Trân Vinh à, như thế nào lại tới Mỹ?"
Người sau làm bộ như không chút để ý mà dùng thìa khuấy cà phê, ánh mắt không ngừng liếc về phía nam nhân đối diện, đã mười năm xa cách, mà năm tháng cũng không lưu lại nhiều dấu vết trên vẻ ngoài của anh, ngược lại là bớt đi phần ham chơi, mà giờ đã tự tin, thành thục không ít, khiến người ta không thể dời mắt. "Ừ....đến tìm một người."
Hiểu ra liền gật đầu, "Cần sự trợ giúp của anh không?"
Trân Vinh lắc đầu, ra vẻ bắt đắc dĩ mà thở dài, "Thôi khỏi, không tìm nữa."
Cự tuyệt ngoài dự đoán, khiến cả hai người rơi vào sự xấu hổ quỷ dị. Đoàn Nghi Ân ho nhẹ một tiếng cố giấu đi, "Tới Mỹ bao lâu rồi?"
"Đã hơn một năm rồi, vẫn chưa tới hai năm."
"Tiểu tử em thật thiếu suy nghĩ a, đến Arcadia lâu như vậy, mà vẫn chưa tới tìm anh."
"Arcadia lớn như vậy, em lại không biết anh ở nơi nào, tìm thế nào được?"
Ngữ khí hơi hơi có chút oán giận cũng bởi vì thói quen mở miệng ra là bất mãn không khỏi làm tâm tình Đoàn Nghi Ân tốt lên rất nhiều, dường như vẫn còn đáng yêu như vậy, một chút cũng không thay đổi.
"Cool boy, bạn bè đều đề cử anh dùng nhà này làm làm studio chụp ảnh, nói chủ nhà rất tuyệt, bộ dạng còn siêu cấp đẹp trai, phong cách độc đáo hơn nữa phục vụ còn thật chu đáo, quan trọng nhất chính là giá cả thấp nhất cả cái Arcadia này. Tiểu tử em thật sự bưng bít không tồi mà!" Hướng Phác Trân Vinh nháy mắt mấy cái ý tứ, người kia bởi vì thẹn thùng liền cúi đầu, day day lỗ tai có chút phiếm hồng.
"Em là nghĩ muốn khiến bản thân trở thành người tốt hơn, mới có thể đủ xứng đôi với người đó*."
(A/N: 그녀 = cô ấy, 그 = anh ấy, khác nhau không nhiều - trích Baidu.
Editor: ở đây theo mình hiểu Trân Vinh dùng tiếng Hàn. Mà chữ 'cô ấy' và 'anh ấy' có lẽ giống nhau cho nên hơi khó phân biệt.)
"A?" Đã quá lâu không dùng tới tiếng Hàn, hậu quả chính là Đoàn Nghi Ân phát hiện chính mình không thể xác định Trân Vinh đang nói là "anh ấy" hay là "cô ấy", nhưng để giữ thái độ đúng mực tốt đẹp, vẫn thủy chung không đem câu nghi vấn kia hỏi ra miệng, "A, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, hôm nay anh đến, là muốn in lại cho em một ít ảnh chụp. Ách...Cái này là ảnh chụp trước đây, nghĩ muốn lưu lại vài kỷ niệm."
Tiếp nhận ảnh chụp từ tay Đoàn Nghi Ân đưa qua, lật qua sơ sơ, vẫn còn nở nụ cười. "Hiếm thấy anh có tâm còn giữ mấy thứ này."
"Gần gũi....Anh luôn luôn là người như vậy a."
Trân Vinh cười mà không nói, đem theo công cụ vào phòng.
Đoàn Nghi Ân có chút nhàm chán đánh giá bố cục căn phòng, trên tường phòng khách dán đầy ảnh chụp, nam, nữ, người già, trẻ nhỏ, có cười nói, có buồn bã, tức giận, còn có bình tĩnh. Ở giữa tường có hé ra một tấm ảnh chụp nhỏ, che giấu bên trong, không để người khác phát hiện. Đoàn Nghi Ân vô thức bước tới trước, nhẹ nhàng vuốt ve người trên tấm ảnh, Trân Vinh à, đã bao lâu không gặp rồi?
Mùa hè năm ấy, người con trai ngồi sau nhẹ nhàng dúng bút liên tục suốt một buổi chủ nhật viết lên mặt bàn chưa từng thấy qua, tùy tay viết xuống một bản nháp với chuỗi ký tự như rồng bay phượng múa ---- "Don't you want me?"
Người bàn trên hiểu ý cười, rồi lại đem khuôn mặt tươi cười kéo căng, ra vẻ trầm tư. Đánh giá người đằng sau đang vò đầu bứt tai, mới mở nắp bút ra, một tay cầm bút nghiêm túc viết rằng "Yes."
Sau đó, người con trai ngồi sau không kịp làm gì thì từ biệt, trở về Mỹ.
Thật lâu về sau, người con trai bàn trước thấy được một câu --- na ná tình yêu.
Chúng ta từng có thứ gì đó na ná tình yêu, mà mùa hè kia, nó lại lạc đường.
Dùng cái bút đặt ở bên cạnh bàn Mark viết lên vách tường trắng xoa một câu, lặng yên rời đi, giống như mùa hè một năm kia.
Khi đang dừng trước cửa gỗ kia, anh mới phát hiện trong lòng bàn tay mình đã đổ đầy mồ hôi. Đứng ở cửa do dự không dứt, nhìn thấy chuông gió bằng gỗ lay động theo gió, phát ra thanh âm lớn rồi lại khiến người ta thấy an tâm. Thiếu niên phía sau cánh cửa kia hoặc lại nhìn thấy mình, lại nhìn anh mỉm cười, hoặc vẫn là có thể giống như lúc trước, trầm mặc tránh né.
Đoàn Nghi Ân hít sâu một hơi, rốt cục vẫn là vươn tay, chuẩn bị gõ cửa, lại vô tình đẩy ra cánh cửa đang khép hờ.
Sau khi chần chờ một lúc lâu, cất bước đi vào, trong phòng ánh sáng hơi le lói, nhất thời làm anh có chút không quen nheo mắt lại.
Liền không ngờ tới, một thanh âm vang lên --- "Anh, anh tới đó à?"
Đoàn Nghi Ân liền định đứng ở cửa như vậy, Trân Vinh ở cách anh không xa lắm, nhìn anh thật sâu đậm. Đoàn Nghi Ân tận lực đè né tiếng nói trầm thấp gợi cảm xuống, "Don't you want me?" (Em không nhớ/muốn anh sao?)"
(Note: * ở đây nguyên gốc là tiếng Anh (want = muốn), nhưng tác giả còn thêm tiếng Trung là 想, có nghĩa là muốn và cũng có nghĩa là nhớ)
Trân Vinh không do dự mà nở nụ cười, "Yes." Cậu cười tới nỗi mặt nhăn lại, giống như bộ dáng lúc ban đầu, nhào vào lồng ngực Đoàn Nghi Ân, rầu rĩ nói, "Yes, I miss you a lot!"
Đoàn Nghi Ân ôm lại Trân Vinh, nhìn vào ánh mắt như biển khơi sắp bị che khuất, nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn.
Cửa hàng thu âm góc đường kia nổi lên một bản tình ca đã rất rất cũ rồi - 《Right Here Waiting》của Richard Marx
Thêm gió mùa hè thổi ở trên mặt mà vẫn thấy nóng, trong không khí có hương vị hạnh phúc.
End.
Ý nghĩa của hoa Phong lữ: tình cờ gặp nhau
(hồng) trong tâm trí em anh không chịu rời đi
(phấn hồng) thật vui vẻ khi được ở bên cạnh anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top