'Stuck On You' series - part 1/3

Author: 下午茶0627

Link gốc: Mình không biết được link gốc của tác giả mà chỉ tìm thấy bản raw này từ trên một trang wordpress của Markjin. Có thể tìm thấy ở đây: https://markjinland.wordpress.com/raw-fic-markjin. 

Translator: QT

Editor: markthepeach

Note: mở hàng bằng một siêu đoản văn có chút ngọt ngào để mường tượng lại thời mới yêu xàm xí của hai cậu :)) đợt này thật sự kín tiếng quá. Không biết lại giận dỗi gì nhau hay sao, hừm....


1. Lucky Man

Trên thế giới này, vận may của mỗi người đều không giống nhau. Có người khi đi thi Đại học vì gạch sai đáp án mà bị trừ điểm; có người có thể tùy tiện liền một lúc rút nhầm mấy trăm vạn; có người vào ngày đi đăng ký kết hôn vì bị phát hiện hộ khẩu không rõ ràng liền bị đối tượng chia tay; cũng có người giữa hai đáp án phải chọn một cái chính xác mà lại bỏ đi đáp án đúng. Mark vẫn cho rằng mình thật là hạnh phúc, cuộc sống cứ vòng quanh, lên lên xuống xuống, mà Phác Trân Vinh hễ rời giường là mặt mũi nghiêm trọng kia vẫn luôn ở đó.

"A a, mau rời giường. Real GOT7 hôm nay đi chụp ảnh em quên rồi sao?" Mark sau khi mở mắt theo bản năng nhìn về phía Trân Vinh tắt chuông báo thức ở gần tường, đập vào mắt là 8:49 liền trong nháy mắt thanh tỉnh, nhanh chóng đẩy người nào đó thức dậy mà ngã chổng vó.

Trân Vinh giật giật, xoay người lại càng đem chăn cuốn quanh người.

"Không được nằm ườn nữa, nhiệm vụ này rất quan trọng." Người anh ở bên mép giường từng chút hướng dẫn. Thất bại. Người nào đó nhăn mi, mắt vẫn nhắm chặt như cũ

Mark không phải không vội, nhưng chung quy không nhẫn tâm tăng lực đạo trong tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má Trân Vinh, cúi người xuống, hơi thở nặng nề mà gọi: "Heo con lười biếng, rời giường. Được không?"

Người sau vì bị quấy rầy liên tục rốt cục miễn cưỡng trợn mắt, mơ mơ màng màng mở mắt ra, liếc qua tia nắng sớm chói mắt, tản ra hơi thở trong lành. Cửa sổ phía Nam bị che lại, khiến người ta càng thêm buồn ngủ. "Em muốn ngủ cơ!" Người em dùng ngữ khí rất bất mãn.

"Chụp xong có thể ngủ tiếp, không thể để cho người khác chờ em, rất không lễ phép."

Trong phòng tràn ngập hơi thở an tĩnh của kẻ khác, hoàn cảnh quá mức nhàn nhã khiến cho đầu óc của Phác Trân Vinh lập tức, nghĩ chẳng buồn nghĩ liền trả lời: "Dù sao em cũng muốn ngủ!"

"Đoàn Nghi Ân anh tránh ra! Không được ồn ào em"

Quả thực bó tay không biện pháp, Mark vừa tức giận vừa buồn cười mà nhìn cái tên đang vùi đầu vào trong chăn kia tính toán. Này này, thật sự tính đình công sao? Đạo diễn cũng không phải là anh!

"Trân Vinh."

"........"

"Trân Vinh à."

"......."

"Nếu không dậy thì tối sẽ không cùng em đi Disneyland Nhật Bản nữa."

"......."

Không có biện pháp. Mark chậm rãi kéo chăn vo thành một đống, vó rối tóc người nào đó, cúi người hôn lên.

Không cần mất sức liền mở khớp hàm, đầu lưỡi tinh tế đảo qua khoang miệng. Tên nhóc này đêm qua uống sữa, đầu lưỡi mềm còn mang theo hương sữa tươi.

Trân Vinh rốt cục thanh tỉnh liền mở mắt.

"Nha! Đoàn Nghi Ân, anh lưu manh!" Cậu em đẩy Mark ra lăn lốc đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ, hai gò má lại đỏ ửng lên một cách khả nghi. Tư thể chống nạnh chỉ người ta cũng thiếu khí thế, Mark thấy quả thực chính là đang làm nũng.

Thấy người đối diện cười đến mặt mày nhắn nhúm, tức giận nhưng lại hoàn toàn mất vẻ công kích. Trân Vinh phẫn nộ nhảy xuống giường, bỏ lại một câu: "Đêm nay anh về phòng mình mà ngủ." Vô tình đập đầu vào cửa phòng vệ sinh. Chính là bóng dáng thấy thế nào đều lộ ra đầy vẻ chột dạ.

Mark dọn lại chiếc giường lộn xộn, đợi khi Trân Vinh hoàn toàn rời đi mới trộm sờ sờ môi. Ừ. Mình nghĩ vận may của mình vẫn là quá tốt đi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top