Sinh hoạt thường nhật của hắn

[markjin] Sinh hoạt thường nhật của hắn

(Thể loại: bá đạo, đại ma vương công x ngây thơ, tạc mao thụ)

Link gốc: https://yugwithmj.lofter.com/post/1e4ede64_1c8600217




Tổng tài Đoàn Nghi Ân nói hắn đối với Phác Trân Vinh nhất kiến chung tình*, từ đó lại chuyển hướng mà biến thành câu chuyện cổ tích về tên phú nhị đại thích trêu hoa ghẹo nguyệt rốt cục gặp được tình cảm chân thành, sau đó cải tà quy chính mà sống.

(Note: nhất kiến chung tình = yêu từ cái nhìn đầu tiên; phú nhị đại = nhà giàu có hai đời)

Phác Trân Vinh cười cười trong lòng mắng một câu thối lắm.

Lần đầu tiên cậu gặp Đoàn Nghi Ân, xe đạp của cậu bất ngờ có chút va chạm với xe hơi của Đoàn Nghi Ân một cách ngoài ý muốn, bay đến thùng rác cách đó không xa lắm

Thời điểm bị tóm ra ngoài trên đầu còn cả vỏ trứng gà.

Mẹ cậu còn nhất định không yêu nổi nữa, Đoàn Nghi Ân làm sao mà có thể nhất kiến chung tình

Đúng là thối lắm.

Đoàn Nghi Ân bình tĩnh buông chén trà "Cậu ấy nói như vậy ư?

"Ừ ừ ừ"

"Lúc ấy khuôn mặt cậu ấy đúng là thật sự rất hôi, cái này cũng không sao, nhưng mấy người hiểu không, cái ánh mắt kia của cậu ấy" Đoàn Nghi Ân khoa tay múa chân "Cái ánh mắt trừng trừng nhìn tôi, còn có cái miệng nhỏ nhắn kia, thật là kích động."

Gối của Phác Trân Vinh bay từ cửa vào

Đoàn Nghi Ân bắt lấy, chỉ vào cậu "Có thấy không, chính là mùi vị này, thật kích động."

Lần đầu tiên gặp mặt

Phác Trân Vinh không có tâm tư nghe Đoàn Nghi Ân nói nhiều như vậy. Là một mọt sách, trong lời văn thao thao bất tuyệt của giáo viên có thể rất nhanh chắt lọc ra vài câu ngắn gọn, cũng có thể trong lời nói nhảm của Đoàn Nghi Ân tìm được vài từ mấu chốt.

"Thư ký?"

Đoàn Nghi Ân "Không chỉ là phương diện công việc, còn có phương diện sinh hoạt cá nhân"

"Cái đó, chuyên môn của tôi có vẻ không liên quan đến cái này, hì hì, tôi ngay cả tự chăm sóc bản thân còn chưa được nữa.... Xem ra tôi không phù hợp!"

Đoàn Nghi Ân tiếc hận, đem ảnh chụp đưa cho cậu. Đó là không lâu trước đó khi ngựa sắt của Phác Trân Vinh đụng vào hắn, bị trầy xước mấy chỗ

Phác Trân Vinh nhìn lướt qua

"Tiền mặt hay là quẹt thẻ" (Note: là Đoàn ca dọa bắt đền đó)

.........

"Thư ký trên phương diện đời sống cá nhân, có riêng tư không?" Phác Trân Vinh đổi đề tài

Đoàn Nghi Ân bắt đầu khoa tay múa chân chỉ trỏ, Phác Trân Vinh nếu không chú ý hắn nói cái gì, sẽ nghĩ rằng đối phương có thể tương đương rapper

"Cái này có gì tốt? Ở bên cạnh tôi đi theo tôi, phụ việc cho tôi"

Phác Trân Vinh "Quá giống tiểu đệ rồi"

Đoàn Nghi Ân cười ra tiếng, vừa đúng lúc điện thoại đổ chuông. Phác Trân vinh liếc mắt nhìn ID người gọi.

baby

Phác Trân Vinh lắc đầu "Ầy, hắn nhiều baby như vậy có phân biệt được ai với ai không, đại ca anh nói xem"

Đại ca bị gọi chính là trợ lý đi theo phía sau Đoàn Nghi Ân. Y luôn luôn không vui.

Bởi vì bất kể là ở công ty hay là phương diện sinh hoạt cá nhân, đều là một tay y làm.

Đoàn Nghi Ân cần tìm một người thư ký bên người, y cũng là vừa mới biết được.

Phác Trân Vinh lại hỏi thêm một lần, ngẩng đầu lên ánh mắt tròn xoe tràn ngập khát vọng hiểu biết! Khóe miệng giương lên rất là đáng yêu

Đại ca ho khan một tiếng "Cậu ấy chỉ đặt tên một người là baby"

Ánh mắt của Phác Trân Vinh lộ vẻ phi thường nhiều chuyện, nhỏ giọng hỏi "Ai vậy?"

"Mẹ cậu ấy"

-

Phác Trân Vinh nắm bắt cuốn sách trông nom cuộc sống thường ngày của Đoàn Nghi Ân, so với luận văn tốt nghiệp của cậu còn dày hơn.

Không khỏi nhìn đại ca một cách tội nghiệp "Ngài thật vất vả rồi"

Đại ca nhìn trái nhìn phải xác định Đoàn Nghi Ân không ở phía sau, dốc sức gật đầu "ĐM, nếu không phải vì đồng lương, thật không ai dám làm"

Phác Trân Vinh thở dài mở trang thứ nhất ra "Làm quen mấy trò cân não cùng 999 câu đùa nhạt? ?"

Đại ca giải thích "Rất quan trọng. Bởi vì trên đường cậu ta không có việc gì làm rất nhàm chán, cậu phải dùng cái này giết thời gian."

Phác Trân Vinh thay đổi suy nghĩ "Nếu cả một đống thế này tôi vẫn làm không được thì phải làm sao?"

Đại ca nghĩ nghĩ "Không biết, bởi vì tôi đều làm được cho nên cũng chưa thấy qua kết cục của người không làm được."

".........Đừng dùng từ 'kết cục' đi, thật dọa người mà" Phác Trân Vinh quay đầu

Đúng lúc Đoàn Nghi Ân đối mặt, Đoàn Nghi Ân vẫy tay cười cười

Phác Trân Vinh "Hắn cũng thích cười quá mức đi"

"Tôi lúc trước chính là bị lừa như vậy đấy" Đại ca sửa sang lại kiểu tóc, xoay người rời đi

...........

-

Thứ hai, Phác Trân Vinh đúng giờ tới văn phòng Đoàn Nghi Ân

Gương mặt thánh thiện

Công ty Đoàn Nghi Ân bề ngoài nhìn có vẻ bình thường như bao tòa cao tầng khác

Cậu sai rồi

Ra khỏi thang máy rồi, cậu phải ngẩng đầu nhìn một đoạn bậc thang mới có thể nhìn thấy cửa văn phòng

Bốn phía cầu thang còn trang trí phi thường kiểu màu mè trọc phú, thật sự có một góc nhìn giống như đang bước vào cung điện

Cậu trộm nói nhỏ với đại ca "Tôi sau này làm thư ký có thể trực tiếp đi thang máy tới văn phòng của hắn, không cần đi cầu thang hay không?"

Đại ca lắc đầu "Không rõ lắm, bởi vì tôi vẫn là luôn đi cái cầu thang này"

Đoàn Nghi Ân đang đưa lưng về phía cậu tưới hoa, nghe thấy tiếng động quay đầu lại "Tới rồi"

Phác Trân Vinh nhìn thấy hắn kìm lòng không đặng, nghĩ muốn đáp một câu "Bẩm hoàng thượng, tới rồi ạ"

Cười khúc khích

Đoàn Nghi Ân "Tâm tình tốt nhỉ?"

"....Vẫn tạm"

Ai đi làm mà có tâm tình tốt hả, Phác Trân Vinh thở dài.

Ngày đầu tiên đi làm, Phác Trân Vinh đi khắp các phòng ban một lượt hết buổi sáng

Nói thật cái gì CindyAndy cũng không nhớ được, chi bằng nói cho cậu Vương Thiết Trụ, Triệu Thúy Tây có phải tốt không

Chờ tới lúc quay về văn phòng, Đoàn Nghi Ân nhìn đồng hồ "Thất thần gì thế?"

Phác Trân Vinh ngáp một cái có điểm lờ mờ

Đại ca đi theo phía sau ho khan một tiếng, cẩn thân gợi ý "Ăn cơm"

"À ờ, cái đó anh muốn ăn gì"

Đoàn Nghi Ân ném một ánh mắt cho đại ca, sau khi gật đầu tránh ra

Sau đó liếc mắt Phác Trân Vinh một cái "Quay về chỗ ngồi chờ"

Cho nên Phác Trân Vinh thật sự không biết cậu vì sao lại ngồi ở đây

Rõ ràng hắn không thiếu người chăm sóc, hơn nữa so ra cậu thật sự phi thường vô dụng

Mọi thứ!

Phác Trân Vinh bơ phờ, đăng lên nhóm bạn "Đây tất cả là do tôi quá nghèo"

Nếu có tiền sửa xe, đã trực tiếp đập vào người hắn!

Toàn bộ bộ phận thư ký đem Phác Trân Vinh đổ bộ ở văn phòng

Phác Trân Vinh cười tủm tỉm phi thường vô hại "Khà khà"

"Cư nhiên không phải là tốt nghiệp từ một trường danh giá! thậm chí cũng không phải là học giả x!"

"Khuôn mặt không tồi! Nhưng công ty chúng ta từ khi nào chỉ xem mặt mũi! Có kỳ lạ!"

Phác Trân Vinh chớp mắt mấy cái "Cái đó, tôi có thể nghe thấy đó"

Mọi người tràn ngập tò mò "Cậu là người nhà của sếp?"

Phác Trân Vinh lắc đầu

"Tuy nhìn qua thì thấy thường thường không đặc sắc, nhưng nhất định có lý do đặc biệt mới có thể làm cho sếp phải giữ lại" một chú lớn tuổi đẩy kính mắt "Có thể từ từ khai thác"

"Tất cả đều nhàn rỗi nhỉ"

Ô

Âm thanh quen thuộc này

Phác Trân Vinh cảm thấy trước mắt mình văn kiện bay đầy trời, bóng người xanh xanh đỏ đỏ tản ra. Chỉ trong một thoáng, văn phòng liền gọn gàng ngăn nắp, mọi người đều cúi đầu nhìn máy tính

Đoàn Nghi Ân bước hai bước "Bộ phận có người mới, buổi tối theo lệ thường liên hoan. Đều có thời gian chứ"

"Có!"

"Đương nhiên"

"Không thành vấn đề"

Phác Trân Vinh đi theo ra "Tôi cũng phải đi?"

Đoàn Nghi Ân "Cậu không đi chúng tôi hoan nghênh ai?"

"Không cần AA* đi?"

(Note: AA = chia theo đầu người. Em Vinh nghèo rớt nên lo phải trả tiền xD)

Đoàn Nghi Ân....."Có bộ phận kế toán lo"

Phác Trân Vinh thở phào

"Đi đâu ăn?"

-

Phác Trân Vinh bị bắt chuyển nhà. Cũng không thể nói bị bắt, tính chất công việc chính là như vậy

Để an ủi trái tim pha lê của sếp mọi lúc

Nhà của Đoàn Nghi Ân thật sự to

Phác Trân Vinh nhìn chằm chằm trên tường Đoàn Nghi Ân 5 tuổi mặc quần yếm lộ 🐔 cười xấu xa

Vừa ngẩng đầu, Đoàn Nghi Ân nhoài người từ cầu thang, nhìn xuống cậu

"Đẹp mắt?"

Phác Trân Vinh

Thật không biết cậu nghĩ thế nào, còn thật sự đáp một câu "......... cũng tàm tạm"

Đoàn Nghi Ân nhàn nhã bước xuống cầu thang, miệng không đứng đắn "Hồi nhỏ thì có cái gì đẹp mắt, bây giờ mới đẹp mắt"

Phác Trân Vinh nhớ tới trong sách Cuộc sống thường nhật của Đoàn Nghi Ân có viết

Lời nói của Đoàn Nghi Ân chính là thánh chỉ, cho dù nghe vô lý vẫn cứ phải khen đúng.

Phác Trân Vinh xác nhận "Ừ ừ ừ, chính xác là như thế"

(Note: LOL, dám khen "gà" của anh)

.........................

Phác Trân Vinh pha cho mình một tách cà phê, sang trọng tựa vào quầy bar

Khuấy khuấy, lại bưng lên đi đến trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn cảnh sắc trong hoa viên

Hơi mở miệng nhấp một ngụm

"........." Phác Trân Vinh khắp nơi Úi chà chà, cái này uống thật ngon mà

Cậu bình tĩnh quay lại rót cho mình cốc nước sôi

(Note: ý mỉa mai cà phê không ngon, thà uống nước lọc)

Lại đi dến bên cửa sổ đứng, liền phát hiện vài người 3 nữ 1 nam đang thử trèo tường vào

wow

Có cửa chính vì sao lại không đi

Phác Trân Vinh cúi đầu nhìn nước sôi, sau đó sửng sốt

Không cần suy nghĩ liền rống tới trên lầu "Đoàn Nghi Ân! ! Ba nghìn mỹ nữ của anh tới tìm anh tính sổ này! ! !"

Đại ca đem khách không mời đuổi đi

Nhưng bóng ma Đoàn Nghi Ân vẫn còn ở trong lòng

Phác Trân Vinh cũng không nghĩ ra "Tôi thật không ngờ anh có thói quen cởi truồng chạy bộ"

Đoàn Nghi Ân nắm chặt nắm tay

Hắn trong lúc ngủ mơ chỉ nghe thấy Phác Trân Vinh tê tâm liệt phế mà gào thét

Bản năng thần kinh của con người được khai quật, tưởng là thiên tai bất khả kháng.

Giống như hắn năm ấy 5 tuổi vì nghe được tiếng pháo hoa cảm thấy sợ hãi cho nên lộ 🐔 chạy đến như vậy

Đoàn Nghi Ân trưởng thành lại một lần kiên định tự mình đi ra ngoài

(Note: Đoạn này tự hiểu Đoàn ca làm cái gì mà nằm mơ con người ta gào thét [tên anh] xong lại còn không mặc quần nha =)))) biến thái thật sự)

Phác Trân Vinh nhìn thấy hắn tự bọc mình trong chăn

"Ít nhất tất cả mọi người đều biết được anh thật dũng mãnh! Bọn họ lúc bị đuổi trong ánh mắt vẫn là sùng bái anh!"

Đoàn Nghi Ân phất tay "Đi ra ngoài"

"Che vào"

Phác Trân Vinh rất nhanh đứng dậy đóng cửa lại

Khi thấy đại ca bình thản uống cà phê, liền than thở "Cái món đồ chơi này thật sự uống ngon sao"

Đại ca "Nếu tôi nói một viên cà phê = 100 tệ, cậu có phải sẽ thấy ngon không"

Phác Trân Vinh dựng thẳng ngón tay ma thuật "Tôi lập tức đi xay"

-

Phác Trân Vinh lại thấy có người leo tường, lần này là nam nhân

Không khỏi lắc đầu

Nghiệp chướng a, Đoàn Nghi Ân nghiệp chướng a

Lập tức rung hồi chuông báo động! Lại nhắc Đoàn Nghi Ân nhớ rõ phải mặc quần!

Đoàn Nghi Ân "Mặc rồi"

"Vậy là tốt rồi"

Phác Trân Vinh vừa định lao ra đuổi người, đã bị dọa trở lại

Ríu ra ríu rít xông lên lầu gặp Đoàn Nghi Ân

"Bọn họ đem theo đạo cụ, có thể là muốn phanh thây"

Đoàn Nghi Ân...............

Phác Trân Vinh sốt ruột "Chúng ta làm sao bây giờ"

Đoàn Nghi Ân "Cậu nhìn rõ ràng rồi"

"Lớn như vậy" Phác Trân Vinh khoa tay múa chân nửa ngày, "dùng túi plastic màu đen. Hai người đều đội mũ! Trong đó có một người.........còn có một cái........"

Đoàn Nghi Ân nếu lúc đầu thật sự khẩn trương, thì nghe xong miêu tả như vậy liền thật sự thả lỏng, vỗ vỗ ngực đi xuống lầu

Thôi Vinh Tể lấy thịt nướng ra từ trong túi plastic

Lâm Tại Phạm đem chuỗi xiên thịt bày ra

Phác Trân Vinh một câu cũng không muốn nói

Đoàn Nghi Ân ngửa đầu "Ngày mai tôi đập vỡ kính trên tường"

"Vâng"

Thôi Vinh Tể "Bọn em chính là nghĩ muốn cho anh bất ngờ!"

Lâm Tại Phạm mới chú ý tới Phác Trân Vinh, sau đó nhìn Thôi Vinh Tể "Đừng giải thích nữa bảo bối, hắn là nạp thê thiếp, cho nên không chào đón chúng ta"

Phác Trân Vinh bị mấy chữ này dọa sợ "Tôi chỉ là thư ký của anh ta!"

Đoàn Nghi Ân bổ sung "Thư ký thân cận"

Thôi Vinh Tể "Có bao nhiêu thân cận"

Lâm Tại Phạm "Ngủ chung một giường?"

Phác Trân Vinh nghe không nổi nữa, cậu xoay người chạy vào nhà

Đây là người gì a

Đoàn Nghi Ân còn thật thà trả lời "Bây giờ vẫn chưa, sau này sẽ thế"

-

Phác Trân Vinh ở sân bay lo lắng chờ đợi, mẹ của Đoàn Nghi Ân muốn tới xem việc của con trai, hai người bọn họ ai cũng ngủ không ngon.

Đoàn Nghi Ân là ưu sầu vì bị ép hứa hôn, Phác Trân Vinh là ưu sầu một đại ma vương là đủ rồi, như thế nào lại thêm một người nữa

Đại ca phổ cập cho cậu nghe sự tích anh hùng của Đoàn mama

Năm ngoái về nước muốn nấu cơm cho con trai Đoàn Nghi Ân, tan tành cái phòng bếp. Năm trước nữa gia nhập nhóm nhảy của quảng trường luyện tập nguyên một kì nghỉ hè, đang biểu diễn cư nhiên đứng ở hàng cuối mà điên cuồng ẩu đả với lead dancer. Lúc Đoàn Nghi Ân chạy tới can ngăn lại bị nhóm mấy bà cô đẩy đẩy kéo kéo chen chúc trên mặt đất.

Đoàn mama lại xắn tay áo "Dám đẩy con trai của tôi, hôm nay cho các người ăn không ngon ngủ không yên!"

Thâm chí đại ca cũng không được tha và buộc phải đi mua sắm. Tính cách mạnh mẽ, thái độ không chịu thiệt đe dọa nhân viên bán hàng shop quần áo nói như rồng leo, làm như mèo mửa*! Đại ca đứng ở giữa bị xả đến bung toạc hết quần áo liền hét lên

(Note: nói như rồng leo, làm như mèo mửa* = tiêu chuẩn yêu cầu thì cao, mà năng lực thực tế thì thấp)

Nhân viên bán hàng rưng rưng nước mắt, không khỏi sờ lên cơ bụng

Phác Trân Vinh thở hắt ra, thật không biết chính mình sẽ trải qua cái gì.

Đoàn mama tới rất nhanh, đeo kính râm đi tới, một tay tháo kính mắt xuống cất vào hộp

"Cậu chính là thư ký mà Ân Ân nhà tôi mới tìm?"

Phác Trân Vinh khôn khéo gật đầu "Thưa bác gái, là cháu ạ"

"Là Phác Vinh Vinh hả?"

............

"Phác Trân Vinh thưa bác"

"Thôi, Vinh Vinh đi cho dễ nhớ." Đoàn mama lãnh diễm* bỏ đi.

(Note: lãnh diễm = lạnh lùng + xinh đẹp)

Phác Trân Vinh thở dài

Dạ, Thái Hoàng Thái Hậu.

---

Đoàn Nghi Ân đã muốn ở nhà ăn cơm, Đoàn mama tiếc nuối "Mẹ hiện giờ rất biết nấu cơm nhé"

Đoàn Nghi Ân không có nói tiếp

Phác Trân Vinh nghĩ muốn lấy lòng hắn, dứt khoát đáp lại "Đúng đó! Thật là muốn nếm thử!"

Đoàn Nghi Ân ánh mắt phi dao

Hắn không muốn tiêu tiền tu sửa lại phòng bếp

Đoàn mama hài lòng "Ngày mai sẽ làm cho cậu, Phác Vinh Vinh"

Đoàn Nghi Ân "Mẹ, Phác Trân Vinh"

"Phác Vinh Vinh dễ nhớ"

"Được" Đoàn Nghi Ân nói

Đoàn mama tới ngày thử ba liền chất vấn con trai mình

"Con thích cái cậu Phác Vinh Vinh kia"

"Phác Trân Vinh" Đoàn Nghi Ân không dừng trò chơi "Vâng, một chút"

Đoàn mama chọc hắn "Có bao nhiêu? Mẹ phải nhìn tận mắt"

"Đừng dọa cậu ấy, căn bản chưa tiến triển"

Đoàn Nghi Ân cười, mẹ hắn còn có thể gọi Vinh Vinh, hắn lại không được.

"Con có biết mẹ như thế nào phát hiện ra không. Một người bất hợp tác cư nhiên có thể ở lại lâu như vậy, nhất định có vấn đề"

Đoàn Nghi Ân "Cực kì nhanh nhẹn đi"

Đoàn mama bình tĩnh "Cậu ta làm vỡ hai thỏi son môi của mẹ"

"Con mua cho mẹ hẳn hai set"

Đoàn mama thật sự làm một bàn đầy đồ ăn, ăn được hay không thì không biết

Nhưng Phác Trân Vinh thật sự cảm động, gia đình cậu không phải ở vùng này, bao lâu rồi chưa được ăn đồ mẹ tự tay nấu

Cho dù thật sự rất khó ăn, cậu cũng nhất định nuốt vào

Phác Trân Vinh cắn một miếng đồ ăn

Nháy mắt nén nước mắt ngược vào trong

Đoàn mama "Đây chính là đối đãi con dâu"

Phác Trân Vinh "Dạ? Vì sao"

Đoàn mama muốn loan tin con trai ta yêu thích cậu a

Nhưng lại kinh sợ "Không có việc gì, ăn đi"

Ăn ........... là ăn không nổi rồi

Đúng lúc Đoàn Nghi Ân tỉnh ngủ xuống lầu

"Con đi vệ sinh trước" sau đó rất nhanh xoay người

Sau này Phác Trân Vinh tò mò "Ở nhà anh ai nấu cơm vậy"

"Ba của anh"

"Ặc, hèn gì"

"Cho nên anh hoàn hảo kế thừa truyền thống tốt đẹp, sau này nhà mình anh nấu cơm"

-

Phác Trân Vinh ngửa đầu nhìn biển quảng cáo tại đại sảnh sân bay

Là nhóm nhạc nữ mới ra mắt, Đoàn Nghi Ân đã theo đuổi mấy kì rồi còn bỏ phiếu. Chính là cô gái được bỏ phiếu lúc ấy không có xuất hiện trên biển quảng cáo.

Đoàn Nghi Ân đi theo phía sau cậu nhìn lướt qua "Cậu có khẩu vị tốt đấy"

Phác Trân Vinh nheo mắt

Người không có tư cách nói cậu nhất chính là hắn

"Ai mà không thích mấy em gái xinh đẹp chứ"

Đoàn Nghi Ân là muốn đi nước X tham gia sự kiện, Phác Trân Vinh thân là thư ký tất nhiên phải đi theo

Cũng gặp được đại ca đã lâu

Đại ca đen đi rất nhiều

"Anh bị phái đi khai thác quặng hay sao" Phác Trân Vinh sờ sờ "Có điều càng gợi cảm"

Đại ca "Nam nhân nên như vậy chứ, tôi cũng thấy chính mình càng ngày càng man"

Phác Trân Vinh hay nói giỡn "Ca ca tôi có thể"

Đoàn Nghi Ân trừng mắt liếc đại ca một cái

Anh có cái gì cậy quyền hiếp đáp người chứ!

Phác Trân Vinh mặc Tây trang khéo léo, đứng ở bên cạnh Đoàn Nghi Ân đối mặt

Đại ca nói trường hợp này cười là được rồi, không cần khẩn trương

Đoàn Nghi Ân nhìn không nổi "Là giả bộ cười, không phải cười ngây ngô"

Phác Trân Vinh thu lại một chút, cậu không phải là cười ngây ngô, là mỉm cười chân thật nhất khi thấy đồ tráng miệng và bánh ngọt chocolate ở bàn đối diện.

-

Đoàn mama vẫn là một tay giúp đỡ

Tất cả đều là vì bà nằm mơ thấy Đoàn Nghi Ân mua 999 đóa hoa hồng, chính là đang quỳ xuống đất cầu hôn mà kêu 'Phác Trân Vinh lấy anh nhé'.

Sau khi tỉnh lại cảm thấy loại cầu hôn rất low này không nên buôn dưa qua điện thoại

Phác Trân Vinh gian nan mở miệng "Bác gái, là cháu, Phác Trân - Phác Vinh Vinh"

..........

2000 years later

Chủ yếu là đơn thuần chém gió về giấc mơ cũng không có gì, Đoàn mama là còn lo lắng Đoàn Nghi Ân không theo đuổi được cậu, thậm chí còn tung ra càng nhiều chiêu thức!

Phác Trân Vinh nghe từng cái từng cái, càng ngày càng không nói gì, vì cái gì ném cậu xuống nước rồi bắt Đoàn Nghi Ân nhảy xuống cứu cậu!

Đoàn mama "Điện thoại của Ân Ân sao cậu lại nghe máy"

"Bởi vì cháu là thư ký của anh ấy....Anh ấy đang tắm"

"Vì sao lại tắm! !"

"Bác gái....Thời gian bên này bọn cháu nên đi ngủ"

"Ồ, ngủ, ngủ! ! ! !"

Phác Trân Vinh "Anh ấy tự mình ngủ"

"Thế à......."

Đoàn Nghi Ân đi ra sau thật sự không thể giải thích, bởi vì Đoàn Nghi Ân tò mò "Hai người như thế nào có thể tán gẫu mười lăm phút, tán gẫu cái gì thế"

Phác Trân Vinh chớp chớp mắt mấy cái

Mười phút đầu tiên đều là muốn làm như thế nào giúp anh theo đuổi tôi

Năm phút đồng hồ sau là điên cuồng khai thác xem anh có theo đuổi tôi không

"Không có gì, tôi đi ngủ đây"

Đoàn Nghi Ân gật gật đầu, lại gọi cậu lại "Ngày mai hủy lịch trình, cùng tôi tới một nơi"

Bể bơi

Vì sao lại khăng khăng là bể bơi

Cậu thật sự sợ bị đẩy xuống nước để cho Đoàn Nghi Ân cứu cậu

Đoàn Nghi Ân nói là bạn tốt mở ra, tới đây trước là để thoải mái một chút

Phác Trân Vinh từng nhìn qua dáng người Đoàn Nghi Ân, nhưng vẫn là lần đầu tiên có thể ngắm một cách hào phóng như vậy.

Đoàn Nghi Ân bơi một vòng quay lại, cậu còn không có xuống nước

Nguyên nhân thật ra là

Cậu không thể

Chỉ dám cầm phao và vịn vào lan can nơi nước cạn.

Đoàn Nghi Ân cười rất vui vẻ, bước tới lôi cậu ra bơi, Phác Trân Vinh thét chói tai "A a a a a a a a không không không đừng như vậy. Anh không như vậy tôi cũng sẽ thích anh, anh đừng như vậy a a a a a a a a"

.....................

Không cần tốn công

Đoàn Nghi Ân cũng không biết đã xảy ra cái gì.

-

Phác Trân Vinh hồi 18 tuổi viết trong nhật ký

Nụ hôn đầu đời thật đẹp và thiêng liêng, nhất định phải dưới pháo hoa lãng môn ôm hôn.

Cho dù không phải, cũng không hẳn là ở trong phòng bếp lúc đang giết cá, đột nhiên cùng Đoàn Nghi Ân hôn môi đi.

Đoàn Nghi Ân sẽ không bỏ qua thời khắc tốt đẹp này. Hắn vòng tay ôm eo Phác Trân Vinh càng ngày càng chặt, sau đó

Phác Trân Vinh liền hôn mê

"Em là người đầu tiên hôn tới ngất" Đoàn Nghi Ân ngồi ở bên giường nói

Phác Trân Vinh "Tôi cũng là lần đầu tiên bị người ta hôn tới ngất....."

Ê bậy bậy! "Tôi đây là lần đầu tiên bị người ta hôn"

Cũng không phải, cậu hồi còn nhỏ bị các cô trêu ghẹo nhiều lần

"Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi"

Đoàn Nghi Ân "Tôi không phải, tôi mười bốn tuổi liền không có nữa rồi"

Sau đó hắn đã bị Phác Trân Vinh đánh đuổi ra ngoài.

Đoàn Nghi Ân vẫn gắng sức "Nhưng em là người đầu tiên tôi muốn thượng!"

Phác Trân Vinh ném một cái gối ra ngoài

Hí hí.....

Thật kích động

Đoàn Nghi Ân bị nện lên đầu thầm nghĩ. 



END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top