Ngựa tốt và cỏ cũ

[markjin] Ngựa tốt và cỏ cũ*

Link gốc: https://yugwithmj.lofter.com/post/1e4ede64_1c684416e

(Note: 好马不吃回头草 = Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ. Ý nói một khi đã kiên quyết không nên lùi bước hay nghĩ tới quá khứ. Ở đây ám chỉ một khi chia tay không nên quay lại)

Thể loại: gương vỡ lại lành (ft. Anh Thôi hơi thảm)





Phác Trân Vinh đi làm ngày thứ ba, Đoàn Nghi Ân mới đến công ty.

Thôi Vinh Tể đẩy cửa, câu đầu tiên chính là "Hai người các người định gương vỡ lại lành phải không! !"

Đoàn Nghi Ân rút bút đập nát, Thôi Vinh Tể hung hăng bắt lấy, vỗ vỗ ngực "Bạo lực quá vậy". Nói xong lại cười "Tôi vừa mới từ mới chỗ Trân Vinh kia trở về. Anh đoán xem cậu ấy đang làm gì"

"Cậu ta có ở truồng chạy rông cũng không liên quan tới tôi" Đoàn Nghi Ân khoanh chân, cảm thấy chính mình thật là lãnh khốc

Phác Trân Vinh bình tĩnh gõ cửa "Tôi sẽ không ở truồng chạy rông"

"ĐM, cậu tới lúc nào vậy!" Thôi Vinh Tể cảm thấy trái tim này nhất định sẽ bị hai người họ giết chết

"Lúc hai người chém gió về tôi"

Đoàn Nghi Ân nhìn cậu một cái liên xoay người quay ghế, ý đuổi khách phi thường rõ ràng

Phác Trân Vinh hét lên và kéo Thôi Vinh Tể đi "Tôi không tìm anh ta, tìm cậu"

Sau khi giải quyết xong chuyện, Thôi Vinh Tể đánh bạo hỏi "Cậu lần này trở về, có phải muốn cùng hắn ta giảng hòa không? Tôi cầu xin cậu giảng hòa đi. Cậu không biết Đoàn Nghi Ân mà cậu tưới tẩm quả thực chính là quỷ! Tôi đã nửa năm không được nghỉ lễ"

Phác Trân Vinh cảm thấy buồn cười. Thật ra cậu và Đoàn Nghi Ân chia tay chưa đầy một năm, thời kỳ còn mơ hồ chưa rõ. Lúc mới quen nhau cũng ngọt ngào, dinh dính, kết quả là sau này thật sự nảy sinh nhiều vấn đề. Không còn tấm kính thanh lọc của tình yêu ban đầu thì những chuyện nhỏ nhặt sẽ bị phóng đại. Huống hồ hai người lại đều có tính kiêu căng và cứng đầu, tưởng rằng một người ra đi thì người kia sẽ ở lại, fine.

Hơn 300 ngày sau khi Phác Trân Vinh rời đi, cậu lại bị triệu hồi trở về vì công tác, nhưng cậu rất thích dự án này cho nên sẽ không vì những vấn đề cá nhân mà đi kiếm chuyện.

Thấy cậu im lặng, Thôi Vinh Tể lại nói tốt với Đoàn Nghi Ân "Thực ra, tôi nghĩ hai người là hiểu lầm nhỏ. Nói rõ ra là tốt rồi! Việc này người ngoài cuộc hiểu rõ nhất, nếu cậu ấy không quan tâm tại sao lại ngây thơ như vậy chứ!"

Quá ngây thơ rồi, thậm chí mỗi ngày mua một bó hoa bám lấy mắng Phác Trân Vinh hôm nay có nếp nhăn gì không linh tinh các thứ, quả thực y như học sinh lớp một!

Phác Trân Vinh mím môi "Tôi thực sự quay lại vì công việc, sau này sẽ đi"

"Trời ạ....cậu không có ❤"

Sau đó bị chọc vào bụng!

Thôi Vinh Tể bỏ chạy ngay lập tức

Tại sao lại thích chọc vào bụng người ta, tự mình không có hay sao

-

Đoàn Nghi Ân đang yên vị trong xe, nhìn thấy Phác Trân Vinh cũng xuống xe đi về phía thang máy. Anh tự hỏi Phác Trân Vinh cũng thấy anh, trốn tránh một trước một sau có nghĩa lý gì

Quả nhiên, Phác Trân Vinh biết, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu "Chào"

Đoàn Nghi Ân lòng hơi gợn sóng, đã bao lâu rồi không thấy Phác Trân Vinh cười nói với mình. Thật đẹp mắt. Hồi đó chính là bởi vì Phác Trân Vinh bộ dạng xinh đẹp mới chú ý tới cậu. Cho nên dù chia tay lâu như vậy, anh cũng không có tâm tình yêu lại.

Phác Trân Vinh ấn thang máy "Anh không lên thì tôi đi trước"

Đoàn Nghi Ân định thần, bước vào

Anh chưa bao giờ cảm thấy tầng mười tám lâu bao nhiêu, nhưng hiện tại cảm thấy thật sự rất lâu.

Đoàn Nghi Ân cụp mắt xuống, hướng đến bờ mông mềm mại được bọc trong quần Tây vẫn cong vểnh lên như vậy....

Phác Trân Vinh đưa mắt nhìn theo "Anh làm gì thế"

Đoàn Nghi Ân lập tức ngẩng đầu "Giầy không tồi"

"Cũng tạm, anh thích tôi tặng anh một đôi"

"Không cần"

Đinh!

Kim Hữu Khiêm ở cửa thang máy choáng váng "............"

Đoàn Nghi Ân đút tay vào túi quần "Cậu rảnh quá không có việc gì phải không"

"okokok đi rồi" Kim Hữu Khiêm làm động tác niêm phong và im lặng lùi lại.

Đoàn Nghi Ân xoay người đi vào văn phòng, lại phát hiện Phác Trân Vinh đang nhìn chằm chằm

Trong lúc nhất thời có chút sảng khoái, vì thế khụ khụ một tiếng "Có việc?"

"Tôi nghĩ Kim Hữu Khiêm hẳn là bị sốc khi thấy khóa quần của anh đang mở"

Đoàn Nghi Ân cúi đầu, trơ mắt nhìn Phác Trân Vinh đang cười trừ.

F*ck!

-

Khi Phác Trân Vinh đẩy cửa vào, Thôi Vinh Tể đã đặt đồ đạc xuống. "Tôi nghe nói, cậu cùng Đoàn ca đến với nhau, hơn nữa! Anh ấy còn chưa kéo khóa quần!"

Phác Trân Vinh cầm cốc lên uống vài ngụm nước "Ồ"

"Cậu còn ồ? Ngoài miệng nói không được thân thể vẫn thực thành thật a" Thôi Vinh Tể nheo mắt

Phác Trân Vinh "Cậu nói cậu nửa năm vẫn chưa có kỳ nghỉ đúng không?"

"Đúng vậy, sao"

"Chi bằng làm tròn, để dành một năm luôn?"

"Tôi nên vì hai người viết một cuốn sách"

"Hở?"

"Tình yêu của quỷ và quỷ"

Đoàn Nghi Ân đã nghĩ tới mông của Phác Trân Vinh suốt cả buổi sáng, không làm gì với cái máy tính. Đến khi ăn trưa, thư ký hỏi anh muốn ăn cái gì để gọi đồ ăn còn buột miệng "mông"

Thư ký ".............."

Đoàn Nghi Ân bình tĩnh "Không cần, các người gọi đi"

Thư ký đóng cửa, Đoàn Nghi Ân tức giận tới mức đi rót một lý nước đá uống.

Thôi Vinh Tể cầm hai quả đào đi lên "Tiểu Lưu tặng. Siêu ngọt. Nghe nói buổi trưa anh không ăn cơm a"

Đoàn Nghi Ân cầm lại định nhai, đưa đến bên miệng thì lại không nuốt trôi

Nhìn thế nào lại giống cánh mông hồng hào, giống Phác Trân......A a a a a mẹ kiếp như thế nào lại là cậu ta

Đoàn Nghi Ân ném lại quả đào "Cất đi"

"Thích ăn mà không ăn!"

-

Đã mười phút kể từ khi Phác Trân Vinh thuyết trình ppt, nhưng Đoàn Nghi Ân nghe không vào.

Lúc họp cậu không mặc áo khoác, áo sơmi trắng sơ vin trong quần. Chiếc quầy Tây đen tôn lên đôi chân thon dài. Quan trọng nhất là Phác Trân Vinh quay lưng lại với anh, ánh mắt của Đoàn Nghi Ân cũng chỉ dừng lại ở cặp mông. Thật sự là không ổn tí nào.

"Được rồi, trước mắt chính là như vậy, mọi người còn muốn bổ sung không?" Phác Trân Vinh nhìn quanh, phát hiện Đoàn Nghi Ân đang nhìn mình chằm chằm. "Đoàn tổng?"

Đoàn Nghi Ân tiếp tục nhìn

"Đoàn tổng? !" Phác Trân Vinh nói

Kim Hữu Khiêm quay đầu lại, xoay đùi không nói nên lời

Đoàn Nghi Ân hoàn hồn "Ừ, không tệ không tệ"

Phác Trân Vinh có chút tức giận. Cậu rất nghiêm túc trong công việc, biết Đoàn Nghi Ân cũng vậy. Nhưng trong lúc họp, ánh mắt Đoàn Nghi Ân rất mơ hồ, rõ ràng thất thần.

Khi mọi người đã đi hết, Phác Trân Vinh ném tập tài liệu, ngồi trên ghế với vẻ mặt ủ rũ

Đoàn Nghi Ân bất giác muốn dỗ dành cậu, đóng chặt cửa lại, tựa vào bàn nhìn cậu. "Làm sao vậy?"

Phác Trân Vinh mắt tròn mắt dẹt "Anh đoán xem. Bản kế hoạch của tôi có gì không ổn anh cứ nói thẳng ra, hoặc là nếu không muốn tới thì cứ ở trong phòng làm việc. Không ai ép anh ở đây"

Đoàn Nghi Ân càng nghe càng không hợp lý "?"

Phác Trân Vinh thở dài chuẩn bị đứng lên, đột nhiên chân khuỵu xuống, Đoàn Nghi Ân ôm lấy cậu đặt xuống ghế

"Chóng mặt" Phác Trân Vinh từ từ nhắm hai mắt "Cám ơn"

"Sao người lại nóng như vậy" Đoàn Nghi Ân nhíu mày "Phát sốt?"

Phác Trân Vinh bị ép nâng mặt lên, Đoàn Nghi Ân dán vào trán cậu sờ sờ "Cậu cmn sốt mà không biết? !"

"Đêm qua trời mưa, tôi chạy về một đoạn ngắn thì bị ướt....." Phác Trân Vinh đi xuống lầu mua cái gì đó, quỷ mới biết đột nhiên trời mưa

"Cậu gấp gáp gì mà không thể đợi trời tạnh? Cũng không phải không biết thể trạng của cậu? Một đoạn đường ngắn là đủ rồi" Đoàn Nghi Ân tức giận "Đi bệnh viện".

"Không cần, sốt thôi mà, tôi về nhà ngủ là được rồi" Phác Trân Vinh bất lực "Vậy tôi xin nghỉ một ngày"

Đoàn Nghi Ân "Tôi phê chuẩn cho cậu ba ngày, bây giờ về nhà ngủ"

-

Thôi Vinh Tể trở về sau chuyến công tác hai ngày, sợ chết khiếp khi không gặp được Phác Trân Vinh. Cậu kéo ai đó và hỏi "Người kia đâu! Người kia đâu? Cậu ấy đi rồi? Cậu ấy đi rồi? !"

"Hình như xin phép nghỉ ốm mà thôi"

Đoàn Nghi Ân rót một cốc nước, buồn cười "Cậu quan tâm tới Phác Trân Vinh nhiều như vậy từ khi nào"

Thôi Vinh Tể giậm chân "Tôi rất sợ. Còn không phải vì anh, trước đó cậu ấy đã nói rằng sẽ rời đi sau dự án này."

Đoàn Nghi Ân sửng sốt một chút "Nói lúc nào"

"Trước đây, tôi nhiều chuyện nên hỏi thôi.....Kỳ thật là tức giận mà nói! Thời điểm có người kêu cậu ấy trở về anh thật là ngây thơ!"

"Đi thì đi, tôi sẽ không ngăn cản"

Thôi Vinh Tể thật sự đỡ trán "Là fan cp của hai người sẽ bị tức chết. Mà này, Trân Vịnh thật sự bị bệnh? Thế nào rồi?"

"Không biết"

Đoàn Nghi Ân buồn bực, bỏ đi hai bước

"Không phải là anh phê duyệt cho cậu ấy nghỉ sao!"

Đoàn Nghi Ân bị điện thoại đánh thức, lúc nhấc máy cũng rất tỉnh táo.

Chưa kể là Phác Trân Vịnh gọi, mà thanh âm yếu ớt khiến anh nghe thấy liền phi thường khó chịu

"Cậu ở đâu?"

Phác Trân Vinh "Không sao... Tôi ở nhà, thêm một ngày nữa là ổn rồi, anh- "

tút tút tút

Đoàn Nghi Ân lật người xuống giường, hai mươi phút sau gọi điện cho Phác Trân Vinh

"Tòa nhà và số nhà bao nhiêu, tôi không biết địa chỉ cụ thể"

.......

Phác Trân Vinh nằm trên giường, trán bị Đoàn Nghi Ân đắp khăn lên

"Thật ra cũng không cần......"

Đoàn Nghi Ân liếc mắt nhìn cậu một cái "Đừng nhúc nhích"

Phác Trân Vinh buồn cười "Anh cũng không biết nấu cơm, nhìn menu để làm gì"

"Ai nói tôi không biết"

Phác Trân Vinh đảo mắt và nói đồ ăn của Đoàn Nghi Ân làm, không ai có quyền lên tiếng hơn cậu cả

Cậu vĩnh viễn sẽ không quên được hương vị của trứng bác chua ngọt và sườn lợn than đen

Vĩnh viễn không bao giờ

Đoàn Nghi Ân không được tự nhiên "Tôi học một chút rồi, vẫn còn nấu được cháo"

Phác Trân Vinh "Dừng lại, phòng này tôi thuê, phá tan phòng bếp là phải sửa đó"

Đoàn Nghi Ân "Cá cược không"

Vừa định vào bếp, Thôi Vinh Tể gọi tới "Hai người bỏ trốn rồi đúng không! !"

"?"

"Anh cùng Trân Vinh! Đều không ở văn phòng! Thậm chí cũng chưa đến công ty! Nhất định là bỏ trốn rồi!"

Đoàn Nghi Ân xoa xoa thái dương "Tôi với cậu ấy sánh đôi bên nhau, có phải làm tròn thành kết hôn rồi"

Thôi Vinh Tể "Hề hề, vậy anh ở đâu"

"Cậu ấy vẫn chưa khỏe, tôi hôm nay không tới, để cậu bảo Kim Hữu Khiêm chủ trì một chút"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha được"

"Cậu cười cái rắm"

Thôi Vinh Tể cúp máy, cậu chỉ nghĩ rằng cậu đại khái có thể được nghỉ rồi

Phác Trân Vinh nghe thấy động tĩnh liền đi ra ngoài "Tôi thấy anh nói chuyện, là ai"

"Vinh Tể"

"Ồ, anh về đi. Tôi xem lịch trình hôm nay sẽ có cuộc họp"

"Không cần, bọn họ cũng có thế"

Phác Trân Vinh đi theo anh, nằm ở bàn nhìn Đoàn Nghi Ân nấu cháo

Vô tình hai mắt đỏ lên, cậu có điểm trách móc Đoàn Nghi Ân là thật, luyến tiếc cũng là thật

Nghe thấy thanh âm nức nở, Đoàn Nghi Ân quay đầu lại nhìn cậu "?"

"Làm sao vậy?"

Phác Trân Vinh lau nước mắt "Muốn ăn cay"

".........Cậu có bệnh à, ăn cay cái gì còn muốn ăn tới phát khóc? Để yên cho tôi nấu cháo trắng" Đoàn Nghi Ân xoay người tiếp tục nhìn vào nồi

Phác Trân Vinh mở miệng "Đoàn Nghi Ân, anh có nhớ tôi không"

"Nhớ"

Đoàn Nghi Ân cầm lấy bát múc cháo, động tác thành thục

"Thường xuyên không?"

"Thường xuyên"

Phác Trân Vinh cầm lấy bát "Tôi cũng vậy"

Cầm thìa lên há mồm e hèm

"Anh có phải nhầm muối thành đường rồi không"

Đoàn Nghi Ân "................."

Đồ takeaway tới rất nhanh, Phác Trân Vinh mỉm cười uống cạn

Đoàn Nghi Ân "Dễ chịu hơn một chút chứ"

"Ừ, ra mồ hôi đỡ hơn nhiều" Phác Trân Vinh gật đầu

Nhất thời cạn ngôn

Đoàn Nghi Ân đứng lên "Vậy tôi về trước"

Phác Trân Vinh nhìn anh "Nếu anh có chuyện muốn nói với tôi, thì cứ nói càng sớm càng tốt "

"Không có" Đoàn Nghi Ân nhanh chóng mở miệng rồi dời tầm mắt đi "Chung quy cậu vẫn đi, nói ra có nghĩa lý gì chứ"

Lúc anh tới tay nắm cửa, nghe được lời nói của Phác Trân Vinh, rõ ràng tức giận "Tôi rời đi vì không ai muốn giữ tôi lại!"

Sau đó Phác Trân Vinh nghẹn ngào, xoay người trở về phòng.

Đoàn Nghi Ân sững người một lúc, mới phản ứng lại, đưa tay từ tay nắm cửa xuống

Hướng vào phòng ngủ

-

"Chưa đến nỗi.... Đó cũng là vì tôi lúc ấy cảm động" Phác Trân Vinh cười cười

"Cái rắm, tôi là cảm thấy Đoàn Nghi Ân vừa được tình yêu tưới tẩm, tôi có thể đi nghỉ rồi" Thôi Vinh Tể "Tôi biết hai người sẽ giảng hòa! Lần này cứ để tôi khóa chặt"

Phác Trân Vinh hơi khó nói "e hèm"

"Việc gì?"

"Cái đó....." Phác Trân Vinh nhìn trời "Chờ công việc của tôi kết thúc, Đoàn Nghi Ân sẽ xin nghỉ phép. Chúng tôi đi du lịch"

Thôi Vinh Tể mở to hai mắt "?"

"Thôi phó tổng, cực cho cậu rội" Phác Trân Vinh chỉnh lại cà vạt cho cậu ấy, lặng lẽ lui ra

Lầu một đại sảnh dường như đều nghe được giọng Thôi Vinh Tể truyền tới

"Các ngươi có phải con người không! ! ! !"  



END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top