Lảng tránh tình duyên

Title: Lảng tránh tình duyên

Ca ca bên trái 30 tuổi! Vinh Vinh vừa lên Đại học 18 tuổi!

Link gốc: https://yugwithmj.lofter.com/post/1e4ede64_1ca920d51

Author: yugwithmj

Translator: QT

Editor: markthepeach

Thể loại: tuổi tác chênh lệch, gương vỡ lại lanh

Độ dài: 3800+ từ




Phác Trân Vinh cảm thấy rất khó mở mắt. Thấy rất đau, rõ ràng nhất là nơi thắt lưng, cổ cũng mỏi, hạ thân còn nhói như kim châm.

Đương nhiên khi vừa nhớ lại khoảnh khắc ấy, cậu mới phản ứng lại

Thế là mất zin rồi

Thật sảng khoái!

Tối hôm qua là lần đầu tiên cậu tới quán bar. Sau 18 năm bị quản lý như tập huấn quân sự, Phác Trân Vinh cảm thấy được lên đại học mới dễ chịu làm sao.

Bởi vì đối với cái gì mới mẻ cũng thấy tò mò, cho nên mới muốn làm từng thứ từng thứ một

Buồn thay khi làm xong thì đều bị bạn cùng phòng chê cười

"Không phải chứ? Đi quán Internet cafe đánh điện tử chính là thử thách bản thân?"

Phác Trân Vinh "Tớ cho rằng đây là loại tình huống khiến ba mẹ tớ tức giận nhất rồi đấy"

"ĐM, thế thì quá đáng thương rồi"

Chủ đề trò chuyện trong phòng trọ của các nam sinh viên làm sao có thể tách rời các nữ sinh

Có điều Phác Trân Vinh không có cảm giác. Cậu cảm thấy các cô gái trong lớp đều rất tốt và không phân chia được cao thấp. Thời điểm còn học trung học, cậu vốn để ý tụi con trai hơn, cho nên thực sự không tham gia vào bàn luận.

Nhưng tới khi mấy chủ đề càng ngày càng lớn, cậu liền đỏ mặt

Bạn cùng phòng cười ra tiếng "Mấy cậu dừng đi, chúng ta ở đây vẫn còn gà con đó"

Phác Trân Vinh chỉ biết phản bác "Ai là gà con vậy !! Tớ không còn nữa rồi"

Sau đó mọi người sửng sốt

Tuy rằng chuyện này là cậu thuận miệng nói chơi, nhưng kỳ thật cũng đã nghĩ tới bấy lâu nay.

Cậu nhớ rõ lần đầu tiên đi bar giống như kẻ ăn trộm, bartender hỏi uống cái gì liền khẩn trương thốt ra

"Nước"

"....."

"Chỉ cần nước là được"

"Vậy tôi đề nghị cậu đi sang tiệm đối diện mua giùm"

Sau đó, không ai biết được Phác Trân Vinh đã mất bao lâu để luyện ra một loại

Tôi là cao thủ

Cậu dần dần đối với việc không thích đi vũ trường, cảm thấy thật vô vị, nhìn trúng Đoàn Nghi Ân có vẻ quá biết kiểm soát

Mà Đoàn Nghi Ân lại nhìn cậu rất nhiều, lúc nào cũng đeo mắt kính gọng vàng, thường xuyên đi cùng một nhóm người, lúc bạn hắn đang nhảy, thì Đoàn Nghi Ân sẽ uống rượu và ngồi coi

Cái khuôn mặt kia, Phác Trân Vinh thậm chí có thể vẽ thành tranh

-

Phác Trân Vinh giật mình khỏi ký ức, chậm rãi ngồi dậy mới phát hiện Đoàn Nghi Ân đã thay quần áo xong rồi

Đã là hai giờ rưỡi rồi

"Tôi sẽ kéo dài giờ trả phòng, cứ nghỉ đi" Đoàn Nghi Ân đi đến trước giường, thuần thục vói tay vào ổ chăn, chuẩn xác đụng tới cái điểm còn đang sưng tấy

Phác Trân Vinh một bên kinh ngạc hắn như thế nào có thể bình tĩnh như vậy, một bên thật sự vì cơn đau như muốn xé toạch mà nhíu mày

Đoàn Nghi Ân quay đầu, đi đến bên bàn lấy hai lọ thuốc "Về rồi thì nhớ bôi"

Đoàn Nghi Ân không nghĩ tới hắn vừa chọc vào chỗ khó nói thế nào đâu

Phác Trân Vinh ở quán bar là dạng ngựa bất kham, như thế nào có thể chính là...

Quả thật là hắn đã định trước, cho rằng tên nhóc này là một playboy.

Nhưng đêm qua coi bộ

Hắn tháo giây thắt lưng tay cũng run, nhưng lúc Phác Trân Vinh còn run rẩy hơn khi được hôn, nhìn thế nào cũng không giống như là bươm bướm đã bay vào khóm hoa*

(Note*: ý là đã nếm mùi đời đó)

Hắn vốn nghĩ, thôi quên đi, đứng lên đi, đừng hại đời trẻ con

Nhưng Phác Trân Vinh thực sự rất thơm

Bởi vì là lần đầu tiên, lại càng làm hắn nhịn xuống không nổi

Ít ra ngủ với hắn, không ai nói đẳng cấp ôn nhu trên giường của Đoàn Nghi Ân là không tốt cả

Nhưng tối hôm qua, hắn thật sự thiếu chút nữa làm chết Phác Trân Vinh

Phác Trân Vinh vẫn còn xấu hổ, gật gật đầu nằm xuống, suy nghĩ nửa ngày mới mở miệng "Anh phải đi rồi hả"

Đoàn Nghi Ân lấy điện thoại ra và nhìn nó "Ừ, quay về công ty"

"Trên đường đi cẩn thận"

Đoàn Nghi Ân nhìn cậu vài giây, rồi ngồi ở trên giường sờ sờ mặt cậu

Cúi người hôn lên trán

"Nghỉ cho khỏe đi"

Đây là thói quen của Đoàn Nghi Ân

Nhưng Phác Trân Vinh lại cho rằng

Chúng ta yêu nhau!

Một khi có loại ảo giác này, cũng rất dễ dàng bị tổn thương

Chờ tới thời điểm Đoàn Nghi Ân xác định cậu đã hiểu lầm, thì cũng đã quá muộn

Phác Trân Vinh ngày càng ỷ lại vào hắn

Đoàn Nghi Ân là dân chơi, nhưng khi đã xác định đối tượng, hắn sẽ thực sự cư xử nghiêm túc

Thực chất, mới quen Phác Trân Vinh còn chưa tới một tháng, hắn căn bản không có tâm tư này. Huống hồ hai người tuổi tác chênh lệch lớn, quan hệ xã hội cũng khác, đều chỉ ra là Đoàn Nghi Ân, chặt đứt đi, đừng để bạn nhỏ phải chờ mong

Cho nên, vào một buổi chiều ngày trong xanh,

Phác Trân Vinh đơn phương thất tình.

Cậu cũng rất tức giận. Đoàn Nghi Ân chủ động gọi cậu ra. Lần trước thậm chí trốn học bị điểm danh cậu cũng ra ngoài gặp Đoàn Nghi Ân, rõ ràng tưởng là đi hẹn hò.

Không nghĩ tới là bị lôi vào khách sạn cuộn ga giường

Lần đầu tiên Đoàn Nghi Ân chủ động, Phác Trân Vinh nghĩ thế nào cũng thấy tức giận, hét to với Đoàn Nghi Ân khi hắn còn chưa kịp đi quá xa

"Tôi nhất định sẽ kiếm một người khỏe* hơn anh một trăm lần !!"

Suy nghĩ một chút

"Ưu việt* hơn anh một trăm lần trong mọi phương diện!!"

(Note: tại vì bạn Vinh dùng từ 强, tức là 'cường', vừa có nghĩa là khỏe trong chuyện ấy, mà cũng có nghĩa là ưu việt trong những chuyện khác :))))

Đoàn Nghi Ân thực sự đứng hình một lúc, sau đó tàn nhẫn rời đi

Phác Trân Vinh thở dài

Thôi, hắn thực sự là không thích mình a

Phác Trân Vinh ngày hôm đó khóc cả đêm, sau đó đăng lên Weibo

"Tôi cầu xin mấy người, đừng yêu mấy tên bạn giường hỏa vượng"

(Note:*炮友 = f*ckbuddy hay friends with benefits (FWB) = bạn giường, 上火 = hỏa vượng ý nói hay tức giận, cũng có lẽ là 'nồng nhiệt' trên giường)

-

Tìm người khỏe hơn một trăm lần, đó là tức giận mà nói thôi. Chứ Phác Trân Vinh suốt quãng đời đại học không yêu thêm ai, cậu cũng không thích nữ sinh.

Cho nên dù cậu có thẳng, cả trường có rất nhiều đại soái ca có máu mặt, cậu cũng không có khả năng thoát kiếp đơn côi suốt ngần ấy năm.

Trở thành đề tài bàn tán của cả trường

Phác Trân Vinh như thế nào còn độc thân a?

Cái này chỉ mình cậu biết... Thực ra trên mạng có quen nhiều người bạn, nói chuyện phiếm thấy cũng hợp, nhưng một mặt liền cảm thấy có lỗi, chúng ta tốt nhất vẫn làm bạn thì hơn

Mình thích người lớn lên đẹp trai thì là sai sao? Có ai mà không thích người đẹp trai a

Những khi ấy, cậu đều muốn quay lại thời tân sinh viên ngây ngô

Một đêm nào đó, gặp Đoàn Nghi Ân

Đời như diễn, diễn như đời

Công ty mà Phác Trân Vinh làm thực tập, cũng không ai nói cho cậu Đoàn Nghi Ân chính là quản lý cấp cao a, có điều cậu cũng chỉ là một thực tập sinh tiểu tốt, không có cơ hội nào cùng Đoàn Nghi Ân tiếp xúc đâu.

Ngay từ đầu cậu cũng xác định có nên nghỉ việc, nhưng rồi lại nghĩ thật vất vả mới xin vào được

Vì cái gì phải vì một người không đoái hoài đến mình mà từ bỏ a

Phác Trân Vinh ngồi trước máy tính cả buổi chiều, rốt cục nghĩ thông suốt

Nhưng mà mình hồi đó bị cự tuyệt đến mức ấy, mà nhìn lại chính mình, Đoàn Nghi Ân có thể nào cảm thấy mình giống như một cái kẹo cao su dính chặt không dứt được

-

Phác Trân Vinh rất ít khi nhìn thấy Đoàn Nghi Ân, nhưng mỗi lần nhìn thấy thì sẽ động tâm một chút

Đoàn Nghi Ân khi làm việc thật sự rất đẹp trai. Lúc họp, cả nhóm giống như một bãi chiến trường không có khói thuốc.

Nghe thấy tên mới vào làm là một kẻ ngây thơ trong trắng ngọt ngào, Phác Trân Vinh sửng sốt

Đoàn Nghi Ân miệng thì cười, nhưng cũng thường xuyên khiến người khác ngậm miệng

Suy xét lại

Phác Trân VInh cảm thấy được chính mình không xứng

Có thể trong mắt Đoàn Nghi Ân, người hắn cần chính là một người xứng đôi vừa lứa với hắn, không phải là một tên nhóc

Thì ra Đoàn Nghi Ân bốn năm trước mới tới, bị tổng công ty điều tới đây, thẳng tiến leo lên chức quản lý ngang vai vế với một đống những lão làng xảo quyệt.

Phác Trân Vinh há hốc mồm, một nhân vật tinh anh đến thế a

Chính mình vào đây rồi mới cảm thấy được, khoảng cách giữa cậu và Đoàn Nghi Ân thật đúng là đã xa lại càng xa

Đoàn Nghi Ân đương nhiên biết Phác Trân Vinh tới công ty

Lúc ban đầu hắn cũng xem qua danh sách offer, không nghĩ có thể gặp lại cậu

Ngày đó thực tập sinh báo cáo, hắn ở trong phòng họp cũng lắng nghe chốc lát

Phác Trân Vinh so với trước kia trưởng thành nhiều rồi, mặc Tây trang thật đúng là có khí chất hơn so với mặc quần jeans

Nhưng Đoàn Nghi Ân dần phát hiện, Phác Trân Vinh đang trốn tránh hắn một cách quá hiển nhiên

Hôm trước ở phòng vệ sinh nam, hắn thề rằng người vừa nghe thấy giọng nói của hắn liền đánh rơi điện thoại xuống đất nhất định là Phác Trân Vinh.

Vì cái gì phải thề thốt như vậy? Bởi vì hắn cũng buồn tẻ đứng ở bồn rửa tay đợi tận mười phút

Người đứng bên trong cánh cửa kia đúng thật là mười phút không đi ra

Thậm chí hô hấp cũng không dám lớn tiếng

Thế này cũng hơi quá rồi

Thế cho nên hắn cố ý đi tìm Phác Trân Vinh rồi bảo cậu lên tầng mười đợi mình

Phác Trân Vinh thấy hắn liên gọi to "Tổng giám đốc Đoàn"

Giống hệt một học sinh tiểu học thấy thầy giáo nhất định phải tình cảm mãnh liệt và chậm rãi chào đội thiếu niên tiền phong "Chào thầy ạ!"

Cái ngữ điệu

Đoàn Nghi Ân không có gì để nói, chỉ đúng một câu

"Thả lỏng một chút, không một ai nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua đâu"

Hắn chỉ nghĩ muốn nói cho Phác Trân Vinh biết không cần xấu hổ, đã là người trưởng thành rồi, tự do một chút không phải là tốt sao?

Nhưng Phác Trân Vinh phản ứng ngây người sửng sốt nửa ngày mới đứng lên "Dạ, cảm ơn Tổng giám đốc Đoàn. Không có việc gì tôi đi trước."

Đoàn Nghi Ân đem câu này nuốt ngược vào trong, số di dộng hiện tại của cậu là gì.

-

Phác Trân Vinh chính là cảm thấy được, chính mình cứ bám víu vào vài thứ nhỏ nhặt tốt đẹp, Đoàn Nghi Ân sẽ còn tàn nhẫn nói cho cậu, không ai nhớ tới quá khứ đâu a

Không được phép ảo tưởng, quá tự ngược rồi

Team building tới thành phố C, cũng chính là, trong quá trình team building này, Đoàn Nghi Ân mới phát hiện Phác Trân Vinh cư nhiên nổi tiếng đến vậy.

Phụ nữ rất ngưỡng mộ cậu. Trong đám thực tập sinh cũng có một tên phú nhị đại*, ngày ngày đều ôm cậu.

(Note: phú nhị đại* = giàu có hai đời, con ông cháu cha)

Kỳ thật cũng là điều bình thường, Phác Trân Vinh bộ dạng nổi bật, bình thường cũng không thích chơi trội, lãnh đạo cũng thích, mà đồng nghiệp cũng muốn gần gũi.

Đoàn Nghi Ân liếc nhìn vài lần tên thực tập sinh phú nhị đại đang ôm thắt lưng Phác Trân Vinh kia, thế nào cũng cảm thấy khó chịu

Chim bồ câu của tổng giám đốc tạm thời bay mất "Tự đi bơi một mình đi"

Bị mắng một đống fxxk

Sau khi đi nghỉ về việc đầu tiên chính là cùng Đoàn Nghi Ân đi công tác

Phác Trân Vinh nghĩ thầm, còn có thể có loại chuyện tốt lành này ư? Nhưng như thế nào cũng hiểu được không phải Đoàn Nghi Ân sắp xếp

Lúc đóng gói đồ đạc, rõ ràng phải đi công tác, nhưng lại có cảm giác vui vẻ khi đi du lịch cùng bạn trai

Phác Trân Vinh mở cửa phòng liền nghĩ đi nhầm, thế này cũng quá xa hoa đi

"Hết phòng giường đôi rồi" Đoàn Nghi Ân đem máy tính đi theo phía sau cậu

Phác Trân Vinh nghẹn lời "Ý tôi là, thế này quá lớn, hẳn là rất đắt tiền đi"

"Công ty bỏ tiền" Đoàn Nghi Ân cười cười

Phác Trân Vinh cũng nhún vai, chính là, có tiện nghi không chiếm thì thật là ngốc.

Vả lại thành phố H không có sân bay, bọn họ ngồi tàu tới tận bảy tám tiếng

Mệt cực kì!

Nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt

Chờ cậu bước ra khỏi phòng tắm, Đoàn Nghi Ân vẫn còn đang họp trực tuyến

Yên lặng lên giường nhìn lén

Phác Trân Vinh thở dài

Cậu có thể vì Đoàn Nghi Ân cả đời độc thân

Đoàn Nghi Ân thật sự rất đẹp trai, lúc làm việc thật sự rất đẹp trai

Nghe thấy tiếng ngáy của Phác Trân Vinh, Đoàn Nghi Ân quay lại cười ra tiếng

Đem đèn ở đầu giường tắt đi, lại đắp thêm cái chăn rồi mới tiếp tục làm việc

-

Ngày thứ hai có cuộc họp, ngày thứ ba đi coi công trình

Còn có một ít thời gian

Đoàn Nghi Ân chủ động hỏi "Cậu muốn đi đâu chơi?"

Phác Trân Vinh "Tôi thế nào cũng được a, trái lại anh, sẽ không thích đi xem phim đi?"

Đương nhiên không

Đoàn Nghi Ân qua tuổi hai mươi lâu lắm rồi...

Phác Trân Vinh nhìn thấy Đoàn Nghi Ân gắp được hai con búp bê thật sự nhịn không được vỗ tay

"Anh quá lợi hại đi??"

Đoàn Nghi Ân "Hết xèng rồi"

Bởi vì họ vốn có rất nhiều, nhưng đều bị Phác Trân Vinh lãng phí, còn sót lại có vài tệ, cư nhiên đều được Đoàn Nghi Ân sử dụng đúng chỗ

Sau khi đi một vòng quanh nhà game, Phác Trân Vinh ngoài câu "Anh quá lợi hại đi!"

Chính là không nói gì nữa

Đoàn Nghi Ân dẫn cậu đi ăn cơm Tây

Phác Trân Vinh nhíu mày "Anh có thể ăn no được không?"

"Cơm Tây không phải cho cậu no, ăn ngon là được"

".... Nhưng tôi muốn ăn no"

Phác Trân Vinh vẫn là sang phía đối diện ăn cơm chiên

Hai bát to

Đoàn Nghi Ân cũng choáng váng

Buổi tối thu thập hành lý, Đoàn Nghi Ân đem hai con búp bê đưa cho cậu.

Phác Trân Vinh nghĩ nghĩ một chút, để lại một con cho hắn.

-

Lần này đi công tác trở về liền bận rộn để vào làm chính thức.

Chỉ cần cậu làm tốt sẽ được tuyển vào làm chính thức. Phác Trân Vinh bình thường chủ yếu làm việc nhóm. Chỉ có khi được nghỉ trưa mới có thời gian lên chòi nghỉ trên sân thượng để xem tài liệu

"Thật chăm chỉ"

Phân Trân Vinh mơ hồ nghe thấy thanh âm của Đoàn Nghi Ân liền nhảy dựng lên

"Tổng giám đốc Đoàn"

Phác Trân Vinh ngồi dịch vào trong một chút, cho Đoàn Nghi Ân ngồi xuống bên cạnh

Đoàn Nghi Ân nhìn máy của cậu

Một vài phút sau

Mới cho ý kiến

"Không tồi, nhưng chỗ này, không cần phải tỉ mỉ thế, đổi thành cái này đi"

Phác Trân Vinh nuốt nước miếng

Đoàn Nghi Ân "Thời điểm cậu vào sát hạch, tôi không có ở công ty. Không nên thiếu nghi ngờ"

"Ồ, tôi sẽ sửa ngay"

Phác Trân Vinh lại không nhịn xuống được "Anh cảm thấy tôi có thể được giữ lại không?"

"Tôi cảm thấy?"

Phác Trân Vinh hít vào một hơi, thay đổi từ ngữ "Anh có muốn tôi được giữ lại không?"

Đoàn Nghi Ân quay đầu lại nhìn cậu "Muốn."

Lúc Phác Trân Vinh nhận được tin được ký hợp đồng dài hạn, thứ đầu tiên cậu muốn làm là chia sẻ với Đoàn Nghi Ân

Đoàn Nghi Ân đang ở nước ngoài, bên kia chính là rạng sáng

Phác Trân Vinh "Thực xin lỗi thực xin lỗi! Tôi quên mất!"

"Không sao, chúc mừng cậu"

Nghe thấy thanh âm còn ngái ngủ, Phác Trân Vinh có điểm thẹn thùng

Nhưng vẫn đánh liều

"Khi nào thì anh quay lại?"

Lại cảm thấy câu này quá mập mờ

Mới bồi thêm một câu

"Ahaha, thật ra chính là muốn mời anh một bữa cơm! Cảm ơn anh đã giúp tôi"

Đoàn Nghi Ân nói "Ba bốn ngày, sẽ nhanh thôi"

"Được, anh mau ngủ đi"

-

Đoàn Nghi Ân còn dẫn theo một bạn học cũ Linda

Linda là cho chủ tịch cố tình mời về từ nước ngoài, tuổi tác xấp xỉ Đoàn Nghi Ân, xuất sắc như nhau

Cho nên khi bọn họ cùng nhau xuất hiện trước mặt Phác Trân Vinh

Loại phức cảm tự ti bấy lâu nay lại xuất hiện

Phác Trân Vinh chỉ có thể về nhà chút giận lên con búp bê của Đoàn Nghi Ân

Tội nghiệp con thỏ, hết một lần lại một lần bị đánh tơi tả

Đúng là mẹ nó không nói lên lời

Đoàn Nghi Ân rốt cục tìm được cậu

"Không phải nói mời tôi ăn cơm sao"

Phác Trân Vinh ôm chặt văn kiện trong ngực "Nhìn anh rất bận"

"Hôm nay tôi rảnh"

"Hôm nay tôi bận" Phác Trân Vinh thốt lên "Dạo này tâm tình quản lý không tốt, tôi phải mau trở về"

Đoàn Nghi Ân chặn cậu lại "Hắn hôm nay bước khỏi cửa phòng họp ký được hạng mục mới, tâm tình không tốt ư?"

......

Phác Trân Vinh không nói gì

Đoàn Nghi Ân "Tan ca đợi tôi ở bãi đỗ xe"

Phác Trân Vinh thở dài, ai oán nhìn bóng dáng hắn đi xa

-

Phác Trân Vinh lên xe mới phát hiện, hắn treo con thỏ còn lại trong xe

Phác Trân Vinh "Tôi không nghĩ anh còn rất thiếu nữ"

Sau đó đã bị Đoàn Nghi Ân đảo mắt xem thường

"Chúng ta đi đâu?"

Đoàn Nghi Ân "Ăn cơm"

Phác Trân Vinh bĩu môi, nhắm mắt nghỉ một lát.

Lúc dừng xe cậu mới tỉnh.

Địa điểm Đoàn Nghi Ân chọn thât sự tốt lắm, Phác Trân Vinh ôm túi "Tôi mời đương nhiên tôi chọn địa điểm! Anh cảm thấy tôi trả nổi chỗ này sao?"

Đoàn Nghi Ân buồn cười "Tôi có nói để cậu trả tiền sao?"

Phác Trân Vinh thở phào, thiếu chút nữa nghĩ mình phá sản

Ngay trước khi tới tiệm đằng trước, Đoàn Nghi Ân bị gọi lại

Phác Trân Vinh quay đầu mới phát hiện là Linda, đằng sau Linda còn một nam nhân đi theo

Linda cùng Đoàn Nghi Ân ôm nhau nhìn về phía mình

Phác Trân Vinh rất ít khi gặp được lãnh đạo bên ngoài, hơi lắp bắp "Linda! Chào cô"

Linda cười cười lại nhìn Đoàn Nghi Ân "Chỉ có hai người?"

Đoàn Nghi Ân giải thích "Không, không phải tiệc công ty, là tiệc riêng"

Linda thâm ý nhìn Phác Trân Vinh "Xem ra về sau, tôi phải chiếu cố cậu một chút"

Đoàn Nghi Ân ha ha hai tiếng "Cần cô chiếu cố ư"

Chào hỏi xong, Linda cất bước rời đi

Phác Trân Vinh mới mở miệng "Hai người quen nhau lâu chưa"

"Ừ, cùng học trung học"

"Nói hai người là bạn cũ, tôi tưởng chỉ là đại học, không ngờ tới quen nhiều năm như vậy"

Đoàn Nghi Ân "Mau vào ăn cơm, tôi chết đói rồi"

Phác Trân Vinh đang cắn miếng cá và nói nó rất mềm, liền bị Đoàn Nghi Ân nói một câu

"Cậu đã tìm được người nào tốt hơn tôi một trăm lần chưa?"

Phát nghẹn

Phác Trân Vinh nhíu mày không biết vì cái gì hắn đột nhiên đề cập chuyện này

Đoàn Nghi Ân "Tùy tiện hỏi thôi"

"..........chưa" Phác Trân Vịnh nhụt chí

"Vậy nếu cậu không thấy oan ức, xem xem tôi thế nào?"

Đoàn Nghi Ân tự mình rót rượu, nói những lời này cũng thật bình tĩnh

Bình tĩnh tựa như nói một câu, cậu ăn chưa?

Cho nên Phác Trân Vinh đắn đo không biết hắn có ý tứ gì

Chỉ dứt khoát cúi đầu cắm mặt ăn

"Có người tỏ tình với em, em đều là thế này?"

A....

Quả nhiên là thổ lộ rồi?

"Tôi sẽ dễ dàng tin là thật đấy, nhất là khi anh là người nói"

Đoàn Nghi Ân sờ sờ mặt cậu

"Ừ, là nói thật mà"

-

Sau này rất nhiều việc mới được biết, Phác Trân Vinh bất ngờ vui vẻ "Em còn nghĩ đi công tác là do bên trên sắp xếp"

"Lấy trình độ của em, nghĩ sao mà được đi cùng anh"

"........."

Đoàn Nghi Ân bị đấm vào bụng

Đau quá man

Phác Trân Vinh sau đó còn lục ra mấy tấm ảnh của bọn họ đêm đi công tác cùng nhau trong điện thoại

Là gương mặt của chính mình khi ngủ

Kiềm chế không được

Nói xong sẽ xóa ngay

Bị Đoàn Nghi Ân cướp lại, Phác Trân Vinh "Ai nha, em hiện tại đẹp trai đứng trước mặt anh đây, sao phải dùng cái kia, xấu chết đi được"

emmm

Đoàn Nghi Ân ngẫm nghĩ

"Có thể nói cho em, thời điểm em dè dặt nhớ thương anh, anh đã trộm nhớ thương em rồi"

Phác Trân Vinh liếc hắn rồi cười ra tiếng

Dùng sức đem chính mình chôn trong lồng ngực hắn

"Nhưng cái này xấu quá, lúc em ngủ không giống vậy đi"

"Vậy để đêm nay nhìn lại xem sao"

yugwithmj 



END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top