Kiss scene
[markjin] Kiss scene
Link gốc: https://yugwithmj.lofter.com/post/1e4ede64_12e007e8f
T/N: nhật kí tấn bi kịch của anh Đoàn khi ngày ngày chứng kiến em Phác đi hôn người khác :)))
Thôi Vinh Tể nhìn thấy cảnh tượng hai quả óc chó bị nghiền nát.
Cũng đúng, cảnh Phác Trân Vinh ôm chị gái xinh đẹp nồng nhiệt hôn môi này, Đoàn Nghi Ân không lật bàn đã là rất nể tình rồi. Trợ lý cúi đầu an ủi "Hôm nay quay xong sẽ không còn cảnh hôn nữa." Đoàn Nghi Ân ném vỏ hạt óc chó trong tay đi, bỏ nhân vào miệng.
"Quá gần gũi"
"Ít nhất hai tuần sẽ không có cảnh hôn nữa"
"Sau hai tuần thì sao? ? ?"
"Cái này, cốt truyện là hai người lại hòa giải, gương vỡ lại lành, tình tiết mà các bạn khán giả thích nghe ngóng sẽ tới vào phút cuối" Thôi Vinh Tể nhướn mày rất vui vẻ.
Đoàn Nghi Ân nện cho cậu ta một nhân óc chó.
Người trợ lý cứ liên mồm nhắc nhở em xã của anh sẽ quay cảnh trên thuyền này thực sự sắp bị sa thải.
"Còn có một tin tốt"
Đoàn Nghi Ân "Nói"
"Bởi vì anh Trân Vinh phải về thành phố A tham dự sự kiện, hơn nữa đội ngũ đạo diễn cũng sẽ bay ra ngước ngoài tham gia lễ trao giải, cho nên tuần sau anh ấy được nghỉ ba ngày!"
-
Phác Trân Vinh rạng sáng trở về, cũng không có thông báo cho Đoàn Nghi Ân, chuẩn bị cho anh một bất ngờ.
Đoàn Nghi Ân vừa nấu cho mình một bát mì ăn liền cho bữa tối. Phác Trân Vinh tâm trạng phức tạp kéo vali, hơn một giờ rưỡi sáng, tại sao lại không nằm trên giường ngủ. Thế mà mình còn chuẩn bị bất ngờ thú vị để thức dậy dịu dàng ôm từ phía sau lưng! Đáng ghét
Ngoài dự tính, Đoàn Nghi Ân không có chủ động xông lên phía trước, mà là bình tĩnh tiếp tục ăn mì, còn gắp một miếng kim chi.
Phác Trân Vinh:..........
Thật điềm tĩnh
Thôi Vinh Tể đã nói với cậu mức độ mà Đoàn Nghi Ân phải rửa mặt bằng nước mắt mỗi ngày!
Phác Trân Vinh bước sang phía đối diện ngồi xuống "Còn nữa không?"
Đoàn Nghi Ân chỉ vào tủ lạnh
Phác Trân Vinh không hiểu sao thấy buồn cười. Tuy không biết tại sao anh lại khó xử, nhưng chung sống kiểu gà con tiểu học có chút đáng yêu
(Tại anh Đoàn tuổi Dậu nên cứ bị gọi là kê =)))
Đứng dậy mở tủ lạnh choáng váng.jpg
"Mì ăn liền gần đây hoạt động sôi nổi sao? Đồ ăn trong tủ lạnh của em đâu?" Phác Trân Vinh lật xem "Sao chỉ còn vài hũ kim chi vậy?"
Đoàn Nghi Ân cắn mì "Tại vì thích ăn"
(Anh Đoàn thèm ủ một hũ đồ chua như giấm đấy, Vinh có nghe thấy mùi chua không)
Phác Trân Vinh thật sự không nói nên lời. Căn cứ vào nguyên tắc khó khăn trở về nhà một chuyến, gia đình vạn sự vẫn còn tốt hơn nhiều, cậu dịu dàng nói:
"Cửa hàng tiện lợi 24 giờ dưới lầu còn mở cửa, bọn mình đi ăn lẩu đi. Dù sao ngày mai em cũng không có việc gì."
"Khuya quá rồi, ăn cái đó cũng không tốt" Đoàn Nghi Ân uống xong một ngụm canh cuối cùng, đứng dậy đi tới phòng khách mở TV.
Phác Trân Vinh phồng mồm phồng má, thật sự là chuyện gì vậy
"Anh làm sao vậy, làm trò gì không được tự nhiên?" Phác Trân Vinh vô cùng thân thiết bước tới ôm lấy anh.
Đoàn Nghi Ân khịt mũi một tiếng, điều chỉnh tư thế.
"Mấy hôm trước tới đoàn làm phim sao không nói với em" Phác Trân Vinh chuyển chủ đề "Vẫn là Vinh Tể nói cho em biết"
"Ngày mai anh lập tức đuổi cậu ta"
Phác Trân Vinh nghiêng người trước mặt anh "Vậy anh rốt cuộc bị làm sao hả, có phải bạn học Đoàn dậy thì hơi muộn?
Đột nhiên, trên TV xuất hiện một đọan quảng cáo chiếu cảnh Phác Trân Vinh đang chơi đùa.
Tự nhiên hai người cùng xem được cảnh hôn trong bộ phim
Đoàn Nghi Ân nhấn công tắc và tắt điều khiển từ xa
Phác Trân Vinh đảo mắt và xác nhận một điều
"Anh lòng dạ quá hẹp hòi đi? ? ? Có thế mà cũng ăn giấm chua? ? ?"
Đúng vậy, Đoàn Nghi Ân trong lòng thật sự rất chua xót.
Tức giận đến mức cùng ngày lập tức quay về, thậm chí kế hoạch một đêm ở khách sạn sau khi rời khỏi phim trường cũng bị hủy bỏ.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha anh đừng có nhìn bằng ánh mắt ấy ha ha ha ha ha ha ha ha ha rất khôi hài ha ha ha ha ha ha ha ha ha"
Đoàn Nghi Ân "Anh đi ngủ đây"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha đợi em với ha ha ha ha ha ha"
Phác Trân Vinh thật sự phải tức giận. Ngày hôm qua cả đêm cậu trêu chọc như thế nào, lời ngon tiếng ngọt cũng không thể cậy miệng bắt Đoàn Nghi Ân nói vài câu. Sáng sớm Đoàn Nghi Ân đã để lại một mảnh giấy nói rằng đến công ty, rồi liền đi ngay. Quả thật WTF
Cậu thực sự rất tức giận, kéo chăn bông tiếp tục ngủ, muốn thu dọn đồ đạc trở về đoàn làm phim ngay lập tức, ít nhất còn có cơm ăn.
-
Đoàn Nghi Ân xoa mũi nhìn cậu "Dù sao anh cũng chưa hết giận"
Phác Trân Vinh hít một hơi rồi xách vali ra khỏi nhà để đóng gói đồ đạc
"..........."? Đoàn Nghi Ân có chút bối rối
"Anh đã tức, thì em đi trước để anh thấy thoải mái hơn." Phác Trân Vinh cúi đầu, không thể nhìn thấy biểu hiện của anh.
Đoàn Nghi Ân chớp chớp mắt mấy cái phỏng đoán cũng không tới ".......Anh"
Phác Trân Vinh kéo vali bước ra cửa, Đoàn Nghi Ân nhíu mày chuẩn bị giữ chặt
Phác Trân Vinh xoay người, mắt đỏ hoe. "Nếu anh không chấp nhận được thì bây giờ nói ra còn kịp. Anh cứ để ý đến loại chuyện này thì em cũng không có cách nào. Em yêu diễn xuất, và trong tương lai vẫn sẽ tiếp tục đóng phim. Chỉ cần là đó kịch bản mà em thích, bất cứ điều gì em cũng có thể làm."
Đoàn Nghi Ân sững người, đây là lần đầu tiên anh nghe Phác Trân Vinh nói điều này từ khi họ ở bên nhau.
"Cho nên anh hiểu chưa, chính là không chỉ là hiện tại, có thể về sau cũng thế, em sẽ không vì suy nghĩ của anh mà buông bỏ giấc mơ của chính mình.... Nếu anh còn giận, em đi trước đây."
Đi cái rắm! !
Đoàn Nghi Ân vội vàng đứng trước mặt cậu chặn cửa "Em đang nói cái gì? Anh bảo em từ bỏ diễn xuất khi nào? Nghĩ linh tinh gì thế?"
Phác Trân Vinh lau nước mắt, cúi đầu không nói
(Đến đoạn này thấy mùi diễn nha Vinh =))))
"Là do anh có khúc mắc, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một chút. So với việc ấy, anh càng vui vì em, tự hào vì em hơn. Việc anh cố tình gây sự với em có thể coi như là....." Đoàn Nghi Ân dừng lại, có chút khó nói
Phác Trân Vinh sụt sịt "Sao?"
"Làm...nũng"
"Phụt"
-
Phác Trân Vinh nằm trong bồn tắm lớn, nhìn Đoàn Nghi Ân cắt móng tay cho cậu, siêu thoải mái
"Xong rồi" Đoàn Nghi Ân giơ cái cắt móng tay lên
Phác Trân Vinh duỗi chân vỗ nước, cố ý nhấc lên vẩy nước mà lắc lắc "Hầu hạ rất tốt, hôm nay thị tẩm nhà ngươi"
Đoàn Nghi Ân mỉm cười, cúi đầu hôn cậu
Phác Trân Vinh cũng nheo mắt lại "Không phải không hôn em sao, đêm qua chịu đựng thật vất vả"
Đoàn Nghi Ân cởi áo choàng tắm, bước vào bồn ngồi xuống, để cho Phác Trân Vinh dựa vào mình "Vất vả, cho nên hôm này phải bù lại bằng hết"
Phác Trân Vinh cọ cọ "Tối mai lại phải đi rồi"
"Đừng nhắc đến chuyện này"
"Thôi vậy" Phác Trân Vinh lầm bầm
Đoàn Nghi Ân cho cậu vài bọt bong bóng "Khi nào thì có thể ở nhà thêm mấy ngày"
Phác Trân Vinh ngẩng đầu, cũng có chút mất mát "Em đang ở trong thời điểm thăng tiến, mệt một chút cũng không sao, đừng vì cô đơn mà làm chuyện có lỗi với em nha!"
"Bốp!" "A! Đau"
Phác Trân Vinh xoa mông!
Đoàn Nghi Ân không nói gì "Nói lại lần nữa vẫn đánh"
"Dù sao bọn mình thật sự là đôi uyên ương cao số" Phác Trân Vinh quay đầu "Sau khi bộ phim này kết thúc em sẽ tạm nghỉ, cùng nhau đi du lịch đi"
"Thế nào cũng tốt" Đoàn Nghi Ân liếc nhìn cậu một cái, cúi đầu hôn cậu.
Quỷ biết đêm qua anh đã phải chịu đựng mệt mỏi như thế nào, thổi bung lên cái loại sự tình đó.
Phác Trân Vinh đẩy anh ra và chớp mắt "Không được để lại dấu vết! Còn phải trở về che đậy nhiều ngại lắm"
"......."
"Không sai, bởi vì em phải cởi áo"
Đoàn Nghi Ân mỉm cười hít sâu, nghiêng đầu liền ngậm lấy cổ của cậu
Phác Trân Vinh nhìn lên trần nhà
"Làm sao đây khi anh xã luôn bôn ba giờ lại bước vào thời kỳ dậy thì mà trở nên cực kì nổi loạn"
T/N: Đừng nói một đằng làm một nẻo như Vinh, diễn sâu để chọc giận anh Đoàn mà còn to mồm kêu oan ức à :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top