Đùa dai
[markjin] Mischief ('Đùa dai')
Link gốc: https://yugwithmj.lofter.com/post/1e4ede64_1c824088b
Thể loại: bá đạo phúc hắc công x ngây thơ khả ái thụ (thực ra cũng không ngây thơ lắm xD)
Phác Trân Vinh ngửa đầu lên uống miếng cháo thịt nạc và trứng đã được bảo quản cuối cùng, vừa vặn 8 giờ 59 phút cà thẻ, ngồi vào chỗ của cậu lúc 9 giờ mà bắt đầu thu thập thông tin. Khách hàng mà cậu gặp hôm nay, dù thế nào cũng phải bắt được!
"Vinh Vinh, có chuyển phát nhanh gửi cho cậu, mới đem lên rồi ha"
Phác Trân Vinh nhanh chóng xem PPT "Cảm ơn chị~ em không rảnh, chị cất giùm em vào cái ngăn tủ này đi."
Đồng nghiệp vỗ vỗ cậu "Không có gì, đã nói rồi mà, cậu lần này tuyệt đối không có vấn đề gì, tin tưởng cậu! !"
"Okay, thành công em mời chị ăn cơm"
Lúc 9 giờ 30, Phác Trân Vinh bắt đầu chuẩn bị cà phê, duyệt qua quá trình một lần nữa, bắt đầu lo lắng chờ đợi
Di động nhận được một tin nhắn từ trợ lý của đối tác "Chúng tôi tới rồi."
Phác Trân Vinh bình tĩnh thở ra, nghênh đón với vẻ tươi cười
Có điều nụ cười này chỉ tồn tại trong ba giây đồng hồ.
Cậu vừa đi tới cửa thang máy, người từ bên trong đi ra, khiến cho nụ cười của cậu đông cứng trên mặt, sau đó nhanh chóng tắt ngấm
Trợ lý vừa định quay đầu lại nhìn sếp lại phát hiện sắc mặt của chính sếp cũng không tốt lắm
Phác Trân Vinh: 419* làm tới rồi trở thành khách hàng, thế này có phải là tốt hay không, huhu
(Note: 419 = for-one-night, tình một đêm)
----
Đó là đêm thứ bảy
12 giờ, lúc mà quán bar náo nhiệt nhất, Phác Trân Vinh cả người mồ hôi đầm đìa bước từ sàn nhảy xuống, thuần thục ngồi trở lại ví trí, cầm ly rượu.
Đoàn Nghi Ân đã nhìn cậu chăm chú một hồi lâu. Hắn nhìn thấy Phác Trân Vinh ở bãi đỗ xe. Ngay từ ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy hợp khẩu vị, nhưng đối phương đang mặc đồ công sở lại còn đeo túi, thấy thế nào cũng không như là sẽ đi quán bar.
Cho tới vừa rồi, hắn mới cảm thấy đúng là quá sai rồi. Phác Trân Vinh trên sàn nhảy không chen lấn đám đông, tự mình ở một góc nhỏ, tận hưởng khoảnh khắc với nhịp điệu
Đoàn Nghi Ân vươn tay cầm rượu từ bàn lên, ánh mắt dõi theo cậu vẫn không rời đi
Không biết có bao nhiêu phần trăm có cơ hội tái ngộ lần sau, nhưng đêm nay khả năng có thể tán gẫu là 100%.
Đoàn Nghi Ân rút cục đứng dậy, bưng rượu đi đến bên Phác Trân Vinh.
Phác Trân Vinh hiển nhiên cũng bị hắn làm cho sửng sốt.
Nguyên nhân chủ yếu là
Trời đất ơi, mình rốt cục không phải bị một ông chú hói đầu tới hỏi có muốn uống một ly, rốt cục không phải bị tên ma cà bông hỏi cậu một mình, cũng không phải bị chị gái anh hùng nào mãnh liệt xông lên nhéo mặt
Mà là một soái ca đẹp trai cười rộ lên một cái thật ôn nhu, ẩn ý đưa tình nhìn về phía chính mình
Phác Trân Vinh "Có chuyện gì sao?"
"Cậu nhảy trông rất đẹp mắt" Đoàn Nghi Ân cùng cậu chạm ly "Thường xuyên tới chơi?"
"Ừ, công việc nhiều áp lực lớn thôi, tôi vừa mới tăng ca xong thì ghé qua"
Phác Trân Vinh không bài xích việc bị dụ dỗ, chỉ cần là đối phương ưa nhìn, cho nên rất bật đèn xanh.
Đoàn Nghi Ân cũng cười "Tôi thường xuyên tới đây, thế nào không nhìn thấy cậu"
"Thật ra trông anh quen quen, nhưng tôi hiện tại không nghĩ ra gặp anh ở đâu rồi" Phác Trân Vinh thật sự trầm ngâm
Đoàn Nghi Ân không có thì giờ cùng cậu chém gió cái khác, nên quay lại đề tài uống rượu
Phác Trân Vinh "Anh thích nhìn tôi nhảy? Tôi chỉ là nhảy loạn thôi"
"Đẹp mắt"
Phác Trân Vinh đứng lên "Vậy tôi lần sau sẽ uốn éo cho anh xem"
Đoàn Nghi Ân bật cười "Lần sau? Thật ra hôm nay tôi còn có thời gian"
"Hôm nay quá khuya rồi" Phác Trân Vinh có điểm bối rối, không xác định được liệu hắn có ý tứ đó không.
"Không muộn, vừa đúng lúc" Đoàn Nghi Ân ghé sát vào cậu, ở bên tai dừng lại "Chúng ta nói chuyện rất hợp, không muốn tán gẫu thêm một lát sao"
Phác Trân Vinh ngước mắt lên "Ở đây tán gẫu, quá ồn đi"
---
Phác Trân Vinh để cho hắn sờ loạn, cậu bước tới quán bar liền cởi áo sơ mi của mình ra rồi nhét vào túi, để ngực trần bên trong áo vest.
Đoàn Nghi Ân cảm thấy Phác Trân Vinh còn ngon miệng hơn hắn tưởng. Mùi hương trên người cậu không phải mùi lộn xộn, mà là hương hoa quả.
Phác Trân Vinh "Vị đào"
"Đào?"
"Tôi có rất nhiều nước hoa vị đào, anh thích thì có thể - đừng"
Lúc này hiển nhiên không phù hợp để thảo luận về nước hoa vị đào
Đoàn Nghi Ân bóp mông cậu lôi về phía mình
Phác Trân Vinh "Bên này không thoải mái... cứng quá"
Bọn họ đang ở trong phòng kín mà Đoàn Nghi Ân thường dùng, sô pha thật ra rất thoải mái, cũng rất to
Đoàn Nghi Ân luôn luôn tôn trọng nhu cầu của đối phương, bật cười một tràng còn trêu chọc "Vậy muốn đi đâu, nhà của tôi?"
Phác Trân Vinh hai mắt đẫm lệ gật đầu "Nhà anh"
Đoàn Nghi Ân đạp chân ga một cái liền mang theo người về nhà
Vừa mở cửa ra trong nháy mắt đã bị Phác Trân Vinh lao tới gặm
Hắn sai rồi, tưởng rằng chính mình túm được thiếu nam ngây thơ, ai ngờ là cây ớt nhỏ nhiệt tình
Phác Trân Vinh ánh mắt bứt rứt mà đỏ bừng, nhưng tay lại đang bị nắm lấy
Đoàn Nghi Ân cố tình đùa giỡn cậu "Cậu tên gì? Thích dùng nước hoa vị đào, mông cũng giống quả đào, cậu có phải tên Đào Đào không?"
Phác Trân Vinh dùng sức giật tay về "Không phải......"
Sáng sớm hôm sau Phác Trân Vinh đã không thấy tăm hơi
Đoàn Nghi Ân thấy tờ giấy trên tủ đầu giường
[Số điện thoại của tôi: xxxxxxxx]
Đoàn Nghi Ân cười nhạo, kỳ thật hắn không nghĩ tới muốn phát triển thành quan hệ py* lâu dài cái gì
(Note: py = quan hệ bromance tri kỷ giữa hai người đàn ông)
Nhưng đêm qua thật sự rất đúng khẩu vị của hắn
-----
Thời điểm hiện tại
Phác Trân Vinh cùng Đoàn Nghi Ân trong thang máy bốn mắt nhìn nhau sững sờ khi Phác Trân Vinh rốt cục nhớ ra vì sao lúc trước cảm thấy hắn nhìn quen quen
A a a a a a a a a a
Đoàn Nghi Ân từng chụp ảnh với sếp ở buổi hội nghị nào đó, trong văn phòng còn đang treo!
Trợ lý "Hử? Chúng tôi có nên vào trước không?"
Phác Trân Vinh hoàn hồn 'A, a, ngại quá, xin mời đi bên này"
Đoàn Nghi Ân ngồi xuống nâng cà phê lên, nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Phác Trân Vinh đang vội vàng chiếu slideshow PPT, thật sự khó mà liên tưởng cậu cùng hắn lên giường đêm kia.
Hai người tiến vào hình thức công việc, Phác Trân Vinh chậm rãi giảm bớt xấu hổ
Sau khi thảo luận xong không lâu
Đoàn Nghi Ân bảo trợ lý đi trước, nói muốn cùng với Phác Trân Vinh một mình nói chuyện
...........
"Thật ra tôi có một anh trai sinh đôi, anh hôm đó nhìn thấy có thể chính là anh ấy"
"Ồ, là người kẻ mắt lại ngực trần mặc Tây trang đó hả"
"Tôi đâu có kẻ mắt a? !" (Note: Vinh ơi sao lại ngây thơ như vậy)
"Phụt"
Phác Trân Vinh nghĩ muốn hất lên mặt mình một cốc cà phê cho thanh tỉnh.
Tiễn Đoàn Nghi Ân về, cậu cầm máy tính trở về chỗ ngồi, tất cả mọi người đều quan tâm
"Thế nào!"
Phác Trân Vinh lắc đầu, cậu cũng không biết, Đoàn Nghi Ân có vẻ nghe rất chăm chú, nhưng ánh mắt đa số vẫn là nhìn mình chòng chọc, a a a a a a a a a a thật sự muốn chết.
----
Đoàn Nghi Ân gọi tới sau khi tan ca "Nói thực ban ngày cậu nói cái gì tôi cũng không có nghe"
Phác Trân Vinh siết chặt nắm đấm, cậu biết ngay mà! ! ! !
"Buổi tối tới nhà của tôi, đem theo máy tính, nếu cậu thật sự muốn tôi ký vào thì tới"
Đoàn Nghi Ân còn thêm một câu nói đùa "Không có ý uy hiếp cậu"
Phác Trân Vinh gục đầu xuống bàn, phi thường bất lực
Đoàn Nghi Ân cũng không nghĩ tới giả thiết Phác Trân Vinh sẽ quay lại nơi này theo kiểu hiện tại
Phác Trân Vinh lại cúi đầu
"Cái sàn nhà có thể đáp lại câu, cậu cứ nhìn nó thì ok" Đoàn Nghi Ân lấy cặp kính ra từ trong hộp "Có thể bắt đầu chưa"
Phác Trân Vinh ngây người, cậu quả thật cứ nhìn Đoàn Nghi Ân ở cự ly gần như vậy là lại bị mê mẩn, f*ck.
Đoàn Nghi Ân lúc này hiển nhiên nghiêm túc hơn rất nhiều. Phác Trân Vinh đã bận bịu với kế hoạch này gần một tháng, tự thấy mình chuẩn bị rất chu đáo, Nhưng cặp lông mày của Đoàn Nghi Ân vẫn chưa thả lỏng, thậm chí vấn đề còn phi thường gay gắt!
Soái ca lúc làm việc thật sự phi thường đáng sợ
Phác Trân Vinh lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi "Cái này có thể được một bộ phận đánh giá trước xem thế nào rồi sau đó bổ sung"
Đoàn Nghi Ân chống tay đỡ trán, gật đầu "Tới đây thôi"
Phác Trân Vinh rốt cục thở ra một hơi "Cám ơn"
"Mang hợp đồng tới chưa"
Phác Trân Vinh ngẩng đầu! Trong nháy mắt kích động
Vừa mới thấy Đoàn Nghi Ân sắc mặt không tốt, tưởng rằng hỏng bét rồi
Đoàn Nghi Ân ký một chữ, lại gọi cho trợ lý để sắp xếp. Phác Trân Vinh đi tới cửa, quyết định đợi hắn cúp máy để nói tạm biệt rồi rời khỏi.
Nhưng cái đó lại không thành, mà là bị mạnh mẽ bị giữ lại nấu cơm
(Note: 'nấu' chứ không phải 'ăn' nha xD)
Đặc biệt đau khổ vì bị ép
"Chuyện công việc xong rồi, cậu không nhất thiết phải sợ tôi như vậy đi" Đoàn Nghi Ân tựa vào cửa phòng bếp nhìn cậu
Phác Trân Vinh mặc tạp dề tay run rẩy "Không....không sợ"
Đoàn Nghi Ân buồn cười, tâm địa xấu xa, chậm rãi đi tới, hai tay đặt ngang sau lưng chống đỡ trên cái bàn. "Đêm hôm đó không phải rất hoạt bát sao"
Phác Trân Vinh tay đang thái đậu hũ cứng đờ, đem đậu hũ nghiền thành não.
Thế này thật sự không được.
Phác Trân Vinh buông dao làm bếp xuống định làm rõ ràng, nhưng vừa quay người lại, Đoàn Nghi Ân đã nghiêng người ôm mông, hơi thở nóng rực phả vào mặt. Phác Trân Vinh không cần suy nghĩ nhiều, thuận theo ý muốn của mình, chủ động ôm lấy eo hắn.
Đoàn Nghi Ân tắt bếp, để cho cậu nhảy lên người mình, cứ thế ôm trở về phòng ngủ.
Chờ tới lúc dừng lại
Phác Trân Vinh yếu ớt "Tôi còn cần phải về nhà...thay quần áo"
Sao đột nhiên gần mười hai giờ rồi? Quá dai dẳng là bệnh
Đoàn Nghi Ân "Mặc của tôi. Cám ơn cưng, hôm nay thật tuyệt"
Phác Trân Vinh "Cảm ơn, tôi cũng thấy tuyệt"
Đoàn Nghi Ân cười muốn tắc thở "Cậu thật sự rất đáng yêu"
Phác Trân Vinh dứt khoát không nói lời nào, chậm rãi kéo chăn che khuất mặt
A a a
Không nghĩ rằng nhanh như vậy đã cùng hắn lên giường lần hai!
Quá kỳ diệu
Sau đó không phải chỉ hai lần, Đoàn Nghi Ân so với trong tưởng tượng còn tham lam thân thể của cậu hơn.
Hai người ăn nhịp với nhau, thật sự phi thường hòa hợp.
---
Đoàn Nghi Ân lúc đang họp thì có điện thoại, vốn muốn tắt máy nhưng lại thấy là Phác Trân Vinh, liền ra hiệu bảo moi người tiếp tục, hắn ra ngoài trước
Phác Trân Vinh phi thường lo lắng "Nhầm rồi!"
Đoàn Nghi Ân bước tới cửa số bằng kính "Cái gì nhầm rồi? Gọi lộn số rồi?"
"Không phải! Túi! Chúng ta lấy nhầm túi rồi!"
Phác Trân Vinh sắp ngất xỉu. Hai ngày trước đó Đoàn Nghi Ân được khách hàng tặng cho cái túi da không tồi, cậu sờ sờ cảm thán nhất định là hàng tốt, Đoàn Nghi Ân lập tức mua một cái giống y hệt tặng cậu. Hai người bọn họ sống chung đã gần nửa tháng. Buổi sáng lúc đi làm liền lấy nhầm túi.
Đoàn Nghi Ân đỡ trán "Em hôm nay không phải họp sao, PPT ở trong túi, anh còn chưa mở ra"
"Đúng, mười giờ là bắt đầu rồi"
Đoàn Nghi Ân liếc mắt một cái đã chín rưỡi, nhưng thật ra vẫn còn thời gian
"Để anh bảo người đưa qua cho em"
Phác Trân Vinh rõ ràng thở phì phò "Không cần, em gọi taxi rồi, hiện tại đang tìm anh, anh tìm người để giúp em trên bàn lễ tân"
Đoàn Nghi Ân đáp lại, quay về văn phòng lấy túi.
Phác Trân Vinh chạy tới đại sảnh thấy Đoàn Nghi Ân ngồi ở sô pha
"Sao anh lại xuống đây rồi"
Đoàn Nghi Ân đưa túi cho cậu cũng nhận lại túi của mình "Cả đầu đầy mồ hôi"
Phác Trân Vinh vội vàng quay đầu nhìn đồng hồ "A a a a a còn có mười lăm phút, f*ck, em vội về đã, không nói nữa"
"Từ từ"
Đoàn Nghi Ân bất đắc dĩ "Đương nhiên không thể quay lại lúc cao điểm trên đường một lần nữa. Tài xế đi lấy xe, sẽ đưa em đi đường khác, rất nhanh"
Phác Trân Vinh thở phào "Dọa chết người"
"Oắt con"
Sau đó hắn bị đạp một cước! Rất đau!
Đoàn Nghi Ân miễn cưỡng tỏ ra bình tĩnh "Đợi anh tối nay trừng trị em" Sau đó khập khiễng đi tới tháng may
Phác Trân Vịnh nhịn không được cười ra tiếng
Phác Trân Vinh không biết Đoàn Nghi Ân từ đâu lôi ra cái sex toy kỳ kỳ quái quái này
Chỉ biết là chính mình cảm thấy rất thẹn, phi thường muốn chạy trốn
Sau đó cậu bỏ chạy
Đoàn Nghi Ân "Hạng mục mà Trương tổng tìm anh đàm phán, em là teamleader đi?"
F*CK! Dùng công việc để uy hiếp thật không phải con người!
Phác Trân Vinh cố gắng bán manh "Không mặc không được sao, vướng vào thịt, không có mấy miếng vải, đau"
Đoàn Nghi Ân "Cũng được, vậy nhảy cho anh xem một đoạn"
Phác Trân Vinh chớp mắt mấy cái, không rõ Đoàn Nghi Ân như thế nào lại cố chấp với việc cậu nhảy múa tới vậy
"Em thật sự là nhảy loạn thôi"
"Anh thích xem"
Cũng được.......tốt hơn là mặc vài mảnh vải kia!
Phác Trân Vinh đành phải đi đến trước mặt hắn, tìm lại cảm giác ở quán bar nhảy múa cho hắn xem
Đoàn Nghi Ân không tới mấy giây liền đem cậu ném lên sô pha gặm cắn
Phác Trân Vinh mắt to tròn xoe, cậu hiểu được nhảy nhót chính là công tắc bật chức năng động dục của Đoàn Nghi Ân, cho nên lần sau sẽ không đồng ý!
----
Phác Trân Vinh thật sự thẳng thắn, Đoàn Nghi Ân bị sửng sốt.
"Em nói cái gì"
"Em nói chúng ta có tính là py chuyển qua chân ái không a"
Đoàn Nghi Ân đúng như dự đoán phát nghẹn
Phác Trân Vinh đang cầm hoa cúi đầu "Loại sự tình này hẳn là do bạn trai làm ha"
Phác Trân Vinh thăng chức cùng đồng nghiệp công ty liên hoan trở về
Mới phát hiện bầu không khí trong nhà rất khả nghi, trên bàn bày biện rượu vang và bánh ngọt
Đoàn Nghi Ân một tay cầm hoa ở cửa nhìn cậu
Không biết là do đã quá chén hay là thật sự bị Đoàn Nghi Ân làm cho rung động
Liền không suy nghĩ mà nói ra
Đoàn Nghi Ân cười cười "Vẫn còn mà, nếu là thân phận bạn trai, còn phải làm cái gì"
Phác Trân Vinh đang cầm hoa ngẩn người "Hôn nhẹ nói bảo bối vất vả rồi"
Đoàn Nghi Ân nhịn cười, tìm mặt cậu mà đặt xuống một nụ hôn "Bảo bối vất vả rồi"
"Còn phải ôm một cái"
Đoàn Nghi Ân giang tay rất phối hợp
Phác Trân Vinh buông hoa ôm thắt lưng hắn "Thoải mái"
"Nếu em tỉnh rượu rồi, không biết liệu sẽ hối hận hay không" Đoàn Nghi Ân xoa đầu cậu "Làm nũng thật đáng yêu"
"Sẽ không, em cũng đâu có say" Phác Trân Vinh ngẩng đầu "Em thích anh"
"Đây là thuyết minh à"
"Đúng" Phác Trân Vinh ôm sát hắn cọ cọ "Thích đại soái ca"
Đoàn Nghi Ân "Trên thế giới còn nhiều người đẹp trai hơn anh, em có muốn thích bọn họ không"
"Sẽ không! Bởi vì trên thế giới không có ai đẹp trai hơn Đoàn Nghi Ân"
Sáng sớm hôm sau
"Em hôm qua thật sự nói như vậy?"
Phác Trân Vinh ngồi dậy nhìn hắn "Nói chúng ta phải nếm mùi đau khổ của ái tình?"
Đoàn Nghi Ân gật gật đầu "Em sẽ không chối đi"
Phác Trân Vinh đập cho hắn cái gối rồi bước qua "Ông đây chính là húp có mấy chén, cũng không phải uống tới mất trí nhớ!! Anh nói láo"
Đoàn Nghi Ân làm ra biểu tình quả nhiên là thế*
(Note: cái biểu tình "quả nhiên" chắc trông nó gian gian như này á)
Phác Trân Vinh bật cười, lại ngoan ngoãn đi tới mà dựa vào "Vậy anh nghĩ gì khi lần đầu đầu thấy em?"
"Vóc dáng đẹp"
"?"
"Mông to"
"?"
"Cái miệng mà hôn thì thật là dễ chịu"
"?"
Phác Trân Vinh tức giận "Không có chút tiết tháo nào sao"
"Khi ấy chúng ta quen nhau chưa tới 5 phút, anh muốn hiểu con người bên trong của em cũng không có cơ hội" Đoàn Nghi Ân bị đánh lên ngực thấy đau
Phác Trân Vinh bĩu môi xoa xoa cho hắn "Có điều"
Đoàn Nghi Ân nói tiếp "Có điều anh còn cả đời rất dài sau này để hiểu thấu con người bên trong của em!"
Phác Trân Vinh trong lòng thì thật nở hoa nhưng lại phát ra tiếng
"Thôi đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top