Đổi phòng!

[markjin] Xin chào, đổi bên này thành phòng kín

Link gốc: yugwithmj.lofter.com/post/1e4ede64_1ca58b716

Author: YuGWithMJ

Translator:QT

Editor: markthepeach








Phác Trân Vinh mất cả một buổi chiều đóng gói hành lý rời khỏi nhà của cậu và Đoàn Nghi Ân. Lúc thu dọn đồ đạc, âm thanh trong căn nhà của Phác Trân Vinh vẫn còn là vui vẻ, tạo ra một loại vui vẻ như thể 800 đời cũng sẽ không nhìn thấy đối phương.

Tỉnh táo rồi mới phát hiện

Ngày hôm sau dù cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu vẫn thấy.

-

"Vinh Vinh, phòng họp tầng 17b, nhanh lên, chị Cao đang cần gấp."

Phác Trân Vinh buông cốc nước. "Không thành vấn đề."

Phác Trân Vinh lên tới thang máy tầng 17 mới cảm thấy được vấn đề lớn

Chị Cao? Không phải cùng nhóm với Đoàn Nghi Ân hay sao?

Đi tới cửa phòng họp liền thật muốn ngất xỉu.

Đoàn Nghi Ân đưa lưng về phía cậu, còn đang nghiêm túc làm việc.

Thực tập sinh Tiểu Lộ vừa vặn đi ngang qua!

Phác Trân Vinh lập tức hét lớn "Lộ! Lộ! Lại đây"

"Anh Vinh, có việc sao?"

"Giúp anh đem cái này vào đi."

".....Anh đến tận đây rồi mà!"

Phác Trân Vinh chắp hai tay. "Anh xin em! Nhân có ba cấp*! Anh nhịn không được"

(Note: Nhân có ba cấp = Làm người có ba loại cấp bách đó là tiểu tiện, trung tiện và đại tiện. Nói cách khác, đây là cách nói hoa mỹ của "buồn đi vệ sinh" =)))) Thật mệt não hết sức với A Vinh a)

"Được... vậy anh đi đi!"

"Người tốt!!  Em nhất định sẽ được tuyển chính thức!"

Chị Cao nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu "Cảm ơn nhé, nhưng thế nào lại là em, người tầng trên đâu?"

"A vừa nãy là anh Vinh đem tới, nhưng đột nhiên có việc nên để em mang qua"

"À, cám ơn em, em ra ngoài đi." Chị Cao đem tài liệu chia cho mọi người.

Đoàn Nghi Ân nghe thấy nhướn mi một chút sau đó cười ra tiếng.

Anh không tới mức cùng phác Trân Vinh cãi nhau tới mặt đỏ tai hồng, vấn đề duy nhất của việc tới với nhau quá mức thuận lợi chính là, mâu thuẫn càng ngày càng tích tụ. Lần khắc khẩu mới đây nhất còn nghĩ có nên tạm dừng lại mối quan hệ này một thời gian, suy nghĩ kỹ càng

Phác Trân Vinh nổi khùng với anh, chưa đáp lại cái gì, lấy vali trong phòng ngủ ra bắt đầu thu dọn đồ đạc.

-

Phác Trân Vinh mấy ngày nay thật sự mệt chết đi được, không muốn vô tình gặp mặt mỗi lần đi WC, cho nên mỗi lần đều chọn cái toa lét xa nhất.

Ra vào thang máy còn phải tính toán Đoàn Nghi Ân đang làm việc cũng có thể nhìn thấy hay không

Thật là thê thảm như vậy đấy.

Thêm vào đó, hai người vừa mới nghĩ tới chuyện chấm dứt, gần nhất lại không có nhiều việc bận

Cái này làm cho cậu càng nhiều thời gian nghĩ ngợi lung tung

Cậu đến công ty đâu ra đấy cũng được hai năm, lúc trước thời điểm cậu làm thực tập bị Đoàn Nghi Ân lôi theo, vốn cảm thấy được chính mình cũng bị ngược rất thảm.

Cái này cũng không thể trách cậu có suy nghĩ ấy, bởi vì ngày đó! Tiết trời quang đãng! Cậu trong lòng thầm nghĩ nhất định phải biểu đạt tâm tình của mình! Đi gặp Đoàn Nghi Ân

Kết quả vừa đẩy cửa ra liền thấy thủ phạm Đoàn Nghi Ân chửi người

Phác Trân Vinh lúc này liền cảm thấy được

Người bị mắng tội nghiệp kia, không phải sau này rồi cũng sẽ là chính mình

Nhưng kỳ thật không có, lúc Đoàn Nghi Ân không cực đoan, không có người làm cho hắn xù lông, căn bản sẽ không mắng chửi người, là một chàng trai bình thường đặc biệt cư xử đúng mực.

Phác Trân cảm thấy những ngày làm thực tập thật khó chịu đựng, nhưng Đoàn Nghi Ân tựa như cây đèn sáng, răng rắc! Chiếu tới cậu cả người ấm dào dạt, mang theo cậu tới gặp khách hàng, bày ra kế hoạch thì nghe ý kiến của cậu. Làm thực tập sinh nhiều phòng ban được đồng nghiệp thăm hỏi vài câu cậu cũng thấy rất vui vẻ. Nhưng Đoàn Nghi Ân cư nhiên sẽ mua trà sữa cho cậu. Thậm chí có một đêm còn cố tình mua bữa ăn khuya đem tới công ty. Chính là lúc này, Phác Trân Vinh cảm thấy được, cái gì cún con ngày Tết một chút cũng không thơm ngon nữa*! Nam nhân trưởng thành mới chính là kết quả chân chính!!

(Note: *có lẽ ở đây ý nói mẫu người lý tưởng của A Vinh trước đây là cún con đáng yêu (?) nhưng giờ chuyển qua thích nam nhân trầm tĩnh như Đoàn ca)

Một hôm nọ, Phác Trân Vinh như thường ngày, lên một app hẹn hò thấy được selfie của Đoàn Nghi Ân. Nín thở một hơi và click vào trang chủ thì phát hiện không còn ảnh chụp nào khác

Nhưng tâm tình thật sự loạn như ma!

Loạn tới độ nào ư?

Không cẩn thận click hai cái vào màn hình, liền hiện ra đoạn đối thoại tự động

(xxx thích trang chủ của bạn, hai bạn có thể nói chuyện)

Phác Trân Vinh xấu hổ đến mức dùng ngón chân liền vẽ được bản đồ thế giới (?)

Bởi vì thông tin của cậu cùng với hình profile, ảnh trên trang  chủ, đều là tự chụp

Đoàn Nghi Ân tất nhiên sẽ không ngốc đến mức trả lời cậu. Lúc Phác Trân Vinh gặp lại Đoàn Nghi Ân, rõ ràng quay đầu bước đi

Không duy trì sự xấu hổ này quá lâu, Đoàn Nghi Ân trước hết phá vỡ, hẹn Phác Trân Vinh ăn cơm, hai người liền trao đổi tâm ý

"Cho nên anh đối với tôi tốt như vậy, không phải là bởi vì tôi là thực tập sinh mà chiếu cố tôi, mà vừa ý con người tôi?"

Đoàn Nghi Ân ngẫm nghĩ "Đều có đi"

Sau này cậu phát hiện, người đàn ông thành thục Đoàn Nghi Ân, cùng lắm chỉ hơn cậu một tuổi thôi

Cảm mến song phương lãng mạn cùng một chỗ thủy đáo cừ thành*, sau này hai người cùng nhau thuê nhà, mới đó mà đã hai năm rồi

(Note: thủy đáo cừ thành = nước chảy thành sông, ý nói mọi thứ tự nhiên tới)

-

Đoàn Nghi Ân rốt cục nhịn không được, ở cửa thang máy Phác Trân Vinh nhìn thấy hắn liền bỏ chạy.

"Đứng lại! !"

Phác Trân Vinh trừng lớn mắt, cư nhiên thật sự dám gào lên với cậu a? !!

Đoàn Nghi Ân thở dài "Anh cũng không để ý lại quát to như vậy"

"Có việc gì nói!" Phác Trân Vinh cúi đầu sửa lại văn kiện, lại phát hiện mình cầm nhầm tờ quảng cáo trên bàn của đồng nghiệp.

xxx Bệnh viện nam khoa! Trị khỏi bệnh khó nói !!

Một dòng slogan chữ to tổ bố chói lọi

Đoàn Nghi Ân cũng nhìn và không khỏi phì cười, Phác Trân Vinh ghét bỏ vò tờ giấy ném vào sọt rác.

Đoàn Nghi Ân từ túi quần lôi ra một thanh chocolate. "Chồng chị Cao ở nước ngoài mang về, ăn ngon lắm"

"Xí, chả phải của hiếm" Phác Trân Vinh muốn trả lại cho hắn sau khi gói lại nhưng lại có chút hối hận

Cậu không có thú vui gì khác, đồ ngọt chính là số một! Đặc biệt là chocolate

Mà loại chocolate này tuyệt đối là loại chocolate ngon nhất thế giới!

Đoàn Nghi Ân cười cười "Cầm lấy, buổi tối chờ anh, cùng nhau ăn cơm"

Đoàn Nghi Ân đã muốn đi xa mấy thước, Phác Trân Vinh mới phản ứng lại

Chính mình như thế nào lại bị sắp đặt rồi!

Đã bảo muốn chia tay a! !

-

Đoàn Nghi Ân thật muốn tức điên

"Ai nói là chia tay? ! Anh nói là muốn bình tĩnh một chút, ngẫm lại vấn đề của chúng mình lúc ấy"

Phác Trân Vinh so với anh còn tức giận hơn, thậm chí đã xắn tay áo

"Cái giọng điệu của anh lúc ấy, thêm cái biểu tình ấy, nói cái gì phải bình tĩnh, ai nhìn vào, cũng bảo là muốn cắt đứt luôn rồi??!"

Đoàn Nghi Ân mặt càng đen

Phác Trân Vinh nghẹn lời "Vậy được rồi, anh muốn thế nào, nói thẳng ra xem"

Tóc anh lúc này muốn xù lông lên hết rồi

"Làm gì đấy!"

"Rất nhớ em"

"Em...." Phác Trân Vinh thở dài. "Đây là lần đầu tiên chúng ta cãi nhau to như vậy, em hi vọng cũng là lần cuối cùng"

Đoàn Nghi Ân "Cho nên anh đã nghĩ, về sau phải đối xử tốt với em một chút, bằng không chả có vợ"

Hở ra là đòi gói ghém đồ đạc thật đáng sợ

Phác Trân Vinh bĩu môi, ngồi lại cạnh Đoàn Nghi Ân, bất chấp có ai nhìn hay không, ngả đầu vào vai anh thấp giọng nói, chồng à em cũng nhớ anh

Đoàn Nghi Ân lập tức gọi người phục vụ

"Xin chào! Bên này đổi thành phòng kín"

(Note*: phòng kín = 包厢 là loại phòng riêng trong nhà hàng, rạp hát để khách có không gian riêng tư. Chắc là vừa hết giận nhau nên lôi nhau vào phòng kín "tâm sự" =)))))








Note: mình vẫn đang dịch và cố gắng viết fic để đăng dần, nhưng tuần sau mình phải chuyển nhà nên khá là bận. Lịch post sẽ không đều lắm nhưng đảm bảo sẽ phát đường thường xuyên.

Chim, cò, gà các kiểu hãy ủng họ cb của các bạn trai nhé~~~ Đợt này em Nyeong hăng hái trên SNS dễ sợ rồi lại có những tấm ảnh rất đi vào lòng người mà được cả em Gấu và mama Tuan like một cách thầm lặng nha =)))) tôi không biết phải nghĩ sao về điều đáng quan ngại này ;))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top