Dỗ vợ
[markjin] Dỗ vợ
Link gốc: https://yugwithmj.lofter.com/post/1e4ede64_1c73ec6fc
Thể loại: ngốc nghếch sủng thụ công x ngạo kiều mỹ vương thụ
Phác Trân Vinh: không được mềm lòng, không được mềm lòng
Đoàn Nghi Ân nhẹ nhàng chọc chọc thắt lưng, thở phì phò bên tai cậu, sau đó thân thủ bắt lấy cậu
Phác Trân Vinh: khốn nạn! không phải kiểu mềm này a!
-
Đoàn Nghi Ân ở bãi đỗ xe, một lúc sau Phác Trân Vinh mới đi vào. Cậu quyết định giả mù, khóa cửa lại rồi đi đến thang máy. Đoàn Nghi Ân cầm bữa sáng từ nóc xe đuổi kịp
"Sữa đậu nành hương vị mà em thích nhất, còn có tiểu long bao*"
(Note: xiaolongbao = tiểu long bao, không phải là bánh bao cũng chả phải sủi cảo, nó giống một loại dimsum thì đúng hơn)
Phác Trân Vinh thậm chí còn chả nhìn "Không đói"
Đoàn Nghi Ân sờ sờ cái mũi "Em vẫn còn giận sao? Anh thề là hôm đó tình cờ gặp gỡ"
"Tôi vì điều này mà tức giân sao"
"Vậy....."
Thang máy đã sớm đến, Phác Trân Vinh bước vào, Đoàn Nghi Ân đi theo ấn tầng trệt, đó là văn phòng của Phác Trân Vinh.
"Chào buổi sáng Chủ tịch Đoàn! Chào buổi sáng Phác tổng!"
Phác Trân Vinh cúp máy, cười "Chào buổi sáng"
Ngay khi thư ký quay lại chỗ ngồi, Phác Trân Vinh lấy sữa đậu nành và bánh bao từ tay Đoàn Nghi Ân đặt lên bàn của cô. "Dạo này vất vả rồi, hắn mời cô đó"
Đoàn Nghi Ân bất đắc dĩ "Ừ"
Phác Trân Vinh cảm thấy vẻ mặt táo bón của anh quá buồn cười, cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn. "Chủ tịch Đoàn có việc gì sao? Nếu không thì tôi đi làm việc đây"
Nói xong đóng chặt cửa
Đoàn Nghi Ân hít sâu một hơi "Không có việc gì, không có việc gì. Cô ăn đi, tôi đi lên đây"
Sau khi Đoàn Nghi Ân vào tháng may
Phác Trân Vinh mới lao ra và đến bàn thư ký lấy sữa đậu nành và tiểu long bao
Lặng lẽ trở về văn phòng
Thư ký:..............
Âu cũng là do hai ngày trước Đoàn Nghi Ân tình cờ gặp một nữ nghệ sĩ nổi tiếng là đối tượng của vụ lùm xùm. Trên thực tế hai người là bạn tốt của nhau nhưng họ vẫn phải né tránh nghi ngờ. Chính là vì lâu không gặp mặt, hơn nữa thanh giả tự thanh*. Trong tình huống mấy tay săn ảnh chó má săn đuổi chụp ảnh khắp nơi, cả hai đã trò chuyện một lúc. Cuộc trò chuyện này không thành vấn đề, nhưng nó lại nằm trong bản tin ngày hôm đó!
(Note: thanh giả tự thanh = người thanh cao, trong sạch không cần nói ra thì cũng vẫn thanh cao)
Hôm đó Phác Trân Vinh về nhà sớm nấu cơm, vì Đoàn Nghi Ân suốt ngày đi nước ngoài than phiền ăn không ngon, đợi mãi không thấy về, cuối cùng cũng thấy được tin tức. Dù biết họ căn bản không phải loại quan hệ này, nhưng một cuộc điện thoại cũng không gọi về, làm cho mình đợi tới khi đồ ăn nguội lạnh. Về đến nhà cũng không giải thích gì, chỉ muốn làm cái loại chuyện kia, thật tức điên!
Cho nên! Đáng giận! Mang theo vali ra ngoài ở!
Trên đây
-
Đoàn Nghi ân đã gọi cho cậu vô số cuộc gọi vào buổi trưa cho tới khi cậu trả lời
Phác Trân Vinh vươn vai "Nói thẳng đi, làm cái gì?"
Vì âm sắc không được kiểm soát tốt
Đoàn Nghi Ân sửng sốt một chút "Có, có thể chứ"
..........
"Ngốc B! ! ! Tôi hỏi anh làm gì"
Đoàn Nghi Ân cười ra tiếng "Giữa trưa anh gọi em thì còn có thể làm cái gì, đợi anh ở bãi đỗ xe, đi ăn cơm"
"Khỏi, tôi ăn ở căn tin"
"Dạo này mỗi ngày không biết ăn cái gì bên ngoài. Cho em một cơ hội làm thịt anh, đi ăn chút gì ngon" Đoàn Nghi Ân chạy đi "Nhanh lên, anh chờ em"
Phác Trân Vinh sờ bụng, thực ra cậu không đói lắm. Mấy cái bánh bao buổi sáng hơi no nhưng là đi làm thịt Đoàn Nghi Ân một chút! Cớ sao lại không làm!
Phác Trân Vinh đi vào phòng nghỉ thay quần áo, trông cậu bình thường như một sinh viên đại học. Đoàn Nghi Ân đã đợi cậu sẵn. Phác Trân Vinh lên xe liền đeo tai nghe, một câu cũng không nói.
Đoàn Nghi Ân nhân cơ hội sờ sờ bàn tay nhỏ bé "Mềm quá"
Phác Trân Vinh rút tay về, tràn đầy ghét bỏ
Đoàn Nghi Ân thở dài "Tốt xấu gì cũng phải có thời hạn a, em lại không chịu nghe anh giải thích. Định giận tới khi nào"
"Anh còn thấy oan ức à?" Phác Trân Vinh cứng họng "Được thôi, giải thích đi"
Đoàn Nghi Ân thở ra "Bởi vì anh quên mất......"
Phác Trân Vinh nhắm mắt lại "Đừng nói nữa, tôi muốn bóp cổ người ta"
Quên chuyện mình đợi ở nhà! Một cuộc điện thoại cũng không gọi! Lại nhớ rõ trong nhà hết "áo mưa" trên đường về mua nguyên một đống! ! !
ĐCM! ! !
Phác Trân Vinh hầm hừ cầm thực đơn, lật sang chỗ giá cao ngất trời
Đoàn Nghi Ân nựng má "Gọi gì cũng được!"
Phác Trân Vinh bình tĩnh lại một lúc, sau đó lật lại phía trước gọi một vài món ăn.
Đoàn Nghi Ân buồn cười "Ha ha ha ha ha ha ha ha quá đáng yêu rồi. Em không cần tiết kiệm cho anh đâu"
(Note: t.h.ê n.ô =.=")
"Tôi là đang tiết kiệm cho chính mình!"
Dù sao tiền của anh đều phải giao nộp còn gì!
Phác Trân vinh ngạo kiều trợn mắt, tự rót cho mình một cốc nước
Đoàn Nghi Ân lại tiến tới sờ sờ bàn tay nhỏ bé "Trở về đi~ anh ở nhà không có em, sống một ngày ngỡ như một năm"
"Tôi ở một mình lại rất hạnh phúc" Phác Trân Vinh chống mắt
"Ở khách sạn mà tốt cái gì. Cũng không ấm áp. Em không nhớ anh, không nhớ con cún sao. Nó gần đây không có em cũng không chịu ăn cơm. Mỗi ngày nằm trên dép lê, nhìn ra cửa thấy một mình anh về, nước mắt lưng tròng. Rất đáng thương" Đoàn Nghi Ân nói một cách thâm tình, Phác Trân Vinh thì vẽ ba vạch đen
(Note: anh đang tả con chó hay tả anh LOL)
"Cơm nước xong hẵng nói"
Phác Trân Vinh buông tay
-
Phác Trân Vinh rất nghiêm túc và tỉ mỉ trong công việc, chưa bao giờ phạm sai lầm. Trợ lý Đoàn Nghi Ân nói với cậu rằng trông anh rất tức giận và không biết điều gì đã xảy ra, điều này thực sự khiến cậu sợ hãi.
Đừng bậm bực! Cuối năm rồi! Đừng gây rắc rối!
Hiếm khi Phác Trân Vinh cảm thấy bởi vì Đoàn Nghi Ân là sếp của mình mà có cảm giác sợ hãi đối với anh, và cậu luôn nhớ lại những gì sai trong công việc gần đây của mình.
Gõ cửa
Đoàn Nghi Ân "Vào đi"
Đoàn Nghi Ân đang ngồi trên ghế xoay lưng về phía cậu, không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Trên bàn cũng không có tập tài liệu nào, hơn nữa máy tính cũng đã tắt. Thế này, là làm sao đây
Phác Trân Vinh "Xảy ra chuyện gì, anh nói a"
Đoàn Nghi Ân bắt chéo chân xoay người lại "Không sao đâu, vừa nãy anh chỉ bị đau dạ dày thôi"
.....
"Đau dạ dày! ! !" Phác Trân Vinh chỉ ra cửa! "Thế mà anh ta nói anh tức giận"
"Anh đau dạ dày liền tức giận"
Phác Trân Vinh muốn lấy oxy "Vậy anh bảo tôi đến để làm gì!"
Đcm, hù chết người
Đoàn Nghi Ân vỗ vỗ bụng "Gần đây anh không được khỏe, không ăn được cay. Buổi trưa em gọi nhiều món cay như vậy, không phải em có trách nhiệm sao"
...........
Dây thần kinh số năm của Phác Trân Vinh đau quá
Cũng không muốn để ý đến anh, trước tiên chuẩn bị đi hành hung trợ lý đã
Còn chưa đi được vài bước đã bị Đoàn Nghi Ân kéo cả người lại, ngồi lên trên đùi anh
Phác Trân Vinh dự kiến sẽ xù lông!
"A a a a a a a a a a cút ngay a a a a a đừng động vào tôi a a a a a"
Đoàn Nghi Ân ôm eo cậu "Đừng dãy dụa nữa mà mèo nhỏ, cho anh làm ổ trong lòng em, anh thật sự khó chịu."
Phác Trân Vinh quay đầu lại "Vậy sao anh không nói sớm! Còn ăn nhiều như vậy"
"Lúc ấy anh đang nhận tội"
.........
Phác Trân Vinh không nói nên lời, đưa tay xoa xoa lên bụng anh cho nóng lên "Nếu đau thì xuống lầu mua thuốc"
Đoàn Nghi Ân lật người cậu lại để cậu dựa vào ngực mình "Không, ôm em so với thuốc có tác dụng hơn"
Phác Trân Vinh trong lòng ngọt ngào nhưng ngoài miệng vẫn lầm bầm, chọc chọc anh "Vậy vào trong kia mà nằm, bóp chết tôi rồi"
Nỗi đau chân dài không có nơi nào sắp đặt
Nói xong câu này, Đoàn Nghi Ân lập tức ôm người đi vào phòng nghỉ, vui vẻ ôm người ta ngủ
-
Trước khi Phác Trân Vinh mở cửa "Con cún thật sự nằm ở chỗ dép lê của em chờ em mỗi ngày sao?"
Đoàn Nghi Ân hít sâu một hơi "Có thể không phải ở chỗ dép lê, nhưng nó nhất định chờ em!"
"Vậy thì tốt"
Đèn vừa bật
Con chó há hốc mồm, thức ăn cho chó rơi vãi khắp sàn
Đoàn Nghi Ân đóng cửa lại "Em nhìn lầm rồi, nhìn lại một chút"
Lại mở cửa ra!
Con chó đang nằm trên dép lê ở cửa! Đôi mắt sáng long lanh!
Phác Trân Vinh yên lặng giơ ngon tay cái lên, cái này mà cmn cũng có thể!
END.
E/N: Tóm lại, chủ nào chó nấy, chỉ cần để lấy lòng em xã trò méo gì cũng biết diễn =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top