Để em theo đuổi anh

[markjin] Các vì sao đều rơi xuống bên em khi anh theo đuổi em

Link gốc: https://yugwithmj.lofter.com/post/1e4ede64_1c5f80579

Thể loại: ôn nhu an tĩnh công x ngốc nghếch si tình thụ

(Có một sự đổi vai nhẹ, em Vinh là tiểu thiếu gia si tình, còn anh Ân là người chơi hệ kín =))))




Phác Trân Vinh cực kỳ ghét ăn chanh. Nói thế nào nhỉ, cậu thật muốn đốt tất cả chanh trên thế giới thành tro và rắc xuống biển, băm nhỏ thành bùn vùi xuống dưới đất, nghiền thành bột mà thổi sang Siberia.

(Note: "chanh" này là ẩn ý chứ không phải chanh thường đâu.)

Vị chua lan tràn rất mạnh, nhưng Đoàn Nghi Ân lại không nhận ra, tiếp tục nho nhã lễ độ trò chuyện với công tử ca. Có một người bạn nữ giới đã lâu không gặp, còn cúi xuống hôn lên mu bàn tay người ta.

Răng hàm sau của Phác Trân Vinh bị nghiến chặt tới sắp gãy.

-

Đoàn Nghi Ân rốt cũng quay lại nhìn cậu, Phác Trân Vinh nỗ lực dựng răng thẳng lên.

"Sao lại một mình đứng bên này"

"An tĩnh"

"Từ khi nào lại thích an tĩnh? Tiểu hoàng tử hộp đêm" Đoàn Nghi Ân cười, ngửa đầu uống cạn rượu.

Phác Trân Vinh bĩu môi "Vậy anh không đến tìm em, anh cùng đám người kia không quen biết mà vẫn có thể cụng ly đàng hoàng uống rượu như vậy không phải là đạo đức giả sao. Còn có, ở Mỹ không phải không cần phải đích thân đi tới tỏ vẻ thân thiết sao, anh không thấy phiền hả"

Đoàn Nghi Ân thẳng thừng cười lớn, buông chén rượu xuống ho khan một cái, trên mặt nở nụ cười.

Phác Trân Vinh nhìn thấy thì hoàn toàn mê mẩn, trái tim hung ác "Anh tới khi nào mới đồng ý với em hả..."

"Đồng ý cái gì?" Đoàn Nghi Ân nhướng mày, liền có thể thấy Phác Trân Vinh hốc mắt đỏ hoe! Diễn xuất rất tốt!

Phác Trân Vinh không phải đang diễn, chính là thật sự uất ức. Cậu trước sau đã mấy lần lụy tình nói rõ là làm gì cũng làm. Chỉ là Đoàn Nghi Ân thật sự quá khó tán! Quá khó tán rồi!

Đoàn Nghi Ân đút hai tay vào túi quần "Muốn tôi buông tay, vậy còn cậu, cậu có đáp ứng tôi không"

"Em cái gì cũng làm được chưa! Em đã thực sự cắt đứt với đám người đó rồi. Hơn nữa em đã lâu không có sống về đêm nữa. Tuần trước Thôi tử rủ em đi hát K* em cũng không đi" Phác Trân Vinh than thở rằng mình rõ là một tiểu thiếu gia phong lưu lỗi lạc, thật khó tin rằng nay mỗi ngày đúng chín giờ liền đi ngủ.

(Note: hát K = hát karaoke)

Đoàn Nghi Ân cũng không tin "....Tôi đâu có bảo cậu đi ngủ sớm như vậy, phải không? ? Tôi không có hạn chế cậu như vậy nha"

"Vậy em cũng kệ, dù sao hiện tại em cũng rất tráng kiện" Phác Trân Vinh nhìn hắn và nói thêm "Từ thể xác đến tinh thần"

-

Phác Trân Vinh rất thích chơi đùa, ít nhất là trước khi gặp Đoàn Nghi Ân rất thích chơi đùa.

Sau khi biết rằng Đoàn Nghi Ân thích kiểu người an tĩnh, Phác Trân Vinh đã cố gắng dành một ngày trong thư viện để tĩnh tâm, đến quán trà học pha trà, còn đến chùa để ngồi thiền, cũng không thể biến mình thành dịu dàng nho nhã.

(Cười chết tôi =))))))))))

Đoàn Nghi Ân làm việc cho Lão Phác. Cậu trước đây cả ngày không đến công ty, ba Phác cũng phát hiện ra rằng từ khi có Đoàn Nghi Ân, xác suất nán lại công ty của Phác Trân Vinh tăng lên rất nhiều. Hỏi: thiếu gia hiện đang ở đâu? Trả lời: ngủ trên ghế sô pha bên ngoài văn phòng của trợ lý Đoàn!

Phác Trân Vinh ngáp dài, bị kéo đến văn phòng của bố mình "Con tới làm cái gì, càng vướng chân ta"

"Giường ở nhà không thoải mái hay là ghế sô pha của công ty quá thoải mái, cũng không bớt phóng túng lại. Ồ, để người ta nhìn con mỗi ngày đều chạy tới Nghi Ân kia, không ổn." Ba Phác liếc cậu một cái, tên nhóc này làm ông có chút mất thể diện.

Phác Trân Vinh bước tới và xoa bóp lưng cho ba "Ba, ba đừng giao nhiều viêc cho anh ấy được không, mỗi lần con hẹn anh ấy, anh ấy đều nói vẫn chưa xong việc"

"Này là còn chưa theo đuổi được người ta, theo đuổi được rồi thì còn thế nào, khỏi làm việc luôn chứ còn gì nữa."

Phác Trân Vinh thật sự nghĩ tới điều đó. "Con còn chưa nghĩ nhiều như vậy. Mặc kệ, dù sao hiện tại anh ấy ngày nào cũng bận như thế, hẹn ăn cơm cũng không được. Thời gian gần đây con thể hiện đặc biệt tốt! Vậy mà anh ấy đều buông tay! Chỉ thiếu điều một cước đá con ra khỏi cửa! Không phải ba cũng thích anh ấy sao? Nếu anh ấy vào Phác gia, vậy quá tốt. Không phải là người một nhà sao, ăn cơm cũng vui vẻ"

"......."

Đoàn Nghi Ân đem tài liệu tới, mới vừa đi vài bước vẫn là xoay người nghi hoặc nói "Chủ tịch, ngài có chuyện muốn nói với cháu?"

Ba Phác lập tức đứng dậy "Tôi cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày phải nói với cậu loại chuyện này. Là Trân Vinh. Xin nhờ cậu, tôi nhất định phải mời cậu tới nhà ăn một bữa cơm a. Cậu cũng không cần căng thẳng, không muốn cũng không sao. Chỉ cần ở bên cạnh nó ứng phó một chút là được."

Đoàn Nghi Ân cười ra tiếng "Không sao ạ, chỉ là ăn bữa cơm, là cháu quấy rầy mới đúng"

-

Phác Trân Vinh ném lên giường bảy tám bộ quần áo, giày dép vương vãi trên sàn chiếc bên trái chiếc bên phải

Cô giúp việc đi lên đưa đồ uống lạnh chân cũng không có chỗ nào để đứng


"Cô ơi cái này thế nào?" Phác Trân Vinh hai mắt lấp lánh

"Thiếu gia mặc cái gì cũng đẹp"

Phác Trân Vinh nản lòng và nhấc di động.

Kết quả là, cậu thấy được tin tức từ ba mình nói còn năm phút nữa là người ta tới cửa rồi!

Thật sự là một tiếng f*ck me!

Ba Phác và Đoàn Nghi Ân vừa ngước đầu lên thì thấy Phác Trân Vinh trong bộ lễ phục

Tất cả đều hơi sốc.

"Khụ....Nó bình thường ở nhà không ăn mặc như thế"

Đoàn Nghi Ân nhịn cười. "Đúng, đương nhiên."

-

Phác Trân Vinh đang đi thay đồ, nóng quá, hơn nữa Đoàn Nghi Ân cũng không ngắm cậu, bởi vì hai người ngồi cạnh nhau. Hắn chủ yếu là trả lời câu hỏi của ba mẹ, cũng không nói với mình câu nào. Bực mình.

Cho nên cậu nhìn chằm chằm vào ba mình! Để làm chi a! Có thể chừa con chút thời gian không!

Dường như Đoàn Nghi Ân cũng nghe thấy tiếng lòng của cậu, quả nhiên gắp cho cậu một đũa "Ngon"

Phác Trân Vinh mềm nhũn "....Ừm...ngon quá QAQ"

Phác mama cảm thấy bầu không khí không tồi "Nghi Ân có thể thường xuyên đến a, đừng khách khí! Bác vẫn muốn có con trai"

Ba Phác ".........."

Phác Trân Vinh "................."

Đoàn Nghi Ân "...................................."

(ủa vậy Vinh Vinh là con gì =)))))))))

Phác mama "Úi úi úi! Ý là ta muốn có thêm một đứa con trai, trong nhà càng đông vui đi!"

Phác Trân Vinh khoái trá gật đầu! Đúng thế!

"Tốt"

Đoàn Nghi Ân ngồi trên giường nhìn Phác Trân Vinh lục tìm phim cho hắn xem "Anh thích xem thể loại gì?"

"Thế nào cũng được"

Phác Trân Vinh "Vậy thì tình cảm!"

Đoàn Nghi Ân cười khẽ "Ừ"

Buổi tối cùng đối tượng lãng mạn ngây thơ cũng quá xịn đi, Phác Trân Vinh ôm má, hoàn toàn nhộn nhạo.

Có điều, có thể mau chóng phát triển trở thành bạn trai thì, càng tốt.

Sau khi hết phim, Phác Trân Vinh hiển nhiên quên mất Đoàn Nghi Ân vẫn còn ở đó, cho nên rất mê mẩn nội dung phim, muốn vắt chân viết ngay một bài phê bình 3000 chữ!

Đoàn Nghi Ân mở miệng "Chủ tịch trên đường cũng nói với tôi một chút rồi"

Phác Trân Vinh trố mắt "A?....nói....nói cái gì, ông ấy lại bán đứng em cái gì đấy! ! Em kỳ thực không có kinh khủng như ông ấy nói đâu! Kỳ thực không có mấy chuyện mười tám tuổi còn đái dầm với lại kiểm tra toán 6 điểm đâu!'

"......Ông ấy không nói với tôi mấy điều này....."

Phác Trân Vinh hít sâu một hơi ".....Vậy ông ấy"

"Để tôi cho cậu loại hạnh phúc kia, nếu không thích, thì đừng lấp lửng với cậu"

"WTF! ! ! A a a a a sao ông ấy lại như vậy chứ! Không sao, anh không thích....lấp lửng với em cũng không sao"

Đoàn Nghi Ân quay đầu lại "Cậu cho rằng nếu tôi không thích cậu, thật sự sẽ tới ăn bữa cơm này sao"

Phác Trân Vinh lắc đầu "Không biết"

"Vốn muốn đợi tới thời điểm sinh nhật của cậu mới nói, chủ tịch lại thương cậu"

Đôi mắt Phác Trân Vinh đầy hơi nước "Em không ủy khuất.... Em cũng không như thế, anh đừng để ông ấy làm ảnh hưởng"

"Đừng khóc, tôi chỉ muốn nói, đáp án của tôi trước nay đều rất rõ ràng. Cậu thật sự không phát hiện ra sao?" Đoàn Nghi Ân rất ôn nhu, mang theo nụ cười, ngữ khí đều ôn nhu.

Phác Trân Vinh cả người nhảy qua ôm lấy hắn. Đoàn Nghi Ân nửa ngày bị ôm cứng ngắc, tay không có chỗ đặt.

Phác Trân Vinh nước mắt nước mũi trào ra "Ôm eo em đi! Chặt một chút"

"Chủ tịch vẫn ở trên lầu -

"Em mặc kệ! Cho dù bọn họ ở đây, em cũng muốn như vậy, anh không biết em đã nghĩ tới bao lâu rồi, em còn muốn ôm anh trong mộng."

Đoàn Nghi Ân nghe tiếng nấc nghẹn nào của cậu, quên đi, tùy tiện đi, hai tay ôm chặt lấy cậu vỗ về.

-

"Tán anh thật khó khăn"

"Làm sao mà khó"

"Ban đầu chẳng hề để ý đến em"

"Em ngày nào cũng đeo kính râm tựa vào cửa văn phòng của anh, anh không bị dọa chạy mất dép là giỏi rồi đó"

"Sau đó em đã thay đổi thành bộ dáng mà anh thích mà"

"Anh thích điềm đạm nho nhã, cũng không phải bảo em ngồi im một chỗ nhìn anh chằm chằm"

"Chết tiệt, thật phiền phức, dù sao em cũng thành công rồi"

"Ừ, thành công rồi". 



END.



E/N: thật sự một cọng giá cũng không còn để trần mì tôm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top