Chén rượu tình này ai uống đều say
[markjin] Chén rượu tình này ai uống đều say
Thể loại: cưới trước yêu sau
Link gốc: https://yugwithmj.lofter.com/post/1e4ede64_1ca3a00b8
Lúc Đoàn Nghi Ân lộ vẻ mặt phê bình đi xuống lầu, Phác Trân Vinh ở cửa đã đeo giầy.
"Bữa sáng có cháo và sủi cảo tôm, hôm nay ba bảo tôi tới sớm một chút, đi đây."
Phác Trân Vinh phất tay tươi cười nhu thuận nói chào tạm biệt.
Cho dù là Đoàn Nghi Ân vẫn trưng ra vẻ mặt phê bình kia.
Thật cũng là thói quen, cậu ở Đoàn thị đợi bảy năm, từng bước một đạt tới vị trí ngày hôm nay, trở thành phụ tá đắc lực của ba Đoàn, bởi vì quan hệ này mà về sau lại cùng Đoàn Nghi Ân kết hôn, hoàn toàn trở thành người của Đoàn gia.
Đoàn Nghi Ân ban đầu đối với cậu không thay đổi sắc mặt, mà cậu cũng chỉ biết Đoàn đại thiếu gia hàng năm ở nước ngoài, thẳng tới hai năm trước do ba Đoàn bị bệnh nằm viện mới trở về nước, cũng chưa rời đi.
Việc kết hôn này, là ba Đoàn ép buộc để Phác Trân Vinh nhập gia.
Đoàn Nghi Ân phẫn nộ "Không phải là hy vọng có người giúp ba kế thừa cái công ty đang phá sản này sao?"
"Đúng vậy. Nếu không cùng Trân Vinh kết hôn, bằng không con quay về công ty đi"
Ba Đoàn nhàn nhã cho cá ăn "Trân Vinh thế là này hỏng rồi, ta còn cảm thấy được là con chiếm tiện nghi."
Chủ yếu thời điểm Đoàn Nghi Ân trở về, ba Đoàn đã hoàn thành phẫu thuật, mà mọi thứ đột nhiên diễn ra quá nhanh. Mấy ngày đó bên cạnh cũng chỉ có mẹ Đoàn cùng Phác Trân Vinh chăm sóc. Mẹ Đoàn thân thể cũng yếu, cho nên cơ bản là Phác Trân Vinh vội đến vội đi, còn phải lo việc công ty.
Đoàn Nghi Ân sau khi trở về cảm thấy cha hắn không nhìn lầm người, hai người cùng nhau đợi chưa tới nửa tháng cho tới khi ba Đoàn xuất viện.
Những ngày ở chung, làm cho ba Đoàn vốn đã thích Phác Trân Vinh, cân nhắc chuyện này đã lâu.
Tài sản thừa kế của Đoàn Nghi Ân cũng ở trong cuộc hôn nhân với Phác Trân Vinh, kiên quyết dứt khoát lựa chọn chấm dứt hôn nhân. Cái gì mà hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, hắn không sợ. Dù sao cũng không yêu Phác Trân Vinh, nhưng giờ ngay cả gia sản thừa kế cũng không như trước nữa. Hắn sẽ bị rơi vào cái ngõ cụt không lối thoát này, ai oán cả đời.
Phác Trân Vinh cũng đâu bị cưỡng chế quyết định, chính cậu là tự nguyện. Ngoài mặt tỏ vẻ Vinh phó tổng kiên cường, kỳ thật là kiềm chế mà thôi.
Dù sao sân nhà người khác chính là sự nghiệp, tình yêu cũng không phải trọng điểm.
Nhưng nếu có thể vừa đúng lúc kết hôn, cũng không có gì để phản đối
Hai người cứ như vậy, thành gia lập thất
Chính vì thế liền có một tập dày như một tòa nhà cao tầng
< Vì sao không cần kết hôn >
Nhưng kỳ thật không tồi, Phác Trân Vinh mới đầu đối với thái độ của Đoàn Nghi Ân vốn không bàn
Nhưng sau lại cảm thấy, cực kỳ đáng yêu.
Sở thích của Đoàn Nghi Ân là game, thậm chí có một tiểu đội đồng bọn của mình để đi thi đấu. Phác Trân Vinh cái này không hiểu lắm, chỉ biết là hắn có vẻ cực kỳ lợi hại.
Đoàn Nghi Ân sẽ để đồng bọn tới nhà tụ hội ăn cơm, Phác Trân Vinh ở thư phòng kề sát bên cửa ý đồ nghe lén xem họ nói cái gì
Sau đó thở dài biểu tình, người xưa nói cấm sai, đừng đũa mốc mà chòi mâm son.
Theo sau đó là công ty mới mở có báo cáo, bắt đầu công việc
Cái này cũng nói, dù bắt đầu sắc mặt không tốt tí gì, những mỗi ngày rời giường liền có một đại soái ca làm cho ngươi bữa sáng, lâu ngày liền có một chút cảm giác cuộc sống.
Đoàn Nghi Ân chính là ngoài miệng không bỏ qua cho người ta, trẻ con, Phác Trân Vinh biết người như thế không phản bác được, đành phải thuận theo.
Cái gì mà 'cậu không phải đã sớm muốn có gia tài của Đoàn gia' linh tinh các thứ, Phác Trân Vinh cũng lười nói lại. Cậu có bằng Đại học, thời kỳ học Đại học bởi vì tài mạo song toàn còn cực kì được hoan nghênh. Thời điểm tốt nghiệp lúc trước không ít công ty muốn giành giật, chẳng qua lúc đó Đoàn thị là mái nhà thích hợp nhất với cậu. Một đường cho tới vị trí hôm nay, tuy nói còn là quãng đường rất dài đi nữa, nhưng cậu vẫn thấy thật hài lòng.
Có điều Phác Trân Vinh đôi khi rất ngưỡng mộ Đoàn Nghi Ân. Cậu trước giờ căn bản không nghĩ muốn làm gì, không muốn làm gì, chỉ biết là việc tới lúc nào thì làm lúc đó. Đoàn Nghi Ân thì rõ rãng liền biết mình muốn cái gì.
Đem yêu thích biến thành công việc cũng là chuyện cần dũng khí, hơn nữa có năng lực làm nên thành tựu, càng lợi hại hơn.
Lúc Phác Trân Vinh cùng ba Đoàn nói chuyện này, ba Đoàn cười thành tiếng:
"Được, con giải thích cho nó là được"
-
Đoàn Nghi Ân tức chết rồi
Hôm nay Đoàn thị thành lập mười lăm năm
Phác Trân Vinh sợ hắn sẽ không đến, ngày hôm đó phái ba người từ công ty về nhà đón.
Đoàn Nghi Ân gọi điện thoại "Cậu cho tôi là tội phạm à? ?"
"Không khác mấy. Hôm nay tình huống đặc biệt, quần áo trong phòng thay đồ đã treo sẵn rồi."
Đoàn Nghi Ân lại trưng vẻ mặt phản đối tới chỗ khách sạn chúc mừng.
Kết quả tìm không thấy Phác Trân Vinh, đi một vòng rồi mới nhìn thấy cậu hôm nay làm tóc, bưng ly rượu cùng những người khác nói chuyện phiếm. Như là có radar, Đoàn Nghi Ân nhìn cậu hai giây, Phác Trân Vinh quay đầu sau đó tách khỏi đám người mà vẫy tay.
Không biết là do uống rượu hay sao, mặt Phác Trân Vinh hồng hồng
Áo sơ mi không cài một cúc
Tóm lại là hình tượng phi thường xinh đẹp
Đoàn Nghi Ân đột nhiên liền dâng trào một cỗ cảm giác con mẹ nó đây là vợ của ta
Sau đó lập tức hướng về phía cậu
Phác Trân Vinh kéo hắn giới thiệu "Đây là Ngô phó tổng vàng son lộng lẫy"
Đoàn Nghi Ân giương mắt....còn trẻ quá......
Hàn huyên vài câu, đám người rời đi, Đoàn Nghi Ân hỏi cậu "Hai người rất quen biết?"
"Ừ, từng ngủ với nhau"
"? ? ? ! ! !"
Đoàn Nghi Ân trợn tròn mắt
Phác Trân Vinh cười thành tiếng "Bạn cùng phòng hồi Đại học"
Không biết là nhìn thấy Phác Trân Vinh cùng nam nhân khác nói chuyện phiếm sinh hờn dỗi, hay là bị Phác Trân Vinh hay nói giỡn trêu ghẹo, tóm lại cả tối, Đoàn đại thiếu gia mặt vẫn thật khắm.
Thẳng về đến nhà
Phác Trân Vinh nói với a dì "Cô làm bát canh hạ hỏa mang vào phòng nhé"
Nói xong cậu bước vào bồn tắm tắm rửa. Gần đây tổ chức event kỷ niệm bận, thật sự là mệt
Đoàn Nghi Ân thay áo ngủ, thấy bát canh kia khó hiểu "Cháu không cần a"
"Là Trân Vinh bảo cháu cần canh hạ hỏa"
".................."
Phác Trân Vinh cũng chỉ có thể thể hiện qua thói miệng lưỡi của mình, hành động cao hơn Đoàn Nghi Ân một đẳng cấp.
Mặc dù kết hôn lâu như thế rồi, nhưng đứng trước mặt hắn khỏa thân, vẫn sẽ làm Phác Trân Vinh mặt đỏ tai hồng
Đoàn Nghi Ân chính là bước vào xịt nước hoa, cũng không phản ứng gì, mở cửa ra liền thấy Phác Trân Vinh cả người đang ở bồn tắm cỡ lớn, một thân ở trong, tay vươn lên định lấy áo choàng tắm động tác liền cứng đờ
Nhìn nhau không nói gì.
Phác Trân Vinh rất nhanh choàng áo tắm vào, xoay người thắt nút lại
Đoàn Nghi Ân lấy nước hoa trên giá tủ, lại không tránh đường
Chống vào cái nắm tay trên bồn nhìn cậu
Phác Trân Vinh cả mặt đều đỏ lên vì thẹn, lại thêm hơi nước vừa mới tắm xong
Thật sự giống thịt kho tàu
Đoàn Nghi Ân rốt cục cười ra tiếng "Giờ sợ rồi à?"
"Ai sợ" Phác Trân Vinh mang dép muốn từ bên cạnh hắn nhanh chóng rời khỏi cái nơi đầy không khí quỷ dị này
"A! Không phải - anh làm cái gì" Phác Trân Vinh đột nhiên bị ôm lấy, nhất thời mất thăng bằng liền bám hai tay lên cổ hắn "Thả tôi xuống!"
"Tôi chưa có làm gì nha~" Đoàn Nghi Ân nhướn mày vô tội. "Này là đi ngủ mà thôi"
Phác Trân Vinh bắt đầu lắp bắp "Vậy anh đi mà ngủ! Tôi còn muốn tới thư phòng" '
"Không được, cùng tôi đi ngủ"
Đoàn Nghi Ân đem cậu ném lên giường, chủ yếu là giường mềm mại, Phác Trân Vinh cũng không nặng, bị ném lên người thật sư nảy lên một chút mà nhảy lên
Phác Trân Vinh còn chưa kịp hỏi đây là xảy ra cái sự gì, đã bị Đoàn Nghi Ân áp xuống.
Đoàn Nghi Ân thấp giọng nói "Có một người nổi tiếng nói, cuộc sống phu phu hòa hợp nhất định sẽ giảm bớt áp lực. Cậu dạo này nhiều áp lực, cần phải giảm bớt"
Phác Trân Vinh chưa kịp hỏi cái này là người nổi tiếng nào nói, liền muốn phản bác câu nói kia "Ai nói tôi áp lực....Tôi ổn rồi"
Đoàn Nghi Ân ngồi dậy một tay cởi nút thắt, bởi vì tay kia ý đồ áp chế Phác Trân Vinh
"Tôi xem thật kỹ xem"
Phác Trân Vinh tức giận. Bình thường cậu bận vốn không đi tập thể dục thể thao cái gì nhưng vẫn cảm thấy được chính mình thân thể tố chất không tồi.
Không nghĩ tới lại bị Đoàn Nghi Ân một bàn tay liền chế ngự
Thật quá hổ thẹn rồi!
Phác Trân Vinh thở dài, thôi giãy giụa, trừ bỏ một điểm đột nhiên, cậu cũng không phải rất muốn cự tuyệt thời điểm có thể hết thảy cùng Đoàn Nghi Ân thân mật này
Đoàn Nghi Ân vừa mới tự cởi quần áo của mình, cho Phác Thân Vinh thời gian giải thích, liền nhớ tới một chuyện
Một lần trước đây, hắn hứng tình một cái, đè Phác Trân Vinh xuống liền muốn thượng
Đoàn Nghi Ân đạn đã lên nòng không thể không bóp cò!
Thời khắc cởi nút áo, phát hiện Phác Trân Vinh bên dưới áo sơ mi còn mặc áo ba lỗ của ông già
Nháy mắt liền mất hứng
Phác Trân Vinh cũng không chịu vứt bỏ "Mẹ tôi nói gần đây trời lạnh"
Phác Trân Vinh giờ phút này chỉ mặc áo choàng tắm, bị cởi ra làn da bị lạnh hai nụ hoa dựng đứng, nhíu mày hỏi "Sao thế?"
Đoàn Nghi Ân lấy lại tinh thần "Cậu không còn mặc áo ba lỗ trắng nữa đi"
"Trời này mà mặc ba lỗ cái gì hả"
-
Đồng đội của Đoàn Nghi Ân lại về nhà, lần này Phác Trân Vinh không tự mình né qua một bên, mà là cùng hòa nhập với mọi người
Nhưng chơi mấy ván, thật sự buồn ngủ, so với bức tranh bánh nướng của ba Đoàn cũng giống nhau
"Tôi vẫn là đi nấu cơm cho mọi người thôi"
Đoàn Nghi Ân "Không cần. Bọn họ không xứng. Mua đồ ăn bên ngoài là được rồi"
.........
Được thôi, Phác Trân Vinh rút di động ra, tính mấy đầu người để gọi món ăn
Nhanh chóng order, rồi lại ngồi xuống cùng mọi người an vị
Đoàn Nghi Ân vẫy tay gọi cậu qua, Phác Trân Vinh vừa muốn ngồi xuống đã bị kéo vào trong lồng ngực hắn, điểu chỉnh vị trí xong xuôi, Đoàn Nghi Ân nắm tay cậu đặt vào điều khiển. Một loạt động tác như vậy, ánh mắt Đoàn Nghi Ân vẫn một mực dán chặt lên trò chơi, Phác Trân Vinh thế nhưng lại muốn nằm bẹp rồi.
Tiểu ca đối diện nháy mắt mấy cái, ôm con búp bê ở sô pha vào trong ngực
"Cứ làm như không có ai ấy"
yugwithmj
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top