Ánh trăng

[markjin] 🌙

Thể loại: băng sơn lãnh khốc công x hoạt bát dụ thụ

Link gốc: https://yugwithmj.lofter.com/post/1e4ede64_12b48d6fd

Phác Trân Vinh vô cùng nhộn nhạo mà gửi một cái Weibo

[Tôi đã tìm được thiên tài của mình rồi, bạn cùng phòng cũng quá mức đẹp trai, phựt! Cuộc sống đại học quá viên mãn rồi! Băng sơn mỹ nhân oa oa oa hãy xem tôi sẽ cảm hóa anh như thế nào!]

Đoàn Nghi Ân ngồi ở trên giường xem máy tính mặt không biến sắc, hoàn toàn không biết Phác Trân ở phía đối diện đang YY* anh như thế nào.

(Note*: YY = mơ mộng)

-

Khi Đoàn Nghi Ân không cười, thật sự là cái mặt người lạ chớ lại gần.

Lúc cười kỳ thật cũng chưa ai được nhìn thấy.

Trong lớp cũng không ai dám kết thân với anh, chỉ biết là người này có chút quyền thế, phú nhị đại này, bố anh lại còn là đại gia trong giới tài chính! Rất hoành tráng!

Khung cảnh này quả thực quá đỗi lóa mắt, Phác Trân Vinh trờ thành nguồn thông tin duy nhất của mọi người!

"Băng sơn mỹ nhân cũng biết đi nặng chứ!"

"Wáo wáo wáo ảnh sẽ khỏa thân chạy trong ký túc xá của mình!"

"Ảnh có thích xem phim không?"

Đáp lại, Phác Trân Vinh chỉ có thể vẫy tay nhìn về phía xa xăm "Đoàn Nghi Ân anh đến rồi sao!"

Sau đó thừa dịp mọi người quay đầu lại, lập tức chuồn mất!

Hiển nhiên là mọi người đánh giá quá cao cậu, tuy rằng là bạn cùng phòng của Đoàn Nghi Ân, ở cũng đã gần một tháng, nhưng kỳ thật không có chút tiến triển nào!

Trong ký túc xá, Đoàn Nghi Ân yên lặng đọc sách hoặc nhìn chằm chằm máy tính, hơn nữa quy luật sinh hoạt làm việc nghỉ ngơi hoàn toàn là của ông cụ 60 tuổi!

Sinh viên đại học ngày nay mà đúng chín giờ lên giường ngủ!

Toẹt vời!

Tính cách của Đoàn Nghi Ân cũng trái ngược

Giáo viên chủ nhiệm lớp tiểu học của Phác Trân Vinh viết tập san về ấn tượng đầu tiên của mình với các bạn trong lớp

Con là một câu bé sáng sủa, hoạt bát hiếu động và đáng yêu.

Chủ nhiệm lớp Trung học Cơ sở của cậu viết về ấn tượng đầu tiên với các bạn trong lớp

Em tính cách sáng sủa, hoạt bát đáng yêu, là một cậu bé rất thích cười

Chủ nhiệm lớp Trung học phổ thông của cậu viết ấn tượng đầu tiên trong số thông tin của mình

Là một cậu bé.

Phác Trân Vinh thực chất căn bản không phải tiểu thiên sứ đáng yêu nỗi gì.

Mà là một hoàng tử bé thích xem phim con heo

Tàng trữ cả một ổ, tranh khiêu dâm hay tiểu thuyết vân vân đều biết rất rõ!

Sau khi gặp Đoàn Nghi Ân, số lần xem phim càng ngày càng nhiều

Nếu xem tranh lại thay mặt Đoàn Nghi Ân và mình vào

Thậm chí có lần nằm mơ thấy sống trong đông cung

Sau đó đa số nửa đêm lại đi vệ sinh.

-

Đoàn Nghi Ân ban đầu có thể bị Phác Trân Vinh làm phiền muốn chết, cảm thấy tên kia mỗi ngày đều cười hì hì chỉ kém thằng ngốc, quan trọng nhất là, Phác Trân Vinh có thể video call với bố mẹ cậu cả ngày.

Anh không chịu được.

Kỷ niệm của Đoàn Nghi Ân về ba mẹ từ khi còn nhỏ là bận rộn, không thể gặp mặt, toàn là bảo mẫu trông nom, ba mẹ cãi vã, ly thân, không ai cần anh, thẻ ngân hàng có rất nhiều tiền, việc cùng nhau ăn bữa cơm là thứ cả đời này anh cũng không dám nghĩ tới.

Ngay khi thấy Phác Trân Vinh hi hi ha ha nói chuyện với ba mẹ, Đoàn Nghi Ân tâm tình quả thực nát vụn, gương mặt poker face liền không thể kiềm chế, ngẩng đầu một cái nhìn đối phương, Phác Trân Vinh bị dọa đến mức lập tức đeo giầy bước ra khỏi cửa gọi điện.

"..........."

Đoàn Nghi Ân còn cho rằng cậu mắc bệnh thích phô trương

Có điều Phác Trân Vinh phải tự mình nói ra, cậu chỉ là muốn quyến rũ Đoàn Nghi Ân mà thôi

Mỗi ngày chỉ mặc độc cái quần lót chạy quanh nhà, quần lót lại còn màu vàng, in hình con vịt ở mông. Phác Trân Vinh cho rằng mình mặc màu này trông sẽ trắng hơn, hi vọng người kia sẽ thích.

Thật là tốt đẹp, nhưng Đoàn Nghi Ân chưa bao giờ liếc mắt hơn một cái.

Phác Trân Vinh sau nhiều lần không có kết quả nên chỉ có thể lên mạng than thở

Xem xem làm sao! ! Anh ta cũng không thể bị đau mắt hột chứ!

-

Phác Trân Vinh chỉ vô tình biết chuyện gia đình của Đoàn Nghi Ân, Đoàn Nghi Ân cũng không kiềm chế được cảm xúc, thanh âm lúc gọi điện thoại rất tức giận, Phác Trân Vinh thu nhanh cái chăn, thấy soái ca phát hỏa chính mình thật sự sợ hãi, nhưng lại lo lắng nhiều hơn, bởi vì Đoàn Nghi Ân trực tiếp hất tay cậu ra, rất gắt gỏng.

Mà Phác Trân Vinh cũng đã ít nhiều nghe được một chút.

Vốn tưởng rằng Đoàn Nghi Ân vẫn là đại thiếu gia vô ưu vô lo, rốt cuộc sự bất hạnh cũng chỉ có mình bản thân biết.

Ngày hôm sau, Đoàn Nghi Ân đã nhận được ánh mắt tràn đầy yêu thương của Phác Trân Vinh.

"Việc gì?"

Phác Trân Vinh gật đầu "Tuần này cùng về nhà với tôi đi!"

Đoàn Nghi Ân xoa xoa tóc của mình "Làm gì?"

Đương nhiên là gặp ba mẹ rồi! Nội tâm Phác Trân Vinh nhanh chóng đáp lại.

Cuối cùng mỉm cười nói "Ba mẹ tôi nói muốn gặp mặt bạn cùng phòng của tôi, cảm ơn đã giúp đỡ, làm rất nhiều đồ ăn ngon!"

Đoàn Nghi Ânh xoay người xuống giường "Tôi chưa từng giúp đỡ cậu, không cần"

Bởi vì vừa mới ngủ dậy, giọng nói còn rất khàn, ngoài hơi thở mới thức giấc còn cau mày nữa

Phác Trân Vinh rớt nước mắt, cực kỳ thích soái ca lãnh khốc mất rồi!

Lập tức đi theo vào phòng vệ sinh "Anh đi đi mà, bọn họ rất hy vọng anh sẽ tới"

Đoàn Nghi Ân đưa bàn chải đánh răng vào miệng, hoàn toàn không muốn phản ứng.

Phác Trân Vinh bất chấp đạo lý khóc lóc om sòm "Nếu anh không đi, tôi sẽ đăng ảnh anh ngoáy mũi lên trang web của trường"

"........."

Thật ra Đoàn Nghi Ân sẵn lòng

Không phải điều anh luôn muốn là cùng nhau ngồi xuống ăn cơm như một gia đình sao.

Ba Phác là một ông chú cực kỳ tốt bụng, ông đã đem rượu xái* ra muốn uống một ly với Đoàn Nghi Ân, nhưng lại bị Phác Trân Vinh đoạt lại!

(Note: rượu xái = rượu nước thứ hai, hàm lượng cồn chỉ còn 60-70%)

Còn bị mẹ Phác nói cho một trận!

Đoàn Nghi Ân ngược lại cười thành tiếng

Cuối cùng, Phác Trân Vinh cũng thấy được lúc Đoàn Nghi Ân cười

Phi thường đáng yêu, bản thân anh mới là thiên sứ

Ranh năng nhỏ lộ ra rất lém lỉnh

Đoàn Nghi Ân khi hòa bình hoàn toàn không phải con người.

Đáng tiếc không chụp được tấm nào, bằng không tấm ảnh chụp Đoàn Nghi Ân tự nhiên nở nụ cười được phát tán ra, chắc chắn có thể bán giá hời.

Đoàn Nghi Ân ăn ba bát cơm, trong bát đều ngập đồ ăn.

Mẹ Phác cực kỳ cảm động "Con ăn ngon miệng quá! Vậy mỗi ngày tới cũng được"

Phác Trân Vinh lập tức lôi điện thoại di động ra, chuẩn bị chụp lại khoảnh khắc Đoàn Nghi Ân cười.

Đoàn Nghi Ân quả thực cũng cười rồi "Dạ, cảm ơn cô."

-

Rõ ràng là Đoàn Nghi Ân thân thiết với cậu

Phác Trân Vinh có thể cảm nhận được điều đó từ trong đôi mắt của anh ấy! Quả thực là một bước nhảy vọt!

Đoàn Nghi Ân rủ cậu đến nhà ăn ăn tối, Phác Trân Vinh đăng lên năm bài Weibo, tổng cộng dùng hết N cái dấu chấm than!

Cậu! Rốt cục! Cảm hóa được! Một tảng! Băng!

Nhưng căn tin thật sự không quan tâm, đâu đâu cũng đều là người, cửa số nào cũng chật kín

Đoàn Nghi Ân nhìn cậu "Ra ngoài ăn đi"

"Tôi chỉ còn 100 tệ để chống đỡ tới cuối tháng!"

(Note: 100 tệ = khoảng 357,000 VND)

"Tôi mời cậu"

Khi Phác Trân Vinh nghe được ba chữ này, cảm thấy so với câu "tôi nuôi cậu" không khác là mấy

Tuy rằng không biết làm sao nghe

Phác Trân Vinh lần thứ N khỏa thân chạy quanh trong ký túc xa, Đoàn Nghi Ân thật sự có chút không bình thường

Theo đạo lý thì ký túc xá của nam sinh như vậy cũng không có gì, thế mà anh đọc sách trong đầu chỉ toàn mông với đùi, một chữ cũng không vào đầu

Phác Trân Vinh càng quá phận, ngẩng đầu nhìn anh "Đoàn Nghi Ân, tôi có thể ngủ cùng anh không"

Đoàn Nghi Ân nghẹn lời "?"

"Tôi vừa mới xem phim ma, sợ lắm" Phác Trân Vinh nói

Thật ra là xem XXX

Nhất thời nắng mưa thất thường mà không hãm được phanh.

Muốn lên giường của Đoàn Nghi Ân!

Nhưng kỳ thật cậu cũng đã sẵn sàng bị cự tuyệt! Chẳng qua nghiện tới mức nói ra khỏi miệng mất rồi!

Không ngờ, Đoàn Nghi Ân chậm rãi gật đầu

Phác Trân Vinh ôm gối trên giường lăn lộn

Đặc biệt sảng khoái

Làm tròn ra, thì cậu cũng được tính là ngủ với Đoàn Nghi Ân rồi, đúng không? !

-

Tất nhiên, lời tỏ tình là Phác Trân Vinh nói ra, còn hết sức khó hiểu

Cậu chuyển một tờ giấy cho Đoàn Nghi Ân lúc lên lớp, Đoàn Nghi Ân đang rõ ràng an vị bên cạnh mình.

[Anh nghĩ thế nào về tôi hả, cùng tôi nói chuyện yêu đương đi mà]

Đoàn Nghi Ân không nhịn được cười

Giáo viên dừng lại nhìn anh "Có việc gì sao"

Đoàn Nghi Ân cất tờ giấy đi xua tay, không bao lâu sau đưa cho Phác Trân Vinh

[Tôi có lựa chọn sao]

Phác Trân Vinh nhanh chóng trả lời

[không có]

Tờ giấy của Đoàn Nghi Ân, Phác Trân Vinh sẽ trân quý cả một đời.

Anh ấy nói

[Vậy thì bây giờ em đã có bạn trai rồi]

-

Đoàn Nghi Ân chưa bao giờ biết biệt danh của Phác Trân Vinh là gì, hoàng tử bé cuồng phim heo hay gì đó.

Cho đến khi anh vô tình nhìn thấy trong máy tính của cậu đã nhấp vào nhiều file khác nhau để tìm tài liệu liên quan đến việc học.

Điều tàn bạo đối với Phác Trân Vinh chính là đây! Cậu từ nay về sau rốt cuộc sẽ không thể cảm nhận khoái lạc của việc thủ dâm nữa!

So với việc ở cùng với Đoàn Nghi Ân thời điểm còn mập mờ không có gì khác biệt, bởi vì nước rất trong!

Nắm tay đều là cậu! ! Là kiểu yêu đương của học sinh tiểu học hay sao? ?

Phác Trân Vinh nhìn trời, học sinh tiểu học cũng biết hôn nhẹ rồi.

Cho nên, một ngày nọ, Phác Trân Vinh get được một nguồn tài nguyên mới, lại sáng nắng chiều mưa.

Nhìn Đoàn Nghi Ân đang ở trên giường đọc sách, cậu lập tức lao vào phòng tắm, một màn khoái hoạt.

Đoàn Nghi Ân bước vào

Phác Trân Vinh dừng lại động tác, cái kia cũng xìu xuống

Đoàn Nghi Ân cũng không vội bước tới, hai cái tai thỏ bị dọa dựng đứng lên

"Em sau này cũng không có được loại khoái lạc đó nữa" Phác Trân Vinh thu mình lại dưới lớp chăn, đỏ bừng mặt mũi.

Đoàn Nghi Ân vẫn là Đoàn Nghi Ân, vẫn bình tĩnh "Vậy đừng làm trò đó nữa"

Phác Trân Vinh ngồi dậy "Anh nói thẳng, có phải anh không lên được không?"

"............"

"Không lên được thì phải đi chữa chứ! !"

"..........."

"Em muốn có tình thú cơ! !"

"........ngủ ngon"

Đoàn Nghi Ân kéo chăn bông cho cậu và tự mình chui vào chăn.

Có điều không được bao lâu, chủ yếu Phác Trân Vinh mỗi ngày đều mặc độc cái quần xà lỏn, rất dễ gặp chuyện không may.

Sau đó chuyện đó xảy ra.

Phác Trân Vinh tâm-sinh lý đều được thỏa mãn.

Đoàn Nghi Ân ôm cậu ngủ rồi, Phác Trân Vinh mới nhớ tới một chuyện

"Hôm nay có một bưu kiện, là của anh mua à?"

Lâu lắm rồi Phác Trân Vinh mới quan tâm tới một cái bàn phim, rất là đắt tiền, vẫn nằm yên trong giỏ hàng của cậu không hề động đậy.

Đoàn Nghi Ân chế giễu, đi lên liền mua luôn.

Phác Trân Vinh buồn bực "Em ở bên anh không phải vì cái này"

Đoàn Nghi Ân "Anh biết, vả lại cũng không nhiều tiền"

Phác Trân Vinh ngả người về phía sau dựa sát vào hơn một chút

Đem mông trút giận lên anh.

-

Thời điểm Đoàn Nghi Ân nhìn chòng chọc cái kia cùng cái ấy nửa ngày

Phác Trân Vinh thật sự bùng nổ thẹn thùng

Cậu tuy rằng có phóng túng một chút! Nhưng là loại phóng túng buồn bực!

Hiện tại trong trường hợp này, thật sự rất muốn đào lỗ chui xuống.

Phác Trân Vinh quyết đinh giả chết, tiện tay cầm tờ báo che đi

Hiển nhiên là Đoàn Nghi Ân hiểu lầm "Muốn....hết?"

ah ah ah ah ah ah

"Anh bỏ em xuống! ! !" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top