Chap 9
- Nói nhiều quá, suy cho cùng thì mày cũng muốn 'ăn' nó thôi, nhưng tao xong mới tới lượt mày. Tránh ra !
*Bốp*
MinHae đấm vào mặt JooHyun, khiến hắn mất thăng bằng.
- Thằng chó ! Mày muốn tạo phản hả ?_JooHyun tức giận.
- Tôi đã nói là anh không được đụng tới ChanHee._MinHae nói xong, cởi áo khoác choàng lên người,che thân thể ChanHee.
- Chó chết ! Giữ thằng MinHae lại cho tao._ JooHyun quát, lập tức 2 thằng trong số đàn em bước ra giữ chặt MinHae.
MinHae phản kháng kịch liệt, nhưng vô ích. Cả 2 tên đó, giữ chặt, không buông.
JooHyun tiến nhanh đến ChanHee, túm tóc cậu bắt cậu phải ngước lên nhìn hắn.
- Mày đúng là hồ ly tinh, chuyên đi mê hoặc đàn ông mà. Đến cả thằng em trai ngoan của tao cũng bị mày làm cho mê mệt, mà cũng khó trách vì mày quá câu dẫn mà, khiến cho thằng đàn ông nào cũng muốn chiếm hữu.
ChanHee trừng mắt nhìn nó, với ánh mắt chứa đầy thù hận.
- Đừng có nhìn tao như vậy, hôm nay sớm muộn gì mày cũng bị tao 'thượng' thôi, vậy thì sao không ngoan ngoãn về làm người của tao, tao sẽ không bạc đãi mày đâu._JooHyun dùng tay nâng cằm nó lên.
ChanHee tránh né, đáp trả:
- Mày đừng có nằm mơ, không đời nào...Cả đời tao chỉ là người của một mình Lee ByungHun.
*Chát*
Hắn tát ChanHee.
- Mày đừng có lên mặt với tao, một hồi nữa thằng L.Joe tới, xử lý nó xong rồi, tao sẽ bắt nó phải chứng kiến cảnh tao cưỡng hiếp mày, thử nghĩ đi một thằng đàn ông bị đánh cho tơi tả, lại còn phải nhìn người của mình bị thằng khác hiếp mà không làm gì được haha...
JooHyun cười lớn tự mãn, hắn lo hả hê , mà không hay biết rằng...
- Mày nghĩ mày làm được sao...
Tiếng nói vang lên từ phía cánh cửa.
L.Joe tiến vào trên tay cầm duy nhất một cây gậy bóng chày.
L.Joe nhìn vào đám đàn em của hắn ta và anh thừa biết sự có mặt của chúng là vì cái gì.
- Lên hết đi._L.Joe lên tiếng.
- Mày cũng gan lắm, Được... tụi bây đập chết mẹ nó cho tao._JooHyun hét lên ra lệnh.
Lập tức có gần mười mấy tên lao về phía L.Joe.
L.Joe cũng tiến lên, đang trong lúc nóng nảy nên mỗi cú đá, cái va đập cũng tàn nhẫn hơn. Và cứ thế vóc dáng bé nhỏ lần lượt hạ từng tên, từng tên một.
Bỗng chốc cả đám dần dần đuối sức và bị thương nằm lăn lộn dưới đất, JooHyun lúc nảy đã quá xem thường L.Joe.
Hắn sợ tái mặt, trong lúc L.Joe đánh với những tên còn lại, hắn như ngồi trên đống lửa.
Sau khi giải quyết xong bọn đàn em của JooHyun, L.Joe cũng đã thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại, thở hừ, rồi cầm gậy bước từng bước tới.
- Nếu mày tới gần, tao giết chết nó._JooHyun nhanh trí bắt ChanHee làm con tin, đưa dao kề sát cổ.
- Thằng khốn, mày dám giở trò hèn hạ...
- Thì sao ? Một là mày quỳ xuống chịu trận, hai là nó chết._hắn dứt câu, ấn mũi dao, làm cho cổ ChanHee bật máu.
L.Joe đứng giữa tình thế này không biết phải ứng phó thế nào, nhưng khi nhìn ChanHee đang trong tay tên khốn ấy và cả tính mạng của ChanHee đang gặp nguy hiểm, L.Joe đành...
- Mau quỳ xuống !!_Mỗi lần quát là hắn ta ấn sâu mũi dao vào cổ ChanHee.
- ByungHun đừng nghe hắn ta..._ ChanHee lên tiếng.
- Mày nghe không hả thằng chó ? QUỲ XUỐNG._Hắn lần này khứa sâu một đường lên cổ, khiến ChanHee khóc ré lên.
- ByungHun đừng quỳ mà..._ ChanHee đau đớn, nước mắt dàn dụa, kêu gào.
L.Joe chứng kiến ChanHee bị người ta làm tổn thương, không thể nhìn ChanHee bị dày vò thêm nữa...
Buông cây gậy trong tay, quỳ xuống...
- ĐÁNH NÓ.
L.Joe lập tức bị bọn người vây quanh, đánh đập không thương tiếc.
Mỗi cú đá vào người, L.Joe cắn răng chịu đựng, dù cho bị đánh đến mức người không ra người, ma không ra ma cũng chẳng sao, miễn rằng ChanHee không bị gì.
L.Joe nghĩ chịu trận cho bọn chúng đánh đến khi nào hã dạ thì bọn chúng sẽ bỏ đi.
Nhưng lầm rồi.
Đã đánh là chỉ có chết...
L.Joe bị đánh đến mặt mài, thân thể đều bầm dập, trầy xước, máu chảy... Nhìn L.Joe lúc này như đang ở giữa bày sói, rồi chỉ biết chịu từng trận đòn, những cây gậy sắt nện lên người...Bộ dạng lúc này vô cùng thảm thương.
*BỐP*
JooHyun cầm tấm ván gỗ lớn, đập thẳng vào đầu L.Joe.
Gục xuống...
ChanHee từ xa hét thất thanh tên L.Joe.
- CẢNH SÁT.TẤT CẢ ĐỨNG YÊN GIƠ HAI TAY LÊN ĐẦU.
Do lúc nãy thừa lúc hỗn loạn MinHae bỏ chạy, báo cảnh sát.
- Thằng chó, mày là đồ phản bội._ JooHyun bị cảnh sát còng tay áp giải, nhìn về phía MinHae tức giận hét.
MinHae cởi trói, rồi ôm ChanHee lại.
- Đừng đụng vào người tôi._ ChanHee lập tức hất tay MinHae, đẩy cậu ra xa rồi chạy về phía L.Joe đang nằm gục dưới đất.
- ByungHun a...Anh tỉnh lại lại đi, anh đừng có ngủ mà..._ChanHee ôm L.Joe, cố gắng lay người cậu.
- Bình tĩnh, cậu đừng vậy nữa mà._ MinHae cố kéo ChanHee ra khỏi người L.Joe, để cho các bác sĩ đưa L.Joe lên xe cấp cứu.
- Thả tôi ra... tôi muốn cạnh ByungHun. ByungHun a, ByungHun..._ChanHee khóc thất thanh, vùng vẫy rồi... kiệt sức ngất đi.
"Anh đừng bỏ em mà...ĐỪNG ĐI"
L.Joe mỉm cười, vẫn quay lưng đi mặc cho ChanHee cố đuổi theo, khóc lóc, van xin.
Rồi L.Joe đột nhiên biến mất...
ChanHee giật mình tỉnh dậy, mồ hôi trên trán nhễ nhại.
Thì ra chỉ là giấc mơ, ChanHee quệt tay lên mắt. Cậu đã khóc...
ChanHee hốt hoảng vội vã lao ra khỏi giường bệnh. Chạy khắp bệnh viện tìm kiếm, sau khi hỏi y tá và biết được phòng bệnh của L.Joe.
Phía trước giường có để bảng, họ và tên của Lee ByungHun. Nhưng người thì...
- Bác sĩ à, bệnh nhân giường này...?
- À..bệnh nhân được đưa vào tối qua ,bỗng lên cơn co giật, không qua khỏi. Vừa được chuyển tới nhà xác sáng nay._ Bác sĩ nói rồi bước ra ngoài.
ChanHee dường như sụp đổ, cả khoảng trời phía trước như một mảng tối đen.
Thân người mềm oặt, ngã khuỵu xuống nền.
Sự tàn nhẫn.
"Đã nói là anh đừng quỳ xuống rồi mà, sao anh cứ cố chấp chứ...Người đáng chết là em, em là gánh nặng, vô tích sự...Anh không chết...anh tỉnh lại đi, em hứa sẽ nghe lời, em yêu anh...yêu anh mà... anh còn phải chăm sóc cho em cả đời anh biết không..."
ChanHee gào lên, nước mắt trực trào...Trách bản thân mình quá vô dụng.
- Nhóc con hư hỏng, em ngồi đó nói nhảm gì vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top