Chap 7
L.Joe bị cai s.e.x đến nay đã được 1 tháng.
Một tháng đối với ChanHee thì trôi qua rất nhanh, nhưng đối với L.Joe thì cả tuần nay y như một cực hình.
Nhưng không có nghĩa là L.Joe không đụng đến ChanHee.
- Bảo bối của ta, ngủ rồi sao ?_L.Joe từ trong nhà tắm bước ra.
-..................
L.Joe lên giường nằm cạnh, ôm ChanHee và rồi...tay bắt đầu mò vào lớp áo.
ChanHee bắt đầu rên nhỏ, vì tay L.Joe đang sờ soạng bên trong đầy kích thích.
Tay L.Joe bóp nắn bờ ngực ChanHee, ngón tay trêu chọc đầu nhủ khiến ChanHee không tài nào ngủ được.
- Ư..a...urm..ta muốn ngủ a~
- Ta rất thích nghe tiếng em rên rỉ đó bảo bối à_ L.Joe không ngừng dày vò 2 đầu nhủ mẫn cảm của ChanHee.
Sau một hồi cái tên L.Joe mặt dày, nằm lỳ, ôm cứng ngắt không chịu buông. ChanHee cố gắng dùng sức đẩy L.Joe ra rồi đứng dậy.
- Đáng ghét ! Ngủ một mình đi._ ChanHee ôm chăn gối lót tót đi.
- Ê nè ! đi đâu vậy ? Tới giờ ngủ rồi.
-................_ ChanHee không thèm trả lời, đi tới một góc trải chăn gối ra.
- Mau lên giường !
- Không !!_ ChanHee trùm chăn qua khỏi đầu.
- Làm ơn đi !
-..................
- Quyết định là không lên đúng không ?
-...................
- Được ! Vậy mai đừng có mà đòi ta mua tokbokki. (R: =_=" Tưởg gì gê gớm)
- Yah~ ta lên giường nè._ChanHee gào lên, rồi cũng đứng dậy.
- Nhanh lên đứa trẻ hư._ L.Joe vỗ mông ChanHee.
.
.
.
*Ding*
Điện thoại của ChanHee thông báo tin nhắn. Đang giờ học, nên ChanHee lén lén mở điện thoại ra xem.
Từ 'Hunnie': (R: Hunnie đồ :3 )
- Ta xin lỗi, vì hôm nay ta bận mất rồi :( Nên không thể dẫn em đi ăn tokbokki được. Đừng giận ta T^T~
ChanHee cau mày, rồi nhắn lại:
"Bận gì ? Đi với ai ? Bao giờ về ? :<"
*Ding*
Từ 'Hunnie':
- Công việc, đi với quản lý, không chắc mấy giờ về, nhưng ta sẽ ráng về sớm với em. Thôi ta bận rồi, nói sau. Thương Bảo bối ♥.
ChanHee thoáng buồn buồn, rồi reply tin nhắn.
"về sớm, ta đợi."
Sau đó, suốt buổi học ChanHee không tài nào học vô được. Mà cứ nghĩ tới L.Joe.
"ByungHun a, ngươi thì cứ lao vào công việc suốt, dạo này ngươi ốm ra...Cứ bận suốt như này sẽ đỗ bệnh mất và cả ta...cũng nhớ ngươi. Nhưng biết sau được, đấy là công việc của ngươi, ta không thể ích kỷ."
ChanHee thật sự lo lắng, đầu óc cứ rối tung lên...tất cả vì L.Joe.
.
.
.
Đã là 8 giờ tối, ChanHee ở ký túc xá đợi nhưng L.Joe vẫn chưa về.
Bỗng điện thoại reo lên, ChanHee tưởng rằng là L.Joe gọi nên nhanh chóng bắt máy.
- Hunnie ! Sao ngươi chưa về ?
- ChanHee à là tớ MinHae đây.
ChanHee xem lại màn hình, thì ra là số MinHae không phải là L.Joe. Có chút hụt hẫn.
- À, Cậu gọi tớ giờ này có gì không ?
- Tớ vừa gặp L.Joe ở quán Bar.
- Chắc cậu nhìn nhầm rồi, ByungHun đang bận công việc mà.
- Không nhầm lẫn được, chính mắt tớ thấy cậu ấy đang ôm một cô gái trong quán Bar.
- Thật sao ? Ở đâu ?
- Tớ sẽ dẫn cậu đến đó.
- Sao cũng được.
.
.
.
- MinHae, cậu có chắc đó là ByungHun không ?_ ChanHee vẫn nghi ngờ.
MinHae ngó nghiêng một hồi rồi chỉ tay về hướng kia.
ChanHee trợn tròn mắt, nhưng vẫn không tin đó là L.Joe, mặc dù phía sau rất giống.
- ByungHun à..._ ChanHee lên tiếng.
Người đó đẩy cô gái sang một bên, xoay lại nhìn.
Đúng là L.Joe...
ChanHee như rơi xuống vực.
Tức giận có, muốn quát mắng có, muốn hỏi đủ thứ, muốn tiến lại gần đánh L.Joe. Nhưng mà vô ích, chân ChanHee dường như không nhấc nổi.
- ChanHee à, không phải vậy đâu ta...
- Công việc đấy sao ?_ ChanHee hỏi một câu và dường như không cần biết câu trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh mà bỏ đi nhanh ra khỏi quán Bar.
L.Joe chạy theo nhưng khi tới cửa chính thì không thấy ChanHee đâu nữa.
.
.
- Làm tốt lắm, cô diễn giỏi đến nổi tôi còn tưởng L.Joe đang chủ động ôm hôn cô đấy._MinHae cười nữa miệng.
- Cậu ta đẹp trai thật, nhưng tôi không hiểu ? dù tôi có cố quyến rũ, thì cậu ta vẫn không thèm để ý. Là tôi cố tình quàng tay cậu ấy và cưỡng hôn đấy *cười*, dĩ nhiên mọi người sẽ tưởng cậu ta đang ôm hôn tôi.
- Được rồi, cầm tiền và biến đi.
.
.
.
ChanHee lê bước trên đường, như người mất hồn, gương mặt nước mắt chảy đầm đìa khiến ai đi ngang cũng nhìn chằm chằm.
Không phải ChanHee không muốn nghe L.Joe giải thích, mà tại vì mọi việc đã quá rõ ràng còn gì.
"ByungHun chán ghét ta rồi sao ? có phải do ta vô dụng không làm được gì ? Suốt thời gian qua là do ta không chiều hắn nên hắn tìm người khác thõa mản ? Vậy rốt cuộc hắn chỉ vì tình dục thôi sao ?"
ChanHee tự hỏi bản thân, rồi khóc nấc lên khi nhớ đến cảnh tượng L.Joe ôm hôn cô ta và nếu như cậu không bắt gặp thì tiếp sau họ sẽ làm gì nữa...
.
.
.
ChanHee đến tận sáng hôm sau mới về phòng ký túc xá.
Phát hiện có một tờ giấy ghi chữ đặt trên bàn, ChanHee nhìn vào.
"ChanHee à, cả đêm qua em đi đâu vậy ? Ta tìm em khắp nơi, nếu đã về nhà đọc được tờ giấy này thì gọi ngay cho ta, hôm nay 7 giờ rưỡi ta về, em nhất định phải nghe ta giải thích."
ChanHee đọc xong cũng chẳng gọi cho L.Joe, nhìn vào đồng hồ bây giờ đã hơn 9 giờ sáng, trễ học rồi.
ChanHee ngã người ra giường, mệt mỏi.
Suốt đêm qua ChanHee lang thang ngoài đường cả đêm, không biết đi đâu và giờ đã thấm mệt.
Vừa chợp mắt, hình ảnh ấy lại hiện ra khiến ChanHee không tài nào ngủ được. Rồi ngồi một góc giường khóc.
.
.
.
*7:30 PM*
L.Joe về ký túc xá. Bước vào phòng đã vội tìm ChanHee, nhưng chẳng thấy đâu...Chỉ thấy cửa tủ quần áo mở tung ra.
Quần áo của ChanHee không ở đó nữa...
L.Joe thẫn thờ, dựa vào tường.
"Bỏ ta mà đi thật sao ? Tại sao không chịu nghe ta giải thích chứ hã ?"
.
.
.
Cuối cùng ChanHee cũng tìm được địa chỉ nhà.
Bấm chuông một hồi, cuối cùng cửa cũng mở.
- ChanHee đấy à !
ChanHee không nói không rằng ôm chầm lấy mẹ, rồi khóc.
- ChanHee, con sao vậy ? Ai đã làm con trai của mẹ khóc ?
- Từ nay con sẽ không yêu nữa, hắn nói dối, hắn để con chờ đợi, hắn ta là đồ đáng ghét...Hắn ôm hôn người khác, hắn...bỏ rơi con,........mẹ ơi, tim con đau quá_ ChanHee khóc nức nở.
-.........................._ Mẹ ChanHee lúc này đã hiểu ra, không nói gì thêm chỉ xoa lưng trấn an.
.
.
.
Ngày thứ nhất.
L.Joe điên cuồng tìm ChanHee khắp nơi, gọi gần cả trăm cuộc.
Ngày thứ hai.
L.Joe đến Busan để mong rằng tìm được ChanHee. Và rồi lại không thấy ChanHee...
Đã 3 ngày rồi, ChanHee không về ký túc xá, cũng không đi học.
L.Joe cũng không nói, không cười nữa... Ở trường L.Joe lạnh lùng, không nói câu nào, thỉnh thoảng còn bỏ học. Các chương trình, talk show hay các buổi chụp hình L.Joe đều từ chối hết.
Và L.Joe càng ngày càng sợ cái cảnh phải về ký túc xá, bước vào căn phòng sự im lặng bao trùm đến đáng sợ.
L.Joe không muốn như vậy chút nào, nhưng biết sao được, dù đã gọi hơn trăm cuộc thì ChanHee đều không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời... Và giờ cả số điện thoại cũng không còn liên lạc được...
.
.
Ngày thứ năm.
L.Joe khóc...
"Ta nhớ em phát điên lên rồi...".
Ngày thứ 7.
- ChanHee a~ con ra mở cửa giúp mẹ đi, mẹ đang bận._ Mẹ ChanHee nói vọng ra từ nhà bếp.
- Con biết rồi._ ChanHee đứng dậy.
*Ding...Ding...Ding...*
- Ra ngay đây, không cần bấm chuông nữa._ ChanHee ra mở cửa.
ChanHee vừa mở cửa ra.
- Tìm ai...._ ChanHee vừa ngước nhìn lên thì...
L.Joe đang đứng trước mặt.
ChanHee định đóng cửa thì L.Joe giữ tay lại.
- Em định trốn ta đến khi nào nữa đây, ChanHee ?
-.........................
- Em có biết ta đã khổ sở thế nào không ? Tại sao lại bỏ đi không nói câu nào ? Ta chờ em trong vô vọng, ta không dám nghĩ về em, vì mỗi khi nghĩ đến em ta không thể giữ bình tĩnh được.
-......................
L.Joe dùng sức kéo ChanHee ôm vào lòng, dù cho ChanHee có vùng vẫy.
- Ta nhớ em đến phát điên, xin em đừng đi nữa, đừng trốn ta... Làm ơn, thiếu em ta không sống nổi nữa, em đừng đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top