Chap 39

à ngỡ ngàng, ôm mặt.

Với cái tát đó, ã còn chưa hoàn hồn được là do chính L.Joe ra tay.

- Cái thai trong bụng của cô, muốn bõ hay muốn giữ thì tùy cô. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, là hàng tháng trợ cấp cho cô. Tôi chỉ có thể làm đến thế. Vụ lần này tôi bõ qua, sẽ không đuổi việc cô. Nhưng nên nhớ đừng có mà hâm dọa tôi. Tôi sẽ không nương tay đâu !_ Nói xong L.Joe quăng một cái nhìn khinh bỉ rồi quay đi ra khỏi cửa.

à nhìn theo bóng lưng của L.Joe bước ra khỏi cửa, cho đến khi cánh cửa đóng lại vang lên tiếng rầm chói tai.

"Lee ByungHun ! Anh nghĩ tôi sợ anh sao ? Tưởng tôi sẽ dừng lại à ? Anh xem thường tôi quá. Được, tôi sẽ quậy cho anh tan nhà nát cửa." _Ã hừ lạnh, nhếch môi cười.

.

.

.

Sau ngày đó, Ã không còn gọi cho L.Joe để tới nhà mình nữa. Trong công ty ã cũng không thường nói gì với L.Joe, bất đắt dĩ là vì công việc.

L.Joe thấy vậy, cũng nghĩ rằng ã là đã thay đổi. Nên anh cũng thấy nhẹ thở hơn. Anh cũng chu cấp đều đặn cho ã, xem như là trách nhiệm cuối cùng của mình.

Nhưng đâu ai biết ã ta đang mưu tính làm chuyện gì...

.

.

.

Tối đến L.Joe nằm trên giường đọc báo.

Trong lúc ChanHee đang trong phòng tắm, thì điện thoại ChanHee reo lên báo có tin nhắn.

Anh buông tờ báo xuống.

- Channie~ em có tin nhắn này !!

- Tin nhắn sao ? Anh mở ra xem hộ em đi. Trên người em toàn xà phòng không ra ngoài được._ChanHee từ trong phòng tắm nói vọng ra.

L.Joe thấy vậy đưa tay với tới chiếc điện thoại của ChanHee và mở nó ra xem.

Đó là một số không nằm trong danh bạ.

Và rồi...

Chẳng có nội dung gì ngoài những tấm hình được gửi tới.

Đó là hình ảnh L.Joe cùng ã thư ký Hwang và cả giấy khám thai.

à thừa lúc L.Joe ngủ say, nên lấy điện thoại chụp lại. Những ảnh ã gửi là những tấm ảnh ã hôn anh, ôm ấp thân mật. Nhưng đa phần đều thấy cả hai không hề mặc gì ! Lại còn... chung giường.

L.Joe tức giận, anh siết chặt cái điện thoại trên tay như muốn bóp nát nó ra.

*Cạch*

ChanHee lau tóc, bước ra.

L.Joe sững sốt.

Rồi nhanh nhanh xóa mấy tấm ảnh đó đi.

- Là ai nhắn cho em vậy ?

- À không, chỉ là tin nhắn tổng đài thôi.

ChanHee sau khi lao khô tóc, mở điện thoại ra xem.

- Hunnie, nhưng em có thấy tin nhắn nào của tổng đài đâu ?_ChanHee khó hiểu nhìn L.Joe.

- À, bởi vì anh thấy điện thoại báo tin nhắn đầy, với lại lại anh thấy tin nhắn đó không có gì quan trọng nên tiện tay xóa rồi._Lời nói không được tự nhiên. Nhưng ChanHee cũng không để ý, cứ nghĩ là L.Joe nói như vậy là như vậy nên cũng gật đầu.

Trong lòng của L.Joe lúc này lửa giận vẫn chưa nguôi, anh bắt đầu cảm thấy sợ ã ta. Lúc trước anh còn nghĩ ã đã thực sự thay đổi, nhưng thì ra ã lại âm thầm làm ra sự tình này.

Nếu như không phải là anh, mà là ChanHee xem được những hình ảnh đó thì sẽ như thế nào ?

à ta nhất quyết muốn phá hoại ?

Nhưng anh đã nói rồi...

KẺ NÀO DÁM ĐE DỌA ĐẾN HẠNH PHÚC CỦA LEE BYUNGHUN NÀY, THÌ SẼ KHÔNG CÓ KẾT CUỘC TỐT.

NHẤT ĐỊNH 'KHÔNG NƯƠNG TAY'.

.

.

.

Buổi sáng như mọi ngày,ChanHee làm điểm tâm cho L.Joe, ByungChan và pha sữa cho ByungHee.

Vừa đặt dĩa thức ăn xuống bàn. Điện thoại của ChanHee reo lên báo tin nhắn.

ChanHee cầm điện thoại lên định mở ra xem.

Thì L.Joe lập tức giật lấy điện thoại trên tay của ChanHee. Vội vàng mở tin nhắn ra xem, nhưng rồi...

Đó chỉ là tin nhắn tổng đài...

ChanHee bất ngờ trước phản ứng đó của L.Joe, rồi lấy điện thoại trên tay của anh.

- ByungHun ! Sao anh lại giật điện thoại của em ? Hôm nay anh sao vậy ? Chỉ là tin nhắn tổng đài thôi mà ?_ChanHee chau mày.

- Anh...anh..._L.Joe lúc này chỉ thấy mình thật là ngu ngốc, có khi nào là ChanHee sẽ nghi ngờ ?

- Em cảm thấy anh có gì đó rất lạ. Có chuyện gì sao ?

L.Joe im lặng, không nói gì. Đầu óc anh rối bời, anh không muốn ChanHee nghi ngờ, nhưng anh thật sự không biết lấy cái cớ gì cho hành động ngu ngốc của mình lúc nãy...

ChanHee thấy bộ dạng của L.Joe này lại càng không khỏi lo lắng. ChanHee biết chắc là L.Joe đang có chuyện gì đó đang giấu mình. Nhưng là chuyện gì chứ ?

ChanHee nhìn đồng hồ.

- Sắp trễ giờ rồi, anh đưa con đi học rồi đi làm đi. Khi anh về chúng ta sẽ nói chuyện sau !_ChanHee đưa cặp táp cho L.Joe.

L.Joe chỉ gật đầu, rồi đưa ByungChan lên xe phóng thẳng đi.

ChanHee nhìn theo bóng xe của L.Joe đi mất. Rồi mới bước vào nhà.

Rồi điện thoại một lần nữa reo lên báo tin nhắn.

"Cảm thấy thế nào với những tấm ảnh tôi gửi đêm qua ? Rõ lắm đúng không ? Giờ thì biết tại sao những đêm chồng của mình bỏ đi ra ngoài là vì việc gì rồi chứ ! "

ChanHee lại chau mày, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó. Vẫn không hiểu lắm.

Rồi ChanHee gọi đến số điện thoại đó. Nhưng lại "thuê bao quý khách vừa gọi hiện..."

"Rốt cuộc số điện thoại lạ này là của ai ?"

ChanHee ngẫm nghĩ một hồi...

"Phải rồi ! Là tin nhắn đêm qua ! ByungHun đã đọc."

"Nhưng không phải đó là tin nhắn tổng đài sao ?"

"ByungHun từ đêm qua cũng có gì đó rất lạ..."

"Là ByungHun nói dối mình ? Tại sao lại phải nói dối ?"

"Và cả những tấm ảnh đó là gì ?".

ChanHee trong lòng ngập tràn bao nhiêu suy nghĩ, cảm xúc khó tả. L.Joe chưa từng như vậy, nếu như L.Joe cố giấu chuyện gì đó. Hẳn đây là một chuyện rất nghiêm trọng.

.

.

.

L.Joe vừa bước vào công ty đã đến chỗ lễ tân.

- Chào Chủ tịch !_Cô nhân viên cúi đầu chào L.Joe.

- Gọi Thư Ký Hwang đến phòng quản trị gặp tôi._Thanh âm của L.Joe hầm hầm.

- Dạ, thưa Chủ tịch thư ký Hwang chưa đến công ty ạ.

- Cô ta có nói là nghỉ phép không ?

- Dạ, không ạ.

- Ừ, thế thì khi cô ấy tới, gọi cô ta đến gặp tôi.

- Dạ, thưa Chủ tịch.

.

.

.

Nhưng rồi cả ngày hôm đó, L.Joe chờ mãi ở phòng quản trị vẫn không thấy à ta đến.

à không đi làm.

Gọi cũng không bắt máy.

L.Joe tức điên lên, đấm mạnh xuống bàn.

Phải gặp ã bằng mọi giá.

Và rồi L.Joe quyết định đến nhà của ã.

.

.

- Ông xã, đang giờ làm việc mà anh gọi cho em có chuyện gì ?

- Nay anh có việc bận ở công ty nên sẽ không về ăn cơm, anh đã nhờ mẹ đón ByungChan rồi. Nên em ở nhà đừng đợi anh.

- Lại bận nữa sao ?

- Anh xin lỗi, nhưng đây là việc rất quan trọng.

- Thôi được rồi !

- Ừ, vậy anh cúp máy đây.

ChanHee lúc này lại thêm nghi ngờ L.Joe. ChanHee bắt đầu để ý rằng mấy tuần trước cũng như vậy ! L.Joe cứ nói là bận việc quan trọng ở công ty. Bận thì bận nhưng tại sao lại phải tăng ca ? Không lẽ cấp dưới không làm gì sao ? Với lại việc có thể đem về nhà mà ? Không lẽ anh nói dối ?

"Giờ thì biết tại sao những đêm chồng của mình bỏ đi ra ngoài là vì việc gì rồi chứ !"

ChanHee nhớ lại dòng tin nhắn đó, không lẽ...?

ChanHee lắc đầu, trấn tĩnh.

"Không thể nào, ByungHun nhất định sẽ không làm chuyện đó ! Chắc là do mình nghĩ nhiều quá thôi."

Nhưng rồi ChanHee cũng không thấy an tâm.

"Thôi được rồi, tối nay mình sẽ đem thức ăn đến công ty cho ByungHun thì sẽ biết thôi mà !".

.

.

Tan tầm...

L.Joe đến nhà ã ta.

Anh vừa tới cổng đã thấy một nam nhân bộ dạng ăn chơi, không ra gì, đang đứng ở trước cửa nhà ã ta. Hình như là họ đang cãi vả.

L.Joe thấy vậy lùi lại, lánh vào một góc.

Sau một hồi tên đó đi ra khỏi cửa. Miệng vẫn còn mắng chửi lớn tiếng.

"Mày nhớ cái bản mặt mày đi, tiền của mày cho tao chỉ để tao giữ kín chuyện của mày , mà nay còn dám đuổi tao. Không cho tao nhận con, được thôi con điếm. Ông đây cũng đếch cần. Thứ chó má"._Tên đó lớn tiếng, nhìn hướng vào nhà ã mà chửi.

L.Joe hơi ngạc nhiên.

"Cái tên kia vừa nói con ? Là trong bụng ã ta sao ?".

L.Joe đợi tên đó đi tới gần chỗ mình. Anh chặn hắn lại.

- Muốn gì ?

- Tôi muốn nói chuyện với anh.

- Tao cần gì phải nói chuyện với mày. TRÁNH ĐƯỜNG.

- Được chưa ?_L.Joe móc ra một xấp tiền.

Hắn thấy tiền mắt sáng rỡ.

.

.

- Anh nói cái thai trong bụng của cô ta là... ?_L.Joe chau mày nhìn hắn ta.

- Dĩ nhiên là của tôi rồi !

- Rõ hơn đi.

- Lần đầu tiên của ã cũng là do tôi phá !

- Khi nào ?

- Có lẽ là 3 tuần trước.

L.Joe thầm nghĩ chẳng phải 3 tuần trước là thời gian hôm anh và ã ta xảy ra sự tình sao ?

Hắn nói tiếp.

- Tôi và ã ta chia tay cách đây 2 năm. Rồi đột nhiên khuya hôm đó, ã chủ động tìm đến tôi. Đòi tôi phải làm tình với ã. Nghĩ lại cũng thật nực cười, chẳng phải vì yêu cầu làm tình của tôi với ã năm đó mà ã mới đòi chia tay tôi sao ? Đột nhiên lại đến tìm tôi vào giữa khuya. Trả tiền để tôi làm chuyện đó với ã và ã còn nói không được dùng bao cao su nữa chứ._Hắn ta cười lớn.

- Xong rồi ã làm gì ?

- Tôi cũng không hiểu nổi, vừa xong. Trời chưa sáng ã đã nhanh chóng bỏ đi. Rồi nói sao này tôi đừng đến tìm ã.

L.Joe ngẫm nghĩ một hồi, lên tiếng.

- Anh có chắc đó là lần đầu ?

- Tất nhiên rồi, ã đã ra rất nhiều máu và đau đớn quằn quại.

L.Joe nhớ lại hôm đó. Đúng thật là lúc anh giỡ chăn ra thì chỉ thấy cả hai không mặt gì. Nhưng anh cũng không hề thấy có vết máu.

"Chết tiệt. Tại sao mình lại không để ý chứ !" [R: Bởi vậy mới nói L.Joe thật là ngu như bòòòò].

Sau cuộc nói chuyện với hắn ta. Và L.Joe đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Rốt cuộc L.Joe đã không có làm gì có lỗi với ChanHee.

Còn ã ta...

"Được lắm, dám chơi tôi. Đến lúc vở kịch này hạ màn rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top