Chap 38

Chúng ta sẽ ly dị.

L.Joe nghe tới đó, bỗng đứng phắt dậy.

- Không được ! Không được ly dị._ Trán L.Joe toát mồ hôi, anh nhìn ChanHee như cầu khẩn.

ChanHee hơi ngạc nhiên trước phản ứng của L.Joe. Rằng là ly dị thì chẳng ai muốn, nhưng đâu cần phải khẩn trương như vậy ? Chưa có chuyện gì xảy ra mà.

- Em chỉ nói vậy thôi, anh cần gì phản ứng mạnh vậy ?_ChanHee nhìn L.Joe hơi khó hiểu.

L.Joe lúc này mới bình tĩnh lại, phát giác ra được hành động lúc nãy của mình.

- Anh..anh..._L.Joe lúng túng, không biết mình phải trả lời thế nào.

- Có phải là có chuyện gì không ?

- À...không, không có. Chỉ tại anh chưa bao giờ nghe em nói chúng ta sẽ ly dị. Nên anh...

- Nae, em hiểu...Em chỉ nói vậy thôi, anh đừng lo lắng. Chẳng phải chúng ta từ khi kết hôn đến nay vẫn hạnh phúc sao ? Ly dị.Làm sao lại có chuyện đó xảy ra được chứ !

ChanHee vòng tay qua cổ, ôm anh.

- Với lại, em là đang rất hạnh phúc. Em có 2 bảo bối đáng yêu và cả em có...một người chồng, luôn thương yêu em,cưng chiều em...

L.Joe thở dài, choàng tay qua eo ôm ChanHee sát vào mình.

- Em biết, anh đã từng rất mệt. Nhưng anh không buông em ra, anh nhường nhịn em, anh bảo vệ em...Em không biết mình có quá tự tin không, nhưng em tin rằng anh sẽ là chỉ có mình em thôi, không dễ dàng mà đi theo một nữ nhân khác đâu, đúng chứ ?.Lee ByungHun...em yêu anh !

L.Joe lúc này càng siết chặt vòng tay hơn. Sau câu nói đó, anh lại càng không thể không yêu ChanHee...

Trong giây phút này, anh dường như lại càng không muốn chuyện anh và thư ký Hwang sẽ bị phát hiện. Anh muốn giấu nhẹm nó đi, anh buộc mình không thể để ChanHee biết.

Phải, là anh đang che giấu tội lỗi của mình.

Nhưng sao cũng được.

Miễn rằng tình cảm này không đỗ vỡ....

ChanHee nới lỏng vòng tay hơn, ngẩng đầu nhìn anh.

- À mà em nghe nói, em hôm đó bị ngã xuống hồ. Là Thư ký Hwang đã nhảy xuống cứu em có đúng không ?

L.Joe thật là không muốn mất hứng, nhưng khi nhắc tới ã ta. Anh lại không thấy thoải mái.

Anh gật đầu.

- Em muốn gặp cô ta để cảm ơn.

- Em vẫn chưa khỏe đâu, anh sẽ chuyển lời cảm ơn dùm em.

- Không được ! Em xém chút nữa là không thể gặp anh nữa đấy. Nếu như chuyển lời như vậy thì thật là không có thành ý.

L.Joe thật không còn cái cớ nào nữa...

Anh lo lắng, rồi ã thư ký Hwang...liệu ã ta sẽ nói bậy gì với ChanHee ?

Nhất định ã ta sẽ đem việc này ra để công kích anh.

.

.

.

- Yeoboseyo~

- Vợ tôi muốn gặp riêng cô cảm ơn.

- Ồ...vậy sao. Tôi không ngờ cậu ta tỉnh lại sớm đến vậy, à mà ngài không sợ tôi sẽ...

- Bây giờ cô muốn gì mới để tôi yên đây ?

- Muốn tôi không nói cho cậu ta biết, cũng được. Nhưng đêm nay, anh hãy qua đêm ở nhà tôi...

-.....................................

- Sao ? Không được à ? Vậy thì tôi không chắc khi gặp cậu ta, tôi sẽ nói ra điều gì nữa đó.

- Thôi được, mấy giờ ? [L.Joe ngu, L.Joe ngu như bò ==']

.

.

.

- Tối rồi, anh lại phải đến công ty sao ?

- Mai có buổi họp quan trọng, anh cần chuẩn bị. Xem ra tối nay anh ở lại luôn ở công ty, em không cần phải đợi đâu, ngủ trước đi. À mà, ngày mai anh sẽ đón ByungHee và ByungChan về.

- Nae...

- Em ổn chứ ?

- Em có chuyện gì đâu ? Anh cứ đi đi_ChanHee nở nụ cười.

L.Joe hôn lên trán của ChanHee.

- Anh đi đây...

.

.

.

- Chào anh._Ã choàng tay ôm L.Joe.

- Tránh ra giùm cái..._L.Joe đẩy ã ra.

- Xem ra anh có vẻ miễn cưỡng nên mới đến đây ?

- Vậy chứ cô nghĩ tôi muốn sao ?. [Au: Nhục chưa con quỷ già : )))] [chị au quá bá =))) ]

- Thôi...thôi...sao cũng được ! anh vào trong nhà đi.

L.Joe theo ã vào trong nhà. Nhưng anh dừng lại ở phòng khách, ngồi xuống ghế salon, đem chiếc laptop đặt xuống bàn.

à khoanh tay, cười trừ.

- Anh nghĩ đây là phòng làm việc ở công ty ? Và tới đây chỉ làm việc này thôi sao ?

- Cô nói tôi chỉ cần qua đêm ở đây thôi. Ừ, thì tôi đã ở đây còn gì ?

à bước đến gần L.Joe, kề sát mặt mình với mặt anh.

- Anh không muốn chúng ta vui vẻ như đêm đó sao ?

- Vui vẻ ? Ý cô nói là làm tình ?

- Đúng vậy..._Ã đưa tay chạm lên mặt L.Joe. [R: con đũy -_- ]

- Nếu đêm đó không phải là chung giường, thì tôi cũng không biết đã làm gì với cô._L.Joe cười nhẹ, gạt tay ã.

- Anh...anh...

- Cô có thể đi ngủ rồi đấy, đừng bận tâm đến tôi.

à tức giận đến đỏ mặt. Không nói được lời nào, đành bỏ về phòng, tiếng đóng cửa vang lên RẦM một tiếng thật lớn.

.

.

.

- Chào vợ chủ tịch !

- Chào thư ký Hwang~ [R: chết mợ rồi -_-' ]

- Sức khỏe của cậu sao rồi ? À mà hôm nay cậu tìm gặp tôi có chuyện gì thế ?

- Cảm ơn đã quan tâm, tôi đã khỏe hơn rồi. Tôi muốn gặp cô là để cảm ơn vì tối hôm đó tôi ngã xuống hồ. Cũng may là có cô nhảy xuống cứu. Không thì...

- À, chuyện đó có đáng gì đâu. Thấy người chết đuối không thể không cứu, vả lại cậu còn là vợ chủ tịch thì tất nhiên tôi phải làm vậy rồi. [R: xạo quá má ơi ]

Sau đó cả 2 trò chuyện thật lâu. L.Joe ngồi trong xe, nhìn từ xa. Theo dõi cả hai nói chuyện, trong lòng không khỏi hồi hộp xem lẫn lo sợ. Chỉ sợ là ã ta...

Nhưng anh quan sát, trên đường đi về, đến khi về nhà. ChanHee vẫn vui vẻ, bình thường, không có biểu hiện gì khác lạ. [Hên]

Anh thở phào...

Nhưng rồi con mụ kia vẫn chưa chịu để yên, đêm nào cũng gọi đến :)

L.Joe như thường lệ đến nhà ã và cũng chỉ nói với ChanHee là đến công ty. [R: Dâu ngu hơn bòòòò ]

- Lee ByungHun !

- Wae ?_L.Joe vẫn đang nhìn màn hình Laptop gõ gõ.

- Tôi có thai rồi.

L.Joe đang gõ bàn phím, bỗng dừng lại.

- Cô nói gì ?

- Tôi có thai rồi, là của anh đó.

- Cô đùa sao ? Chỉ có một lần, không thể nào.

- Anh không tin thì nhìn đi._Ã chìa ra cái que thử thai 2 vạch.

L.Joe nhìn nhưng không nói gì.

- Anh vẫn không tin ? Vậy thì cùng đi đến bệnh viện kiểm tra.

- Bỏ cái thai đi.

- Không !

- Tôi nói cô bỏ đi.

- Anh là phải có trách nhiệm với tôi chứ...

- Tôi có thể cho cô tiền rồi lánh đi đâu đó mà sinh nó ra, nhưng mong cô là vĩnh viễn đừng quay lại.

- Anh nghĩ tôi sẽ đi ?

- Vậy bây giờ cô muốn gì ? Nói thẳng đi.

- Tôi muốn anh, chung sống với tôi...như vợ chồng.

- Thư ký Hwang, đủ rồi. Cô đừng có giở trò nữa.

- Anh không biết tôi có tình cảm với anh sao ? Tôi yêu anh, mà đã yêu là muốn chiếm hữu...

- Tôi không hiểu nổi, cô hết chuyện lại đi yêu một người đã có vợ.

-...........................

-Tôi nghĩ chúng ta tới đây chấm dứt là được rồi._L.Joe bước ra cửa.

- Được tôi sẽ đem chuyện này nói hết cho vợ anh. Để tôi xem anh còn lên mặt với tôi nữa không ! Tôi chỉ cần chung sống với anh, cần anh có trách nhiệm thôi, nhưng anh thì suốt ngày cứ làm ra kiểu thanh cao lắm, haha...chẳng phải đêm nào cũng sang nhà tôi sao, cũng đã lên giường rồi, không phải là vụng trộm à ? . Anh không biết điều, được. Tôi sẽ quậy cho anh tan nhà nát cửa.

L.Joe tức giận xoay người lại.

*Chát* [R: Quá đã ]

L.Joe tát thẳng một bạt tay vào mặt ã.

- Từ đó đến giờ tôi không thích đánh phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ lớn hơn tôi. Nhưng lần này là do cô, cô thật sự là rắn độc. Tôi đã nhượng bộ với cô, nhưng cô vẫn cứ làm tới. ĐỪNG BAO GIỜ ĐEM HẠNH PHÚC CỦA TÔI RA MÀ ĐE DỌA. Tôi ghét nhất thứ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top