Chap 33 + 34

Thư ký Hwang cùng ChanHee đi ra phía ngoài, cách chổ diễn ra sự kiện. Nơi có hồ bơi, ánh đèn và nhìn từ đây có thể thấy bao quát toàn bộ khung cảnh Seoul về đêm từ trên cao, do Lee ByungHun đang phát biểu nên mọi người chỉ đổ dồn ở bên trong sảnh, còn bên ngoài thì chỉ còn mỗi thư ký Hwang và ChanHee.

Trước khi ra ngoài, Thư ký Hwang đã cầm theo 2 ly rượu. Chậm rãi ngồi xuống bàn, ã đẩy ly rượu về phía đối diện, giữ lại 1 ly ở chổ trước mặt mình.

- Nếu nói chuyện thôi thì chán lắm, mời._Ã cầm ly lên nhấp một ngụm.

ChanHee chần chừ nhìn ly rượu trước mặt. Có chút ngoài ý muốn, bởi vì trước giờ ChanHee không quen với việc uống rượu như thế nên nhìn ly rượu kỳ quặc. Nhưng lại nghĩ, nếu như người khác đã có thành ý mời mà không uống thì quả là thất lễ.

ChanHee cầm ly rượu lên, miễn cưỡng uống một ngụm. Nhưng rồi khi uống vào lại cảm thấy vị không tồi chút nào, ngược lại còn cảm thấy thích thích vị ngọt ngọt như quả cherry và hơi lâng lâng khi uống của nó. Nên ChanHee một hơi uống hết.

à ta ngạc nhiên, ban đầu còn tưởng ChanHee nghi hoặc và sẽ không uống. Nào ngờ đối phương lại một hơi uống hết không do dự.

- Vợ chủ tịch tửu lượng thật tốt nha._Ã đặt ly xuống bàn, nhìn ChanHee cười nói.

- Gọi tôi ChanHee là được rồi._ChanHee cũng cười lại.

- Vâng. Có vẻ ChanHee rất thích uống rượu ?

- Không, tôi không thích rượu. Chỉ tại loại rượu này có vị rất đặc biệt nên tôi một hơi uống hết thôi.

- À...

- Haiss...quả thật, nếu không có cô đây cùng nói chuyện chắc tối nay tôi buồn chết.

- Ồh..Được nói chuyện với vợ của chủ tịch là niềm vinh hạnh đối với tôi.

- Cô đừng nói vậy._ChanHee cúi mặt cười.

- Tôi làm thư ký cho chủ tịch Lee từ khi cậu ấy mới vào làm, theo tôi đánh giá. Anh ta là một người không những tài giỏi mà còn rất đẹp trai, đúng là mẫu lý tưởng. Nhưng tôi đã đi theo anh ta đã lâu, biết rõ, anh ta cũng không hề dễ tính, tiêu chuẩn mà anh ấy lựa chọn đều phải thật hoàn mỹ. Nên tôi nghĩ chắc hẳn ChanHee đây là một người rất am hiểu, có học thức cao, lại có sắc đẹp mới được chủ tịch chọn làm vợ. Đúng là chủ tịch lựa chọn không sai mà, ChanHee đây quả thật là tài sắc. [R: lố quá má ơi =)) ]

ChanHee nghe tới "một người am hiểu", "có học thức cao", "tài sắc" không khỏi xấu hổ. Vì vốn dĩ thời đi học chỉ toàn nhờ L.Joe chép bài phạt, khi kiểm tra cũng chỉ toàn là copy của anh.

Sau đó cả hai chuyển sang đề tài khác, cả hai có vẻ nói chuyện rất hợp ý. Nhưng được một hồi ChanHee cảm thấy đầu mình thật nhức, rồi có chất lỏng màu đỏ nhỏ từng giọt xuống bàn.

ChanHee đưa tay chạm đến mũi của mình, phát hiện máu từ mũi chảy ra. ChanHee nghĩ đơn thuần chỉ là chảy máu cam bình thường, nên móc trong túi ra khăn tay lau đi vết máu. Nhưng đến khi máu thấm một khoảng rộng của chiếc khăn và không có dấu hiệu ngừng chảy. ChanHee cảm thấy có gì đó không ổn nên đứng dậy.

- Thư ký Hwang, tôi...tôi vào trong tìm ByungHun...xin lỗi đã thất lễ._Ngay cả lời nói của ChanHee nói cũng khó khăn, máu mũi thì không ngừng chảy, còn đầu thì đau nhức, mơ hồ nhìn không muốn rõ đường đi.

- Ôi..ChanHee cậu bị sao vậy ?_ Ã đợi cậu đứng dậy xoay người đi, thì trên miệng nhoẽn miệng cười đắc ý. "Thuốc bắt đầu có tác đụng rồi."

à chỉ đi theo sau ChanHee, chứ không hề có ý đỡ lấy ChanHee một cái.

ChanHee bước chân chao đảo, mắt bây giờ chỉ còn thấy mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. Nhưng cố gắn từng bước đi về phía trước, nhưng rồi...

à thừa cơ hội, lúc ChanHee mất nhận thức chuẩn bị ngã khuỵu xuống đất. Thì à từ phía sau...

ChanHee ngã xuống hồ bơi.

à lúc này, một bộ dáng hả hê. Nhìn ChanHee từ từ chìm xuống đáy hồ...

Nhưng rồi ã nghe tiếng ồn ào từ trong sãnh chính, quay mặt nhìn về hướng đó. Thì ã thấy mọi người và có cả L.Joe đang đi tìm xung quanh.

à cắn răng, ã biết không lâu nữa bọn họ sẽ nhanh chóng đi về hướng này. Nếu để phát hiện, thì ã sẽ...

"Cứu mạng ! Cứu mạng đi !! Bên đây có người bị chết đuối !!!"_ Ã gọi to.

Không còn cách nào khác, ã tháo giày cao gót. Nhảy xuống hồ.

à là nhảy xuống cứu, nhưng thực chất là chỉ muốn ChanHee sau khi được đưa lên bờ sẽ lại tắt thở.

Lúc này L.Joe cùng mọi người đi đến.

L.Joe nhìn thấy ã thư ký Hwang đang bơi tới chỗ ChanHee, dùng sức kéo cậu vào bờ. L.Joe không khỏi sững sờ, rồi nhanh chóng tháo giày, áo vest cùng cà vạt của mình, lao xuống hồ.

L.Joe không để ý đến sự hiện diện của ã ta, nhanh kéo ChanHee ra khỏi từ tay ã sang ôm vào lòng mình rồi bế cậu lên bờ.

Để ChanHee nằm xuống, L.Joe làm biện pháp sơ cứu, hô hấp nhân tạo. Nhưng ChanHee vẫn không có phản ứng gì.

Mọi người lúc này ngạc nhiên, trước hành động của Lee chủ tịch.

Cậu thiếu niên tuấn mỹ kia là ai ? Tại sao Lee ByungHun lại lo lắng đến thế ? Không lẽ ?

Mọi người đến dự lễ, đa số đều là nhân viên, đối tác làm ăn, những giám đốc, chủ tịch của các công ty lớn và cả phóng viên.

Nói về phóng viên, họ không ngừng nháy máy chụp lại mấy cảnh này. Mặc dù vệ sĩ đã ngăn lại bớt, nhưng họ vẫn không ngừng chen lấn.

L.Joe thấy ChanHee không có phản ứng, lập tức bế cậu lên đi.

- MAU GỌI CẤP CỨU, MAU LÊN !!_L.Joe hét lên, giận dữ khiến mắt lúc này cũng đỏ ngầu. Khiến ai nhìn cũng đều khiếp sợ.

Anh bế ChanHee đi ra ngoài. Các phóng viên vây lấy như kiến, hỏi tới tấp.

- Lee chủ tịch , ngài có thể cho biết cậu thiếu niên này ai được không ?_phóng viên A

- Chủ tịch, rốt cuộc ngài và vị thiếu niên này là có mối quan hệ gì vậy ?_Phóng viên B

- Chủ tịch, lúc nãy ngài vừa nói hôm nay sẽ ra mắt vợ mình trước giới báo chí, vậy vợ ngài ?_Phóng viên C.

Các câu hỏi cứ xoay quanh về thiếu niên đang hôn mê được chủ tịch Lee bế trên tay.

- LÀ VỢ TÔI.XIN CÁC NGƯỜI TRÁNH ĐƯỜNG._L.Joe tức giận quát.

Mặc cho các phóng viên đó lại cứ hỏi tiếp những câu hỏi vô nghĩa. L.Joe cuối cùng cũng mang được ChanHee lên xe cứu thương.

________________

★ Chap 34

ChanHee nằm trên băng ca được đẩy đi.

Cái cảnh của 5,6 năm trước lại quay về....

Lại lần nữa ChanHee được đưa vào phòng cấp cứu.

Nhớ năm đó, thiếu niên 18 tuổi. Vì anh mà hết lần này đến lần khác phải chịu khổ.

Sóng gió tưởng chừng đã qua, nay tại sao lại quay trở lại ?

Rồi tại sao ChanHee đột nhiên ngã xuống hồ ?

Trong chuyện có ẩn khuất, nhất định phải có nguyên nhân.

.

.

Đã 6 tiếng trôi qua, đèn báo phía trên của phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt.

Bác sĩ từ trong bước ra.

L.Joe theo phản xạ lao nhanh tới, hỏi tới tấp vị bác sĩ.

- Sao rồi bác sĩ ? Vợ tôi rốt cuộc ra sao rồi ?

- Bệnh nhân bị nhiễm độc, một loại khá nguy hiểm. Khiến hệ thần kinh của người bị trúng độc sẽ tê liệt tạm thời, máu chảy ra từ mũi không ngừng, rất may là nhanh chóng đưa đến, nếu như chậm trễ chút nữa, máu chảy ra từ miệng sẽ tử vong, hiện đã được súc ruột. Chất độc cũng đã hết, nhưng do bị ngâm trong nước. Thời tiết như thế này mà bị dìm trong nước...tuy không bị nước lấn lên não bộ, nhưng hiện tại là còn đang rất nguy hiểm.

- Sao ?_L.Joe trừng mắt vị bác sĩ.

- Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ tiếp tục...

- Các người làm bác sĩ kiểu gì vậy hã ? Có biết tôi là ai không ? Tôi đã bỏ tiền ra cho các người cứu vợ tôi, mà giờ lại nói còn chưa qua khỏi nguy hiểm ? Ông là bác sĩ trưởng khoa cái kiểu gì vậy hã ? Mau kêu người tới cứu vợ tôi, bằng không tôi sẽ lấy mạng ông đó, chết tiệt._L.Joe không giữ nổi bình tĩnh, nắm áo của vị bác sĩ.

- Tôi xin lỗi, xin lỗi...Mong ngài bình tĩnh, tôi sẽ gọi viện trưởng tới, nhất định vợ của ngài sẽ không sao._Vị bác sĩ sợ tái mặt.

- Còn đứng đây làm gì ? Mau đi đi.

- Vâng...vâng...tôi đi ngay đây...

.

.

ChanHee được chuyển tới phòng cách ly.

Nhìn ChanHee qua tấm kính.

Mấy người đó vây lấy em, cứ thế mà dùng kim tiêm ấn vào người em mà lấy máu, rồi lại tiêm cho em...

Mặc dù họ là đang cứu sống em, nhưng nhìn cảnh này L.Joe không khỏi đau lòng.

Em nằm đó... Vô tri vô giác, cứ nhắm mắt.

Biết là hôn mê, nhưng cứ nhìn em nằm bất động trên giường.

Anh cứ sợ cái màn hình nhịp tim bên cạnh sẽ thở thành một đường dài thẳng tấp... [R: trù ẻo qài cha -_- ]

Cùng với cái tiếng tít dài thườn thượt khó chịu...

L.Joe lắc đầu mạnh.

Không, không thể nào !

Sẽ không có chuyện đó !!

ChanHee là sẽ vượt qua được, em chịu đựng rất giỏi.

Rõ ràng sau biết bao biến cố, em cũng đã là vợ anh, cũng đã sinh cho anh 2 đứa con.

Phải, phải. ChanHee, em rất giỏi...

Không chừng một lát nữa, em sẽ lại mở mắt tỉnh lại.

"ByungHun ! ByungHun ah !"

Tiếng gọi làm cho L.Joe bừng tỉnh, thoát khỏi mớ suy nghĩ hổn độn.

Nhìn thấy ba mẹ đi tới.

- Umma ! Ba !

- ChanHee sao rồi ?_Bà Lee khẩn trương hỏi.

- Tình trạng của ChanHee thế nào ? Ban nãy rất ồn ào, chen lấn. Ta và mẹ con không thể thấy rõ sự việc. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ?_Ông Lee nhìn qua tấm kính.

- Con cũng không hiểu tại sao ChanHee bị trúng độc, lại còn là loại độc nguy hiểm. Rồi tại sao ChanHee bị ngã xuống hồ bơi, con cũng không rõ. Nhưng bác sĩ nói tình trạng của ChanHee vẫn chưa qua khỏi nguy hiểm._L.Joe trầm mặt, nhìn về phía ChanHee đang nằm trên giường bệnh.

- Con đừng quá lo lắng, đây là bệnh viện danh tiếng. Bác sĩ ở đây đều ở nước ngoài về, nhất định sẽ qua khỏi mà.Với lại viện trưởng ở đây cũng là bạn thân của ta, nhất định ông ấy sẽ có cách._Ông Lee vỗ vai trấn an L.Joe.

- Ba con nói đúng đó, ByungHun à. Cả đêm qua con ở đây suốt, chắc cũng mệt rồi...Hôm nay nghỉ làm một ngày đi, tranh thủ về ăn uống, ngủ nghỉ để lấy lại sức. Ở đây có ba, mẹ trông coi được rồi. Với lại ta cũng đã báo cho bên sui gia rồi, họ đang từ Mỹ trở về. Con đừng lo lắng nữa... Về nhà đi.

Ông Lee cùng Bà Lee liên tục hối thúc.

L.Joe chỉ biết gật đầu, không quên nhìn ChanHee một cái...Rồi mới đi khỏi.

Về đến nhà...

L.Joe cũng không thèm ăn uống gì, mặc dù đêm qua chưa có gì bỏ bụng.

Đi lên lầu.

Mở cửa phòng.

Một màu tối đen bao trùm, mặc dù vậy L.Joe cũng không buồn mà mở đèn lên.

Tháo một nút áo sơ mi trên cổ, để thả lỏng.

Rồi nhẹ nhàng ngã xuống giường...

Ngước mặt lên nhìn trần nhà, mơ hồ nghĩ về nhiều thứ.

Lăn lộn trên giường một hồi, cũng không tài nào chợp mắt được.

L.Joe đứng dậy bước tới gần bàn làm việc.

*Soạt*

Mở tung rèm ở phía sau ra...

Ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều chiếu vào căn phòng. Không hẳn là làm sáng hoàn toàn nhưng còn hơn là màu tối u ám, ảm đạm ban nãy.

Bên ngoài, những tòa nhà cao tầng... bên dưới là những phương tiện giao thông, đi đi lại lại hối hả.

Đây là kính cách âm, nên chẳng hề nghe thấy tiếng động gì từ bên ngoài truyền vào.

Căn phòng im lặng đến phát lạnh...

Rồi tiếng bật lửa.

Một làn khói trắng đục phả ra.

Điếu thuốc đầu tiên sau 6 năm....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top