Chap 25 + 26
- Mố ??? Mang thai ? Anh nói đùa thôi đúng không ?_ChanHee há hốc mồm, mắt mở to hết cở.
- Không đùa, trong này thật là có em bé._L.Joe lại xoa xoa bụng ChanHee.
- Nhưng tại sao ? Thường thì mang thai phải nôn nghén chứ ? Em không có nôn cũng không có thèm chua gì hết, với lại rõ ràng em đã..._ChanHee nói tới đó chợt nhớ điều không nên nói, rồi im re.
- Không cần phải suy nghĩ nữa, cũng không cần phải dấu diếm. Anh biết rõ cái đứa cứng đầu như em nhất định sẽ không chịu mang thai, nên cái lọ thuốc tránh thai em dấu ở sâu trong ngăn kéo quần áo, anh đã sớm thay toàn bộ thành vitamin rồi. [Au: Anh Hêu sốc toàn tập =)))))]
- Nhưng...
- Hôm làm trong xe đã rất kịch liệt, rất sâu._L.Joe nói nhỏ bên tai ChanHee đầy ma mị, khiến vành tai của ChanHee cũng đỏ lên.
- Bác sĩ có nói thai được bao lâu rồi không ?
- 2 tuần. Với Bác sĩ có dặn 3 tuần đầu tiên phải cẩn thận vì rất dễ sảy thai, anh sẽ không cho em làm việc nặng đâu, cứ việc để anh phục vụ em._Cười tà mị. =))))
- Nhưng...
- Không nhưng gì hết, ngoan ngoãn sinh tiểu bảo bối cho ta._L.Joe ôm ôm hôn hôn ChanHee. [Au: Hoy đi nha ==']
.
.
.
Sau khi biết chuyện NaEun điên loạn đâm L.Joe, ông Lee cũng không có đề cập tới chuyện đó nữa. Và cũng không còn cấm cản L.Joe và ChanHee. Nhưng mặt khác, kinh tế của công ty bắt đầu đi xuống, cổ phiếu chỉ sau một đêm rớt giá thảm hại. Ông Lee chịu không nổi đã kích, phải nhập viện vì cơn đau tim.
Mọi người đều lo lắng cho bệnh tình của ông Lee và Bác sĩ nói rằng ông Lee cũng đã có tuổi, đã đến lúc về hưu, nếu cứ liên tục lao đầu vào công việc, chịu nhiều đã kích nhất định sẽ rất nguy hiểm.
Đêm đó sau khi thăm ông Lee xong, L.Joe và ChanHee định về thì Lee phu nhân gọi L.Joe lại.
- ByungHun à, con khoan về, ta muốn nói chuyện riêng với con một chút.
L.Joe nhìn sang ChanHee. ChanHee hiểu chuyện:
- Anh nói chuyện với Bác gái đi, em sẽ vào xe trước ,đợi anh.
- Ừ._L.Joe hôn lên trán ChanHee, rồi ghé tai nói nhỏ. "đi cẩn thận, trong bụng em còn có cốt nhục của ta đó.".
ChanHee gật đầu, đi một mình ra xe đợi. Lúc này L.Joe mới quay lại nói với Lee phu nhân.
- Umma, có chuyện gì cần nói ?
- Hiện tại ba con sức khỏe không được tốt, con cũng nghe bác sĩ nói rồi đó ! Ba con cũng đến lúc cần được nghĩ ngơi rồi, công ty thì đang lâm vào cảnh khó khăn. Mẹ mong con có thể thay ba con gánh vác cái công ty này.
- Làm sao con có thể gánh vác được đây ? Con còn chưa lên Đại Học.
- Ta biết, tạm thời việc công ty sẽ là do ta đứng ra lo liệu. Nhưng ta muốn con sang nước ngoài học, sau này về quản lý công ty. Vì ta cũng không thể gánh vác công ty này mãi được. ByungHun à, ta mong con hiểu chuyện._Lee phu nhân trong ánh mắt có gì đó ướt ướt.
L.Joe lặng đi, hồi sau mới lên tiếng.
- Con không thể đi được umma à...ChanHee có thai rồi.
Lee phu nhân nghe những lời L.Joe nói không khỏi kinh ngạc.
- Là thật sao ?
- Phải, trong bụng của ChanHee đang mang tiểu Bảo bối của con. Con không thể bỏ mặc ChanHee không lo được.
.
.
.
- ByungHun ! Sao lâu vậy ?
- Không có gì đâu, chúng ta về thôi nào.
ChanHee biết là có gì đó, nhưng cũng không tò mò hỏi.
.
.
Hôm sau Lee phu nhân đến tìm ChanHee. Bà mang canh và thuốc bổ tới.
- Cháu chào bác ạ, bác đến tìm ByungHun ạ ? ByungHun có buổi chụp hình nên không có...
- Ta không tìm ByungHun, ta đến đây tìm con đó ChanHee.
ChanHee hơi ngạc nhiên khi Lee phu nhân gọi mình thân mật như vậy.
- Dạ, Bác tìm con là ??
- Ta hôm nay có hầm canh và một ít thuốc bổ mang sang cho con bồi bổ.
ChanHee đơ người.
- ByungHun đã nói cho ta biết, con là đang có thai. Thế nên ta cố tình mang đồ bổ sang đây, cơ thể khi mang thai rất yếu cần phải bồi bổ nhiều vào.
- Dạ, con cảm ơn Bác.
- Không cần khách sáo vậy đâu a !
- À mà ta có chuyện này muốn nói với con.
- Dạ ??
.
.
.
L.Joe trở về nhà, thấy ChanHee nằm trên giường ngủ. Liền chạy lại nằm cạnh ôm ấp. Rồi L.Joe phát hiện ChanHee khóc.
- ChanHee, em sao vậy ?_L.Joe xoay người ChanHee lại đối diện mình, quệt đi nước mắt trên khuôn mặt.
ChanHee không nói gì, mà dúi đầu vào ngực L.Joe.
- Em sao vậy ? nói cho anh biết đi. Anh biết em đang không ổn mà.
ChanHee lại im lặng hồi lâu, mới lên tiếng.
- Anh đi đi.
- Em nói gì vậy ?
- Em kêu anh đi đi. Đừng lo cho em, em sẽ tự chăm sóc bản thân. Anh cũng vậy, qua bên đó cũng phải giữ sức khỏe.
- Umma đã nói cho em biết ? Thật là...Anh không đi.
- Anh mà không đi em lập tức bỏ cái thai này.
★ Chap 26
~~~~Flashback~~~~
- Nae, Bác cứ nói đi ạ, cháu đang nghe đây..._ChanHee hít một hơi dài, để lấy tinh thần vì bản thân sợ có thể điều sắp tới sẽ là một cái gì đó không ổn đến mối quan hệ của cả hai.
- Ta biết yêu cầu ta sắp nói đến, sẽ gây khó xử cho con và...
ChanHee cúi mặt lặng im, trong đầu đã có thể chắc chắn được điều Lee phu nhân nói sắp tới là cái gì.
- Nhưng đã đến nước này, ta đành phải nói thôi. Ta muốn...
- Con xin lỗi, nhưng con không muốn phải xa ByungHun đâu, con và ByungHun đã rất cố gắn để yêu nhau, con và anh ấy đã thực sự hết lần này đến lần khác phải chịu bao nhiêu sóng gió, thực sự...đã rất khổ sở._ChanHee cúi đầu trước Lee phu nhân, hốc mắt bắt đầu đỏ.
Và rồi...
Bà Lee mỉm cười, xoa đầu ChanHee.
ChanHee cũng bất ngờ trước hành động đó, liền ngẩng đầu lên.
- Ý ta không phải là muốn con và ByungHun xa nhau, ngay từ đầu vốn ta cũng không có cấm cản, nay NaEun và ByungHun đã không còn liên quan tới nhau. Ta hà tấc gì phải chia rẽ hai đứa, với lại con đang mang cháu đức tôn cho nhà họ Lee, nếu ta làm vậy chẳng phải là quá nhẫn tâm sao ?. Ngốc_Bà Lee lại xoa đầu ChanHee.
- Vậy là không phải bác gặp con để nói chuyện đó sao ?..._ChanHee bắt đầu cảm thấy ngượng, bởi vì hành động lúc nảy, khi Lee phu nhân chưa kịp nói hết đã vội vàng đáp trả. Thật mất mặt.
- Không, điều ta muốn ở con là ta mong sắp tới con sẽ đi cùng ByungHun.
- Đi cùng ?_ChanHee khó hiểu.
- Hiện giờ ba của ByungHun thì đang nằm viện để dưỡng bệnh, bác sĩ cũng đã nói ông ấy đã đến lúc cần được nghỉ ngơi, nếu không thì sức khỏe sẽ càng ngày càng xấu. Nhưng công ty không thể không có ai đứng ra quản lý, với kinh tế của công ty lúc này đang đi xuống, cổ phiếu cũng rớt giá. Tạm thời ta sẽ thay ba ByungHun quản lý công ty, nhưng ta thì cũng không thể kéo dài được lâu. Ta mong ByungHun sẽ ra nước ngoài học, 5 năm sau trở về giúp công ty. Nhưng cái thằng ấy thì lại cứng đầu, với lại con đang mang thai nó dĩ nhiên lo lắng mà càng không muốn đi.
ChanHee cuối cùng cũng hiểu được ý của Lee phu nhân muốn nói. Vẫn tiếp tục chăm chú ngồi nghe.
- Nhưng không đi là không được, mà bắt 2 đứa hai nơi...Ta lại không đành. Nên ta muốn con có thể cùng nó đi sang bên nước ngoài một thời gian, ta biết yêu cầu của ta có hơi quá đáng bởi vì con đang mang thai, nhưng con cứ yên tâm. Ta có bạn thân là bác sĩ chuyên khoa phụ sản bên ấy, ta sẽ nhờ cô ấy chăm sóc , trông coi con. Bên nước ngoài trang thiết bị cũng hiện đại hơn, việc tiểu bảo bối ra đời lại càng thuận lợi.
~~~~End Flashback~~~~
- Anh mà không đi em lập tức bỏ cái thai này.
- Em nói cái gì vậy ? anh không đi, anh cũng không cho em bỏ.
ChanHee lặng im...
- Rốt cuộc umma đã nói với em cái gì ? Có phải lại bắt em xa anh ? ChanHee à...Em đừng nghe, dù cho umma có tìm cách làm khó chúng ta, thì bất quá anh sẽ mang em đi bỏ trốn.
- Yah~ Umma không có bắt em xa anh.
- Vậy thì cái gì em không cần anh nữa ?
- Không phải là không cần...Mẹ anh có nói là muốn anh đi nước ngoài để sau này về quản lý công ty, mẹ anh cũng muốn em đi theo...
- Vậy thì tốt rồi, miễn em đi theo, anh sẽ lập tức đi.
- Nhưng...em không muốn.
- Không muốn ?...em không yêu anh ?
- Yêu.
- Vậy thì tại sao ông xã em đi, mà em lại không muốn hả ?
- Nếu em đi theo...anh nhất định sẽ không thể chuyên tâm. Em phiền phức...
- Em lại vậy nữa rồi...
L.Joe nâng cằm ChanHee, nhẹ nhàng hôn lên môi thật sâu. Nụ hôn kéo dài một phút...cho đến khi oxi đã bị rút cạn. ByungHun mới tiếc nuối dứt khỏi.
- Anh không cho em nói em là phiền phức. Anh sẽ đi, nhưng anh lại càng không cho em ở lại đây !
- Em đã quyết định rồi... em muốn ở lại, anh cứ yên tâm qua bên ấy. Em sẽ về nhà ba mẹ, ba mẹ biết chuyện cả rồi, dù sau mẹ sẽ chăm sóc e, anh đừng lo. Với lại thời gian anh đi cũng chỉ 5 năm thôi, 5 năm rồi về...Em đợi mà._ChanHee choàng tay ôm L.Joe thật chặt.
- Anh không thể, không thể, không thể, em hiểu chưa ?
- Nếu anh không chịu nghe, em sẽ lập tức bỏ cái thai.
- Đừng có lấy con ra dọa anh.
- Dọa ? Anh nghĩ em không dám làm ?
ChanHee nói rồi buông L.Joe ra, mặc áo khoác hướng ra cửa.
- Em đi đâu ?_L.Joe níu tay ChanHee lại.
- Em đi đâu mặc em, anh nghĩ em không dám phá thai chứ gì ? Được, bây giờ em đi tìm bác sĩ.
- Đồ ngốc, giờ này 12 giờ đêm còn bác sĩ nào phá thai cho em nữa ?
- Không cần đến bác sĩ, em chỉ cần nhảy xuống sông ngâm mình là sảy thai thôi chứ gì._ChanHee giựt phắt tay L.Joe mở cửa ra ngoài.
- Bị điên hã ? Không cho đi. Mau vào trong._L.Joe lại lần nữa níu tay ChanHee kéo lại.
- Bỏ tay ra, em đã nói rồi. Anh không chịu đi, em sẽ bỏ cái thai._ChanHee cố kéo tay ra khỏi tay L.Joe.
- Channie~ đừng cứng đầu nữa mà...
- Em không có cứng đầu. Bây giờ em hỏi anh, anh có chịu đi du học không thì bảo ?
- Không.
- Được..._ChanHee cắn vào tay L.Joe, anh vì đau nên buông tay ChanHee ra. ChanHee chạy đi...
- ĐƯỢC RỒI. ANH ĐI, ANH ĐI...ĐƯỢC CHƯA ?_L.Joe nói vọng theo.
.
.
.
Ngày lên máy bay...
Mọi người đến tiễn L.Joe, có cả ông Lee.
- Thằng này rốt cuộc cũng chịu lo học hành rồi, sau này cố gắn học thật tốt về đây quản lý công ty. Trở thành một ông chủ thật thành đạt. Có biết chưa ?. Qua bên đó, nhớ giữ sức khỏe._Ông Lee vỗ vai L.Joe, trong mắt có gì đó cũng muốn rưng rưng.
- Con biết rồi, thưa ba._L.Joe ôm chầm Ông Lee, sau bao nhiêu năm, rốt cuộc 2 phụ tử đã trở lại như xưa. Lee phu nhân khi thấy 2 người họ như vậy, không khỏi xúc động.
- Lee ByungHun, con qua bên đó nếu có gì không ổn, cứ gọi cho ta. Phải ăn đúng bữa nữa. biết chưa ?_Lee phu nhân lúc này nước mắt cũng rưng rưng.
- Umma ! sao vậy...Đừng khóc a~, con chỉ đi vài năm thôi, chứ có phải đi luôn đâu._L.Joe ôm Lee phu nhân, lau nước mắt cho bà.
ChanHee lúc này chỉ im lặng nhìn L.Joe lần lượt chia tay mọi người. Đến khi L.Joe xoay sang thì ChanHee cũng chỉ nhìn.
- Không muốn nói gì với anh à ?
- Có, chỉ là em đang muốn nhìn anh thêm một chút.
- Ừ, vậy thì ngắm nhiều vào một chút nếu không thì uổng phí lắm đấy.
ChanHee bật cười, rồi nhẹ nhàng lại gần ôm L.Joe.
- Anh qua bên ấy nhất định không được nhìn đến cô nào hết, có biết chưa ? Nếu em biết được, em sẽ lập tức đi bỏ cái thai.
- Aish~...Đừng có đem con ra mà đòi bỏ nữa a~
- Với lại phải ăn đầy đủ, không được uống trà sữa thay cơm. Phải học hành thật siêng năng, nếu em lại biết anh qua bên ấy ăn chơi, em lập tức đi bỏ cái thai.
-...
- Nếu không có việc gì quan trọng thì nhất định không được gọi cho em.
- Ơ ?
- Bởi vì em cố gắn lắm mới để anh đi, mà anh gọi hoài thì làm sao em chịu nổi ?
- Haiss...Em cũng vậy, nếu có việc gì không ổn thì cứ gọi anh, anh lập tức bay về. Em phải giữ sức khỏe, anh nghe người ta nói giai đoạn 3 4 tháng mang thai, thì sẽ dễ bị chuột rút và nôn nữa. Em nhất định phải gọi Umma hay mẹ chăm sóc. Biết chứ ? anh không có ở đây, sẽ không thể nuông chiều em được. Nhưng có ai ăn hiếp, phải mách anh biết.
- ByungHun à...
- Anh nghe !
- Anh đi rồi...em sẽ rất rất nhớ anh, em yêu anh..Lee ByungHun !_ChanHee nhón người hôn lên môi L.Joe.
- Aish~...làm như vậy thì ai mà nỡ đi hã ? Bây giờ em đi theo anh đi, vẫn còn kịp.
- Tới giờ rồi, mau vào trong đi !
- ChanHee à...
- Tạm biệt !
Khi L.Joe bước vào phòng cách ly, thì ChanHee lúc này bên ngoài, khuỵu xuống mà khóc . Mặc dù mọi người có an ủi thế nào. Dường như bao nhiêu dũng khí, kìm nén suốt mấy ngày nay đều dồn vào thời điểm này mà xả ra hết...
.
.
.
3 Tháng sau...
L.Joe mệt mỏi vì đống bài tập đang dang dở, ngẩng đầu xoay cổ một chút vì mỏi.
*Renggg...Renggg...Rengg...*
Tiếng chuông vang lên, ai đó đã bấm chuông.
L.Joe lật đật rời khỏi bàn học, đến mở cửa.
Và rồi...
Người trước mặt ôm chầm lấy anh. Mùi hương quen thuộc...
Anh có đang nằm mơ ?
Thanh âm của người đang ôm anh, cất lên kèm theo tiếng khóc nức nở.
- Em đã cố đợi...nhưng thực sự không thể đợi nữa, em đã cố gắng rất nhiều, nhưng em lại nhớ anh. Em nhớ anh đến phát điên lên, em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top