Chap 22
- Chào mọi người ạ.
- Ừ, cháu ngồi vào bàn cùng ăn đi NaEun_Ông Lee nói.
- Nae~ _NaEun ngồi vào bàn ăn.
- Ăn nhiều vào nhé NaEun, ta thấy cháu dạo này hơi ốm đấy. _Lee phu nhân tiếp lời.
ChanHee nảy giờ ngồi im lặng, cứ cúi mặt xuống nhìn vào chén cơm trước mặt. Tay cầm đũa thỉnh thoảng gấp một chút cơm cho vào miệng.
L.Joe nhìn sang ChanHee. Anh nhìn cử chỉ của ChanHee ,có chút xót xa... Anh biết cậu là đang không vui.
- Nhân dịp đông đủ, ta muốn báo cho mọi người một tin._Ông Lee lên tiến.
Tất cả đều chú ý, chờ đợi điều mà ông Lee muốn thông báo.
- Tháng sau ByungHun và NaEun sẽ kết hôn, ta và lão Yoo đã tính hết rồi.
Mọi người đều bất ngờ.
- CÁI GÌ NỮA VẬY HÃ ??? _L.Joe đứng dậy hét lên.
Lee phu nhân biết thế nào L.Joe cũng phản ứng thế này, bà liền lên tiếng.
- ByungHun, không được lớn tiếng với ba.
L.Joe bỏ ngoài tai những lời Lee phu nhân nói.
- Con nói cho ba biết SẼ KHÔNG CÓ CÁI HÔN LỄ NÀO ĐÂU và sẵn tiện nói luôn con với NaEun sẽ không là cái gì hết, người con yêu là ChanHee ! Nếu có kết hôn cũng sẽ chỉ kết hôn với ChanHee.
- Mày...mày...Không kết hôn với NaEun thì ai khác tao cũng không chấp nhận, mày rõ chưa ?_Ông Lee tức giận nói.
- Không cần ba phải chấp nhận.
L.Joe nói rồi kéo tay ChanHee đứng dậy đi.
Vừa đi khỏi bàn ăn, ông Lee quát lớn.
- NẾU MÀY KHÔNG NGHE THÌ CỨ BƯỚC RA KHỎI NHÀ, MÀY MÀ BƯỚC RA KHỎI CỬA THÌ TỪ NAY ĐỪNG GỌI TAO LÀ BA NỮA .
L.Joe khựng lại, nhưng rồi lại nắm tay ChanHee đi ra khỏi cửa.
Ông Lee tức giận không nói nên lời. Lee phu nhân thì lo lắng không yên.
Còn NaEun thì...
NaEun nhìn theo bóng lưng của L.Joe và khuất đi sau cánh cửa. Hốc mắt NaEun hơi đỏ nhưng rồi cười nhẹ một cái và giữ bình tĩnh ngồi ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra.
.
.
.
L.Joe chở ChanHee về ký túc xá. Trên đường đi ChanHee cứ nhìn chầm chầm L.Joe, trong lòng đã sớm biết sẽ lại xảy ra chuyện mà...
Có phải sóng gió lại bắt đầu ập đến không ?
Nhưng lúc này ChanHee chỉ cảm thấy mây đen đang vây kín cả một vùng trời...trong lòng.
Lại là cảm giác này...
Thật khó chịu, cảm thấy không an toàn chút nào !
Cứ suy nghĩ đi, sau này sẽ trở nên tồi tệ đến như thế nào nữa đây ?
Cảm giác này...không hề dễ thở chút nào : )
Đột nhiên nước mắt trào ra. Trào ra rồi lại trào ra, không thể kiềm chế được mà khóc nức nở.
L.Joe đang lái xe, nghe thấy tiếng nấc và rồi ChanHee đang khóc. L.Joe hốt hoảng tấp vào lề dừng xe lại.
L.Joe cuống cuồng quệt nước mắt trên khuôn mặt của ChanHee.
- ChanHee em sao vậy ? Em đừng khóc mà, nói anh nghe đi chuyện gì vậy ??_L.Joe lo lắng, không biết phải làm thế nào khi ChanHee cứ khóc nức nở.
- Anh ơi...hức...em sợ...rất sợ..có phải chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu không..._ChanHee nói nhưng không ngừng khóc.
- Tại sao em lại nói vậy ? Đồ ngốc. Em nín ngay cho anh._L.Joe ôm chặt ChanHee vào trong lòng mình.
- Em...em không biết...em cảm thấy bất an, cứ như vậy là lại sắp có chuyện xảy ra. Em không muốn...em không để anh đi nữa, em sẽ không thể sống nổi...anh ơi, tim em lại đau quá..tại sao sóng gió lại cứ ập đến hết lần này đến lần khác chứ ? Em đã làm gì sai sao ?.. _ChanHee gục mặt trong lòng L.Joe, giọng nói nghẹn vì nước mắt cứ trào ra.
Nghe những lời ChanHee nói, L.Joe không khỏi đau lòng. Đột nhiên sóng mũi lại thấy cay cay, nhưng L.Joe cố kiềm lại. Không thể khóc trước mặt em, em là đang cần mình dỗ dành chứ không phải khóc cùng em.
- Anh biết, anh biết...Em mệt mỏi lắm rồi, nhưng em đừng lo. Là anh sẽ bảo vệ em, em là của anh.
L.Joe cứ ôm chặt ChanHee, xoa lưng trấn an.
ChanHee khóc đến khan tiếng...
.
.
.
Trở về ký túc xá.
Anh và cậu cùng nằm vật ra giường nhìn lên trần nhà.
- ChanHee này !
ChanHee nhìn sang L.Joe.
- Em đừng có nghe ba anh nói vậy mà ngu ngốc một mình ra đi, biết chưa ?
ChanHee nhích lại gần ôm L.Joe.
- Lần này sẽ không như vậy nữa...
- Biết vậy thì tốt.
.
.
.
- Sai người đi bắt ByungHun về đây cho ta, bằng mọi cách phải bắt nó về cho bằng được. Rõ chưa ?_Ông Lee gọi cho ai đó nói.
Sau đó Ông Lee tiếp tục gọi cho người khác.
- Ông Yoo à, hôn lễ của bọn trẻ sẽ tiến hành sớm hơn dự định được chứ ? Nếu không thành vấn đề vậy thì hôn lễ sẽ diễn ra vào cuối tuần sau vậy.
.
.
.
Hôm nay L.Joe cùng ChanHee đi lotte mart chơi. Đến khi về thì đột nhiên L.Joe phát hiện một chiếc xe màu đen đang đuổi theo phía sau. Nhận ra là xe của công ty, L.Joe cố tăng tốc hơn để bọn chúng không đuổi kịp.
- ByungHun a...Sao anh chạy nhanh vậy ? Nguy hiểm lắm.
- Không thể chậm lại được, người của ba đang đuổi theo chúng ta.
- Sao ?
- Thắt dây an toàn cẩn thận, bám chắt vào.
Sau một hồi L.Joe cũng cắt đuôi được bọn chúng. Nhưng thật không thể lường trước, một chiếc xe khác từ đâu lại chặng đầu xe của họ.
L.Joe tức giận vì bị làm phiền. Mở cửa xe bước ra ngoài.
- Mấy người chặng đầu xe tôi để làm gì ? Chán sống rồi hã ?
- Thưa cậu chủ, ngài Chủ tịch sai chúng tôi đưa cậu về. Mong cậu hợp tác.
- Không về gì hết, nói với lão là LEE BYUNGHUN NÀY CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG MUỐN VỀ CÁI CĂN NHÀ ĐÓ.
- Cậu chủ đừng làm chúng tôi khó xử ạ, hãy theo chúng tôi về.
- Không có lỗ tai à ? tôi không về. Khôn hồn thì cút đi đi.
Mấy tên tay sai nhìn nhau, rồi tiến tới định bắt L.Joe. Lập tức bị L.Joe đánh đến trọng thương, từng tên từng tên một bị L.Joe đánh đến nằm lăn ra đất.
L.joe biết không phải chỉ có bao nhiêu đây người. Nếu không đi nhanh bọn tay sai khác sẽ lại kéo tới. L.Joe leo lên xe và chạy nhanh đi.
.
.
.
- MỘT LŨ VÔ DỤNG ! CHỈ CÓ MỖI NÓ MÀ BẮT CŨNG KHÔNG ĐƯỢC.
- Thành thật xin lỗi ngài chủ tịch !_Cả bọn đồng thanh cúi đầu xin lỗi.
Ông Lee tức điên lên, lại không bắt L.Joe về được. Vậy thì hôn lễ sẽ như thế nào đây ?
Ngẫm nghĩ một hồi ông Lee lên tiếng.
- ChanHee. Phải rồi ! Mau tìm thông tin của thằng nhóc đó cho ta.
- Vâng. Thưa ngài chủ tịch.
- À mà còn nữa, sai người đem nó về đây ! Ta cần nói chuyện với nó...Phải cẩn thận, không để ByungHun phát hiện, rõ chưa ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top