Chap 21

Sau khi kết thúc một trận mây mưa. ChanHee vì mệt mà ngủ thiếp đi. Lúc này L.Joe từ từ rút cái thứ to lớn kia ra để tránh làm ChanHee tỉnh giấc. Sau khi rút khỏi tinh dịch bên trong động nhỏ, đang đỏ ửng khép mở của ChanHee trào ra, chảy xuống hai bên đùi trắng nõn. L.Joe nuốt nước bọt, cố gắng kìm nén cái thú tính của mình để không đè ChanHee ra mà làm thêm một chập nữa.

L.Joe lấy chiếc khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng lau đi tinh dịch dính trên động nhỏ và hai bên đùi của ChanHee, vừa lẩm bẩm.

"ChanHee đáng ghét.Nếu không phải em ngủ thì ta sẽ đè em ra, thao nát cái động của em cho thõa".

Lau sạch sẽ xong L.Joe mặc quần, khoác lại áo cho ChanHee và đặt cậu nằm ở ghế sau.

Sau đó khởi động xe, tiếp tục đường đi về Seoul.

.

.

.

*6:00 AM*

ChanHee tỉnh giấc, thấy mình đang nằm ở ghế sau xe còn L.Joe thì đang lái xe. ChanHee trèo lên ghế phó lái.

- ByungHunnie ~~~

L.Joe lúc này quay qua.

- Hả ?

ChanHee chút xíu nữa bị L.Joe dọa chết.

- Hun..Hunnie mắt anh sao vậy ???

- Hả ? Mắt anh ?

L.Joe nhìn vào gương chiếu hậu.

- À...không sao !

- Mắt thâm quầng cả rồi này !! Là thức suốt đêm lái xe sao ?

- Không sao... gần tới Seoul rồi, về đến anh sẽ ngủ bù.

ChanHee nhìn L.Joe với vẻ mệt mỏi thấy rõ, trong lòng có chút xót xa.

Về đến Seoul, L.Joe không về nhà mà chạy thẳng về ký túc xá [Au: Riêng tư là trên hết :v =))]

Không cần ChanHee phải nhắc L.Joe lập tức leo lên giường để ngủ, nhưng rồi nhớ ra gì đó. L.Joe chạy lại khóa cửa phòng rồi mới leo lại lên giường ngủ tiếp.

ChanHee thắc mắc nhìn L.Joe hỏi.

- Sao phải khóa cửa ?

- Nhỡ trong lúc anh ngủ, con bé NaEun lại bắt em đi thì phiền phức lắm...à mà buồn ngủ quá._L.Joe nói xong lập tức lăn ra ngủ.

ChanHee bật cười.

Bỗng điện thoại trong túi rung lên.

- Yeoboseyo~ ChanHee đây !

- Là em NaEun đây.

- NaEun ?? Sao em biết số điện thoại của anh ?

- Chuyện đó nói sao đi, bây giờ em qua ký túc xá chơi với anh nhé !

- À....ờm...xin lỗi NaEun, nhưng hiện tại anh bận rồi.

- Ồ... Vậy chừng nào anh rãnh ?

- Anh... anh không biết nữa, dạo này và sắp tới nữa sẽ rất bận.

- Nae, vậy thì nữa anh rãnh hãy gọi cho em nhe !

- Ừ.

- Vậy chào anh ChanHee !

ChanHee bỗng nhớ tới chuyện đêm qua chưa kịp nói với NaEun.

- À mà NaEun này...

Lại lần nữa, không kịp nói thì NaEun đã cúp máy.

"Haiss...Lần sau nói vậy."

.

.

.

Tối hôm đó, Lee Phu nhân gọi cả hai về nhà ăn tối. Ban đầu ChanHee có hơi lo lắng bởi vì hôm nay có cả ba của L.Joe. Nhưng vì đây là lần đầu tiên cùng gia đình L.Joe ăn tối, không thể không đi và không thể gây ấn tượng xấu được. Nên ChanHee cố gắng lấy hết can đảm đi cùng L.Joe tới.

L.Joe mở cửa xe giúp ChanHee.

- Vào trong thôi, ba và umma đang đợi chúng ta đấy !

ChanHee bước xuống xe, cả hai đi đến trước cửa lớn thì ChanHee dừng lại.

- Anh à, không vào có được không ?_ChanHee nắm chặt cánh tay của L.Joe, nhìn anh lo lắng.

- Sao vậy ?

- Em...em

Nhìn ChanHee với điệu bộ lúng túng, L.Joe cười xoay người ChanHee đối diện mình.

- Này ! nói cho em biết, sớm muộn gì em cũng là bà xã ta, em hãy liệu hồn đó ! Đừng nghĩ sẽ bỏ trốn, mau vào trông đi... Đừng sợ, có ta là ông xã em đây ._L.Joe nói xong hôn lên má của ChanHee. [Au: Nguyên văn trấn an, khúc đầu như cảnh cáo =))]

Sau khi nghe L.Joe trấn an.ChanHee cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Nắm tay L.Joe cùng đi vào bên trong.

- Con về rồi đây !!!

- Con chào hai bác._ChanHee cúi đầu.

- Ừ, chào cháu ! _Lee phu nhân cũng hớn hở khi thấy ChanHee.

Còn Ông Lee lúc này đang chăm chú đọc báo, nghe thấy tiếng mọi người chào nhau liền hạ tờ báo xuống.

- Đây là ?_Ông Lee nhìn ChanHee rồi chuyển hướng sang L.Joe hỏi.

- Là..._L.Joe chưa kịp nói thì Lee phu nhân đã nói ngay.

- Là ChanHee, bạn cùng phòng ký xá với L.Joe đó mình.

- Ơ..ơ umma..._L.Joe khó hiểu nhìn Lee phu nhân.

- À...à bữa tối chuẩn bị hết cả rồi, chúng ta vào trong cùng ăn thôi !!

L.Joe bỗng kéo tay Lee phu nhân.

- Umma ra đây nói chuyện với con.

L.Joe kéo bà ra một góc nói chuyện.

- Tại sao umma lại không cho ba biết ChanHee là người yêu của con ?

- Ta...con và ChanHee yêu nhau ta không cấm, nhưng còn ba con.

- Con và ChanHee yêu nhau thì đã sao ?

Lee phu nhân thở dài.

- Con không biết là ba rất muốn con và NaEun mau chóng kết hôn sao ?

- Lại là chuyện đó nữa, con không quan tâm.

- ByungHun à, thỉnh thoảng ba con mới về nhà ăn cơm một lần, mọi việc trên công ty đã khiến ông ấy đau đầu lắm rồi, con đừng có mà chọc tức ba con nữa, đến khi ông ấy nổi giận lên lại lớn chuyện thêm...

- Vậy thì lần sau đừng có gọi con tới đây nữa...

.

.

.

Mọi người đều ngồi vào bàn ăn, L.Joe thái độ bực bội nhìn Lee Phu nhân. Không khí bàn ăn lúc này im lặng.

Đột nhiên ông Lee lên tiếng.

- Bạn của ByungHun, cả hai chắc là phải rất thân thiết lắm ?

- Nae - ChanHee nhẹ nhàng trả lời.

- Lâu nay ta chẳng thấy ByungHun thân thiết với ai, hôm nay lại dẫn bạn tới ta hơi bất ngờ đó.

- Dẫn về thì sao ? Không dẫn về thì sao ?_L.joe mặt hầm hầm nói.

- ByungHun !!_Lee phu nhân lên tiếng.

Vốn dĩ xưa nay tình cảm giữa ông Lee và L.Joe không mấy hợp nhau. Bởi từ khi L.Joe nói sau này không muốn quản lý công ty mà lại theo nghề người mẫu. Ông Lee tức giận, mắng chửi. Nhưng L.Joe kiên quyết không là không, nên đó là lý do mà L.Joe ra ở ký túc xá. Chỉ là L.Joe nghĩ hôm nay là ra mắt ChanHee, nên bất đắt dĩ tới đây ăn cơm.

Ông Lee cũng biết tính tình của L.Joe thế nào, vì hôm nay có người ngoài nên ông không muốn trách mắng L.Joe

Bỗng người quản gia bước vào.

- Thưa ngài Chủ tịch, thưa Phu nhân tiểu thư NaEun đã về rồi ạ.

- Thật sao ? Gọi NaEun vào đây dùng bữa đi._ Ông Lee hớn hở nói với quản gia.

- Vâng, thưa ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top