Chap 14
Khi ChanHee quàng tay SangHoon đi, L.Joe quay đầu lại nhìn.
Cả hai đã thân mật đến vậy rồi sao ?
L.Joe cứ nhìn chằm chằm theo bóng dáng đó cho tới khi đi khuất hẳn...
L.Joe tức giận, bàn tay siết chặt đến nổi cả gân xanh.
- Anh a~... Chúng ta đi đâu chơi đây ?_ Giọng điệu nũng nịu của con ả đang ôm L.Joe cứng ngắt.
- Buông ra, tôi không có hứng._ L.Joe đẩy ả ra, phủi phủi người.
- Nếu không muốn đi chơi, vậy thì đặt 1 phòng, tụi em sẽ biểu diễn cho anh xem..._Con ả còn lại lên tiếng, điệu bộ lẳng lơ.
L.Joe móc trong túi ra một tờ chi phiếu.
- Đủ chưa ?_ L.Joe đưa cho ả tờ chi phiếu.
Con ả cầm tờ chi phiếu trong tay mà há hốc mồm.
- Đủ rồi thì từ nay đừng bao giờ tìm tôi nữa.
L.Joe dứt lời bỏ đi.
Về đến ký túc xá, L.Joe ngã người trên giường...
Nhắm mắt lại.
Rồi hình ảnh ChanHee thân mật với thằng nhóc đó lại hiện lên...
Chết tiệt !
L.Joe không tài nào ngủ được, cứ nghĩ đến lại tức điên lên.
Cầm tấm ảnh của ChanHee...
1 giọt...2 giọt... rồi 3 giọt...
Nước mắt cứ thay phiên nhau chảy xuống...
Sắp tới sẽ không còn được nhìn thấy nữa.
Đau lòng...
Còn trách ai được nữa...Trách bản thân quá vô dụng.
Với kẻ như anh, đến người mình yêu thương còn không đem lại được cảm giác an toàn...
Vô dụng !
Phải, là ChanHee rất yêu anh, rất lo lắng cho anh...Biết chứ !
Nhưng vì vậy lại càng làm anh thấy có lỗi.
Anh không muốn làm ChanHee phải cảm thấy khổ sỡ thêm nữa, chỉ còn cách CHẤM DỨT.
Những câu nói ban sáng...Phải, nó rất khó nghe ! Anh rất hối hận khi đã làm tổn thương ChanHee nhưng hết cách rồi...
.
.
.
- SangHoon ta xin em...em muốn ta làm gì cũng được, nhưng đừng làm hại đến ByungHun._ChanHee nắm chặt tay SangHoon cầu xin.
SangHoon cười nhẹ.
- Làm gì cũng được sao ?
-.....*gật đầu*
- Vậy ngủ với tôi. Dám không ? [R: Mịa =="]
ChanHee thẫn thờ nhìn SangHoon.
Cứ im lặng...
SangHoon lại cười, giật phắt tay ra khỏi ChanHee.
- Tôi biết thế nào cũng sẽ như vậy...
SangHoon quay lưng bỏ đi.
Đi được vài bước thì ChanHee lên tiếng.
- Được, ta chấp nhận...nhưng ta xin em giữ lời hứa, giữa ta và ByungHun đã chấm dứt hãy để anh ấy yên.
SangHoon hơi ngạc nhiên...
Không xoay lại người lại, mà đi tiếp.
- Vậy đi thôi.
Cứ như vậy đi theo sau SangHoon, ChanHee chỉ biết để L.Joe được bình yên thì chuyện gì cũng có thể làm.
"Phải, là vì tôi quá yêu anh..."
.
.
.
Dừng trước cổng một căn hộ. ChanHee nhìn xung quanh ngơ ngác.
SangHoon móc chìa khóa trong túi, mở cổng rồi quay sang ChanHee.
- Là nhà em, vào đi.
ChanHee nghe lời theo SangHoon vào trong.
ChanHee ngốc, phải ! Nhưng không ngốc tới nổi không biết chuyện xảy ra sắp tới là gì.
Rồi theo SangHoon lên phòng ngủ.
Vừa đóng cửa phòng, SangHoon liền ép sát ChanHee vào tường mà hôn.
Bàn tay SangHoon cho vào lớp áo.
Sờ vào vùng bụng phẳng lì của ChanHee, cái tay hư hỏng tiến tới đầu nhũ thô bạo mà xoa nắn.
ChanHee cắn chặt môi, đến bật máu.
SangHoon hưng phấn, say sưa mút mát, hôn lên cổ ChanHee còn bàn tay kia vẫn không ngừng xoa nắn.
Tay từ từ di chuyển xuống phía dưới, tay lần mò tới khóa quần thì...
- SangHoon...dừng lại._ChanHee giữ tay SangHoon, thở dốc, cố điều hòa lại nhịp thở.
- Tại s...
SangHoon định nói hết câu nhưng khi nhìn lên, khuôn mặt của ChanHee trở nên xanh xao, toát nhiều mồ hôi, còn môi thì chảy máu. [R: nhỏ đang bệnh hà -_-]
- Tới đây thôi, có thể để hôm khác rồi làm...được không ?_ChanHee nhìn SangHoon mệt mỏi.
SangHoon nhìn ChanHee như vậy, có chút thất vọng...Nhưng ChanHee là đang không khỏe, không thể ép.
- Ừ...hôm khác thì hôm khác._SangHoon hôn nhẹ lên trán ChanHee.
- Ta xin lỗi...
- Khoan xin lỗi em đi, chưa xong chuyện đâu...Hôm nay tạm thời Hyung cứ ngủ ở đây._SangHoon bế ChanHee nằm trên giường.
ChanHee im lặng, chờ chuyện sắp xảy ra.
SangHoon đột nhiên tiến sát gần mặt ChanHee.
ChanHee theo phản xạ, co ro người nhắm chặt mắt lại như chịu đựng.
SangHoon nhìn thấy bộ dạng này của ChanHee, liền cười phá lên.
- Hyung tưởng em sẽ 'ăn' hyung sao...em không phải loại người chỉ biết nói suông, đã nói hôm khác thì là hôm khác.
- à...ờ..._ChanHee cúi mặt, hơi đỏ mặt vì xấu hổ.
- Ngủ đi.
SangHoon kéo chăn lên người ChanHee rồi quay đi.
Đi tới cửa thì...
- À quên nữa, hyung nghe cho kỹ đây. Bắt đầu từ ngày mai em sẽ là bạn trai của hyung, phải cùng em đi học, em sẽ đợi hyung tan học. Nếu hyung không nghe lời thì em sẽ không giữ lời hứa.
SangHoon nói rồi đi ra ngoài.
ChanHee chỉ biết thở dài...
.
.
.
Sáng hôm sau, SangHoon lôi kéo ChanHee đi chung cho bằng được. Suốt ngày đó, miễn có thời gian nghĩ chuyển tiết thì SangHoon đều chạy tới lớp ChanHee.
ChanHee nhiều lần lén liếc nhìn sang L.Joe.
Anh vẫn lạnh lùng, bình thản, cho dù SangHoon và cậu có làm ồn thì anh vẫn không chú ý, anh chỉ dán mắt vào sách hoặc màn hình điện thoại.
Còn về L.Joe...
Mẹ kiếp ! Anh muốn chạy lại đấm cho thằng nhóc kia một phát. =))))
không phải là không biết hai người họ đạng như thế nào, chỉ tại anh cố tỏ ra vẻ không quan tâm chứ thực chất là đang rất khó chịu.
Đến khi sắp không kiềm chế được nữa, L.Joe bỏ đi ra ngoài.
ChanHee nhìn theo bóng dáng L.Joe khuất đi sau cánh cửa lớp...
Thoáng buồn.
Toàn bộ cử chỉ của ChanHee, SangHoon đều thu vào mắt...Nhưng cố tỏ ra không quan tâm, SangHoon cứ vô tư chăm sóc ChanHee.
.
.
.
ChanHee trở về ký túc xá, cứ nghĩ thầm giờ này chắc L.Joe chưa về.
Mở cửa bước vào.
Căn phòng tối om, chưa bật đèn...
Nhưng...
Một bóng dáng quen thuộc.
Người con trai đó đứng quay về phía cửa kính nhìn ra bên ngoài thành phố lấp lánh đèn màu.
Là ByungHun ?
Anh có chuyện buồn sao ?
Không gian yên lặng, đột nhiên có tiếng động. Người con trai đó xoay lại.
Đèn bật sáng.
ChanHee chỉ biết đứng đó ngây người...
L.Joe nhìn ChanHee.
- Tôi...tôi xin lỗi đã làm phiền anh...tôi chỉ định..._ChanHee lúng túng.
Lại là cái nhìn đó...Lạnh như băng.
Anh không nói lời nào, cầm áo khoác bước qua mặt nó và bỏ đi....
Nó đứng yên, không nhúc nhích...Thực sự là chân nó không thể bước tiếp nổi.
Mắt nó cay cay.
"Anh ghét em đến vậy sao ?"
Nó bỗng khụy xuống nền.
Khóc.
Nó khóc tức tưởi.
Tim nó đau như bị ai đâm vào...
.
.
.
L.Joe lê bước trên đường phố.
Mắt anh đỏ hoe, phải ! Là anh đang khóc, mọi người trên đường đều nhìn chầm chầm.
Một thằng con trai lại vừa đi vừa khóc...Thật nực cười.
Trong lúc anh đang nhớ đến ChanHee, thì đột nhiên ChanHee lại xuất hiện.
Lúc nãy, xém chút nữa anh không thể kiềm chế được mà nhào đến ôm chầm lấy ChanHee.
Nhưng không thể...
Anh đang cố gắng !
Chỉ còn ngày mai nữa sẽ hoàn tất thủ tục chuyển trường.
Tới lúc đó anh sẽ chuyển đến một nơi khác, ChanHee sẽ không còn thấy anh nữa...và ChanHee sẽ không phải khó xử nữa, sẽ chóng quên anh thôi.
Nghĩ tới đây lòng anh thắt lại.
.
.
.
Hôm sau.
- ChanHee a~ hyung đâu rồi...
SangHoon bước vào phòng ký túc xá tìm ChanHee.
Từ trong phòng tắm ChanHee nói vọng ra.
- Ta đang tắm, em ngồi chơi đợi ta.
- Nae !
SangHoon ngồi xuống sofa, nhưng vì đợi lâu quá. SangHoon đi xung quanh phòng xem.
Tới bàn học của ChanHee, SangHoon tò mò ngồi vào bàn, rồi kéo ngăn bàn ra.
Cậu phát hiện một cuốn sổ.
Mở quyển sổ ra xem...
Thì ra đây là nhật ký !
SangHoon thấy vậy định cất lại vào ngăn bàn, nhưng từ trong cuốn sổ rơi ra một tấm ảnh.
Nhặt lên xem...
Đó là hình của L.Joe.
SangHoon bắt đầu tò mò, mở nhật ký ra đọc.
.
.
.
Từ trong phòng tắm ChanHee bước ra. Lúc này SangHoon đang bước tới cửa.
- SangHoon a...Em đi đâu vậy ? Không phải tìm hyung à ?
*Rầm*
Cánh cửa đóng lại. SangHoon không nói lời nào bỏ đi.
ChanHee cảm thấy có điều bất thường, nhưng không biết là chuyện gì đang xảy ra.
.
.
.
Tối đến ChanHee sang nhà của SangHoon.
ChanHee phát hiện trên bàn và dưới đất đầy vỏ chai bia...
SangHoon đang say.
- SangHoon à, sao em uống nhiều vậy hã ?
- Bỏ tay ra khỏi tôi đi_SangHoon hất mạnh tay ChanHee ra.
- Em làm sao vậy ? ChanHee ?
SangHoon bỗng bế thốc ChanHee lên đi vào phòng.
- SangHoon...em làm gì vậy ??? Thả ta ra đi !!_ChanHee vùng vẫy.
SangHoon ném ChanHee lên giường.
Nhanh chóng kéo quần ChanHee xuống.
- Em điên rồi à !!! SangHoon đừng...đừng..._Sức phản kháng của ChanHee vô ích.
- Tại sao còn nhớ tới tên khốn đó chứ ?
- Em nói gì vậy...buông ta ra...ta không ...ưm...ư..
SangHoon túm lấy cậu bé của ChanHee mà bóp nắn.
- Hắn có gì tốt hơn tôi ?? Lúc ở cạnh tôi, Hyung luôn nhớ tới hắn.
SangHoon không buông tha cho cậu bé đáng thương của ChanHee, mà liên tục bóp mạnh.
ChanHee cắn chặt môi, nước mắt chảy ra dàn dụa.
- Mau rên lên... tôi nói hyung có nghe không ? Mau rên lên._SangHoon liên tục bóp mạnh cậu bé, làm cho ChanHee hét lên vì đau.
Nhưng ChanHee cương quyết không nghe lời, cứ cắn chặt môi chịu đựng.
Nước mắt ChanHee dàn dụa, thân hình co ro đến tội nghiệp...
SangHoon nhìn thấy vậy...từ từ buông ChanHee ra.
ChanHee thở dốc, kéo chăn lên người.
SangHoon vẫn thái độ tức giận, đôi mắt đỏ ngầu bỏ ChanHee ở lại rồi bước ra khỏi nhà.
ChanHee đột nhiên cảm thấy bất an...
Vội mặt lại quần áo, đuổi theo SangHoon.
Nhưng khi bước xuống nhà thì SangHoon đã lái chiếc xe ô tô đi mất.
ChanHee bắt đầu lo cho L.Joe...nhất định là SangHoon đi tìm L.Joe.
Rất lâu...ChanHee mới bắt được một chiếc taxi.
.
.
.
Tới trước cổng trường.
ChanHee đã nhìn thấy bóng dáng L.Joe.
Anh chuẩn bị băng qua đường...
- ByungHun...không được .
L.Joe quay đầu lại nhìn.
Đồng thời lúc này từ đằng xa SangHoon lái xe, lao nhanh tới....
Đèn pha rọi thẳng vào mắt, khiến L.Joe không kịp phản ứng.
ChanHee đẩy L.Joe vào lề...
- CHANHEE.....
*RẦM*
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top