Chap 13

ChanHee đi ra ngoài cho tới sáng hôm sau mới về.

Thực thì hôm qua chỉ là nhất thời nóng giận.

Nhưng bản thân mình cũng thực vô tâm, bỏ L.Joe ở lại một mình, vết thương thì chưa băng bó...

Trong lòng cảm thấy lo lắng.

ChanHee vặn nắm cửa bước vào phòng.

- L.Joe a...

Không có tiếng trả lời !

- Lee ByungHun !!! Anh đâu rồi ?

ChanHee tìm khắp xung quanh, phòng ngủ, phòng tắm nhưng chẳng thấy L.Joe đâu.

Kì lạ ! Hôm nay là Chủ Nhật, mới sáng sớm đã đi đâu ?

ChanHee gọi điện thoại cho L.Joe, nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên ở phòng khách !

Lại còn không mang điện thoại ?

ChanHee cầm điện thoại của L.Joe kiểm tra danh bạ và gọi cho người quản lý.

- Lee ByungHun !! Cậu trốn ở đâu bây giờ mới gọi cho tôi vậy hã ? Rốt cuộc là chừng nào mới chịu đi làm đây ?? Lịch công việc thì dày đặc, làm sao tôi có thể sắp xếp dùm cậu ???_Tiếng đầu dây bên kia.

- À..ờm...tôi là bạn cùng phòng của L.Joe, cậu ấy bỏ điện thoại ở trong phòng và đi từ sớm, tôi tưởng cậu ấy đang ở chổ của anh chứ.

- Ồ, là bạn của L.Joe à, tôi xin lỗi...Tôi không gặp cậu ấy, à mà nếu cậu có gặp cậu ta, phiền cậu nói cậu ta đến công ty gấp giùm tôi nhé !

- Nae !

- Cảm ơn, chào cậu !

- Chào anh~

ChanHee lại càng lo lắng thêm.

L.Joe là đã đi đâu ? Không để lại lời nhắn, điện thoại cũng không mang theo, thì biết tìm người ở đâu bây giờ ?

ChanHee ngồi phịch xuống sofa, ho vài tiếng, sau đó thở dài...

Một phần là do cả đêm qua đi lang thang ngoài đường, trời lạnh nên chắc bị cảm mất rồi. Muốn đi khắp nơi tìm L.Joe nhưng sức lực đã cạn kiệt, nên cứ ngồi đó đợi L.Joe.

.

.

.

*1 tiếng đồng hồ...*

.

.

.

*2 tiếng đồng hồ...*

.

.

.

Rồi 3, 4 tiếng trôi qua...L.Joe vẫn chưa về.

ChanHee thì do mệt mỏi nên đã thiếp đi lúc nào không hay.

.

.

.

*3:00AM*

Cánh cửa mở hé, bước vào...

ChanHee cảm nhận cơ thể mình được nhấc bổng lên không trung. Đôi mắt mơ hồ chưa tỉnh ngủ, ChanHee nhìn anh nói, giọng nói nhỏ nhưng đủ nghe.

- anh về rồi...

ChanHee muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại ngủ thiếp đi.

.

.

.

*7:00AM*

ChanHee thức dậy, như thói quen thì sẽ quay sang ôm L.Joe.

ByungHun ? Lại đi đâu rồi ?

ChanHee tìm xung quanh, vậy là đi thật rồi !

Khoan đã...

Balo, đồng phục và cả giày đâu mất rồi ?

- Ôi !! Quên mất, là thứ hai a~~~~

ChanHee cuống cuồng chạy vào nhà tắm.

.

.

.

ChanHee chạy vào lớp với vận tốc ánh sáng.

Đoán không sai !!

Balo của L.Joe ở ngay vị trí ngồi.

*Rengg...Rengg..Rengg*

ChanHee đứng ở cửa lớp chờ L.Joe.

L.Joe từ phía cuối hành lang đi tới.

ChanHee chạy đến trước mặt L.Joe.

- Byung...

Định nói gì đó nhưng L.Joe không thèm nhìn ChanHee đến một cái, rồi bước ngang qua như...xa lạ !

Chuyện gì đang xảy ra ?

- ByungHun ! Anh sao vậy ?_ChanHee cầm tay L.Joe nhìn anh nói.

L.Joe không nói câu nào, phủi tay ChanHee ra rồi bước vào chỗ ngồi.

ChanHee không hiểu thái độ đó rốt cuộc là ý gì ? Không cam tâm, ChanHee đứng trước mặt L.Joe.

- Anh làm vậy là có ý gì ?_Trong giọng nói của ChanHee có phần tức giận.

L.Joe không thèm trả lời, cầm quyển sách mở ra đọc.

- LEE BYUNGHUN ! Anh có nghe tôi nói gì không hã ? Anh mau trả lời ngay cho tôi_ChanHee giật phăng quyển sách, ném xuống đất.

L.Joe lúc này mới ngước nhìn lên ChanHee.

- Phiền quá.

- Phiền sao ? Anh rốt cuộc là bị làm sao vậy hã ?

L.Joe quay sang hướng khác gọi to:

- MinSoo ! Tôi và cậu đổi chỗ.

L.Joe ôm đồ sang bàn MinSoo, còn MinSoo thì bị chiếm chỗ nên đành sang bàn ChanHee ngồi.

ChanHee như tức điên lên, chạy lại chỗ L.Joe.

- Nếu vì chuyện em bỏ đi mà anh giận, thì em xin lỗi...Anh đừng có như thế này nữa được không ?

Lúc này thầy chủ nhiệm bước vào thấy ChanHee lớn tiếng.

- ChanHee ! Em về chỗ ngồi ngay, đừng làm mất trật tự, ảnh hưởng đến những bạn khác.

ChanHee vẫn đứng lì ở đó, chờ câu trả lời của L.Joe.

- ChanHee. Tôi nói em có nghe không hã ? Mau về chỗ.

ChanHee bỏ ngoài tai những lời thầy chủ nhiệm vừa nói, cho tới khi.

- Em không thấy bản thân mình phiền lắm sao ? Về chỗ đi...muốn gì thì đợi tan học. - L.Joe tỏ vẻ khó chịu.

ChanHee thẫn thờ.

Xấu hổ ?

Có chứ ! Là đang rất xấu hổ.

ChanHee cúi mặt đi về chỗ ngồi.

.

.

.

*Rengg...Rengg..Rengg*

L.Joe xách balo lên đi nhanh ra khỏi lớp.

ChanHee là đã thấy, nhưng do đông quá không đuổi kịp. Cho tới chân cầu thang:

- Lee ByungHun...anh...đứng lại đó._ ChanHee thở hổn hển vì mệt.

L.Joe quay đầu lại nhìn ChanHee với ánh mắt không thiện cảm.

- Sân thượng.

Chỉ nói ngắn gọn 2 chữ, rồi một mạch đi tiếp.

Cuối cùng cũng đến sân thượng.

- Giờ thì anh nói gì đi chứ...

- Chúng ta chia tay.

ChanHee sững sờ...

Chia tay ?

Là Lee ByungHun vừa nói câu đó sao ?

- Chia tay sao ?...

- Phải, không còn hứng thú !

- Đó là lý do anh lạnh nhạt với tôi đó sao ? Anh chán tôi ?

- Phải.

ChanHee như rơi xuống vực sâu.

- Tôi hiểu rồi.

ChanHee quay lưng đi...

Bước đi nhanh dần và chạy mất.

Vừa chạy vừa khóc...

Lần đầu tiên L.Joe làm tổn thương nó.

Trước đây nó biết sẽ có ngày như thế này.

L.Joe là vốn dĩ không thuộc về nó, cả hai không cùng giai cấp.

Thực tế là không đủ với tới một người như Lee ByungHun.

Chiếm lấy trái tim lại càng không thể.

Nhưng L.Joe trước đây rõ ràng chính miệng nói yêu nó, còn nói sẽ lo cho nó cả đời mà ?

Thì ra chỉ là nói suông...

Trời lúc đó đột nhiên đỗ mưa.

Nó cười thầm...

Là nó vừa bị đá !

Đau ?

Phải, rất đau.

Nó ngước mặt lên trời.

"Thiên à...Con đã làm gì sai ?"
.
.
.
ChanHee lê bước về ký túc xá với người ướt sũng.

Mở cửa bước vào...

L.Joe vẫn chưa về.

Vậy cũng tốt :)

Nó ho liên tục, cả người nóng lên.

Sờ thử trán...

Thì ra là sốt rồi.

Nó không quan tâm, nó thay bộ đồ khác và đi ngủ.

Dĩ nhiên là từ nay nó ngủ sofa.
.
.
.
Giữa khuya L.Joe mới về.

ChanHee bị tiếng động làm cho thức giấc.

Nó nhìn anh thân người nồng nặc mùi rượu, giận dữ tiến về phía nó.

Anh đè nó ra hôn...

Nó dùng hết sức kháng cự, đẩy anh ra xa.

Nó định bỏ chạy thì bị anh kéo lại, ném lên giường.

Anh xé tan nát quần áo nó... Thô bạo đâm vào nó.

Cứ như vậy mà làm nhục nó...

Rõ ràng là đã chấm dứt ? Tại sao còn làm nhục nó ?

Thân thể nó mềm oặt, thực chất không còn chút sức lực, mặc cho L.Joe đâm nó đến xuất huyết.

Nó không hề có cảm giác hạnh phúc khi bị anh thao như trước đây nữa mà ngược lại...

Nó đau lòng...

.
.
.
Sáng hôm sau, tranh thủ L.Joe còn ngủ nó đã dậy sớm đến lớp học trước, hòng để tránh mặt.

Dù đã uống thuốc, nhưng nó cũng không thấy khá hơn, nó ho đến chóp mũi cũng đỏ lên.

Ngồi trong lớp nó gục mặt xuống bàn.

- ChanHee hyung !!!

Nó không nhìn cũng biết là ai, nó ráng ngóc đầu dậy.

- Có chuyện gì sao ?

- Tối nay hyung có rãnh không ? Đi xem phim cùng em được chứ ?

ChanHee định từ chối, nhưng khi thấy L.Joe bước vào lớp, nó nhanh chóng nhận lời.

- Tất nhiên là rãnh rồi.

L.Joe lúc này bỏ balo xuống rồi một mạch đi ra ngoài.

- Vậy tối nay em sẽ qua đón hyung, bây giờ em có việc phải đi đây, hẹn tối nay gặp._ SangHoon hôn lên tóc ChanHee rồi rời đi.

Suốt 5 tiết học L.Joe không vào lớp, cho đến khi chuông báo tan học mới vào lấy balo rồi về.

Nó không hiểu tại sao lại phải quan tâm đến con người đó chứ ? Chấm dứt rồi còn gì.

Nó cười nhạt, trở về ký túc xá.
.
.
.

Điện thoại nó rung lên.

Thì ra là SangHoon, nó lúc này mới nhớ lúc sáng đã nhận lời đi xem phim cùng SangHoon.

Nó không muốn đi chút nào...Nhưng đã hứa rồi, đành phải đi !

.

.

.

Sau khi đã xem phim xong, cả hai cùng đi tản bộ.

Trớ trêu...

Nó lại bắt gặp L.Joe !

L.Joe bước ra từ trong bar...Không chỉ có một mình !

Lại còn ôm eo cả 2 cô gái.

Điều quan trọng hơn là đã chạm mặt nhau...

ChanHee không hiểu bản thân việc gì phải xấu hổ, muốn bỏ chạy đi.

L.Joe nhìn ChanHee cười nữa miệng, với ánh mắt khinh thường. [R: muốn chữi thề ghê ta ơi :v ]

ChanHee tự suy nghĩ...

Bản thân cũng có khác gì anh ta, chẳng phải nó cũng đang cùng nam nhân khác hẹn hò sao ?

ChanHee bỗng thấy hốc mắt mình cay xè, nó biết mình sắp kiềm chế không được.

Nó đột nhiên quàng tay SangHoon, nép sát vào người cậu ta.

- SangHoon...ta mệt rồi, chúng ta về thôi.

ChanHee và SangHoon ngang qua L.Joe và 2 cô gái kia....

Thực sự là ChanHee sợ phải đối mặt với L.Joe.

.

.

.

Đi được một đoạn, ChanHee buông tay SangHoon ra.

- SangHoon, lúc nảy chỉ là...

- Em hiểu.

- Ta xin lỗi.

- Hắn ta và hyung chia tay rồi sao ?

-..._ChanHee nhẹ gật đầu.

- Tại sao ?

- ByungHun chán ta_ChanHee cười nhẹ.

- Hyung đừng có cố kiềm nén nữa, muốn khóc thì khóc đi.

- Ta không sao.

SangHoon đột nhiên hôn lên môi ChanHee, nắm chặt tay không để ChanHee kháng cự.

Nước mắt bắt đầu lăn dài...

SangHoon buông ChanHee.

- Khóc rồi sao ?_SangHoon cười nhẹ nói, nhưng thực chất trong lòng đang đau thắt.

-............................

- Tại sao lúc nào cũng chỉ là hắn ta ? Hắn ta có gì tốt đẹp hơn tôi đâu ?

- SangHoon à...

- Hyung có biết tôi yêu hyung biết nhường nào không ? Mỗi lần thấy hyung cười, tim tôi đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, nhưng chẳng khi nào nụ cười đó dành cho tôi... Tôi phải theo đuổi hyung đến khi nào đây ?

-....................

- Lúc hyung nhận lời đi xem phim, có biết tôi vui đến mức nào không ? Và cái quàng tay ban nãy tôi còn lầm tưởng, nhưng thì ra...

-........................

- Tất cả là do hắn ta, nếu như tôi đến sớm hơn thì hyung sẽ phải thuộc về tôi, hắn không những cướp mất hyung, nay còn làm tổn thương hyung. Được...Tôi sẽ khiến hắn phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top