Chap 12
- SangHoon a...._ ChanHee vẫy tay.
- Chào hyung !!!_ SangHoon hớn hở khi thấy ChanHee.
Nhưng rồi bất an nhìn nghiêng, ngó dọc.
- Nhìn gì vậy SangHoon ?
- Không biết hôm nay cái ông nội kia có nhảy ra nữa không, cứ mỗi lần đang nói chuyện với hyung là hắn lại phá đám.
- Phá đám ? Là ai ?
- Là cái lão L.Joe ý.
- À...Yên tâm, hôm nay ByungHun không có ở đây đâu.
- Vậy thì tốt rồi. À... mà Hyung nhắn em ra đây có gì không a~ ?
- Ta muốn nói một chuyện với SangHoon...
- Có phải Hyung đồng ý làm người yêu của em rồi đúng không ???_ SangHoon mắt sáng rỡ.
- Ta và em không thể...
- Là sao ? Em không hiểu.
- Ta và em là không thể, ta yêu ByungHun...
-................
- Ta xin lỗi SangHoon, ta...
- Đừng nói nữa, em không thay đổi quyết định đâu._ SangHoon nắm tay ChanHee.
- SangHoon à...đừng vậy mà.
- Em là phải làm gì đó để đánh dấu sở hữu hyung đúng không ?_ SangHoon đẩy ChanHee vào vách tường, tay chống lên tường cố ép sát mình với ChanHee.
- Em...em định làm gì ta ???_ ChanHee trợn to mắt.
- Em sẽ 'làm' hyung ngay tại đây._SangHoon nói với bộ mặt dâm đảng.
ChanHee nuốt nước bọt.
- Ta la lên đấy !!!
- Nơi này không có ai_ SangHoon phả hơi thở vào vành tai của ChanHee.
SangHoon hôn lên má ChanHee, cậu bị giữ chặt tay lại nên không làm được gì, chỉ biết nhắm chặt mắt.
SangHoon tiến đến hôn lên cái cổ trắng ngần.
Định tháo tiếp nút áo, thì SangHoon phát hiện ChanHee đang nhắm mắt, tỏ vẻ ghê sợ, co ro thân mình.
SangHoon dừng lại.
- Hyung ghét em đến vậy sao ?
ChanHee mới từ từ mở mắt.
- Ta không ghét SangHoon.
- Vậy tại sao lại không chấp nhận em ?
- Ta...
- Trong lòng hyung em là gì ?
- Là bạn. À không... ta xem SangHoon là một cậu em trai.
- Em trai ? Không hơn không kém ?
- Phải, không hơn không kém.
SangHoon thả lỏng ChanHee , lùi lại ôm cặp bỏ đi.
Trước khi đi nó không quên quăng cho ChanHee một câu.
"Em sẽ không từ bỏ quyết định đâu. Hyung cũng đừng hòng trốn, lần này em tha cho hyung. Nhất định em phải là bạn trai của Hyung."
ChanHee thở dài ngao ngán...
.
.
.
L.Joe đợi ở ký túc xá, trong lòng sốt ruột.
Nếu không phải ChanHee một hai bắt cậu ở phòng đợi.
Hăm dọa đủ điều thì dễ gì L.Joe không đi theo.
L.Joe đứng ngồi không yên, ChanHee đi lâu chưa về.
Có khi nào thằng ranh con đó bị từ chối, không cam tâm, nên giở trò 'cưỡng gian'...[Au: mấy người thì tốt đẹp hơn ai =))]
- Chết tiệt ! Thằng ranh con dám làm gì vợ tao, tao sẽ đánh chết mày._ L.Joe cầm áo khoác, bước tới định mở cửa.
Cùng lúc đó ChanHee mở cửa bước vào.
- Anh định đi đâu vậy ?_ ChanHee cởi áo khoác, cởi giày xỏ đôi dép bông đi vào phòng.
- Đi tìm em, mà này làm gì mà giờ này mới về ?
- Nói chuyện với SangHoon_ChanHee mở tủ lạnh lấy chai nước đưa lên miệng uống.
- Nói chuyện mà lâu vậy sao ? Nói thật đi có phải em và nó đã chung giường rồi đúng không hã ? Dâm phụ.
*PHỤT*
Nước trong miệng ChanHee đều bị phun ra đầy khắp sàn.
- Yah~ Anh nghĩ bậy bạ gì vậy hã ???_ ChanHee giảy nảy.
- Vậy thì đã làm gì ? Nói mau ?
- Em nói với SangHoon, em và nó là không thể, em từ chối thằng nhóc, được chưa ??
- Phản ứng của nó ra sao ?
ChanHee không dám kể chi tiết, là SangHoon ép sát mình vào tường, hôn hít, nắm tay này nọ.
- Thằng nhóc...Không nghe.
- Aish~ Chết tiệt..._ L.Joe bực bội, vò rối tóc.
Sau đó L.Joe lập tức nắm lấy cổ tay ChanHee kéo lại.
- Từ nay em phải theo ta, cấm rời nữa bước. Không được tiếp xúc với thằng đó, tránh xa nó ra, biết chưa hã ?
- Có cần phải vậy không ?
- Nếu em dám cải lời, ta sẽ thao em đến chảy máu.
- Em không muốn, không muốn, không muốn a~_ChanHee lắc đầu lia lịa.
- Không muốn thì phải nghe lời ta, tránh xa thằng đó.
-.....*gật đầu*.
.
.
.
L.Joe và ChanHee đăng ăn trưa cùng nhau.
SangHoon từ đâu chạy lại ngồi cạnh ChanHee.
Mặt L.Joe tối sầm lại, có phần khó chịu.
- Hyung có muốn ăn cái này không ?_ SangHoon chìa hộp thức ăn cho ChanHee xem.
- Oaaaa~ trông ngon quá a~
- Hyung muốn ăn không ? Em cho.
- Muốn, muốn, muốn...[Au: vô hệ rồi hé ==']
SangHoon đẩy hộp thức ăn tới trước mặt ChanHee. ChanHee hớn hở lấy tay kéo cái hộp sát lại mình hơn.
Thì L.Joe lập tức đánh vào tay ChanHee [nhẹ].
ChanHee rụt tay lại.
- Không được ăn.
- Nhưng...
- Em muốn chết hã ?_ L.Joe trừng mắt nhìn ChanHee.
ChanHee sợ sệt, không dám nói câu nào.
- Này !! Làm cái thá gì mà cấm hyung ấy, ăn hay không là chuyện của hyung ấy chứ._ SangHoon xúc một muỗng đưa lên miệng ChanHee.
L.Joe giật phắt tay của SangHoon làm thức ăn đổ hết xuống đất.
SangHoon tức giận, đứng bật dậy cầm ly nước tạt vào mặt L.Joe.
Tiếng "Ồ" vang lên, vì đây là giờ nghỉ, mọi người ở căn tin rất đông. Chứng kiến cảnh một thằng nhóc năm nhất dám làm hành động đó với L.Joe, nhiều người còn tặc lưỡi nói SangHoon chắc là chán sống rồi.
L.Joe bây giờ tức giận lên tới đỉnh điểm, thằng nhóc đó dám hạ nhục cậu trước mặt mọi người.
ChanHee biết sắp có chuyện không hay xảy ra, với lại tính tình của L.Joe rất nóng. ChanHee đứng dậy.
- Chúng ta đi thôi._ ChanHee kéo kéo L.Joe.
- Em đi về phòng cho ta._ L.Joe lạnh lùng giật phắt tay lại.
- Chúng ta cùng về.
- MẸ KIẾP ! TÔI NÓI EM CÚT ĐI, NGHE KHÔNG HÃ ? _ L.Joe lớn tiếng quát mắng ChanHee. [R: mịa -_-" ]
Mắt ChanHee rưng rưng...
- Anh mắng em...
- Đi đi.
ChanHee không nói gì thêm, bỏ chạy đi.
L.Joe lúc này mới quay lại chuyện ban nảy.
L.Joe nắm chặt tay đến nổi cả gân xanh, đấm thẳng vào mặt SangHoon, rất mạnh !! SangHoon ngã xuống đất ôm mặt.
Cơn giận chưa nguôi bớt, L.Joe đá liên tục vào người SangHoon.
Từ đằng sau, một cây gậy bất ngờ đập thẳng vào lưng, khiến L.Joe khụy xuống đất.
SangHoon đứng dậy quệt máu trên miệng.
- Chó chết !! Đánh chết mẹ nó cho tao, đánh mạnh vào.
L.Joe chưa kịp đứng dậy thì bị cả đám vây lấy, dùng gậy đánh tới tấp vào người.
.
.
.
.
.
L.Joe lê thân người bê bết máu, nhiều vết thương, quần áo dơ bẩn dính nhiều dấu giày trở về.
ChanHee đứng trước mặt L.Joe.
- Anh chịu về rồi sao ?_ Mắt ChanHee lại rưng rưng.
L.Joe ôm chầm ChanHee.
- Anh đã hứa gì với em ?...Anh hứa không đi đánh nhau nữa mà._ ChanHee giọng hơi nghẹn nghẹn.
-..............................
- Tại sao anh không giữ lời hã ? Anh còn mắng em nữa.
- Ta xin lỗi em, ta mắng em là ta không đúng, xin lỗi em, ChanHee hãy tha thứ cho ta._ L.Joe siết chặt vòng tay ôm ChanHee.
- Em không giận vì chuyện đó *hét*_ ChanHee đẩy L.Joe ra xa.
-...............
- Tại sao anh lại đi đánh nhau chứ ? Em nói anh đừng đánh nhau nữa rồi mà. Làm ơn đi...Em ghét phải thấy anh thương tích đầy mình, em ghét phải đợi anh về, anh có biết em hồi hộp, lo sợ đủ điều không ? Hết lần này đến lần khác, nếu như một ngày nào đó anh không về nữa... Em sống sao đây ? EM SỢ LẮM ANH BIẾT KHÔNG HÃ ?_ ChanHee vừa nói vừa khóc, bỏ đi.
*RẦM*
Tiếng đóng cửa vang lên, lập tức không gian yên lặng đến đáng sợ.
L.Joe bất lực khụy xuống nền nhà, dựa lưng vào tường.
Tự cười bản thân mình...
Nhưng nước mắt thì đang chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top