《 Tư Việt 》Chui đầu vào lưới - 3

03.

Từ Tư không thích xem "Chú gấu Boonie" cho lắm, dẫu vậy cũng không đòi Vương Việt chuyển kênh, chỉ ngồi một góc nghiên cứu điện thoại di động của mình. Wechat anh add nhiều người đến mức giao diện chính chi chít thông báo đỏ, có người hỏi bệnh tình, có người mời đi ăn, chỉ có hộp thoại trên cùng sạch sẽ nhất là của Vương Việt. Từ Tư ấn vào xem thử, dù tin nhắn mới nhất đã dừng lại từ vài tháng trước nhưng vẫn chưa gỡ ghim xếp đầu tiên. Tuy rằng anh mất trí nhớ nhưng vẫn hiểu chính bản thân mình, sau khi chia tay không xóa bỏ phương thức liên lạc tức là chưa đủ thích, lấy thể diện của người trưởng thành sau khi chia tay không chỉ không xóa liên lạc mà vẫn ghim lên đầu như cũ, chắc chắn có vấn đề.

Trong mục yêu thích của Wechat chỉ có một tin nhắn, là ảnh chụp căn cước công dân Vương Việt gửi cho anh. Từ Tư vừa nhìn đã đoán ra ý nghĩa đoạn tin nhắn này. Đối với lý lịch hộ tịch của Vương Việt anh không hề có chút hứng thú, tin tức đáng giá nhất chỉ có thể là sinh nhật của cậu. Từ Tư cảm thấy có phần không thích đáng, hoàn toàn tự tin với trí nhớ đã mất nếu đã dụng tâm nhớ kỹ chuyện gì đó chắc chắn không thể không nhớ, mắc gì phải lưu lại như này? Có điều...cũng khó tránh chuyện ngoài ý muốn, hiện tại đầu óc trống rỗng, bạn bè trong Wechat còn chả nhớ ai với ai, lại nhìn trong mục tin yêu thích lưu lại, một lần nữa ghi nhớ, sinh nhật của Vương Việt là ngày 27 tháng 3, một ngày bình thường, bình thường như Vương Việt.

"Chú gấu Boonie" chiếu xong, Vương Việt đưa điều khiển cho Từ Tư, Từ Tư chuyển kênh sang một chương trình không đặc sắc, sau đó chuyển tiếp sang kênh phim tài liệu. Trong phim, một con nhện nhiều chân đang ngủ đông trên xác con mồi của nó, Vương Việt bẩm sinh ghét sinh vật nhiều hơn bốn chân, nhìn thấy cảnh này liền nhíu mày, ngược lại Từ Tư bên cạnh có phần đắc ý. Một con bướm đêm bắt đầu vùng vẫy, mạng nhện rung lên, con nhện nhanh chóng lao về phía con mồi, răng nanh đâm xuống cơ thể rồi phun tơ trói chặt khiến con bướm vùng vẫy đến bất động.

Cả người Vương Việt nổi da gà, cậu nghiến răng ngó qua chỗ khác liền bị Từ Tư liếc một cái, "Cậu sợ hả?"

"Chân cẳng nhọn hoắc còn lắm lông."

Từ Tư thoáng liếc xuống chân mình.

"Con mồi dính vào mạng nhện rất khó chạy thoát, nếu không bị làm thịt cũng sẽ bị nhốt đến chết, hơn nữa lúc dọn dẹp nếu không may dính phải rất khó để chùi sạch." Vương Việt nói tiếp.

Từ Tư muốn báo thú một chút, nhìn đối phương sợ hãi liền sấn tới, "Cậu có biết thành phần chính của tơ nhện là protein, để dệt một mạng nhện tốn biết bao nhiêu thời gian công sức, nếu tôi là con nhện, tôi cũng nhất định không để con mồi chạy thoát."

Vương Việt run rẩy nhìn anh, trận da gà ban nãy mới hết giờ lại nổi lên lần nữa. Từ Tư thấy cậu sợ đến mức nuốt nước miếng, nghĩ trong đầu thành công rồi, càng phải làm cho nghiêm trọng hơn, liền cởi dép lê quỳ lên sô pha, dùng tay chân bò về phía Vương Việt.

"Giống như vậy!" Từ Tư nhảy sổ về phía đối phương, vòng tay ôm lấy vai cậu, chân quấn chặt thắt lưng, đem người giam kín lại, tay chân siết lấy Vương Việt ngày càng chặt hơn, "Quấn chặt lấy con mồi."

Vương Việt hít sâu mấy cái lẩm bẩm, "Mới bảy tuổi, mới bảy tuổi, nhất định là đứa trẻ ngây thơ."

"Sau đó tiêm nọc độc!" Giây tiếp theo, Từ Tư há mồm cắn xuống cần cổ yếu ớt.

"A!!!!"

Vương Việt đứng dậy nhấc Từ Từ ngã từ trên sô pha lăn xuống mặt đất, "Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý đánh anh, ai bảo anh dọa tôi thế chứ!"

"Vương! Việt! Tôi sẽ không bao giờ....tha cho cậu!!!!"

Suốt ngày hôm đó quả thực Từ Tư không chịu mở miệng nói chuyện với cậu nữa, Vương Việt chủ động nói mấy câu liền nhận lại tấm lưng lạnh toát quay ngược về phía mình, cũng không cảm thấy khó chịu hay mất mặt gì, cậu rửa mặt rồi trở về phòng khách lướt Wechat. Một người chưa bao giờ chia sẻ chuyện riêng lên mạng xã hội như Mỹ Lâm vậy mà cũng biết up rất nhiều bài, Vương Việt bấm vào xem một chút, cô ấy kết hôn rồi, nhà trai cậu cũng biết, là ông chủ tiệm tạp hóa kế bên quán ăn. Trước đây khi còn bán quán, mỗi khi không có đủ đồ uống hay rượu bia thuốc lá bán cho khách Mỹ Lâm đều qua đó mua chữa cháy.

Vương Việt còn đang suy nghĩ có nên nhắn chúc mừng một câu, cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh, Từ Tư đứng ngoài cửa, tóc tai bù xù, mặt cúi gằm xuống đất, áo len mặc được phân nửa lộ ra khuỷu tay, cánh tay trái gập trước ngực, cổ tay vẫn kẹt trong áo không rút ra được.

Từ Tư đần thối cả mặt khiến Vương Việt hả hê nhìn đối phương gặp họa mà giải cứu cánh tay còn kẹt trong áo, anh vốn chưa mặc thạo quần áo, áo len quá chật, cởi được một nửa bỗng không kéo xuống được nữa, Từ Tư vật vã nửa ngày vô ích cuối cùng hết cách đi tìm Vương Việt.

Hôm nay Từ Tư đại bại, thua 1:2

Vương Việt nhìn tên tư bản thông minh đỉnh thiên lập địa Từ Tư bị một cái áo len gây khó dễ liền vui đến ánh mắt cũng cười rộ lên. Người Từ Tư cao, cậu bắt anh ngồi lên giường, cổ áo quả thực hơi chật, lúc mặc vào đã kẹt cứng, hiện tại hai cánh tay đã được giải thoát chỉ còn phần trên cổ, Vương Việt túm hai bên như giật gốc củ cải mà kéo lên. Áo len chật vật thoát khỏi người, Vương Việt trong nháy mắt mất thăng bằng ngã xuống giường.

Từ Tư chớp mắt nhìn Vương Việt nằm trên người mình, "Muốn ngủ cùng tôi à?"

Vương Việt mới vừa chống tay chuẩn bị đứng lên, nghe thấy một câu này khiến cậu run sợ đến mức ngã nhào lại về người Từ Tư, còn chưa kịp giãy dụa đã nhận thấy một đôi tay đang vỗ vỗ trên lưng: "Tôi với cậu chia tay chắc chắn do cậu làm sai chuyện gì đó, nếu cậu không muốn rời xa tôi thì chỉ cần nói xin lỗi thôi, tôi cũng không phải kiểu người nhỏ nhen như thế, chỉ cần cậu giải thích rõ nhất định tôi sẽ tha thứ."

Lúc này Vương Việt mới nhận ra Từ Tư luôn cho rằng cậu là người bị vứt bỏ, nhưng nói gì thì nói, giữa hai người căn bản không phải vấn đề do ai tại ai, mà ngay từ đầu họ đã không phải người yêu.

Từ Tư thấy người kia không lên tiếng lại nói, "Không phải cậu nhớ tôi đấy chứ? Lúc trước khi tôi nhớ mẹ tôi, liền hy vọng bà có thể ngủ cùng mình. Nếu cậu nhớ tôi cứ nói thẳng, tôi sẽ không cười đâu."

Từ Tư nhớ lại số lần ít ỏi Phương Bình dỗ anh ngủ, thử một chút nhẹ nhàng vỗ Vương Việt ru ngủ.

Từ Tư bảy tuổi vẫn khó chiều, nói lắm, nghịch ngợm, bướng bỉnh đầy kiêu ngạo, nhưng mồm miệng bớt đi vài phần hỗn, sẽ không như trước đây lúc nào cũng nói lời độc địa, cậu không cần đề phòng lo lắng cũng không phải cất giấu tâm tư lo sợ nếu mình thẳng thắn biểu đạt tình cảm chân thật sẽ bị người ta chế nhạo cười cợt. Từ Tư bảy tuổi nói sẽ không cười nhạo cậu.

"Ừ, đúng là em nhớ anh." Mũi cậu chua xót, nhẹ nhõm nằm trên người Từ Tư vùi mặt vào vai anh. Sớm chiều bên nhau suốt mười tháng đột nhiên rời khỏi cuộc sống của cậu, sao cậu có thể không chút nào nhớ anh được.

Không phải mấy tháng nay cậu không tìm được việc, cậu quay về làm nhân viên giao thức ăn nhanh, khó khăn lắm mới có đơn hàng giao đến công ty anh cuối cùng lại bị lễ tân chặn trước cửa nói công ty có quy định shipper không thể lên trên, cơm cứ để ở quầy lễ tân là được, nhân viên đặt hàng sẽ tự mình xuống lấy. Vương Việt đem đơn hàng đặt trên quầy, trong lòng mất mát thở dài một hơi. Dù vậy cho dù có thể lên trên cũng đâu nhất định gặp được Từ Tư, Từ Tư rất ít khi đặt đồ ăn nhanh, huống hồ bình thường nhân viên cũng không ở cùng tầng với giám đốc. Hôm sau Vương Việt xin nghỉ việc, cậu không thể làm shipper suốt đời, hiện tại không phải chăm sóc Vương Siêu có lẽ nên đi học gì đó có trình độ tay nghề khá hơn.

"Đừng khóc mà." Từ Tư nghe thấy giọng mũi của đối phương có phần luống cuống, "Hay nếu cậu không nhịn được thì khóc hai phút đi? Tôi không biết dỗ người lắm đâu."

Vương Việt vốn không định khóc, nghe câu này liền nói, "Vậy anh hứa với tôi, ngày mai tôi cho ăn gì cũng không được khóc."

Từ Tư nghĩ đến đống đồ ăn đen sì tối nay không khỏi tặc lưỡi một tiếng, nhưng nhìn xuống hốc mắt Vương Việt đỏ ửng liền cắn chặt răng nói: "Được rồi."

Cùng lắm thì lại bị bồn cầu hiếp thêm một nháy.

Vương Việt nhìn bộ dáng anh dũng hy sinh của anh thầm nghĩ, bảy tuổi cũng đáng yêu lắm.

Cho dù Từ Tư có mất trí nhớ đến đâu thì dáng người vẫn là cơ thể của người trưởng thành, khi Vương Việt tỉnh lại anh đang ôm cậu phía sau lưng, một chân gác trên người, mà tính khí cứng rắn không những không tự giác dán chặt trên mông còn vô thức nhào tới nhào lui. Sáng sớm đã bị anh đâm trúng, Vương Việt nhích người điều chỉnh vị trí, để tính khí cách vải dệt mềm mại đâm trúng hoa tâm của mình.

"Không được không được, như vậy quá cầm thú." Vương Việt nhảy từ trên giường xuống chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, đừng nói là Từ Tư đang ngủ không biết cậu làm gì, cho dù anh có tỉnh táo cậu cũng không thể vượt qua giới hạn đạo đức tâm lý.

Tiếng sột soạt của Vương Việt khiến Từ Tư tỉnh giấc, cho đến khi anh tiến đến bồn rửa mặt như mọi lần, bỗng nhiên hét lớn, "Vương Việt, Vương Việt."

"Sao vậy?" Vương Việt đẩy cửa vào, nhìn tiểu Từ Tư đầy kiêu hãnh đang vươn mình đứng thẳng trước bồn rửa mặt.

"Không đi tiểu được." Từ Tư bực mình.

Nam giới thường sau mười tuổi mới dậy thì, Từ Tư bảy tuổi vẫn chưa biết chào cờ buổi sáng là chuyện gì tự nhiên cũng sẽ không biết phải giải quyết như thế nào.

Vương Việt tận mắt nhìn thứ không thể quen thuộc hơn, phản xạ không điều kiện khiến phía sau đột nhiên co rút, sợ rằng không mấy nữa sẽ xuất hiện tình tiết trong mấy bộ phim điện ảnh, liền nhanh chóng cầm vòi hoa sen chuyển sang nước lạnh, nhắm thẳng xuống chiến sĩ đang sục sôi tinh thần của Từ Tư mà xả xuống.


Vương Việt ném áo len ban nãy về phía anh, "Ngoài trời lạnh lắm."

"Không mặc!" Từ Tư tức giận cài cúc áo sơ mi, so với áo len dễ mặc hơn nhiều có thể tự mình mặc, còn thứ kia nhất quyết tức giận không chịu khuất phục, lại còn đang dỗi Vương Việt nên làm mình làm mẩy.

"Phải mặc! Phải mặc! Phải mặc! "

"Không mặc! Không mặc! Không mặc!"

Từ Tư đứng lên, áo sơ mi bên dài bên ngắn, Vương Việt nhìn kỹ mới phát hiện anh cài sai từ nút  thứ hai, muốn cài lại cho liền bị người ta tránh né, "Tôi sai rồi, ban nãy lẽ ra không nên xịt nước lạnh lên người anh, cũng không phải anh nói không đi tiểu được sao?"

"Chả thành tâm gì hết!"

"Nhỡ anh tè ra quần thì sao?"

"Hừ!" Từ Tư vòng tay ôm trước ngực xoay người chỉ để lại bóng lưng cho cậu.

Dỗ một Từ Tư đang giận dỗi khó hơn dỗ Vương Siêu nhiều, Từ Tư không dễ lừa như vậy. Vương Việt tức đến nghiến răng ôm mặt anh uy hiếp, "Anh mà không mặc thì hôm nay chúng ta sẽ ăn đồ tôi nấu, không đi ra ngoài nữa!"

Từ Tư duỗi tay ra phía trước: "Mặc!"


Không có hạnh phúc nào so được với nồi lẩu trong mùa đông lạnh buốt, sau khi hai người đánh chén no nê đều thỏa mãn dựa vào sau ghế, Vương Việt nhìn đối phương ăn rất ngon lành, vậy mà không hiểu sao lúc trước còn không chịu đi cùng cậu. Quán này mặc dù nằm trong hẻm hẻo lánh, biển hiệu cũ kỹ, nhưng đổi lại chủ quán chăm chỉ, quan trọng là đồ ăn sạch sẽ.

"Ông chủ, thịt dê hôm nay ngon lắm!" Quán không đông khách, Vương Việt quét mã rồi tranh thủ tám chuyện với chủ quán.

"Ai da cậu thích là được, có điều hai hôm nữa chuyển địa điểm, ra khỏi hẻm rẽ phải ba trăm mét rồi rẽ trái đi thêm trăm mét nữa là đến."

Vương Việt suy tính, so với chỗ này thì bên kia đường sáng sủa hơn nhiều, "Không tệ nha."

"Cũng may gặp được người tốt, mặt tiền chỗ này ông chủ không cho thuê nữa, nói là nhà có ông cụ không tiện leo cầu thang nên để lại tầng một cho cụ ở. Quán mới bên kia đang cho người khác thuê, vốn tưởng không kham nổi, may là vợ chủ nhà thích ăn thịt dê quán tôi nên thuê  được giá rẻ hơn."

"Đúng là gặp được người có tâm lại có tiền." Vương Việt thầm nghĩ, cũng không nên coi tiền như cỏ rác, chỉ vì vợ thích ăn thịt mà mất đi một khoản.

"Có điều đến giờ vẫn chưa gặp được người ta, người có tiền bận kinh doanh lắm, hợp đồng cũng là ký với trợ lý. Mấy hôm trước tôi còn gửi wechat mời anh ấy dẫn vợ qua ăn mà vẫn chưa thấy trả lời."

Hóa đơn đã đưa đến tay mà Vương Việt vẫn tán gẫu với người khác, Từ Tư mất kiên nhẫn kéo tay Vương Việt đòi đi về.

"Nhanh chút đi." Từ Tư giằng co không ngừng, Vương Việt sợ người khác dùng ánh mắt không thích hợp phát hiện ra hai người liền nắm giữ tay anh, "Vậy chào ông chủ nhé, chúng tôi đi trước."

"Thong thả thong thả, đi đường cẩn thận, dạo này có nhà nào tầng trên hay vứt rác xuống đường lắm."

Vương Việt gật đầu kéo Từ Tư ra ngoài, nhìn xuống nắm tay giữa hai người, còn đang nghĩ nên nắm hay buông thì đột nhiên "Đùng" một tiếng, bàn tay trống trơn, Từ Tư ngã nằm bẹp dưới đất.

Ông chủ quán thịt dê nghe tiếng chạy ra chửi ầm ĩ, "Con cái nhà nào mất dạy bố láo, tao chờ ngày nào đó mày ném tro cốt cả nhà xuống đường!"

Lõi táo ném trúng đầu Từ Tư lộn thêm hai vòng rồi đụng góc tường đứng im.


"Bệnh nhân không có vấn đề gì, có điều do va chạm trước đó nên cần nằm lại bệnh viện thêm hai ngày để quan sát."

Từ Tư kiểm tra xong vẫn chưa tỉnh lại, Vương Việt vẫn một mực bám theo, nghe bác sĩ nói vậy mới thở dài nhẹ nhõm, "Được rồi, cám ơn bác sĩ, tôi đi thanh toán viện phí trước."

Vương Việt đẩy cửa ra ngoài, nghe bước chân càng ngày càng đi xa, Từ Tư nằm trên giường bệnh mở mắt nói, "Bác sĩ, tôi muốn nhờ anh một việc."

Vương Việt thanh toán xong liền trở về phòng, Từ Tư đã tỉnh lại nhìn cậu một cái cười tươi, "Anh ơi!"

"Xong rồi xong rồi." Vương Việt rùng mình, thế nào lại biến thành đồ ngốc luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top