《 Tư Việt 》Chui đầu vào lưới - 1

CP Từ Tư x Vương Việt

Tên gốc: 自投罗网

Tác giả: 小龚是小张的 (https://weibo.com/u/6766815559)

Warning: Chịch văn 🌚 Bao nuôi, Mất trí nhớ tạm thời, Có bus 🐦, HE. Đã báo trước, không chịu trách nhiệm nếu các thiếu nhi vẫn cố tình đọc.

Có 8 chương với 2 phiên ngoại ngắn ~

---

01.

Hai chữ "Từ Tư" trên màn hình khiến Vương Việt nhức đầu xoa xoa thái dương.

Cậu vẫn chưa tìm được công việc mới, giờ chỉ còn lẻ loi trơ trọi một mình, muốn nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa mới lại tiếp tục tìm việc, chỉ có điều dạo gần đây ngủ không sâu giấc, đã một giờ chiều mà người vẫn lơ lửng trên mây, tiếng chuông điện thoại quanh quẩn ám ảnh trong đầu  không chịu buông tha.

Chuông lại réo lần thứ hai, điện thoại là Từ Tư mua cho cậu, nhạc chuông cũng do anh cài, cậu nghe không hiểu bài hát tiếng Anh đó đang hát cái gì nên mỗi lần đổ chuông chỉ thấy phiền chết đi được. Lần gặp mặt cuối cùng hai người đã nói rõ ràng với nhau, từ này về sau một đao cắt đứt không ai nợ ai, kể từ ngày cậu rời khỏi nhà Từ Tư chưa từng nghĩ tới hai người sẽ nối lại liên lạc, chứ đừng nói là Từ Tư chủ động gọi cho cậu.

Bên kia đầu dây là giọng nữ, cả hai đều sững sờ mất một lúc lâu mới có thể lên tiếng, Vương Việt không biết nhiều về cuộc sống riêng của Từ Tư, tự nhủ chắc là không phải anh đã có bạn gái còn bao nuôi mình đâu nhỉ, trong đầu thầm tính toán lát nữa phải nói thế nào để không bị mắng, người phụ nữ trong điện thoại đã mở lời trước.

"Cậu là Vương Việt?"

Bây giờ nói không phải cũng đâu có được, Vương Việt trầm giọng đáp, "Vâng."

"Tôi là mẹ Từ Tư, Từ Tư gặp tai nạn giao thông, hy vọng cậu có thể đến nhìn nó một chút." Đối phương thông báo địa chỉ cho cậu rồi ngay lập tức tắt máy.

Vương Việt xiết chặt điện thoại đã yên lặng trên tay nằm thụp xuống giường, mấy chữ "tai nạn giao thông" khiến cậu chấn động, chính nó đã hủy đi cuộc sống của cậu, cướp đi sinh mạng người thân cuối cùng, giờ nó còn muốn cướp đi Từ Tư nữa sao?

Cậu trở mình xuống giường, miễn cưỡng hít một hơi sâu rồi nhảy dựng lên, ván giường ọp ẹp không chịu nổi tác động lực quá lớn liền phát ra tiếng kẽo kẹt. Vương Việt nhặt áo khoác chạy ra ngoài ngõ giơ tay bắt taxi, chiếc taxi hiếm hoi xuất hiện đúng lúc trong cuộc đời cậu.

Lúc cậu đẩy cửa phòng bệnh vẫn còn thở hổn hển, hai người đang ngồi trên giường cùng lúc nhìn sang, chau mày mang ý không ngờ tới. Vương Việt nhìn người phụ nữ ăn vận đẹp đẽ đang ngồi bên cạnh Từ Tư mà thầm nghĩ, quả nhiên là mẹ con, chẳng khác gì như đúc từ một khuôn ra.

Từ Tư ngồi nửa người dựa trên giường bệnh, đầu quấn băng gạc, khác xa so với tưởng tượng đang trong trạng thái nguy kịch của cậu. Phương Bình nói ít hiểu nhiều giải thích tình trạng trước mắt, sau khi bị ô tô đâm trúng, Từ Từ mất trí nhớ, chỉ còn nhớ được những chuyện lúc anh bảy tuổi, bác sĩ cũng không chắc trí thông minh có giảm xuống theo không, đề nghị người nhà bệnh nhân phải chăm sóc kè kè trong thời gian tới.

Bố Từ Tư mất sớm, một mình Phương Bình chống đỡ tập đoàn Từ Phong, quan hệ mẹ con không thân thiết, Phương Bình không có thời gian chăm sóc con trai, tình cảm gia đình giới doanh nhân vốn luôn hững hờ, Từ Tư cũng không muốn ở chung với Phương Bình, sau khi tìm kiếm trong di động xác định Vương Việt là bạn anh mới nhờ Phương Bình gọi tới. Mẹ anh lúc ấy còn vì biết anh đang muốn tìm bạn trai mà phát cáu, thế nhưng Từ Tư không nhớ gì nữa khiến Phương Bình cũng không còn nơi nào để trút giận.

Vương Việt hiểu mục đích Phương Bình gọi cậu đến chính là hy vọng cậu có thể chăm sóc cho Từ Tư cho đến khi anh hoàn toàn phục hồi trở về nguyên trạng, tuy rằng không rõ tại sao Phương Bình lại hiểu nhầm cậu là bạn trai của anh, nhưng dưới tình huống này cậu cũng không thể nói với bà, tôi không phải bạn trai của con bà, là tình nhân được bao nuôi. Cuối cùng Vương Việt xấu hổ nói, "Chúng tôi chia tay rồi."

Phương Bình rút trong túi một tấm thẻ đưa Vương Việt, "Vậy tôi thuê cậu chăm sóc nó."

Dứt lời đã ngoảnh mặt rời đi, không cần quan tâm Vương Việt có đồng ý hay không. Cũng vì lẽ đó mà Vương Việt ghét nhất đám người thượng lưu trong xã hội này, luôn cho rằng tiền bạc có thể giải quyết tất cả vấn đề. Vương Việt thở dài, không ai có thể hiểu hơn cậu, quả thực tiền có thể giải quyết tất cả mọi thứ.

Cậu nhét tấm thẻ vào trong túi, không biết Phương Bình cho cậu bao nhiêu, nhưng tóm lại sẽ không phải con số khiêm tốn.

Vương Việt rất có kinh nghiệm chăm sóc người khác, cậu thành thạo làm thủ tục xuất viện cho Từ Tư, sau đó quay lại phòng bệnh đi giày cho anh. Mặc dù tâm trí dừng lại ở ký ức những năm bảy tuổi nhưng Từ Tư một chút cũng không có dáng vẻ của nhóc con, khiến cậu thầm mắng trong đầu là chẳng đáng yêu gì hết. Từ Tư nhướng mày không chịu hạ xuống, có lẽ đang tự hỏi tại sao lại tìm ra một người như thế kia là bạn mình, nhưng từ trong điện thoại di động, anh có thể kết luận từ manh mối trong đó, nhất định là anh yêu người kia.

Vương Việt không chút chần chừ mà đưa Từ Tư về tiểu khu sang trọng hai người đã sống cùng nhau kể từ khi thiết lập mối quan hệ bao nuôi, lúc đó Vương Việt sống chết muốn ở lại căn trọ cũ, mà Từ tổng đã nói như thế nào, cậu liếc mắt về phía người kia mà nhớ lại, anh nói, "Không lẽ em muốn mỗi lần tôi giải quyết nhu cầu đều phải đến nơi tồi tàn đó?" Lại ghé sát tai cậu nói tiếp, "Hay em hy vọng tôi chịch em trên giường nhà em, để khắp nơi đó đều có mùi của tôi?"

Hai người đứng ngoài hành lang, trên người Từ Tư không có chìa khóa, mà trên cửa cũng không có ổ khóa, chỉ có bảng số, hiển nhiên giờ phút này Từ Tư chả còn nhớ nổi mật khẩu là gì. Từ Tư hếch mặt về trước, ý nói Vương Việt mở cửa. Số trên cửa thực ra chỉ để ngụy trang, là khóa vân tay, Vương Việt ướm ngón tay lên nơi quét dấu đồng thời hướng dẫn Từ Tư cách mở cửa như thế nào.

Từ Tư đối với cậu nóng nảy sốt ruột không khác gì đứa trẻ ba tuổi, "bíp" một tiếng cửa mở ra, Vương Việt không ngờ anh vẫn chưa xóa dấu vân tay của cậu.

Bốn giờ chiều, mặt trời đặc biệt chói mắt, cửa sổ phòng khách nhà Từ Tư lại cao từ dưới sàn lên đến tận trần, ánh nắng chói chang khiến người ta lóa mắt, Vương Việt lấy điện thoại ra bấm thử, rèm cửa từ từ đóng lại, thì ra điện thoại của cậu vẫn chưa bị ngắt kết nối với thiết bị trong nhà.

Thấy vậy, Từ Tư hỏi, "Thế mà nói chia tay rồi?"

Vương Việt thầm nghĩ, không chia tay, vì chưa từng là người yêu chân chính, biểu hiện của Từ Tư không giống đứa trẻ bảy tuổi, dẫu vậy cậu vẫn thấy ngượng ngùng nếu phải nhắc lại cuộc giao dịch da thịt giữa hai người, chẳng khác gì đầu độc trẻ nhỏ. Khi ở trong bệnh viện, trong thoáng chốc Vương Việt thực sự đã vui mừng, thậm chí tà ác cầu nguyện Từ Tư mãi cứ ngu ngốc khờ khạo như lúc đó, nếu vậy cậu và anh sẽ bình đẳng, cái kén trong lòng sẽ không còn day dứt nữa. Thế nhưng biểu hiện thờ ơ của Từ Tư giống như không cần Vương Việt phải chiếu cố khiến con tằm trong lòng cậu lại bắt đầu dệt kén trở lại.

"Thực sự đã chia tay rồi."

"Tại sao lại chia tay?" Cũng may anh không còn ký ức của những năm này, dù rằng vẫn thông minh đến mức khiến người ta chán ghét, nhưng vẫn thấp thoáng dáng vẻ khờ dại của trẻ con.

Vương Việt đột nhiên muốn nói cho anh biết, đương nhiên là tôi lợi dụng anh đủ rồi, không cần nữa nên chia tay.

Nhưng trong lòng cậu biết rõ không phải như vậy. Năm ngoái Vương Siêu bị tai nạn ô tô, nằm hấp hối trong ICU, kẻ gây tai nạn không có khả năng đem tiền đến chi trả ngay lập tức, Vương Việt nhìn chi phí y tế, trừ hơn nữa miễn giảm bảo hiểm cậu vẫn không có khả năng chi trả số còn lại. Vô số lần cậu đã nghĩ không bằng để Vương Siêu cứ thế chết trong bệnh viện, đến cuối cùng vẫn là bán mình cho Từ Tư, Vương Siêu cũng không có khả năng ở lì mãi trong viện. Cậu nhận trước phí bao nuôi của mười tháng, đến thời điểm liền dứt khoát kết thúc mối quan hệ bao nuôi này.

Từ Tư không có sở thích gì đặc biệt, hai người sống chung cũng thoải mái, ai có thể từ chối một công việc có thể vui vẻ kiếm ra tiền chỉ bằng cách lên giường. Nhưng Vương Việt đã nhìn thấy thiêu thân lao đến ánh sáng trong đèn, cuối cùng cũng chỉ có thể bay loạn bên ngoài lồng kính, cho dù muốn chạm đến nguồn sáng bên trong cũng không bao giờ có thể chạm tới. Cho nên lúc cậu nhìn thấy Từ Tư đang vui vẻ nói chuyện cùng đồng nghiệp, trong lòng nổi lên ngọn lửa ghen tuông không rõ ràng, cảm thấy ngọn lửa ấy trước sau gì cũng thiêu rụi mình, cậu yêu quý sinh mạng như vậy, phải nhanh chóng buông bỏ thôi.

"Nếu không muốn nhắc thì thôi." Tiểu Từ làm bộ ra vẻ người lớn, nghĩ đến Vương Việt lúc này hẳn là khó xử vì nỗi đau chia tay, căn bản không ngờ đến người bị bỏ lại mới chính là anh.

"Trong nhà nuôi mèo?" Không giống Từ Tư lúc trước rất ít khi chủ động nói chuyện nhưng cứ mở miệng là quăng dao, Từ Tư bây giờ đối với ký ức khiếm khuyết luôn ngập tràn tò mò.

"Không." Trong nhà sao có thể nuôi mèo chứ, Từ Tư như vậy, cậu chẳng thể nghĩ ra anh có thể thích nuôi động vật gì. Còn đang khó hiểu tại sao đối phương lại hỏi như vậy, cho đến khi nhìn thấy Từ Tư đang móc ngón tay vào sợi chỉ trên tấm rèm cửa khiến mặt cậu đỏ bừng.

Từ Tư đứng quay lưng về phía Vương Việt, mơ hồ khiến cậu ngay lập tức nhớ lại anh đã từng đứng đúng ngay chỗ đó, đem cậu dán lên trên cửa sổ hung hăng chịch phía sau, từng cú thúc khiến cậu không thể đứng thẳng, hai tay chỉ có thể vớ lấy tấm màn để lại những dấu vết đầy trên mặt đất.

"Xấu, có thời gian đổi cái khác." Từ Tư thuận miệng nói. Lần đó sau khi làm xong, Vương Việt có cố gắng sửa lại mọi thứ, nhưng cho dù có chỉnh như thế nào thì tấm màn vẫn để lại dấu vết như một loại ấn ký vĩnh hằng, hết thảy đều vô dụng. Cuối cùng anh nói coi như giữ làm kỷ niệm, nhưng Từ Tư trước mặt cậu lúc này hiển nhiên đã chẳng thể nhớ lại những chuyện cũ.

"Tôi đang làm nghề gì?" Từ Tư buông tha tấm rèm, ngược lại nhìn về phòng khách trưng rất nhiều sách chuyên môn, đại đa số Vương Việt đều đọc không hiểu.

"Nhà đầu tư." Vương Việt cẩn thận trả lời. Quả thật cậu cũng chỉ biết Từ Tư là nhà đầu tư, có thể đoán đại khái là lấy tiền đem đi đầu tư vào các loại dự án, nhưng cụ thể là làm gì cậu không rõ lắm, Từ Tư cũng không nói.

"A, nhất định rất lợi hại." Từ Tư giả vờ làm người lớn cười, "Vậy cậu làm gì?"

"Làm tình nhân của người ta." Trong lòng Vương Việt muốn phun một tràng, nhưng vẫn thành thật trả lời, "Lúc trước làm shipper giao đồ ăn, giờ thất nghiệp."

"Shipper?" Hai mươi năm trước ngành giao hàng còn chưa phát triển như bây giờ, Từ Tư có phần khó hiểu.

"Chính là anh ở nhà đặt đồ ăn ngoài quán, tôi sẽ chạy đến quán lấy đồ ăn giao đến tận nhà."

"Chúng ta là vì cậu giao đồ nên quen nhau hả?" Từ Tư có vẻ hứng thú với chuyện cũ, không ngừng tra hỏi.

"Không phải." Nguyên nhân thực sự không thể nói, cậu vì kiếm tiền cho Vương Siêu chữa bệnh mà ban đêm đến quán bar làm thêm, tửu lượng không tốt mới bị khách chuốc hai chai đã bất tỉnh nhân sự, sáng hôm sau tỉnh lại đã nằm cùng Từ Tư trên giường, sau mông có vết máu, Từ Tư muốn đưa cậu đến bệnh viện nhưng cậu lại ép anh phải trực tiếp đưa tiền cho cậu, sau đó liền bị bao nuôi.

Trực giác Từ Tư cho thấy dường như Vương Việt không muốn nhắc đến quãng thời gian hai người bên nhau, chỉ là anh không biết hai người nếu không phải trên giường thì chính là bên cửa sổ hoặc trên sô pha, Vương Việt sao có thể mở miệng nói rõ.

"Tôi đầu tư chắc hẳn rất thành công?" Từ Tư bẻ cua sang chuyện công việc, liền thấy Vương Việt bật cười.

"Thành công, đương nhiên thành công." Cho dù bỏ qua thân phận người thừa kế tập đoàn Từ Phong, chỉ bằng cố gắng của anh cũng đủ vang danh trong thương trường.

Vương Việt lại nhớ đến chuyện khác.

Lần cuối cùng gặp Từ Tư, sau khi anh rút tính khí đã phóng thích mềm nhũn ra khỏi người cậu, Vương Việt nằm nghỉ trên giường lấy điện thoại nhìn qua, đúng 12h ngày mùng một tháng chín, không thể không cảm thán người như Từ Tư tính thời gian chuẩn đến từng phút. Ba mốt tháng tám là ngày cuối cùng trong quan hệ bao nuôi giữa hai người. Từ Tư lột bỏ áo mưa, chất lỏng lạnh lẽo trên bụng theo da thịt chảy xuống, anh chưa đến lần thứ hai, cậu phải rời đi nhanh một chút.

Vương Việt mặc lại quần áo, lấy hành lý đã đóng gói cẩn thận kéo ra ngoài phòng ngủ, chợt nghe thấy giọng Từ Tư thở dồn dập tức giận trong bóng tối truyền ra.

"Vương Việt, em là khoản đầu tư thất bại nhất mà tôi từng làm ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top