~1~



Khi mọi người nói về Lý Tương Hách, họ thường nghĩ đến hai từ như một phản xạ có điều kiện: giàu có. Hai từ này tuy có vẻ hời hợt và thô cứng nhưng sự thực chính là vậy.

Ngài Lý giàu có vừa mới yêu đương với một vị bác sĩ.

Các CEO độc đoán thường có một số thói quen, có thể kể đến như sử dụng những motip mà thường được áp dụng cho các bộ phim thần tượng. Trước khi gặp được tình yêu đích thực, họ tiêu rất nhiều tiền để đùa giỡn với tình cảm của đối phương. Sau khi gặp được tình yêu đích thực, họ lại rất thận trọng và sẵn sàng liều mình đến chết bằng con tim đầy máu. Mặc dù Lý tổng luôn là một chủ tịch trung niên và cao tuổi, nhưng xét cho cùng thì anh ấy vẫn là một người giàu có. Lý Tương Hách đối xử với Thôi Hiền Tuấn một cách thận trọng như tất cả các chủ tịch độc đoán đối xử với tình yêu đích thực của đời mình.

Còn nhớ lần đầu tiên hai người hẹn hò, Lý Tương Hách đã đích thân lái xe đến cổng bệnh viện để đón cậu.Thôi Hiền Tuấn đi xuống bậc thềm hai bước, vừa nhìn thấy chiếc xe, chân mày cậu bất giác cau lại. Lý Tương Hách cũng nhận thấy biểu cảm đó, và nhanh chóng tìm hiểu xem lý do tại sao Thôi Hiền Tuấn của anh lại cau mày một cách trắng trợn, phô trương như vậy. Hơn nữa, bác sĩ nhỏ là người có lòng tự trọng cao, Lý tổng vẫn là không nên dùng chất gây nhàm chán để ăn mòn tình cảm giữa hai người. Thôi Hiền Tuấn thì không biết Lý tổng nghĩ như thế. Cậu nhanh chóng điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Vương Hạo: Anh à, chiếc xe anh mua lần trước có nói trong thành phố này chỉ có hai chiếc, em biết chiếc xe còn lại đã bán cho ai rồi.

Phó giám đốc Thôi có một người anh trai tên là Vương Hạo, và Vương Hạo có một vị tiên sinh tên là Phác Tại Hách. Nếu nói ngài Lý ho một tiếng cũng có thể làm một nửa nền kinh tế của thành phố rung chuyển theo. Thì ngài Tại Hách được đồn đại này chính là sự tồn tại đã mở ra nền kinh tế của thành phố, một Bàn Cổ thời hiện đại chính hiệu.

Có tiền trong xương tủy thì ngồi đâu cũng thấy phát quang. Những người khác coi kiếm tiền là công việc. Còn hai người này coi việc kiếm tiền như một sở thích và sử dụng tình yêu của họ để phát ra điện quang. Đặc biệt còn có động lực để lừa gạt con nhà người ta. Quan tâm hay làm ngơ, nhìn vào điều kiện sống và sinh hoạt của những kẻ săn mồi này là biết.

Thôi Hiền Tuấn tặc lưỡi: Kinh tế của thành phố này e rằng sắp xong đời rồi.

Và vị tiên sinh Tại Hách kể trên thì luôn cân nhắc về việc trở lại đấu trường của mình.

Trong giờ cao điểm, những đồng nghiệp bước ra khỏi cửa bệnh viện đều ngẩn người khi nhìn thấy Phó giám đốc Thôi của họ leo lên một chiếc ô tô nhỏ bị hỏng.

A, thánh Allah lẳng lặng đã không yêu đương nhiều năm như vậy rồi sao.

Thật vất vả mới yêu đương một lần, vậy mà lại đi yêu một tên nghèo mạt rệp.

Quả nhiên là Phó giám đốc Thôi của chúng ta, coi tiền như phù du, còn tình yêu mới là quan trọng nhất, thôi thì cầu chúc cho anh ấy hạnh phúc đi vậy.

Lý tổng về nhà nghiêm túc xem xét những vấn đề cần chú ý khi hẹn hò với vị Bác sĩ nhỏ.

Đương nhiên, bất luận anh là một con cáo già đã lăn lộn nhiều năm trong giới kinh doanh, hay là một lão tài xế hào hoa phong nhã, đối mặt với người mình yêu thật lòng, anh cũng sẽ không khỏi lo lắng chuyện được mất so với những người khác.

Đến lần hẹn hò thứ hai, Lý Tương Hách đã mất một khoảng thời gian khá dài để chọn được một chiếc phù hợp trong gara của mình, cuối cùng anh gọi cho một người bạn và nhờ anh ta mượn một chiếc ô tô nhỏ bị hỏng gần đây. Người bạn đó sợ hãi, đích thân lái xe đến nhà đưa chìa khóa xe cho ông chủ lớn của cậu, cảm thấy bản thân mình thật sự không hiểu nỗi khẩu vị kì lạ của giới nhà giàu. Hay là những năm gần đây giới thượng lưu lại muốn quay về thời kỳ bao cấp sao? Chắc chắn là vậy, sự thời thượng luôn luôn xoay vòng mà. Có khi sau một vài năm nữa, ông chủ lớn này sẽ bắt đầu quan tâm đến việc đi xe ba bánh.

Lý Tương Hách lái chiếc xe cũ mượn được đó, tiếng động cơ của nó khá lớn, chạy lạch cạch đến bệnh viện để đón Thôi Hiền Tuấn tan sở. Bác sĩ Thôi lần này không cau mày hay nói gì nữa, cậu lặng lẽ ngồi vào ghế lái phụ và mở cửa thông gió. Sau một lúc, không kìm được nữa, Thôi Hiền Tuấn lấy điện thoại ra và bắt đầu tìm kiếm trên Baidu.

Nơi nhập: Lý Tương Hách. Xác nhận, tìm kiếm.

Hàng ngàn tin tức nhanh chóng hiện ra trên màn hình điện thoại, Thôi Hiền Tuấn nhấp vào trang web giới thiệu đầu tiên để xác nhận người đàn ông ngồi bên cạnh mình, đang lái xe nghiêm túc, có phải là doanh nhân huyền thoại trong nền kinh doanh Thượng Hải mà mọi người hay nói không. Người mà chỉ thở ra một hơi thôi cũng làm run rẩy nền kinh tế của thành phố.

Vậy tại sao một kẻ săn mồi lừng lẫy của giới kinh doanh lại lái chiếc xe này?

Không phải ngày mai phá sản đó chứ? Thôi Hiền Tuấn không hiểu.

May mắn thay, cậu ấy cũng không quan tâm đến những điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top